Mùa Gặt

3.3



Nhưng dù sao thì bà ấy cũng đã tám mươi tư tuổi rồi. – Một y tá nói xen vào. – Bà ấy sống khá lâu đấy chứ.
Nhưng sống lâu là bao nhiêu năm? Thế nào được gọi là sống lâu? – Abby tự hỏi khi quan sát lá phổi chứa đầy những cục nhỏ của bệnh nhân. Hôm qua, cô đã gặp Mary Allen lần đầu tiên. Cô nhận thấy người phụ nữ này ngồi thật im lặng và không nhúc nhích trong phòng bệnh của bệnh viện. Trời đã gần tối và những ánh sáng cuối cùng sắp sửa tàn. Bà Mary đã nói bà bị đau đầu, những cơn đau đầu thật khủng khiếp khiến cho bà thật khó chịu. Mặt trời khiến đôi mắt của tôi bị đau. Chỉ có khi nào tôi ngủ thì sự đau đớn mới biến mất. Có quá nhiều loại đau đớn mà con người chúng ta phải chịu đựng… Thưa bác sĩ, xin bác sĩ kê cho tôi một liều thuốc ngủ mạnh hơn.
Abby hoàn tất việc cắt bỏ những cục u nhỏ và khâu vết thương ở phổi. Wettig không đưa ra bất cứ nhận xét hay chỉ dẫn nào. Ông chỉ đứng đó quan sát công việc của cô với ánh mắt lạnh lùng như mọi khi. Sự im lặng đã là một lời khen ngợi vô cùng quý giá rồi. Sau một thời gian dài làm việc ở đây, cô đã hiểu ra một điều, không bị Đại tướng chỉ trích hay phê bình đã là một thắng lợi lớn của bất cứ bác sĩ nội trú nào.
Cuối cùng, Abby hoàn tất công việc của mình, ống thông tiểu đã được đặt ngay ngắn ở vị trí của nó. Cô tháo găng tay ra và ném vào sọt rác bên ngoài có ghi chữ “độc hại” với một cái thở phào nhẹ nhõm.
– Bây giờ mới đến phần khó khăn đây. – Cô nói khi các y tá đẩy xe đưa bệnh nhân ra khỏi phòng phẫu thuật. – Phải làm thế nào để thông báo cho bà ấy biết tin xấu đây.
– Bà ấy biết rồi. – Bác sĩ Wettig nói. – Họ vẫn luôn nói cho bà biết tình trạng bệnh tật của bà ấy.
Hai bác sĩ đi theo xe đẩy đến phòng Hồi sức. Trong phòng có bốn bệnh nhân đến từ các bang khác nhau đang nằm điều trị tiếp, mỗi giường bệnh được ngăn với các giường khác bằng một tấm rèm sạch sẽ. Mary Allen nằm ở giường cuối cùng và bây giờ bà mới bắt đầu cử động nhẹ. Bà di chuyển chân. Rồi rên rỉ. Rồi cố gắng co một bên tay lại.
Abby dùng ống nghe cố gắng nghe phổi của bệnh nhân rồi quay sang bảo y tá:
– Cho bà ấy năm miligram moocphine.
Cô y tá nhanh nhẹn tiêm moocphine vào ven của bệnh nhân như lời bác sĩ yêu cầu. Đây là lượng thuốc cần thiết để giúp người bệnh giảm bớt sự đau đớn nhưng vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo. Tiếng rên rỉ của Mary ngưng hẳn. Máy theo dõi nhịp tim vẫn hoạt động đều đều, đều đều tạo ra những âm thanh nho nhỏ nhưng nghe đến não lòng.
– Có yêu cầu gì không, bác sĩ Wettig? – Một y tá hỏi.
– Một phút im lặng. – Abby nhìn Wettig khi ông nói. – Bệnh nhân cần yên tĩnh trong giây lát.
– Bác sĩ DiMatteo chịu trách nhiệm chính ở đây, chính vì vậy yêu cầu của bác sĩ cần phải được thực hiện.
Các y tá nhìn nhau khi ông ta rời khỏi phòng người bệnh. Bác sĩ có tiếng là một người nghiêm khắc, chính vì vậy không ai dám đùa giỡn với bất cứ chỉ thị nào của ông. Thông thường, Wettig luôn viết các chỉ dẫn rất chi tiết đối với các trường hợp bị sốt trong thời gian hậu phẫu bởi đây là một triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân sau khi trải qua ca phẫu thuật. Lần này, Abby lại được thêm một lá phiếu tín nhiệm nữa. Mà trên thực tế mặc dù cô chỉ là một nữ bác sĩ nội trú nhưng không ai dám phủ nhận tài năng, năng lực và sự nhiệt tình trong công việc của cô. Abby luôn hết lòng với bệnh nhân, với công việc mà không nề hà bất cứ điều gì.
Cô lấy bệnh án từ trong ngăn kéo bàn ra và bắt đầu viết.
Chuyển tới số năm, trung tâm chẩn trị tim mạch. Chẩn đoán: Sốt hậu phẫu, điều kiện: ổn định.
Cô viết rõ ràng các yêu cầu về chế độ ăn uống, thuốc và chế độ tập luyện, cử động áp dụng cho người bệnh. Đến dòng tình trạng báo động, Abby viết nhanh: đủ bộ. Điều này là cần thiết bởi người nhà bệnh nhân thường không biết nên làm thế nào trong thời gian chăm sóc người bệnh. Chỉ dẫn của bác sĩ giúp họ tránh những sai lầm nhỏ có thể dẫn tới hiệu quả nghiêm trọng đối với người bệnh.
Rồi cô nhìn vào chỗ của bà Mary nằm. Tội nghiệp bà cụ. Cô cứ nghĩ về việc ở tuổi tám tư – tuổi gần đất xa trời mà vẫn phải chiến đấu với bệnh ung thư, đếm từng ngày một với hi vọng có thể kéo dài thời gian sống sót. Làm sao có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp khi cơ thể yếu ớt kia hàng ngày, hàng giờ phải chống chọi với những cơn đau dai dẳng của căn bệnh quái đản. Cứu chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ nhưng đối với những trường hợp không có khả năng sống sót nhưng lại bị giày vò về thể xác thì nên có một lựa chọn nhân đạo hơn. Liệu bệnh nhân này có chọn một cái chết nhẹ nhàng hơn không nhỉ?
Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng ở bên ngoài có người gọi với vào:
– Bác sĩ DiMatteo?
– Tôi đây. Có việc gì không?
– Cô có cuộc gọi từ Four East mười phút trước, họ muốn cô qua đó.
– Khoa thần kinh à? Họ có nói tại sao không? Sao lại gọi tôi?
– Hình như có chuyện gì đó với bệnh nhân tên Terrio, họ muốn cô nói chuyện với người chồng. Cô nên qua đó ngay thì hơn.
– Nhưng Karen Terrio không còn là bệnh nhân của tôi. Tại sao lại cần gặp tôi để làm gì nhỉ? Lạ thật đấy.
– Tôi không biết nữa, tôi chỉ chuyển lời nhắn thôi.
– Thôi được, cảm ơn. Tôi sẽ qua đó xem có chuyện gì vậy.
Abby thở dài đứng dậy với vẻ mệt mỏi và đến kiểm tra Mary thêm một lần nữa trước khi rời đi. Mạch vẫn đập khá nhanh, bệnh nhân lại tiếp tục rên rỉ, vẫn còn đau. Abby không thể kìm được lòng. Dù đã quen với những cảnh này nhưng không hiểu sao cô vẫn bị xúc động và ảnh hưởng trước những người bệnh bị đau đớn và hành hạ bởi bệnh tật.
Abby quay sang nhìn cô y tá và yêu cầu:
– Cô làm ơn tiêm thêm hai mili moocphine cho bệnh nhân nhé. Bà ấy bị đau trông tội nghiệp quá.
Tiếng bíp ở màn hình EKG chậm và đều hơn.
– Tim của bà ấy rất khỏe. – Joe nói. – Nó không muốn bỏ cuộc, bà ấy không muốn bỏ cuộc. Con người luôn mong được sống mà.
Anh ta ngồi bên giường vợ, tay nắm tay vợ và mắt dán vào màn hình. Trông anh ta phờ phạc, sợ hãi và hoang dại trong căn phòng đầy những ống dẫn, màn hình. Anh ta tập trung vào mọi biến chuyển trên màn hình, giá mà anh ta có thể biết được điều kỳ diệu gì trong cái hộp đó nhỉ, anh ta ngồi bên cạnh người phụ nữ mà anh ta yêu với trái tim không ngừng đập.
Ba giờ chiều, ba mươi sáu tiếng đồng hồ kể từ khi người lái xe say rượu đâm vào xe của Karen khiến cô bị thương nặng. Cô ấy năm nay ba tư tuổi, không nhiễm HIV, không ung thư, không bệnh tật. Trước vụ tai nạn này, cô hoàn toàn khỏe mạnh và tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Thế mà bây giờ cô ấy bị liệt não và có thể nói cô là một siêu thị cho nội tạng cung cấp tim, phổi, thận, xương, da cho những người bệnh cần nội tạng, hàng tá người có thể được cứu sống. Cuộc sống thật kỳ lạ: một người chết đi lại có thể cứu sống biết bao người khác đang chờ chết. Nhưng ai lại muốn chết cơ chứ? Còn người thân của người tử nạn thì sao? Họ sẽ vô cùng đau đớn trước sự ra đi của vợ, mẹ mình.
Abby kéo ghế và ngồi đối diện với anh ta, cô là bác sĩ duy nhất dành nhiều thời gian nói chuyện với Joe, thuyết phục anh ta ký vào tờ giấy chấp nhận để vợ mình chết. Thực tế thì Karen có sống cũng chỉ là người thực vật và cuối cùng cũng ra đi. Nhưng nếu trong thời điểm này người nhà chấp nhận để cô chết thì nội tạng của cô sẽ được dùng để hiến tặng cho những người cần. Cô ngồi im lặng nhìn chăm chăm vào thi thể của người chết. Cơ thể của Karen nằm đó, ngực phập phồng đập hai mươi lần một phút. Quả là một sự mất mát lớn đối với người nhà cô.
– Anh nói đúng, Joe, tim cô ấy rất khỏe và nó không ngừng đập, nhưng không phải mãi mãi, mọi người đều biết.
Joe nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc và mất ngủ.
– Hiểu ư? Tôi nên hiểu gì bây giờ.
– Não bị liệt nên tim có đập cũng chẳng có ý nghĩa gì.
– Làm sao thế được? Tim đập thì có nghĩa là vợ tôi còn sống chứ.
– Chúng ta cần não, không phải chỉ để nghĩ và cảm nhận mà còn cho cả cơ thể mục tiêu để tồn tại, giờ mục tiêu không còn thì tất cả chỉ là thất bại. – Cô nhìn vào màn hình. – Giờ thì máy đang thở thay cô ấy… Bộ não chỉ đạo tất cả anh ạ.
– Tôi biết, nhưng…
Joe xoa mặt với lòng bàn tay.
– Tôi biết, tôi biết… Tội nghiệp vợ tôi…
Abby không nói gì, Joe đang lùi lại và dựa vào ghế, tay vò đầu, cổ họng hơi khàn đi. Khi anh ta ngẩng đầu lên, mặt anh ta đẫm nước mắt. Dù hiểu nhưng thật khó khăn để có thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Tự nhiên lại phải chấp nhận việc vợ mình vẫn còn thở nhưng thực tế sống mà như đã chết.
Anh ta nhìn lại màn hình, nước mắt lưng tròng.
– Chỉ là, sớm quá, sớm quá thôi.
– Không đâu. Chuẩn bị đến lúc nội tạng phân hủy rồi, chúng sẽ không được dùng nữa, không ai được cứu nữa. Tôi hi vọng anh có thể bình tĩnh hơn một chút. Dù sao đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Anh nên dũng cảm đối mặt để còn chăm sóc con cái.
Anh ta nhìn cô, rồi đảo qua cơ thể gần như bất động của vợ.
– Cô mang theo giấy tờ không? Tôi sẽ ký.
– Có. Tôi có mang theo đây.
Anh ta nhìn vào các mẫu đơn. Anh ta ký tên vào cuối và đưa lại tờ giấy. Y tá và Abby nhìn vào chữ ký. Một bản photo sẽ được chuyển tới bệnh án của Karen, một tới ngân hàng nội tạng và một tới bộ phận điều phối của Bayside.
– Sau khi Karen được chôn cất, những phần còn lại của cô ấy vẫn sống. Trái tim cô vẫn đập trong lồng ngực người khác và cô vẫn chơi như một đứa trẻ năm tuổi, vẫn cười ở tuổi hai mươi, rồi sinh con và đập trong lồng ngực của một người khác. Cô ấy sống mãi. Anh hãy nghĩ đến điều đó để vơi nỗi đau buồn.
Nhưng điều đó chẳng mang lại an ủi cho Joe, anh tiếp tục im lặng bên vợ.
Abby thấy Vivian đang mở cửa, Vivian vừa tiến hành phẫu thuật một trường hợp bệnh nhân khá nghiêm trọng.
– Cô sẽ thực hiện vụ lấy nội tạng chứ? Người nhà bệnh nhân đã đồng ý rồi.
– Giấy tờ ký chưa?
– Rồi. Chồng cô ta đã đồng ý ký giấy.
– Tốt lắm. Vậy thì có thể tiến hành phẫu thuật lấy nội tạng ngay.
– Tôi sẽ yêu cầu một ca.
Vivian với lấy quần áo, cô ta đang chỉ mặc đồ lót, ngực cô ta phẳng lì.
– Cô ta thế nào?
– Vẫn ổn. Hay nói đúng hơn là vẫn ổn cho đến thời điểm này.
– Phải giữ cho huyết áp cao lên, thận hoạt động tốt. Không phải ngày nào cũng có một đôi thận nhóm máu AB+ đâu.
Vivian kéo quần lên và mặc áo vào. Mỗi hành động của cô đều dứt khoát giống như tính cách của cô vậy.
– Cô sẽ tham gia chứ? Như vậy rất tốt cho cô đấy.
– Nếu bệnh nhân của tôi có tim, tôi sẽ tham gia. Việc lấy tim thì không khó, kết nối rất thú vị. Cũng có thể coi đây là một lần thực tập của tôi.
Vivian khóa tủ lại rồi đập vào cửa tủ.
– Cô có thời gian không? Tôi giới thiệu với cô Josh.
– Josh nào?
– Bệnh nhân của tôi, ở phòng điều trị đặc biệt.
Họ ra khỏi phòng đồ và đi tới thang máy. Vivian tuy chân ngắn nhưng đi rất nhanh.
– Cô có thể không biết ca ghép có thành công không cho đến khi cô nhìn thấy cái gì trước và sau nó, nên tôi muốn cho cô thấy trước, có thể sẽ dễ dàng hơn với cô.
– Ý chị là gì?
– Cô có tim mà không có đầu óc, cậu bé của tôi có óc mà không có tim.
Thang máy mở cửa, Vivian bước vào.
– Một khi cô đã trải qua thảm kịch, cô sẽ hiểu được nó.
Họ đi trong im lặng.
Tất nhiên là hiểu rồi, hoàn toàn hiểu. Vivian nhìn thấy điều đó dễ dàng nhưng mình không thể quên được hình ảnh hai cô con gái nhỏ ngồi bên giường mẹ nó, sợ chạm vào mẹ…
Vivian đi tới phòng chăm sóc đặc biệt.
– Joshua O’Day ở đây, giường số bốn. Thằng bé thật đáng thương.
– Nó ngủ nhiều quá. – Một cô y tá nói.
Cô y tá gương mặt trẻ măng với dòng chữ Hannah Love trên áo.
– Có biến chuyển gì không?
– Tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ hơn.
Hannah lắc đầu và thở dài:
– Tôi là y tá chịu trách nhiệm chăm sóc nó đã mấy tuần nay rồi, từ khi nó nhập viện. Nó thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, thực sự đáng yêu. Nhưng gần đây, nó chỉ toàn ngủ thôi, hoặc nếu thức thì lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào ống dẫn như tự hỏi tại sao mình lại phải gắn cái thứ này vào người. Giá như có thể làm được gì cho thằng bé thì tốt biết mấy.
Cô ta chỉ về phía bên tường, nơi có cả đống giải thưởng và ruy băng chằng chịt, một cái ruy băng của câu lạc bộ Scout Pinewwood. Abby biết câu lạc bộ này, giống như Torub O’Day, em trai cô cũng là fan của câu lạc bộ này.
Abby đến bên giường, cậu bé trông trẻ hơn cô bảy tuổi, theo như ghi chú của Hannah, trông nó như chỉ mười bốn. Một đống ống dây lằng nhằng quanh giường nó. Trên màn hình, Abby có thể đọc được các chỉ số huyết áp, nhịp đập. Tất cả đều cao. Tim của cậu bé quá yếu và máu phải được cấp thêm. Không cần đọc qua màn hình, cô cũng có thể biết điều đó. Chỉ cần nhìn vào mạch máu ở cổ của nó. Chúng đập rất nhanh.
– Cô đang nhìn ngôi sao của trường Redding High School hai năm trước đấy, tôi không biết trò này lắm nhưng bố nó rất tự hào. – Vivian nói.
– Ồ, bố nó rất tự hào. Ông ấy đã ở đây với một trái bóng đấy. Tôi phải bắt ông ấy ra ngoài khi họ bắt đầu một trận bóng. – Hannah cười. – Bố cũng như con vậy.
– Nó ốm bao lâu rồi?
– Nó không đến trường đã một năm nay.
– Virus tấn công nó hai năm trước. Trong sáu tháng nó gặp ngay vấn đề về tim và nhập viện một tháng rồi, nó chỉ chờ tim thôi.
Vivian ngừng lại. Và cô mỉm cười.
– Phải không, Josh?
Cậu bé mở mắt, nó nhìn họ như thể không hiểu gì cả. Nó chớp mắt vài lần và rồi mỉm cười.
Bác sĩ Vivian nói với nó.
– Cô thấy có cả đống ruy băng nè.
– À, cháu không biết mẹ gắn chúng lên khi nào. Bà ấy giữ mọi thứ, cô biết đấy, bà thậm còn giữ cái túi nhựa có mấy cái răng của cháu. Cháu nghĩ chúng kinh thật.
– Josh, cô dẫn một người tới gặp cháu này, đây là bác sĩ DiMatteo, một bác sĩ của cháu.
– Chào Josh!
Phải mất một lát thằng bé mới lại tập trung nhìn.
– Bác sĩ DiMatteo sẽ kiểm tra cháu được chứ?
– Tại sao ạ?
– Khi cháu có tim mới, cháu sẽ như người chiến thắng trên ti vi, bọn cô không thể buộc chặt cháu để kiểm tra.
Josh mỉm cười.
Abby đi đến bên giường và Josh đã kéo áo lên. Ngực nó trắng và không có lông, không phải ngực của một thanh niên mà là của một cậu bé. Cô đặt tay lên ngực nó và cảm thấy tim nó đập như cánh chim sẻ trong lồng. Cô đặt ống nghe lên và nghe nhịp đập của tim thằng bé, cô sợ phải nhìn ánh mắt của nó – lo lắng và không tin cẩn. Cô đã thấy ánh mắt của những đứa trẻ đã ở trong viện quá lâu, những đứa trẻ học mọi thứ với đôi tay mang đầy vết đau. Khi cuối cùng cô rút ống nghe ra và đút vào túi, cô mới thấy sự tin cậy trong mắt thằng bé.
– Chỉ thế thôi sao?
– Ừ. Chỉ đơn giản thế thôi.
Abby kéo áo nó xuống.
– Vậy đội cháu thích nhất là đội nào?
– Còn có thể là ai nữa? Red Sox.
– Bố cháu đã ghi lại tất cả các trận đấu cho cháu rồi, cháu thường cùng bố đến công viên và khi cháu về, cháu sẽ xem lại tất cả.
Nó thở dốc và nhìn lên trần nhà.
– Cháu muốn về nhà, bác sĩ Chao.
– Cô biết.
– Cháu muốn về lại phòng mình, cháu nhớ nó lắm. – Nó nuốt nước bọt, nhưng không thể kìm lòng. – Cháu muốn thấy lại phòng cháu, chỉ thế thôi.
Ngay khi đó, Hannah đến bên nó, cô nắm tay thằng bé lắc nhẹ. Nó đang cố để không khóc, nó nắm chặt tay, mặt đặt trong tóc của cô.
– Được rồi, em yêu cứ khóc đi, chị ở đây với em mà. Sẽ ổn thôi. – Hannah bắt gặp cái nhìn của Abby qua vai thằng bé.
Nước mắt trên mặt Josh không phải của nó mà là của y tá.
Trong im lặng, Abby và Vivian rời căn phòng.
Ở phòng y tá, Abby nhìn Vivian ký vào yêu cầu kiểm tra sự tương thích nhóm máu giữa Josh và Karen.
– Chúng ta cần sẵn sàng vào ngày mai, càng sớm càng tốt. Tim nó đập như vậy thì không còn nhiều thời gian.
– Cô cũng muốn nó xem trận đấu của Red Sox chứ, phải không?
Cách biểu lộ của Vivian điềm tĩnh và không thể hiểu được. Cô ta mềm như bún bên trong, nhưng không bao giờ thể hiện ra. Abby nghĩ vậy.
– Bác sĩ Chao?
– Gì vậy?
– Tôi vừa gọi cho phòng xét nghiệm. Họ nói họ đã có kết quả.
– Tốt.
– Nhưng bác sĩ, họ nói, không phải với Josh O’Day, mà là cho một bệnh nhân khác.
– Ai?
– Một bệnh nhân riêng tên Nina Voss.
– Nhưng trường hợp của Josh nghiêm trọng hơn mà.
– Họ chỉ nói là tim được chuyển cho người khác thôi.
Vivian giậm chân, chỉ ba bước sau chị đã đến chỗ điện thoại, bấm số. Một lát sau, Abby thấy chị ấy nói:
– Bác sĩ Chao đây. Tôi muốn biết ai đã chuyển tim của Karen cho người khác?
Cô thấy bác sĩ Chao lắng nghe, sau đó chị ấy nhíu mày.
– Cô biết tên không? – Abby hỏi.
– Có.
– Ai yêu cầu?
– Mark Hodell.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.