Mùa Gặt

3.2



Đêm nay là lần đầu tiên cô được mời vào trong căn phòng ở cuối hành lang.
Archer đang đợi ở trong phòng cùng với bác sĩ Frank Zwick và Raj Mohandas, họ đang ngồi trên hai chiếc ghế da khá lịch sự. Tuy nhiên, Abby dường như không hề chú ý đến những người này, tâm trí cô đổ dồn về phía căn phòng với những nét độc đáo mà cô chưa từng thấy.
Đây không phải là một căn phòng bình thường mà giống như một phòng triển lãm. Cô có cảm giác mình đang đứng trong một viện bảo tàng gồm thật nhiều công cụ y học cổ. Bên trong những chiếc tủ kính sáng bóng trưng bày rất nhiều công cụ vừa thú vị nhưng cũng vừa đáng sợ. Cô chú ý đặc biệt tới những con dao mổ và những chậu dính dầy máu, những bình chứa đỉa. Ngoài ra còn có những chiếc kìm sản khoa với nhiều răng cưa có thể nghiền nát sọ của một đứa trẻ sơ sinh. Phía trên lò sưởi có treo một bức tranh sơn dầu miêu tả cuộc giằng co cuộc sống của một phụ nữ giữa Thần chết và một vị bác sĩ nhân đức. Nổi lên trên là âm thanh của đĩa hát với đĩa nhạc thính phòng cổ điển.
Archer vặn nhỏ âm thanh và đột nhiên căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm của ban nhạc làm nền cho cuộc viếng thăm của các vị khách.
– Aaron có lên đây không? – Archer hỏi.
– Anh ấy biết anh mời mọi người lên đây mà. Anh ấy sẽ lên ngay thôi. – Mark đáp.
– Tốt, tốt lắm. – Archer mỉm cười với Abby. – Cô nghĩ gì về bộ sưu tập nhỏ của tôi?
Abby không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn lại những đồ vật trưng bày trong lồng kính. Một lát sau cô mới lên tiếng:
– Thật tuyệt vời! Thậm chí tôi còn không biết một vài thứ trong số chúng là gì và được sử dụng với mục đích gì cơ.
Archer chỉ tay về phía một dụng cụ có bánh răng và ròng rọc rồi giải thích:
– Dụng cụ đằng kia rất thú vị đấy. Nó được phát minh để tạo ra một dòng điện yếu, công suất nhỏ có thể được sử dụng truyền vào trong cơ thể của tất cả mọi người. Nói đúng ra nó rất hữu ích cho cả những vấn đề của nữ giới đến bệnh đái đường. Thật buồn cười phải không các vị? Nhưng nó lại là sự thật đấy. Môn khoa học vớ vẩn này sẽ khiến chúng ta phải tin vào tính hiệu quả của nó.
Abby dừng lại trước bức tranh sơn dầu và nhìn chăm chăm vào hình ảnh đen bóng của thần Chết. Bác sĩ là anh hùng, bác sĩ cũng là kẻ chinh phục. Và tất nhiên đối tượng cần được giải cứu là một phụ nữ. Một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Abby như chìm trong suy nghĩ, những suy nghĩ tưởng chừng như viển vông nhưng chúng lại điển hình cho những phụ nữ trẻ giống như cô.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở.
– Anh ấy đây rồi. – Mark khẽ reo lên. – Chúng tôi đang thắc mắc liệu có phải anh đã quên lời mời của Archer rồi không, Aaron ạ.
Aaron bước vào bên trong căn phòng. Anh không hề nói gì mà chỉ gật đầu chào mọi người rồi tiến tới ngồi xuống một chiếc ghế.
– Abby, tôi rót thêm rượu cho cô nhé. – Archer lịch sự hỏi Abby.
– Tôi đủ rồi, cảm ơn anh.
– Chỉ một chút thôi mà. Đêm nay Mark sẽ lái xe đưa cô về đúng không nào?
Abby mỉm cười đáp:
– Đúng vậy. Cho tôi xin một chút thôi nhé.
Archer cầm ly của Abby lên rót đầy ly và đưa lại cho cô.
Căn phòng đột nhiên bị bao trùm bởi một bầu không khí im ắng đến khó hiểu như thể mọi người đang chờ đợi, đợi cho nghi thức xã giao kiểu này trôi qua. Sau đó, bất chợt cô nghĩ: cô là bác sĩ nội trú duy nhất trong căn phòng này. Cứ một vài tháng Bill Archer lại tổ chức một bữa tiệc như thế này để chào đón một nhóm tập sự khác. Và thời điểm này, có sáu bác sĩ nội trú khác đang tập trung ở trong vườn. Nhưng trong phòng riêng của Archer thì chỉ có nhóm cấy ghép mà thôi.
Và còn có thêm Abby nữa.
Cô ngồi xuống ghế đẩu cạnh Mark và nhấm nháp li rượu của mình. Dù uống không nhiều lắm nhưng cô đã cảm thấy sức nóng của loại rượu mạnh bác sĩ Archer đem ra mời khách và cái ấm áp của sự chú ý đặc biệt này. Là nhân viên tập sự, cô lặng lẽ quan sát năm người đàn ông với vẻ e sợ và cảm thấy mình được hưởng một đặc ân lớn khi được phân cùng nhóm với Archer và Mohandas. Mặc dù mối quan hệ của cô với Mark đã đưa cô bước vào giới bác sĩ giỏi này nhưng không bao giờ cô quên vị trí của những người đàn ông này. Cô cũng không bao giờ quên rằng họ chính là những người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô và quyết định gần như toàn bộ tương lai nghề nghiệp của cô trong bệnh viện này.
Archer ngồi xuống ở vị trí đối diện với Abby.
– Tôi vừa nghe một vài chuyện rất tốt về cô đấy, Abby ạ. Đại tướng đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Tối nay, trước khi ông ấy ra về, chúng tôi đã nói chuyện khá lâu. Ông ấy đã hết lời khen ngợi cô.
– Bác sĩ Wettig đã khen ngợi tôi thật ư? – Abby bật cười với vẻ ngạc nhiên đầy thú vị. – Thú thật, tôi chẳng bao giờ biết chắc ông ấy đánh giá như thế nào về phần kiểm tra của tôi cả.
– Ông ấy là như vậy đấy, chẳng bao giờ trực tiếp khen ngợi ai cả. Ông ấy rất ít khi nói hay làm điều gì không chắc chắn.
Những người khác trong phòng cũng cười lớn. Abby cũng cười một cách thoải mái.
– Tôi rất coi trọng đánh giá của Colin. – Archer nói. – Và tôi biết chắc rằng anh ấy đánh giá cô là một trong những người giỏi nhất trong nhóm bác sĩ phẫu thuật bậc hai của chương trình này. Tôi cũng đã từng làm việc với cô nên tôi biết anh ấy đúng.
Abby di chuyển một cách khó khăn trên ghế. Mark tì chặt lấy tay cô để tạo cảm giác thoải mái cho cô. Archer đã bắt gặp hành động đó nên ông mỉm cười thú vị.
– Rõ ràng Mark nghĩ rằng cô là một phụ nữ đẹp và đặc biệt. Đó cũng là một phần lý do khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên cùng nhau thảo luận một vài vấn đề ở đây. Tôi biết điều này dường như còn hơi sớm nhưng về lâu dài chúng tôi vẫn là những người lập kế hoạch. Chúng tôi tin rằng chuẩn bị trước danh sách những người tiềm năng là một việc nên làm.
– Tôi e rằng mình không thực sự hiểu những gì ông vừa nói. – Abby nói.
Archer tiến lại bàn lấy chai rượu tự rót cho mình một cốc đầy:
– Nhóm cấy ghép của tôi chỉ quan tâm đến những người giỏi nhất cả về kĩ thuật lẫn trình độ. Chúng tôi luôn đánh giá những bác sĩ nội trú để tìm ra người thích hợp. Tất nhiên chúng tôi cũng có động lực riêng của mình và nói cho cùng thì ai mà chẳng ích kỉ. Chúng tôi muốn tăng thêm thành viên của nhóm vì vậy tôi muốn đánh tiếng trước với cô.
Abby quay sang nhìn Mark với ánh mắt ngạc nhiên. Anh gật đầu ra hiệu những gì cô vừa nghe thấy hoàn toàn là sự thực.
– Thực ra cô không cần phải quyết định điều này sớm đâu. – Archer nói tiếp. – Nhưng chúng tôi muốn cô suy nghĩ về điều đó. Hãy suy nghĩ thật kĩ, thật chín chắn nhé. Chúng ta còn có một vài năm tới để tìm hiểu và làm việc với nhau mà. Hết thời gian tập sự, có thể cô không muốn trở thành một người trong nhóm chúng tôi. Và cũng có thể cô sẽ nhận ra rằng mình không quan tâm đến khoa phẫu thuật cấy ghép. Tất cả còn ở tương lai nhưng lúc nào chúng tôi cũng giữ cho cô một vị trí trong nhóm của mình. Cô hãy luôn ghi nhớ điều này nhé.
– Nhưng điều này… – Cô tựa người vào thành ghế, mặt ửng đỏ vì vui mừng. – Tôi cho rằng… tôi chỉ… chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông nói điều đó thôi. Và tôi còn cảm thấy thích thú như thể mình đang được tán dương vậy. Thực tế thì trong chương trình này có rất nhiều bác sĩ nội trú xuất sắc, chẳng hạn như Vivian Chao.
– Đúng vậy, tôi không hề phủ nhận Vivian Chao là một bác sĩ xuất sắc.
– Tôi cho rằng cô ấy sẽ tìm kiếm một cơ hội được trở thành bác sĩ chính thức vào năm tới.
Mohandas tiếp lời:
– Không ai dám phủ nhận rằng kĩ thuật phẫu thuật của bác sĩ Chao rất giỏi và nổi bật. Tôi cũng biết một số bác sĩ nội trú khác cũng có kĩ thuật xuất sắc không kém. Nhưng trong ngành cũng có câu: người ta có thể dạy một con khỉ cách phẫu thuật. Nhưng điều quan trọng là phải dạy được nó khi nào cần tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi không phải là những người đưa ra quyết định mà không cân nhắc kĩ.
– Tôi nghĩ Raj muốn nói rằng chúng tôi đang tìm kiếm một bác sĩ với khả năng chẩn đoán lâm sàng tốt. – Archer giải thích thêm. – Và người đó phải có thái độ hợp tác khi làm việc theo nhóm chứ không phải một người sẵn sàng làm tất cả dù để phục vụ mục đích của mình. Abby, có điều chúng tôi luôn trăn trở là nhóm làm việc có thể mắc sai lầm, thiết bị cũng có thể sai lầm, trái tim bị mất trong lúc di chuyển. Chúng tôi phải có thể ghép mọi thứ lại với nhau. Thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào điều này.
– Chúng tôi cũng giúp đỡ lẫn nhau trong những trường hợp khó khăn. – Frank Zwick bây giờ mới lên tiếng. – Chúng tôi là những nguời bạn tốt cả trong phòng mổ lẫn ở bên ngoài.
– Chắc chắn là như vậy rồi. – Archer nói tiếp và hướng về phía Aaron. – Anh có đồng ý như vậy không Aaron?
Aaron hắng giọng rồi nói:
– Đúng vậy, chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đó là một trong những lợi ích khi tham gia vào nhóm của chúng tôi.
– Một trong rất nhiều lợi ích. – Mohandas thêm vào.
Trong giây lát, chẳng ai nói gì thêm. Ban nhạc Bradenburg vẫn vang lên khe khẽ trong căn phòng rộng. Một lúc sau, Archer nói:
– Tôi thích đoạn này.
Nói rồi ông vặn to đĩa hát. Âm thanh của đàn violon khiến cho mọi người dường như chùng xuống vì chăm chú lắng nghe. Lại một lần nữa Abby nhìn chăm chăm vào hình ảnh thần Chết và vị bác sĩ trong bức tranh sơn dầu. Đó là trận chiến đấu vì cuộc sống của một bệnh nhân, một trận giằng co linh hồn của bệnh nhân đó.
– Ông nói rằng có… còn có những lợi ích khác nữa ư? – Abby băn khoăn.
– Ví dụ… – Mohandas giải đáp. – Khi tôi hoàn thành phần tập sự phẫu thuật của mình, tôi phải trả hết số tiền vay mà tôi đã vay hồi còn là sinh viên. Và khi được tuyển dụng, Bayside đã giúp tôi thanh toán toàn bộ số tiền nợ.
– Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về những chuyện khác Abby ạ. – Archer lên tiếng sau một lúc im lặng. – Hãy nói về việc làm thế nào có thể hấp dẫn được cô. Ngày nay, các bác sĩ phẫu thuật trẻ thường kết thúc thời gian tập sự khi họ ba mươi tuổi. Hầu hết trong số họ đã kết hôn, hoặc cũng có thể có một hoặc hai con. Và họ nợ điều gỉ? Hàng trăm nghìn đô la chứ không ít đâu. Thậm chí nhiều người còn không có nhà riêng nữa. Phải mất tới mười năm họ mới có thể trả được toàn bộ số nợ của mình. Lúc đó thì họ cũng đã bốn mươi tuổi rồi và họ lại phải tiếp tục lo lắng về việc con cái mình học đại học. – Tới đây ông lắc đầu với vẻ cảm thông. – Tôi không biết tại sao mọi người lại đua nhau thi vào ngành y cơ chứ. Chắc chắn họ chọn nghề này không phải để kiếm tiền rồi.
– Nếu như có điều gì khiến mọi người e ngại thì đó chính là khó khăn và gian khổ. – Abby lưỡng lự đáp.
– Cũng không hẳn là như vậy. Nhưng khi một ai đó gặp khó khăn thì Bayside có thể giúp. Mark nói với chúng tôi rằng cô cũng gặp khó khăn về tài chính khi còn học trong trường y.
– Tôi học được trong trường là nhờ vào tiền học bổng và cả tiền vay nữa. Nhưng chủ yếu là nhờ tiền đi vay.
– Thật ư? Nghe mới đáng thương làm sao.
Abby gật đầu khó chịu:
– Bây giờ thì tôi mới cảm thấy thực sự bị tổn thương.
– Cô cũng phải vay để tiếp tục học cao hơn đúng không?
– Đúng vậy. Gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính. – Abby thú nhận.
– Cô nói như vậy khiến người khác nghĩ rằng cô thấy xấu hổ về tình trạng của mình đấy.
– Không, nhưng gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy là do gặp vận đen. Em trai tôi bị nhập viện và phải nằm trong đó nhiều tháng liền và chúng tôi lại không có bảo hiểm. Nhưng vào thời đó ở thị trấn nơi tôi sinh ra rất nhiều người không có bảo hiểm.
– Điều đó chứng tỏ cô đã phải lao động vất vả để đánh bại những người khác. Tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện này khó khăn như thế nào. Raj đây cũng là một người nhập cư, anh ấy không hề nói được tiếng Anh cho đến mười tuổi. Còn tôi, tôi đứa con đầu tiên trong gia đình được vào đại học. Tin tôi đi, trong căn phòng này chẳng có ai là có được một sự khởi đầu dễ dàng cả. Chẳng ai sinh ra trong gia đình giàu có với những nguồn ngân sách vững chắc để đảm bảo cho tương lai của mình. Chúng tôi biết rất rõ thế nào là mối bất hòa bởi chúng tôi đều đã trải qua. Đó chính là động lực để chúng tôi cố gắng và thoát khỏi tình cảnh khó khăn.
Lúc này, nhạc nền lên đến đoạn cao trào. Giai điệu cuối cùng nhạt dần. Archer tắt đĩa nghe nhạc và nhìn Abby với vẻ chăm chú.
– Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng nên suy nghĩ về điều đó. – Ông nói. – Tất nhiên là chúng tôi cũng không đảm bảo chắc chắn điều gì cả. Còn bây giờ chúng tôi muốn nói chuyện về… – Đến đây Archer mỉm cười nhìn Mark. – Ngày đầu tiên.
– Tôi hiểu mà. – Abby đáp lại.
– Có một điều cô nên biết. Cô chính là bác sĩ nội trú duy nhất chúng tôi muốn cân nhắc. Người duy nhất chúng tôi muốn tuyển dụng. Chính vì vậy mà tôi muốn cô giữ kín điều này với những bác sĩ nội trú khác nhé. Chúng tôi không muốn tạo ra một sự ghen tị trong chương trình.
– Tất nhiên là tôi sẽ không nói đâu.
– Tốt lắm. – Archer liếc nhìn xung quanh căn phòng. – Tôi cho rằng chúng ta đều đồng ý về việc này phải không nhỉ?
Tất cả mọi người không nói gì nhưng đều gật đầu vẻ tán dương.
– Chúng ta đã thảo luận và đi đến thống nhất rồi.
Nói rồi, Archer mỉm cười, tiến đến bàn để rượu:
– Đó là lí do tại sao tôi gọi chúng ta là một nhóm thực sự.
Sau bữa tiệc, trên đường về nhà, Mark hỏi Abby:
– Em nghĩ thế nào về lời đề nghị của Archer?
Abby tựa đầu vào ghế và khẽ reo lên vẻ phấn khích:
– Đầu em đang bay lơ lửng đây này. Thật là một buổi tối thú vị!
– Có nghĩa là em rất vui khi được đề nghị như vậy phải không?
– Anh đùa à. Em cảm thấy sợ thì đúng hơn.
– Em sợ ư? Sợ điều gì thế?
– Em sợ rằng em sẽ phát điên và phá hỏng mọi thứ.
Anh cười và véo mũi cô một cái:
– Này, trong suốt thời gian qua, bọn anh đã làm việc cùng các bác sĩ nội trú khác. Bọn anh biết mình đã tìm được người giỏi nhất.
– Nhưng em đang thắc mắc một điều. Chuyện này có bao nhiêu phần là do ảnh hưởng của anh đây thưa bác sĩ Hodell?
– Chà chà, để xem nào. Anh góp hai xen để họ quyết định như vậy đấy. Những người khác vô tình bị đẩy vào sự thỏa thuận này thôi.
– Đúng vậy.
– Nói đùa thôi. Abby, em hãy tin anh đi. Em chính là sự lựa chọn số một của bọn anh. Không ai xứng đáng hơn em đâu. Và anh nghĩ rằng em nhận thấy đó chính là một sự thỏa thuận tuyệt vời.
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười. Rồi cô tưởng tượng ra thật nhiều điều. Trước đêm hôm nay, cô chỉ có một vài khái niệm lờ mờ về nơi cô đang làm việc trong vòng ba năm rưỡi.
– Thực tế em rất thích điều này, thích đến phát điên lên ấy chứ. – Abby nói. – Em chỉ mong rằng em sẽ không làm cho các anh thất vọng.
– Không bao giờ. Nhóm anh biết chính xác mình muốn gì chứ. Bọn anh đều đồng ý mà.
Cô im lặng trong giây lát:
– Kể cả Aaron Levi ư?
– Aaron ư? Tại sao anh ấy lại không đồng ý cơ chứ?
– Em không biết nữa. Tối nay em đã nói chuyện với vợ anh ấy, Elaine. Em có cảm giác rằng anh ấy không vui lắm. Anh có biết anh ấy có ý định rời khỏi đây không?
– Cái gì vậy? – Mark nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên.
– Em thấy vợ anh ấy bảo anh ấy có ý định chuyển tới một thị trấn nhỏ.
Anh cười lớn.
– Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Elaine là một cô gái Boston.
– Đó không phải là Elaine. Chính Aaron nghĩ đến điều đó.
Trong giây lát Mark im lặng lái xe. Cuối cùng anh nói:
– Có thể em đã hiểu sai ý của anh ấy.
Cô nhún vai:
– Cũng có thể là như vậy.
– Làm ơn bật đèn lên đi. – Abby yêu cầu.
Một y tá tiến tới và điều chỉnh đèn chùm, tập trung tia sáng vào ngực bệnh nhân. Vùng phẫu thuật đã được xác định trên da của bệnh nhân, bệnh nhân này có vùng ngực nhỏ và cô ta là một phụ nữ nhỏ bé. Mary Allen là một bà góa tám mươi tư tuổi, cách đây một tuần bà được đưa nhập viện vì bị đau đầu và giảm cân quá nhiều. Khi chụp X-quang ngực, bác sĩ phát hiện ra một dấu hiệu nguy cấp: ở hai lá phổi xuất hiện nhiều cục nhỏ. Mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp kiểm tra hiện đại nhất nhưng các bác sĩ vẫn chưa phát hiện chính xác tình trạng bệnh tình của bà. Đây quả là một trường hợp kỳ lạ, hiếm gặp.
Mãi cho đến tận hôm nay, họ mới biết được câu trả lời cuối cùng.
Bác sĩ Wettig nhấc chiếc dao mổ lên và đặt chính xác vào vùng mổ trên ngực bệnh nhân. Abby đứng đợi ông tạo vết cắt. Tuy nhiên bác sĩ không làm như vậy mà quay sang nhìn Abby với ánh mắt nghiêm nghị.
– DiMatteo, cô đã phụ mổ bao nhiêu ca mổ liên quan đến phổi mở rồi?
– Tôi nghĩ là năm ca.
Wettig giơ con dao mổ ra và đưa cho cô:
– Bác sĩ, nếu vậy thì ca này là của cô đấy.
Abby ngạc nhiên nhìn con dao mổ sáng loáng trong tay bác sĩ Wettig. Vị Đại tướng già này rất hiếm khi giao dao mổ cho một bác sĩ nội trú nào dù đó là học trò xuất sắc của ông.
Cô cầm dao mổ và cảm thấy sức nặng của con dao mổ bằng thép không rỉ như đè nặng lên tay cô. Thực tế con dao mổ đâu có nặng nhưng tâm lí của Abby khiến cô cảm thấy có đôi chút bối rối. Mất vài giây lấy lại bình tĩnh và tự tin, cô xiết dao bắt đầu mổ vết đầu tiên trên cơ thể người bệnh. Đây là lần đầu tiên cô được phép tự mình mổ. Bệnh nhân là một phụ nữ gầy, mà nói đúng hơn là bà ta gần như đã mất hết lượng mỡ trong cơ thể. Chỉ một lát sau, cô rạch thêm một vết nữa, có phần hơi sâu vào trong cơ ngực của bệnh nhân. Dù chưa bao giờ được tự mình mổ nhưng Abby khá tự tin và không hề bối rối hay run tay.
Bây giờ thì cô đã mổ tới màng phổi.
Cô luồn ngón tay qua vết mổ và có thể cảm nhận được bề mặt phổi. Thật mềm và xốp.
Cô quay sang hỏi bác sĩ gây mê:
– Tất cả mọi việc vẫn ổn chứ?
– Vẫn tốt.
– Được rồi, bây giờ thì rút ra đi. – Abby nói nhỏ nhưng dứt khoát.
Xương sườn bị tách ra để vết mổ rộng hơn. Máy thông khí bơm một luồng không khí khác vào trong phổi, một màng mô phổi nhỏ bắn ra khỏi vết mổ. Abby bịt lại để giảm thiểu sự mất máu.
Một lần nữa cô lại quay sang bác sĩ gây mê hỏi:
– Vẫn ổn chứ?
– Không có vấn đề gì.
Abby tập trung sự chú ý vào vùng mô phổi bị hở để tránh bất cứ tình trạng bất thường nào xảy ra. Abby chỉ mất một chút thời gian cực kỳ ngắn để có thể xác định được vị trí của một cục u nhỏ. Cô lướt đầu ngón tay dọc theo cục u và nói.
– Tôi cảm thấy cục u này hơi cứng. Điều này không tốt chút nào.
– Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. – Bác sĩ Wettig nói. – Cô ấy giống như một cái xác không hồn vậy. Ngay cả khi chụp X-quang thông thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất rõ những cục u nói trên. Chúng ta chỉ khẳng định lại loại tế bào thôi. Tình trạng bệnh nhân này rất nguy cấp.
– Bà ấy bị đau đầu phải không? Bì ấy bị di căn não à?
Bác sĩ Wettig gật đầu:
– Di chứng này thật khủng khiếp. Cách đây tám tháng, khi chụp X-quang chỉ phát hiện ra một khối nhỏ vậy mà bây giờ nó đã biến thành một trang trại ung thư rồi. Tình trạng bệnh tình phát triển quá nhanh, nhanh hơn những gì chúng ta dự định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.