Mùa Gặt

3.1



Vào ban đêm, trong giấc mơ của bà, bà nghe thấy những tiếng thì thầm rất khẽ hay cũng có thể là tiếng vỗ cánh của những đôi cánh thiên thần bay qua bay lại trước mặt bà. Giọng nói đó khẽ vang lên giống như một thứ âm thanh huyền ảo: Tôi sắp chết. Dù điều đó có trở thành hiện thực đi chăng nữa thì Nina Voss cũng không cảm thấy sợ hãi hay lo sợ. Hàng tuần liền, mặc dù người nhà của bà đã thuê ba y tá chăm sóc bà liên tục ba buổi trong ngày và mặc dù hàng ngày bác sĩ Morissey vẫn đến khám bệnh và kê cho bà uống thuốc với liều càng ngày càng cao nhưng Nina vẫn cảm thấy thanh thản như không có chuyện gì xảy ra. Mà tại sao bà lại không cảm thấy thanh thản cơ chứ? Cuộc đời bà, bà đã sống trong cảnh giàu sang với thật nhiều điều hạnh phúc. Bà đã được biết thế nào là tình yêu thực sự, là niềm vui và nỗi niềm băn khoăn. Trong suốt bốn mươi sáu năm qua, bà đã có biết bao nhiêu lần được ngắm cảnh mặt trời mọc trên các khu đền thờ của Kamak, đã lang thang giữa những đống đổ nát của đền Delphi vào lúc trời nhá nhem tối, đã trèo lên tận chân đồi Nepal. Và bà đã biết đến sự bình yên và thanh thản mà Chúa trời đã ban tặng cho bà trong vũ trụ bao la này. Trong cuộc đời này bà chỉ cảm thấy nuối tiếc duy nhất hai điều, một trong số đó là bà vẫn chưa có một đứa con của riêng mình. Điều thứ hai là nếu bà ra đi, Victor sẽ phải ở một mình.
Suốt đêm, chồng bà luôn túc trực bên giường của bà, cầm tay bà rất lâu để động viên bà vượt qua những cơn thở gấp và ho liên hồi. Mỗi khi y tá thay bình ôxy, bà lại cảm thấy khó chịu nên ông muốn mình là nguồn cổ vũ tinh thần cho bà. Thậm chí ngay cả khi ngủ bà vẫn cảm nhận thấy sự có mặt của Victor. Đôi khi đến gần sáng, trong giấc ngủ mơ màng, bà vẫn nghe thấy tiếng Victor nói: Cô ấy còn quá trẻ. Quá trẻ để phải chịu đựng toàn bộ chuyện này. Chẳng lẽ không thể làm gì khác hay sao? Phải có cách nào đó để chữa trị cho cô ấy chứ.
Cách nào đó ư? Bất cứ cách nào có thể? Phương thuốc hữu hiệu nhất đối với bà chính là Victor. Ông ấy không tin vào số phận.
Nhưng Nina lại tin vào sự sắp đặt của Chúa trời.
Ai cũng có số phận riêng của mình và dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được những chuyện phải xảy ra.
Bà mở to mắt, thấy đêm đã trôi qua và ánh nắng mặt trời đang chiếu qua cửa sổ phòng ngủ. Qua những ô cửa sổ mờ mờ là hình ảnh của hòn đảo Rhodes yêu quý. Trước khi bị bệnh, trước khi bệnh tim tàn phá sức khỏe của bà, Nina thường thức dậy vào lúc sáng sớm để ngắm mặt trời mọc. Ngay cả vào những buổi sáng sương giăng kín trời, bà vẫn đứng cạnh cửa sổ để cảm nhận mùi vị của trái đất, để tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi ánh nắng ban ngày chiếu vào cơ thể mảnh mai của bà. Hôm nay, ánh sáng vẫn chiếu vào trong phòng, cơ thể bà vẫn được hấp thụ ánh sáng nhưng trong tư thế nằm trên giường bệnh. Hai cảm giác đó hoàn toàn khác nhau.
Con đã được nhìn ngắm biết bao nhiêu bình minh tuyệt đẹp rồi. Cảm ơn Người, hỡi Thượng đế, cảm ơn Người vì đã ban cho con tất cả những điều kì diệu của tự nhiên. Với con một ngày tươi đẹp cũng là một món quà quý. Bà nghĩ.
– Chào em yêu. – Victor thì thầm.
Nina cố gắng tập trung nhìn khuôn mặt của người chồng yêu quý đã ở bên cạnh bà trong suốt bao nhiêu năm qua. Ông đang mỉm cười nhìn bà với ánh mắt trìu mến. Nếu ai đó quan sát khuôn mặt của Victor Voss thì chắc chắn người đó sẽ thấy biểu hiện của quyền lực. Họ cũng sẽ thấy tài năng và sự tàn nhẫn của ông. Nhưng sáng nay, khi Nina nhìn chăm chú chồng mình, bà chỉ thấy tình yêu. Và cả sự mệt mỏi nữa. Ông luôn dành cho bà sự quan tâm tuyệt đối và tình yêu thương chân thành.
Bà giơ tay về phía ông ra hiệu muốn nắm tay ông. Ông nhẹ phàng cầm bàn tay xanh xao của vợ và đặt lên đó một nụ hôn trìu mến.
– Victor, anh phải chợp mắt một lát đi. – Bà khẩn khoản.
– Anh không cảm thấy mệt mà.
– Nhưng em có thể thấy rõ là anh đang rất mệt mỏi.
– Không, anh không mệt đâu.
Nói rồi ông hôn lên tay bà. Đôi môi của ông thật ấm áp, đối lập hẳn với làn da lạnh buốt của bà. Họ nhìn nhau âu yếm trong giây lát. Từ những ô cửa sổ đang mở xuất hiện âm thanh của những ngọn sóng đập mạnh vào đá. Âm thanh đó vừa sống động lại vừa dữ dội khiến cho bà cảm thấy thèm được đứng trên bờ biển ngắm nhìn đại dương bao la.
Bà nhắm mắt lại suy nghĩ.
– Còn nhớ quãng thời gian…
Giọng của bà yếu đi để lấy lại sức.
– … Nhớ lại ngày em bị gãy chân… – Bà mỉm cười.
Đó chính là khoảng thời gian đầy kỉ niệm đối với cả hai người. Họ đã gặp nhau ở Gstaad. Sau này ông nói với bà rằng lúc đầu ông nhìn thấy bà đánh rơi một chiếc nhẫn kim cương nên đã đuổi theo bà xuống núi rồi lên núi rồi lại xuống. Thấm thoắt cũng đã được hai mươi lăm năm rồi. Thời gian trôi đi thật nhanh, mọi chuyện như vừa mới diễn ra hôm qua vậy.
Từ đó trở đi trong suốt cuộc đời mình, ngày nào họ cũng ở bên nhau không rời. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị với tình cảm họ dành cho nhau.
– Em biết… – Bà thì thầm. – Em biết là… trong thời gian … thời gian em ở bệnh viện… anh đã túc trực bên giường của em. Em biết chứ.
– Biết cái gì hả em yêu?
– Em biết là anh sinh ra chỉ để dành cho em thôi. – Nói rồi bà mở mắt và mỉm cười với ông. Sau đó bà nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má ông. Nhưng Victor chưa bao giờ khóc. Hay nói đúng hơn chưa bao giờ bà nhìn thấy ông khóc, ít nhất là trong suốt hai mươi lăm năm họ chung sống. Trong mắt bà, Victor luôn là một người mạnh mẽ, một người đàn ông dũng cảm. Bây giờ khi nhìn vào khuôn mặt thân thương của ông, bà nhận ra rằng bà đã sai, hoàn toàn sai.
– Victor! – Bà vừa nói vừa nắm chặt tay ông. – Anh không được sợ. Anh phải coi đó là chuyện hết sức bình thường.
Đột nhiên, ông rút tay ra, thoăn thoắt lau nước mắt trên mặt với vẻ giận dữ.
– Anh sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Anh sẽ không mất em và không chịu đựng được điều đó.
– Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ mất em.
– Không. Chỉ như thế thôi chưa đủ. Anh muốn em ở đây với anh, anh muốn sống với em đến đầu bạc răng long. Em phải sống cùng anh. Sống cùng anh.
– Victor à. Nếu như có một chuyện… một chuyện xảy ra… một chuyện mà em biết rất rõ… – Bà thở một hơi thật sâu, thật sâu để hít không khí vào lồng ngực. – Đó là thời gian… quãng thời gian chúng ta sống cùng nhau ở đây… ngay trong ngôi nhà này… chỉ là một phần, một phần rất nhỏ… của sự tồn tại… của chúng ta.
Nói đến đây bà cảm thấy người ông cứng đơ, co lại và dường như mất hết kiên nhẫn, ông đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ và đứng đó thật lâu ngắm nhìn đại dương bao la.
Bà cảm thấy hơi ấm mà tay ông để lại trên da bà mất dần, mất dần. Bà cảm thấy sự buốt giá và ớn lạnh quay trở lại khiến bà khẽ rùng mình.
– Nina, anh sẽ lo chuyện này. Em không phải lo lắng quá nhiều đâu. – Ông nói khẽ.
– Có những chuyện… trong cuộc đời này… mà chúng ta… chúng ta không thể thay đổi… Em nghĩ rằng anh biết điều đó.
– Anh sẽ tìm cách thay đổi nó. Anh tin là ta có thể thay đổi được cuộc sống.
– Nhưng Victor này…
Ông quay lại nhìn bà.
– Em yêu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không cần phải lo lắng điều gì, bất cứ điều gì.
Đó là một buổi chiều ấm áp và hoàn hảo. Mặt trời vừa lặn, những cục đá kêu lách cách trong đám cỏ, những quý bà người thơm nức mùi nước hoa tung tăng đi dạo trong những bộ quần áo may bằng lụa đẹp và vải voan. Trông họ thật trẻ trung và quyến rũ. Đối với Abby thì được đứng trong khu vườn có tường bao của bác sĩ Bill Archer là một việc vô cùng thú vị. Hoa huệ tây, hoa hồng rực rỡ sắc màu được trồng ở khắp mọi nơi trong khu vườn. Những khóm hoa điệu đà tạo ra những dải màu tuyệt đẹp nổi bật trên những đám cỏ xanh mơn mởn. Khu vườn này chính là niềm tự hào và niềm vui của Marilee Archer. Người phụ nữ này được biết đến là một người làm vườn mát tay. Chính bà là những người đã dẫn những bà vợ của các bác sĩ khác đi thăm thú từng luống hoa này đến luống hoa khác.
Archer đứng trong hành lang, tay cầm một cuốc rượu uýt-ky lớn cười lớn và nói với ra:
– Marilee biết nhiều chữ Latin hơn so với tôi.
– Tôi đã dành ba năm học đại học để tìm hiểu về thứ ngôn ngữ này. – Mark đáp lại. – Nhưng tất cả những gì tôi nhớ chỉ là số vốn từ ít ỏi tôi học ở trường y.
Họ tập trung lại cạnh bàn tiệc đứng. Họ bao gồm Archer, Mark, Wettig và hai bác sĩ phẫu thuật nội trú khác, Abby là người phụ nữ duy nhất trong vòng tròn đó. Đó là điều mà cô không bao giờ có thể quen được: một mình trong một nhóm toàn là đàn ông. Có thể cô đã lơ đãng trong vòng một đến hai giây nhưng sau đó cô lấy lại tập trung và liếc nhìn khắp mọi nơi trong căn phòng nơi các bác sĩ phẫu thuật khác đang tập trung trò chuyện. Lại một lần nữa cô phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi xung quanh cô toàn là nam giới.
Tất nhiên tối nay các bác sĩ cũng đưa vợ đến dự tiệc tại nhà bác sĩ Archer, nhưng dường như họ chuyển tới một không gian hoàn toàn khác, song song với không gian của các ông chồng. Rất hiếm khi họ xen vào câu chuyện của các ông bởi họ chẳng hiểu bất cứ chuyện gì liên quan đến ngành y mà các ông chồng của họ liên tục nhắc đến. Về phần mình, Abby đứng cùng các bác sĩ phẫu thuật khác và hiếm khi cô nghe thấy cuộc trò chuyện của các bà vợ nhưng chỉ vài câu ít ỏi lọt đến tai cô cũng đủ để cô biết chủ đề chính của các câu chuyện họ nói là về cái gì. Họ bàn về loài hoa hồng đỏ rực, về những chuyến đi du lịch ở Paris và về những bữa ăn ngon với thật nhiều đặc sản. Lúc đó cô lại có cảm giác hỗn tạp, khó hiểu: cô đang đứng giữa dải ngăn cách giữa các đấng nam nhi và các quý bà lịch lãm, cô không thuộc bất cứ không gian nào trong tổ hai không gian đó. Thú thực cô cảm thấy mình không thể hòa nhập với bất cứ nhóm nào: một bên là những bác sĩ nam, bên kia là các bà vợ của họ tuy cùng giới với cô nhưng những câu chuyện họ nói lại không nằm trong sự quan tâm của cô.
Cô đang nghĩ miên man thì Mark đi đến kéo cô ra khỏi cảm giác trống trải giữa đám đông. Anh và Bill Archer (cũng là bác sĩ phẫu thuật tim) là đồng nghiệp thân thiết của nhau, Archer là trưởng nhóm cấy ghép tim, là một trong những bác sĩ tuyển dụng Mark vào làm việc trong bệnh viện Bayside cách đây bảy năm. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hai người này tỏ ra hợp nhau và nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Cả hai đều cứng rắn, khỏe mạnh và có chí. Trong khoa phẫu thuật, họ cùng được bổ nhiệm là trưởng nhóm nhưng ra khỏi bệnh viện họ lại là những người bạn thân, là đối thủ trong những cuộc thi trượt tuyết từ Vermont tới vịnh Massachusett. Cả hai người đàn ông này đều đậu thuyền buồm ở Marblehead Marina và cho đến mùa giải này, điểm số họ ghi được đứng thứ sáu hoặc năm. Con thuyền Mắt Đỏ của Archer đấu với con Nơi ẩn náu của Mark. Mark dự định sẽ ghi thêm điểm vào cuối tuần này. Thậm chí anh còn tuyển dụng Rob Lessing, bác sĩ nội trú năm hai vào trong đội đua của mình.
Abby tự nhủ không hiểu hai người đàn ông này sao lại thích thuyền buồm đến thế. Câu chuyện của họ xoay quanh những cỗ máy thuyền buồm, về công nghệ cao và những chuyện khác nằm ngoài mối quan tâm của cô. Trong vòng tròn này, tâm điểm chính là những người đàn ông có mái tóc hoa râm, Archer có mái tóc hơi dài màu bạch kim, tóc Colin Wettig đã lấm tấm mấy màu. Còn Mark, ở tuổi bốn mươi mốt, tóc anh mới có vài sợi bạc ở thái dương.
Khi câu chuyện đột ngột chuyển sang chủ đề bảo dưỡng thân tàu, thiết kế boong tàu và giá buồm lớn của thuyền đua thì sự chú ý của Abby chuyển sang hướng khác. Đó là khi cô nhìn thấy hai người đến muộn là bác sĩ Aaron Levi và vợ của anh ta, Elaine. Aaron là bác sĩ khoa tim mạch, nhóm cấy ghép. Dù đi làm việc nhiều năm nhưng anh vẫn là người nhút nhát. Sau khi lấy một cốc rượu anh lui gọn về một góc xa của khu vườn và lặng lẽ đứng đó như muốn tránh sự chú ý của mọi người. Elaine thì liếc nhìn xung quanh để tìm người nói chuyện.
Lúc này là cơ hội tốt của Abby để thoát khỏi câu chuyện về thuyền buồm của các đấng nam nhi. Cô ra hiệu cho Mark tiếp tục ở đó còn mình thì đi ra phía bà Levi.
– Chào chị Levi. Rất vui được gặp lại chị.
Elaine quay lại với một nụ cười tươi tắn:
– Có phải là Abby không?
– Đúng rồi, Abby DiMatteo. Tôi nghĩ là chúng ta đã gặp nhau trong chuyến du ngoạn của các bác sĩ nội trú rồi.
– Đúng vậy. Có rất nhiều bác sĩ nội trú tham gia. Tôi phải khó khăn lắm mới nhớ được tên một vài người. Nhưng tôi nhớ cô…
Abby cười lớn.
– Vì chỉ có ba phụ nữ trong nhóm các bác sĩ này mà, chính vì vậy chúng tôi phải nổi bật chứ.
– Nhưng dù sao vẫn còn khá hơn so với trước đây khi không có một bác sĩ nào là nữ. Bây giờ cô đang phải trực ở khoa nào?
– Ngày mai là tôi bắt đầu ở khoa phẫu thuật ngực.
– Vậy có nghĩa là cô sẽ làm việc cùng với Aaron.
– Đúng vậy nhưng với điều kiện là tôi may mắn được tham gia vào một ca cấy ghép nào đó.
– Chắc chắn là cô sẽ được mà. Dạo này nhóm cấy ghép rất bận rộn với quá nhiều ca phẫu thuật. Thậm chí họ còn nhận được lời khen ngợi từ Đại tướng Massachusett và Aaron được tặng thẻ màu hồng đấy. – Elaine hơi ngả người về phía Abby với vẻ tự hào. – Nhiều năm trước họ đánh hỏng anh ấy chỉ vì một người đồng nghiệp tồi tệ nhưng bây giờ họ lại giao cho anh ấy chữa trị rất nhiều bệnh nhân rồi.
– Điều duy nhất Mass Gen hơn những bác sĩ khác ở Bayside là ông ta học được thuật thần bí của trường Harvard. – Abby nói. – Chị có biết Vivian Chao không? Chị ấy là trưởng nhóm bác sĩ nội trú của chúng tôi đấy.
– Tất nhiên là tôi biết rồi.
– Chị ấy tốt nghiệp loại ưu, đứng trong danh sách mười người điểm cao nhất ở trường Y Harvard. Nhưng sau khi tốt nghiệp, chị ấy đã chọn bệnh viện Bayside để nộp hồ sơ xin việc. Chị ấy từng nói Bayside chính là lựa chọn số một của mình.
Elaine quay sang chỗ chồng và nói:
– Aaron ơi, anh có nghe nói về điều này không vậy?
Aaron miễn cưỡng ngẩng mặt lên hỏi lại:
– Nghe đến chuyện gì cơ?
– Thì chuyện Vivian Chao đã lựa chọn Bayside chứ không phải là Mass Gen. Thật lạ phải không anh. Nhưng điều này thật đấy Aaron ạ. Điều em quan tâm là anh luôn đứng đầu danh sách các bác sĩ ở bệnh viện này. Tại sao anh lại muốn nghỉ việc ở đây?
– Nghỉ việc ư? – Abby nhìn Aaron với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng lúc đó bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tim lại nhìn chằm chằm vợ mình vẻ khó chịu.
Sự im lặng đột ngột khiến Abby cảm thấy bối rối hơn cả. Trên góc vườn đằng kia vang lên những tiếng cười to, giòn và sảng khoái, rồi còn cả âm thanh vọng lại của cuộc hội thoại nữa. Nhưng ở góc này của khu vườn chẳng ai nói chuyện với ai cả. Thật là một sự đối lập hoàn toàn.
Aaron khẽ mỉm cười và nói:
– Tôi chỉ đang phân vân điều đó thôi. Cô biết không, rời khỏi thành phố ồn ào có thể là một thay đổi tốt cho tôi cũng như gia đình mình. Rồi sau đó chuyển tới một thị trấn nhỏ. Ngày nay ai cũng nghĩ về những thị trấn nhỏ nhưng thực tế thì chẳng có ai thực sự muốn chuyển đến đó cả. Nói chung con người thật khó hiểu.
– Nhưng em không hề nghĩ nhiều đến những nơi tẻ nhạt đó. – Elaine xen vào.
– Còn tôi, tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ yên bình. – Abby tiếp lời. – Gia đình tôi từng sống ở Belfast, Maine. Thực sự ngay khi còn nhỏ tôi đã muốn thoát ra khỏi sự buồn tẻ của thị trấn đó.
– Đúng vậy đấy. Tôi cũng tưởng tượng ra cuộc sống ở đó như vậy. – Elaine tán thành. – Ai mà chẳng muốn được một nền văn minh đầy đủ.
– Thực ra cuộc sống ở đó cũng không tệ đến mức đó đâu.
– Nhưng cô không có ý định quay trở lại đó chứ?
Abby ngập ngừng có vẻ suy nghĩ rồi trả lời:
– Bố mẹ tôi đã mất một thời gian rồi. Các chị em của tôi đều đã chuyển đi sống ở nơi khác. Chính vì vậy tôi chẳng có lí do nào để quay trở về quê cả. Nhưng ngoài điều này ra thì tôi có rất nhiều lí do để ở lại đây.
– Đó chỉ là một sự tưởng tượng thú vị thôi. – Aaron uống một ngụm rượu rồi nói. – Thực sự thì tôi cũng chưa từng nghĩ về điều này.
Một lần nữa bầu không khí im lặng lại bao phủ lên góc khu vườn nơi Abby đang đứng cùng vợ chồng nhà Levi. Đột nhiên cô nghe thấy người nào đó gọi tên mình. Cô quay lại và thấy Mark đang vẫy tay với cô.
– Xin lỗi. – Cô lịch sự xin phép đôi vợ chồng và tiến về phía Mark.
– Archer đang dẫn mọi người thăm phòng làm việc của anh ấy. Em có muốn đi cùng không? – Mark vui vẻ nói.
– Phòng trong hả anh?
– Thôi nào. Lại đây đi, em sẽ thấy nhiều điều thú vị đấy.
Rồi anh dẫn cô đi dọc khu vườn vào trong nhà. Họ leo lên cầu thang lên tầng hai của ngôi nhà. Từ trước đến giờ, đây mới là lần thứ hai Abby lên trên tầng hai của nhà Archer. Lần trước cô lên đây chỉ để xem những bức tranh sơn dầu treo trong phòng triển lãm. Quả thật Archer có một ngôi nhà tuyệt đẹp với nhiều nét kiến trúc độc đáo khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.