Ai đó lại hét lên.
– Mọi người lùi lại.
Abby lùi lại. Tiếp tục xung điện, nỗ lực thêm nữa.
Rung tâm thất, tín hiệu trên màn hình trở nên không kiểm soát được.
Abby bắt chéo tay và đặt trở lại ngực thằng bé. Nén xuống, thả ra, nén xuống. Hãy trở lại đi, Joshua, tay cô như đang nói với nó, trở lại đi.
Một giọng nói khác chen vào đám đông.
– Thử tiêm Canxi clorua xem nào. Một trăm mili.
Đó là Aaron Levi. Anh đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào màn hình máy.
– Nhưng nó đang thở bằng máy mà.
– Giờ ta còn gì để mất đâu.
Một y tá bơm đầy xilanh thuốc và chuyển nó cho bác sĩ.
– Một trăm miligram Canxi clorua.
Thuốc được tiêm vào ven. Như một đồng xu rơi xuống lòng giếng sâu.
– Được rồi, tiếp tục bơm. Lần này bốn trăm Jun.
– Mọi người lùi lại.
Abby tránh ra xa, cậu bé giật nảy lên, rồi nằm im.
– Lại đi.
Một lần nữa. Biểu đồ nhịp tim trên màn hình đi lên và khi nó trở về điểm cân bằng thì một tiếng Bíp vang lên – một tổ hợp QRS (tín hiệu giả ngẫu nhiên). Rồi lại quay về V.
– Một lần nữa đi. – Aaron nói.
Cơ thể cậu bé lại giật một lần nữa dưới áp lực bốn trăm Jun. Có một sự thay đổi trên màn hình và mọi người lập tức chúi mắt vào nó.
Một tiếng bíp vang lên, một tiếng nữa, một tiếng nữa….
– Chúng ta đang đi đúng hướng.
– Tôi thấy mạch rồi. – Một y tá nói. – Tôi đã cảm thấy mạch đập rồi.
Có tiếng thở phào đồng loạt vang lên khắp phòng. Ở chân giường bệnh, Hannah Love chẳng ngần ngại khóc thành tiếng. Abby thầm nghĩ: Chào mừng đã trở lại, Josh, gương mặt cô nhòa lệ.
Lần lượt từng người một rời phòng bệnh nhưng Abby thì không đành lòng bỏ ra ngoài. Cô cảm thấy kiệt sức không thể tiếp tục. Abby giúp y tá thu lượm các ống kim tiêm đã dùng, những mẩu thủy tinh và nhựa sót lại sau mỗi lần có tín hiệu xanh trong im lặng, Hannah chợt hắt hơi khi quét qua…, mảnh áo của cô chợt chạm vào ngực của Josh.
Vivian là người phá vỡ sự im lặng.
– Chú bé cần phải được thay tim ngay bây giờ.
Vivian đang đứng bên cạnh bàn có khay đồ của Joshua. Cô cầm chiếc ruy băng của đội Cub Scout lên. Trận Derby Pinewood, lớp ba.
– Lẽ ra thằng bé phải được chuyển đến PR sáng nay và được phẫu thuật lúc mười giờ. Nếu chúng ta để mất thằng bé thì đấy là lỗi của anh, Aaron. – Vivian nhìn Aaron lúc này đang đứng lặng với chiếc bút ngừng viết giữa trang giấy.
– Bác sĩ Chao, cô có muốn chúng ta thảo luận một chút không?
– Tôi cóc cần quan tâm ai đang nghe. Cả hai có sự tương thích hoàn hảo, tôi muốn Josh trên bàn phẫu thuật vào sáng nay. Nhưng anh, anh đã không để tôi quyết định. Anh trì hoãn và trì hoãn, thật khốn kiếp.
Cô lấy một hơi sâu và nhìn xuống cuộn ruy băng.
– Tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh đang làm cái quái gì chứ, tất cả các anh?
– Cho đến khi cô bình tĩnh lại, tôi sẽ không thảo luận với cô về chuyện này.
Ông ta quay lưng và bỏ đi.
– Anh, anh định bỏ đi hả?
Vivian đi theo ông ta.
Cửa phòng đang mở và Abby có thể nghe thấy rõ Vivian đang theo Aaron đi qua MICU, cả những câu hỏi đầy tức giận và yêu cầu giải thích thỏa đáng của cô.
Abby cúi xuống nhặt sợi ruy băng mà Vivian vừa làm rơi trên sàn nhà. Nó là sợi ruy băng màu xanh, không phải là ruy băng của đội thắng cuộc nhưng nó gợi nhớ đến những giờ mà người ta phải tỉ mẩn, để khắc chúng, sơn chúng…
Và những nỗ lực đó đã được đền đáp. Những cậu bé thích chúng từ tiềm thức.
Vivian quay trở lại phòng bệnh. Mặt trắng bệch, im lặng. Cô đứng ở chân giường Josh, nhìn chăm chú vào cậu bé theo từng nhịp thở của trái tim.
– Tôi sẽ chuyển cậu bé đến nơi khác, như vậy cậu bé có thể được ghép tim.
– Đi đâu? Abby nhìn Vivian kinh ngạc gần như không tin vào tai mình nữa.
– Bệnh viện đa khoa Massachusett. Ở đó cũng cung cấp dịch vụ cấy ghép. Nào, hãy chuẩn bị để Josh lên xe cứu thương đi. Tôi sẽ đi gọi điện thoại.
Hai y tá không hề nhúc nhích, họ nhìn chằm chằm vào Vivian.
Hannah phản đối.
– Nhưng điều kiện của cậu bé bây giờ không thể di chuyển được, có thể sẽ rất nguy hiểm cho cậu bé.
– Nhưng nếu để nó ở đây, nó sẽ chết đấy. Cô có định đề điều đó xảy ra không? Đồng ý là chuyển đi có thể sẽ rất nguy hiểm nhưng ít ra cậu bé còn có cơ hội sống sót.
Hannah nhìn cái thân thể bé nhỏ đang phập phồng dưới tấm vải.
– Không. Tôi muốn nó phải sống. Cậu bé còn trẻ quá, nó cần được tiếp tục sống.
– Ivan Tarasoff là thầy giáo của tôi ở trường Y Harvard. Ông ấy là đội trưởng đội cấy ghép. Nếu đội của chúng ta không làm, Tarasoff sẽ làm. Tôi tin là như thế.
– Ngay cả khi Josh có thể đến đó, nó vẫn cần có người hiến tim. Nếu không dù chuyển đi đâu thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
– Thế nên chúng ta cần phải kiếm cho cậu ta. – Vivian nhìn thẳng vào Abby. – Tim của Karen Terrio.
Abby lập tức hiểu rõ những gì cô cần làm. Cô gật đầu đồng ý.
– Tôi sẽ nói chuyện với Terrio ngay bây giờ.
– Cần phải làm thành văn bản và chắc chắn ông ta sẽ ký vào đó.
– Còn việc nghiệm thu thì sao? Nhưng chúng ta không thể dùng đội Bayside.
– Tarasoff muốn gửi ông già của ông ta để nghiệm thu. Chúng ta sẽ hỗ trợ. Chúng ta thậm chí còn có thể đến trước cửa nhà ông ta. Không thể trì hoãn thêm nữa. Ta phải làm thật nhanh trước khi ai đó ở đây làm khó dễ. Tôi không muốn chấp nhận quyết định vô lý như vậy của Bayside.
– Khoan. – Một y tá lưu ý. – Chúng ta không thể để việc chuyển Joshua đi cho Mass Gen.
– Có thể đấy. Josh O’Day đang trong diện được đi học. Có nghĩa là các bác sĩ nội trú trưởng phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ đảm bảo. Chỉ cần làm theo lời tôi và chuẩn bị sẵn sàng để chuyển cậu bé lên xe.
– Tất nhiên rồi, bác sĩ Chao. – Hannah đột ngột lên tiếng. – Tôi sẽ lái xe.
– Được rồi, cô sẽ lái xe. – Vivian nhìn Abby. – Còn DiMatteo, hãy mang về cho chúng tôi một trái tim.
Chín mươi phút sau Abby tiến hành khử trùng cho bệnh nhân. Cô đã rửa tay lần cuối, đang lau khuỷu tay và trở vào qua cửa phòng phẫu thuật số ba.
Người hiến tim đang nằm trên bàn, cơ thể nhợt nhạt dưới ánh đèn flor. Cô y tá gây mê đang thay các ống nghiệm. Thực ra chẳng cần phải gây mê cho bệnh nhân này bởi Karen Terrio chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Bộ não của cô đã hoàn toàn tê liệt, chính vì vậy nó không thể điều khiển được cảm giác đau đớn hay bất cứ giác quan nào.
Vivian đã đeo găng tay và mặc áo sẵn sàng cho ca mổ. Cô đứng ở một bên bàn. Bác sĩ Lim, chuyên phẫu thuật thận, đứng ở bên kia. Abby đã từng làm việc với Lim ở một ca mổ trước đây. Một người đàn ông kiệm lời, nhanh nhẹn và làm việc trong im lặng.
– Đã ký và xác nhận đàng hoàng chứ?
– Ba lần. Có thể kiểm tra ở trong bảng ấy.
Chính cô đã đánh văn bản tuyên bố tim của Karen sẽ được chuyển cho Josh O’Day – mười bảy tuổi.
Joe Terrio rất quan tâm đến độ tuổi thiếu niên của thằng bé. Dù sao thì vợ anh cũng chết và cũng hiến tặng cho một bệnh nhân nào đó. Nhưng nếu được hiến tim cho một cậu bé đang ở độ tuổi thanh xuân thì có ý nghĩa hơn rất nhiều. Anh ngồi bên giường vợ, nắm tay cô và im lặng lắng nghe Abby nói về cậu bé mười bảy tuổi muốn chơi bóng chày. Joe đã ký vào tờ giấy mà chẳng nói gì. Thật may mắn vì anh là một người hiểu chuyện, nếu không Abby cũng khó có thể thuyết phục anh ký tên vào tờ tự nguyện hiến tim.
Sau đó anh hôn tạm biệt vợ, nụ hôn cuối cùng trong lúc vợ anh vẫn được coi là còn sống.
Abby được giúp lấy kim tiêm ra và đeo găng tay cỡ sáu phẩy năm.
– Ai sẽ tiến hành nghiệm thu đây? – Cô hỏi.
– Bác sĩ Frobisher từ đội của Tarasoff. Tôi đã từng làm việc với ông ấy, hiện ông ấy đang trên đường tới.
– Ông ấy có nói gì về Josh không?
– Tarasoff gọi cho tôi mười phút trước. Họ đã xét nghiệm mẫu máu và các xét nghiệm khác. Họ đang chờ đấy. Nói chung không có vấn đề gì từ phía bên kia cả. Nếu chúng ta hoàn thành phần việc bên này thì mọi việc coi như xong.
Abby không thể kiên nhẫn nhìn Karen. Lạy chúa, Frobisher ở nơi quỷ quái nào thế? Mọi việc đang gấp vậy mà…
Họ chờ đợi, mà còn có thể làm được việc gì khác ngoài chờ đợi. Mười phút, rồi mười lăm phút. Mãi sau điện thoại rung lên với một cuộc gọi từ Tarasoff.
– Thế nào rồi, phẫu thuật tới đâu rồi?
– Vẫn chưa. – Vivian trả lời.
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
– Bác sĩ Frobisher đã tới. Ông đang tiến hành khử trùng.
Năm phút sau, Frobisher vào tới nơi, tay ông đầy nước.
– Găng tay cỡ chín.
Ngay lập tức không khí trong phòng căng ra. Trừ Vivian ra thì chưa ai từng làm việc với Frobisher và thái độ hung dữ của ông chứng tỏ ông không hề thích chuyện trò với ai. Đoán được điều đó, cô y tá lẳng lặng giúp ông đeo găng tay và khẩu trang. Cũng chẳng nên nói gì trong lúc này bởi không có thái độ đó của ông thì không khí cũng đã căng thẳng lắm rồi.
Tiến đến bàn mổ và lướt nhìn bệnh nhân, ông nói với Vivian.
– Lại có rắc rối hả bác sĩ Chao?
– Như thường lệ thôi. – Vivian nói và khoát tay về phía những người khác đang đứng xung quanh bàn.
– Bác sĩ Lim sẽ làm phẫu thuật thận, bác sĩ DiMatteo và tôi sẽ trợ giúp nếu cần.
– Tiền sử của bệnh nhân?
– Chấn thương vùng đầu. Liệt não, các đơn tình nguyện hiến tặng đã ký rồi. Cô ấy ba tư tuổi, trước đó khỏe mạnh.
Ông nhấc một con dao mổ lên và giơ trước ngực:
– Còn gì nữa không nhỉ?
– Không gì hết. Ngân hàng bộ phận cơ thể người đã xác nhận rằng đây là một ca rất ổn, tin tôi đi.
– Tôi ghét nhất ai đó nói với tôi như vậy đấy. – Frobisher kêu lên.
– Thôi được, xem trái tim mà chúng ta có thể nào, cần phải đảm bảo nó trong tình trạng tốt, sau đó chúng ta sẽ dẹp sang một bên và để bác sĩ Lim làm việc của anh ấy trước.
Ông ta chạm thử lưỡi dao vào ngực Karen, bằng một đường cắt rất ngọt, từ trên xuống dưới giữa ngực, xương ngực được mở ra.
– Cưa ngực.
Y tá đưa ra một cái cưa điện. Abby giữ cái thứ dụng cụ đó. Khi bác sĩ cắt xuyên qua xương, Abby không thể nào không quay đi được. Cô có thể cảm thấy rõ ràng rất buồn nôn khi nhìn thấy lưỡi dao sắc lẻm, mùi xương bị đốt nhưng mấy thứ đó chẳng làm Frobisher hề hấn gì, bàn tay ông vẫn thao tác một cách thành thục. Trong chốc lát đã hiện ra khoang ngực, lưỡi dao của ông đã ở trước màng tim.
Cắt xuyên qua xương ức có vẻ là một hành động kinh khủng, nhưng cái ở phía trước còn dễ sợ hơn. Ông tiếp tục mở tấm màng tim ra.
Cái đầu tiên mà họ nhìn thấy là một trái tim đang đập, một thoáng hài lòng hiện ra. Liếc sang Vivian ông hỏi:
– Thế nào đây, bác sĩ Chao?
Lưỡng lự một chút, Vivian nhìn sâu vào khoang ngực. Dường như cô muốn vuốt ve trái tim đó, những ngón ngay của cô cứ miết lên tường dõi theo dòng máu chảy trong động mạch vành. Từng tế bào lướt qua bàn tay cô.
– Nó thật là đẹp. Cô thì thầm.
Ánh mắt rạng ngời, Vivian nhìn sang Abby.
– Đây chính là trái tim dành cho Josh.
Có tiếng điện thoại reo, một y tá cho hay.
– Bác sĩ Tarasoff bên kia đầu dây.
Frobisher đột ngột nói:
– Bảo với ông ấy là quả tim trông rất tốt, chúng tôi mới chỉ chuẩn bị cắt lấy thận thôi.
– Ông ấy muốn nói chuyện với một bác sĩ. Ông ấy nói rất khẩn cấp.
Vivian nói với Abby.
– Đi đi, gọi cho ông ta ngay.
Abby cởi bỏ găng tay và đến cầm lấy ống nghe treo trên tường.
– Xin chào bác sĩ Tarasoff. Tôi là Abby DiMatteo, một trong các bác sĩ nội trú. Quả tim trông rất ổn. Chúng tôi sẽ đến cửa phòng mổ trong khoảng một tiếng rưỡi nữa.
– Có lẽ không kịp.
Qua ống nghe, Abby có thể nghe thấy nhiều âm thanh bên kia: tiếng người nói xì xào, tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau. Tarasoff có vẻ hơi bối rối, Abby nghe tiếng ông ta quay lại nói với ai đó và quay lại ống nghe.
– Thằng bé đã ngừng thở hai lần trong mười phút vừa qua. Hiện chúng tôi đang cố hết sức để nó hồi phục lại. Nhưng chúng tôi không thể đợi thêm nữa. Chúng ta phải dùng máy trợ tim hoặc chúng ta sẽ mất nó. Chúng ta có thể để tuột thằng bé bất kỳ lúc nào.
Một lần nữa ông lại rời ống nghe, để nghe một ai đó nói. Khi ông quay lại điện thoại, chỉ nghe thấy một câu ngắn gọn:
– Chúng tôi sắp cắt lấy quả tim đây. Đợi một chút được không?
Abby cúp máy và nói với Vivian.
– Họ đang dùng máy trợ tim và trợ hô hấp cho thằng bé. Nó đã ngừng thở hai lần, họ cần cấy ghép ngay bây giờ. Không còn thời gian nữa rồi.
– Sẽ phải mất cả giờ để gỡ ra hai quả thận. Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải tiến hành bình tĩnh nếu không thì sẽ xôi hỏng bỏng không mất.
– Bỏ quả thận đi, chúng ta sẽ tiến thẳng tới tim. Nếu chậm chút nữa thì dù có lấy được tim chúng ta vẫn sẽ bị thất bại.
– Nhưng…
– Cô ấy nói đúng đấy. – Frobisher gọi y tá. – Lấy cho chúng tôi dung dịch muối. À, chuẩn bị cả Igloo đi. Ai đó gọi xe cứu thương, nhanh lên.
– Tôi có nên đeo lại đồ không? – Abby hỏi.
– Không – Vivian nắm lấy dao mổ. Chúng tôi sẽ xong trong vài phút thôi. Chúng tôi cần cô chuyển quả tim đi.
– Thế còn những bệnh nhân của tôi? Tôi không thể để mặc họ không có người chăm sóc được.
– Tôi sẽ thay cô. Để thẻ của cô ở bàn trong phòng phẫu thuật đi.
– Cứ yên tâm, chẳng lẽ tôi lại không lo được chuyện đó ư?
Một y tá bắt đầu lấy Igloo lạnh ướp với đá. Một người khác đang đặt những túi saline đông lạnh bên cạnh bàn mổ. Frobisher không yêu cầu thêm đồ gì nữa, ở đây toàn là những y tá giàu kinh nghiệm. Họ biết họ phải làm gì. Dù sao làm với sự hỗ trợ của những y tá có chuyên môn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần ra hiệu họ đã biết chính xác mình cần làm gì.
Lưỡi dao của Frobisher vẫn lướt rất nhẹ nhàng, tách dần tim ra khỏi bộ phận khác. Quả tim vẫn đập phập phồng đem ô xi đến nuôi cơ thể, đúng là một quả tim khỏe mạnh. Giờ thì đến lúc phải ngừng lại, cần phải chấm dứt những giây phút cuối cùng của Karen Terrio. Cũng có thể đây là sự lựa chọn nhân đạo cho cô. Cái chết của cô sẽ đem lại sự sống cho biết bao con người đang phải đối mặt với cái chết.
Frobisher tiêm năm mũi Kali liều cao vào mạch. Trái tim đập một nhịp, hai nhịp.
Rồi nó ngừng hẳn. Giờ nó mềm nhão, các cơ tê liệt vì Kali. Abby không thể nào rời màn hình. Chẳng còn dấu hiệu nào của sự sống nữa. Karen Terrio đã chết thực sự.
Một y tá lập tức đổ đầy khoang ngực bệnh nhân dung dịch đông lạnh, làm quả tim đông lại lập tức. Sau đó thì Frobisher cắt lấy nó.
Chi một lát sau, ông đã lấy được quả tim ra khỏi lồng ngực bệnh nhân và đặt nó rất nhẹ nhàng vào khay. Máu thành dòng xoáy trong muối lạnh. Một y tá bước tới, giữ một cái túi đã mở, Frobisher để quả tim trong dung dịch thêm một lát rồi nhấc nó ra, đặt vào trong túi. Người ta đổ thêm nước muối vào. Quả tim được bọc hai lần rồi đặt vào trong hộp chứa.
– Nó là của cô đấy, DiMatteo. Cô lên xe đi, tôi sẽ lái xe theo sau. Không được chậm trễ thêm bất cứ giây phút nào nữa.
Abby cầm lấy cái hộp, khi cô sắp đẩy cửa bước ra thì Vivian gọi với theo.
– Đừng có làm rơi đó.