Tối đó, Abby và Mark đến Casablanca, một tiệm ăn ngay gần ngôi nhà của họ ở Cambridge. Mặc dù họ định đến đó để kỷ niệm sáu tháng yêu nhau nhưng không khí bữa ăn chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Trên thực tế cả hai đều muốn được xả hơi và thưởng thức hương vị tuyệt vời của các món ăn sau nhiều ngày làm việc căng thẳng ở bệnh viện.
Ngồi im lặng một lúc lâu, Abby lên tiếng trước, phá vỡ không khí dường như nặng nề đang đè nặng lên cả hai.
– Anh à, có một việc mà em đang vô cùng thắc mắc. Em muốn biết, Nina Voss là ai vậy?
– Anh đã nói rồi Abby, anh không biết. Anh không giấu em bất cứ chuyện gì cả. Anh yêu em, em phải tin anh chứ. Nào bây giờ chúng ta đổi chủ đề được chưa?
– Tình trạng của cậu bé rất nguy kịch, nếu không điều trị tốt thì thời gian sống của cậu chỉ tính từng ngày mà thôi. Nó phải kiểm tra định kỳ hai lần một ngày. Nó có tên trong danh sách người nhận tim cả năm nay rồi. Bây giờ thì một quả tim nhóm máu AB+ cuối cùng cũng đã có và anh thì đang bỏ qua hệ thống đăng ký? Đưa quả tim cho một bệnh nhân vẫn đang sống sờ sờ ở nhà sao?
– Chúng ta không ném quả tim đi, được chứ? Đó là quyết định của bệnh viện. Mà em cũng biết không ai có thể thay đổi được quyết định của bệnh viện mà đúng không?
– Quyết định của ai? Ai lại có thể đưa ra một quyết định quá đáng đến như vậy chứ.
– Aaron Levi. Ông ta gọi cho anh chiều nay, bảo anh rằng Nina Voss sẽ được chấp thuận phẫu thuật ghép tim vào ngày mai. Ông ta kêu anh điều mấy cái đèn chiếu để phục vụ cho ca phẫu thuật. Thôi nào em, tại sao em lại giận anh vì chuyện này chứ. Hôm nay chúng ta đi ăn tối vì mục đích gì em quên rồi sao?
– Em không quên. Nhưng… nhưng ông ta chỉ nói có vậy thôi sao?
– Ừ.
Mark với chai rượu và đổ đầy cốc, rượu tràn ra tấm khăn trải bàn.
– Nào chúng ta đổi chủ đề được chứ? Anh thấy chán việc suốt ngày phải nói chuyện công việc, công việc và công việc rồi.
Cô nhìn anh nhấp ly rượu. Anh không hề nhìn cô, tránh cả cái nhìn của cô. Dường như trong anh đang muốn lẩn tránh mọi câu hỏi, mọi thắc mắc và mọi sự thăm dò liên quan đến việc cấy ghép tim này. Thật bực mình, thế là hỏng cả một buổi tối lãng mạn. Tưởng rằng sẽ thôi bị chất vấn nhưng Abby lại tiếp tục quay lại chủ đề.
– Thế bệnh nhân lần này là ai? Bà ta bao nhiêu tuổi rồi?
– Anh không muốn nói về chuyện đó. Theo em anh chưa đủ mệt mỏi với công việc ở bệnh viện sao?
– Nhưng anh là bác sĩ sẽ mổ. Anh phải biết bệnh nhân của mình thế nào chứ hay ít nhất là một vài thông tin cơ bàn. Nếu anh nói không biết thì có nghĩa là anh đang muốn tránh câu hỏi của em.
– Bốn sáu tuổi.
– Bang nào?
– Boston.
– Em nghe nói bà ta đang bay từ Rhodes tới đây. Y tá nói vậy với em.
– Bà ta và chồng sống ở Newport suốt mùa hè.
– Anh biết chồng bà ta không?
– Anh đã biết tên ông ta, Victor Voss gì đó, mỗi tên thôi.
Cô ngừng một chút.
– Ông ta kiếm tiền thế nào nhỉ?
– Anh có nói gì về tiền không?
– Một ngôi nhà mùa hè ở Newport? Anh nghĩ sao?
Anh vẫn không nhìn cô, không rời mắt khỏi ly rượu, rất nhiều lần, cô nhìn qua bàn và thấy mọi thứ quyến rũ cô ở anh: ánh nhìn thẳng, những nét cười của tuổi bốn mốt. Nhưng tối nay, anh chẳng buồn nhìn cô.
– Em không biết là mua một trái tim lại dễ thế.
– Em có câu trả lời rồi đấy.
– Hai bệnh nhân đều cần một trái tim. Một đứa trẻ nghèo không có bảo hiểm, người còn lại có một ngôi nhà nghỉ hè ở Newport, ai sẽ giành phần thưởng đây? Rõ quá rồi còn gì.
Anh uống cạn ly rượu và rót thêm ly thứ ba. Với một người đàn ông tự khen ngợi anh ta vì lối sống của mình thì anh ta đang uống như hũ chìm.
– Xem này. – Anh cố ghìm giọng. – Anh đã ở bệnh viện cả ngày rồi. Anh không muốn nói về nó nữa, thế nên ta hãy nói chuyện khác đi.
Cả hai im lặng, câu chuyện về trái tim của Karen Terrio giống như tấm chăn che hết ánh sáng lọt ra từ những câu chuyện khác. Cô thầm nghĩ: có lẽ chúng ta đã nói hết mọi thứ có thể nói với nhau rồi. Có lẽ họ đã đến cái giai đoạn ảm đạm của một mối quan hệ khi mà mọi câu chuyện về cuộc đời họ đã kể rồi và có lẽ đi đến lúc nạo vét tìm cái gì đó mới mẻ. Chúng ta mới bên nhau được sáu tháng và sự căng thẳng đã diễn ra.
Abby tiếp tục:
– Thằng bé làm em nhớ đến Pete, nó cũng là fan của Red Sox.
– Ai?
– Em trai em.
Mark không nói gì, anh ngồi gồng mình lên, chẳng thoải mái chút nào. Anh chẳng có cảm giác gì khi nghe về Pete nhưng cái chết là một từ chẳng hay ho gì với các bác sĩ. Ngày ngày ta chơi đùa với nó. Ta nói “quá muộn”, “không thể hồi phục” hay “giai đoạn cuối”. Nhưng ta chẳng mấy khi dùng từ “chết”.
– Pete phát điên vì Red Sox. Nó có tất cả card của đội bóng, nó dành tiền ăn trưa để mua chúng và nó tốn cả gia tài để mua mấy tấm phủ giữ cho chúng an toàn. Một miếng phủ giá năm xu cho một cái bìa giá một xu. Em nghĩ đó là lối nghĩ của một chú nhóc mười tuổi. Anh không thấy chúng thật đáng yêu và ngốc nghếch hay sao. Giá như lúc nào cũng được vô tư như bọn trẻ con thì tốt biết mấy.
Mark lại nhấp thêm một hớp rượu. Anh ngồi đó nhưng cảm giác của anh lúc này thật khó chịu. Anh tìm cách phá tan mọi cố gắng bắt chuyện của cô. Lúc này anh chỉ muốn im lặng, im lặng và chẳng suy nghĩ gì.
Cuối cùng thì bữa tối kỷ niệm của họ đổ bể. Anh chắc rằng chẳng có một bữa ăn tối giữa hai người yêu nhau nào lại tồi tệ và nặng nề đến như vậy. Họ cắm cúi ăn như thể muốn thời gian trôi qua thật nhanh và thỉnh thoảng lắm hai người mới nói với nhau vài câu nhưng câu nào cũng gượng gạo.
Trở về nhà, anh giấu mình đằng sau mấy cuốn tạp chí y học. Đó là cách anh vẫn làm mỗi khi họ bất đồng – rút lui. Khỉ thật, cô ấy chẳng nề hà một cuộc chiến vô bổ. Gia đình DiMatteo với ba cô con gái cứng đầu và một cậu em Pete không chỉ có những mâu thuẫn của trẻ vị thành niên và anh chị em. Nhưng tình yêu của họ cho nhau thật đáng nể phục, Abby có thể đương đầu với những trận tranh luận kinh hồn. Đúng là một cô gái đặc biệt.
Đó là sự im lặng mà cô không thể chịu nổi. Mặc dù đã biết thói quen của anh như vậy nhưng Abby vẫn chưa thể nào thích nghi hay thậm chí là cảm thấy bình thường.
Cảm thấy kiệt sức, cô đi vào bếp và nhìn vào chậu rửa mặt. Cô nghĩ ta đang biến thành mẹ ta rồi. Ta giận dữ và ta đã làm gì? Ta lau dọn bếp núc, giết thời gian. Cô vặn vòi nước, sau đó lau lò nướng. Cuối cùng thì nhà bếp sáng bóng lên khi cô nghe tiếng Mark vào phòng ngủ.
Cô đi theo anh.
Họ nằm bên nhau trong bóng tối, không chạm vào nhau. Sự im lặng của anh bao trùm cô và cô không nghĩ ra cách gì để phá vỡ nó. Nhưng cô không thể chịu đựng thêm nữa.
– Em không thể chịu đựng hơn được nữa.
– Làm ơn đi mà Abby, anh mệt lắm.
– Em cũng vậy, cả hai chúng ta đều mệt mỏi, dường như chúng ta luôn mệt mỏi. Nhưng em không thể đi ngủ thế này được và anh cũng thế.
– Thôi được rồi, vậy em muốn anh nói gì?
– Gì cũng được, em chỉ muốn anh tiếp tục nói chuyện với em.
– Anh thấy chả có gì thú vị khi nói chuyện về cái chết.
– Đó là những thứ em cần nói.
– Được. Tốt thôi. Anh nghe đây.
– Nhưng anh đang nghe qua một bức tường. Em cảm giác em đang thú tội. Nói chuyện qua bức bình phong với một người mà em không nhìn thấy.
Cô thở dài và nhìn chằm chằm vào bóng tối. Đột nhiên cô cảm thấy như cô đang tuột khỏi một cái cây mà không hề bám vào nó. Chẳng có gì liên kết với nhau.
– Thằng bé ở phòng điều trị đặc biệt, nó mới chỉ mười bảy tuổi thôi. Nó còn quá trẻ để phải đương đầu với cái chết. Đó là cái tuổi mà người ta ấp ủ biết bao mơ ước, bao nhiêu niềm tin và kế hoạch của một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Cả anh và em đều trải qua tuổi đó nên em không nói chắc anh cũng hiểu.
Mark không nói gì.
– Nó làm em nhớ đến em trai của em. Pete thậm chí còn trẻ hơn thế. Nhưng đây là kiểu dũng cảm giả tạo mà tất cả các cậu bé đều có. Và Pete cũng có. Không hiểu sao trong đầu em lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của thằng bé.
– Đó đâu phải là quyết định của riêng mình anh. Những người khác cũng liên quan mà. Cả đội đấy chứ. Aaron Levi. Bill Archer, cả Jeremiah Parr nữa.
– Cả chủ tịch bệnh viện nữa, đúng không?
– Parr muốn các số liệu của chúng ta hoàn hảo và tất cả các nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân ngoại trú sống sót qua cấy ghép nhiều hơn.
– Nếu không được cấy ghép, Josh O’Day cũng chả sống nổi.
– Anh biết đó là bi kịch, nhưng đời là thế. Ai cũng phải đưa ra lựa chọn và bệnh viện sẽ đưa ra quyết định sao có lợi nhất cho danh tiếng của bệnh viện.
Cô nằm yên, sững sờ vì giọng nói đời – là – thế của anh. Thú thực chưa bao giờ cô có cảm giác này đối với Mark. Chẳng lẽ chỉ vì danh tiếng, chỉ vì những người có nhiều tiền hơn mà có thể phá vỡ các quy định, phá vỡ quy luật đạo đức hay sao.
Anh với tay ra chạm vào tay cô làm lành nhưng ngay lập tức cô đẩy ra.
– Nhưng anh có thể làm họ thay đổi suy nghĩ mà. – Cô tiếp tục. – Anh có thể nói với họ rằng …
– Muộn rồi. Mọi người đã đưa ra quyết định, anh đâu có thể nói thay đổi là thay đổi được em.
– Lạy Chúa tôi. Tại sao lại như thế cơ chứ? Chẳng lẽ không thay đổi được gì sao?
Lại im lặng kéo dài. Một cách lặng lẽ, Mark nói:
– Cẩn thận với mấy câu nói của em một chút, Abby.
– Tại sao lại phải thế cơ chứ? Dù như thế nào thì câu nói của em cũng chẳng đáng gì so với quyết định tàn nhẫn đó của bọn anh.
– Một hôm, tại nhà Archer, chúng ta không vòng vo hay bóng gió gì cả nhé, Archer nói với anh rằng em là thành viên tích cực nhất mà ông ta thấy trong ba năm qua. Nhưng Archer rất cẩn thận với người mà ông ta đào tạo. Anh không trách ông ấy. Chúng ta cần những người sẽ làm việc chung với chúng ta chứ không phải chống lại chúng ta. Chính vì vậy anh muốn khuyên em nên hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như các hành động ở trong bệnh viện bởi nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của em.
– Ngay cả khi em phản đối tất cả các anh, bọn anh cũng không thay đổi sao?
– Đó là một phần của đội, Abby. Chúng ta có quan điểm riêng nhưng cùng nhau ra quyết định và gắn bó với nó. – Anh lại với lấy tay cô, lần này cô không đẩy ra nữa, anh thì thầm. – Thôi nào Abby, theo anh chúng ta không nên tranh cãi vì chuyện này bởi nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tốt hơn chúng ta chỉ nói đến chuyện riêng của mình trong lúc này thôi.
– Tất nhiên đó là những gì em muốn. Em cảm thấy sợ về những gì em muốn. Điều điên rồ là em không biết em muốn đến thế, cho đến khi Archer nêu ra khả năng đó… – Cô hít một hơi sâu và thở dài. – Em ghét việc mình cứ tiếp tục muốn thêm nữa, cứ muốn thêm nữa. Có cái gì đó kéo em đi. Đầu tiên là vào đại học, rồi là trường Y. Rồi vào nhóm phẫu thuật. Và bây giờ là chuyện này. Mọi chuyện đã đi quá xa so với lúc bắt đầu. Khi em chỉ muốn trở thành bác sĩ…
– Và như vậy vẫn là chưa đủ. Phải không?
– Chưa đủ. Em ước gì là đủ nhưng không thể.
– Vậy đừng vứt bỏ mọi thứ đi. Abby, làm ơn, vì cả hai ta.
– Anh làm như anh là người mất tất cả vậy.
– Anh là người đã gợi ý cái tên của em. Anh đã nói với họ em là lựa chọn tốt nhất họ có thể có được. – Anh nhìn cô. – Anh vẫn nghĩ vậy.
Họ nằm cạnh nhau một lúc, không nói gì, chỉ có bàn tay là liên hệ với nhau. Rồi anh tiến sát hơn và vuốt ve hông cô. Anh chưa ghì chặt cô nhưng cố gắng làm thế.
Và chỉ thế là đủ, cô để anh ôm cô trong tay.
Tiếng rít của những chiếc xe đẩy cùng với âm thanh chói tai từ loa phóng thanh làm cả bệnh viện ầm ĩ.
Báo động, phòng cấp cứu, báo động, phòng cấp cứu.
Abby hòa vào đám bác sĩ nội trú ngoài cầu thang và khi cô chuẩn bị rảo bước vào phòng cấp cứu cô thấy một đám đông nhân viên y tế đang ở khu vực đó. Chỉ cần nhìn qua là cô có thể nhận ra có quá nhiều người hơn mức cần thiết cho một ca cấp cứu tín hiệu xanh. Hầu hết các bác sĩ đang chuẩn bị ra khỏi phòng và Abby cũng vậy, lẽ ra cô đã ra nhưng cô nhìn thấy tín hiệu từ giường số bốn của Joshua O’Day.
Cô chen chân vào giữa những chiếc áo trắng và găng tay. Nằm ở giữa là Joshua O’Day, thân hình của nó đã được mở ra phơi trước ánh đèn sáng trên đầu. Hannah Love đang theo dõi việc nén ngực, những lọn tóc vàng của cô ta bay phấp phới theo mỗi nhịp nén. Một y tá khác đang chạy qua chạy lại giữa các ngăn kéo, đem ra nào là thuốc nào là kim tiêm và đưa chúng cho các bác sĩ. Abby nhìn lên màn hình điện tâm đồ.
Những đường thẳng bất tận của một trái tim đang chết dần.
– 7,5 ống ET. – Một bác sĩ nào đó hét lên.
Chỉ khi ấy cô mới nhận ra đó là bác sĩ Chao. Vivian Chao đang đứng phía sau đầu của Joshua. Cô đã sẵn sàng với ống nghe.
– Được rồi. – Vivian nói. – Truyền khí thôi.
Một nhân viên kỹ thuật bỏ mặt nạ gây mê ra và chỉ vài giây sau, ống truyền đã được đặt vào đúng chỗ, bơm ô xi cho cơ thể bệnh nhân.
– Cho Lidocaine vào đi.
Một bác sĩ hướng lên phía màn hình.
– Khỉ thật, vẫn không chuyển biến gì à? Phải sốc điện. Hai trăm Jun.
– Y tá đưa cho anh ta dụng cụ, anh ta đặt nó vào ngực bệnh nhân và chỗ đặt được đánh dấu bởi hai cần điều khiển. Một gần xương ức, một bên ngoài miệng.
– Mọi người lùi lại.
Tiếng bụp của dòng điện qua người Joshua O’Day lan truyền đến từng cơ thịt. Nó nảy lên một tí rồi nằm yên.
Ai đó lại nhìn lên màn hình và tiếp tục nói.
– Vẫn không đập. Bretylium, 2-50.
Hannah lập tức nối lại nén ngực, cô ấy đang sợ hãi, ướt mồ hôi.
– Để tôi làm cho. – Abby nói.
Hannah gật đầu và bước ra ngoài.
Abby đặt chân vào bệ và đặt tay lên ngực Joshua. Tay ở vị trí thấp số ba của xương ức. Ngực thằng bé có vẻ gầy và quá mỏng manh, như thể nó sẽ vỡ chỉ sau vài lần nén. Cô chợt thấy sợ phải đè lên nó.
Rồi cô bắt đầu nén. Đó là một công việc chẳng đòi hỏi nhiều tập trung tâm lý. Chỉ dùng tay, đè xuống, thả ra, đè xuống, thả ra. Chuyển động dạng Anpha của CPR. Cô là một người tham gia vào mớ bòng bong và vẫn chưa thoát ra khỏi nó, tâm trí cô đã định bỏ cuộc, rút lui. Cô không đành lòng nhìn vào mặt thằng bé, nhìn Vivian đặt những ống ET dài vào chỗ. Cô chỉ có thể tập trung vào ngực thằng bé, vào điểm tiếp nối giữa tay cô và xương nó. Xương ức thì có thể là vô danh, có thể của một người lạ, một người đàn ông già cả hoặc của một ai đó. Chỉ cần nén và thả ra. Cô cố gắng tập trung.