Mùa Gặt

6.1



Trước đây, chưa bao giờ Abby sợ đi làm cả nhưng khi cô bước vào bệnh viện Bayside sáng hôm đó, cô cảm thấy như mình đang lao thẳng vào đống lửa. Cô có cảm giác như thể mình đang đi vào một nơi với biết bao cực hình khủng khiếp. Tối qua, Parr đã đe dọa sẽ đuổi cô, hôm nay cô sẽ phải đối mặt với điều kinh khủng đó. Rất có thể cô sẽ phải rời khỏi bệnh viện này và như thế mong ước được trở thành bác sĩ phẫu thuật của cô sẽ tan biến. Nhưng cô quyết định sẽ vẫn làm việc như bình thường, các bệnh nhân vẫn cần được chăm sóc chu đáo. Đến khi nào Wettig thực sự tước bỏ những cam kết của bệnh viện với cô. Cô còn những bệnh nhân xung quanh và những ca mổ đang chờ. Tối nay đến lượt cô trực đêm. Khỉ thật, cô đã định sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Cô mắc nợ những bệnh nhân của mình, và cả Vivian nữa. Chỉ một giờ trước đây thôi cô đã nói chuyện qua điện thoại với Vivian, những lời cuối cùng của Vivian nói với cô là: “Phải có ai đó lên tiếng cho Josh O’Day. Hãy ở lại, DiMatteo, vì cả hai chúng ta.”
Vào lúc Abby đến phòng điều trị đặc biệt, cô lập tức thấy mọi người nói nhỏ đi. Bây giờ thì mọi người ắt hẳn đều biết đến Josh O’Day rồi, cho dù chẳng ai nói một lời với Abby nhưng cô có thể nghe thấy sự im lặng khó chịu của các y tá, có thể thấy những cái nhìn lạ lùng của họ. Cô đến giá để đồ và lấy bệnh án. Cô cố gắng tập trung để làm công việc đó. Cô đặt các bệnh án lên xe đẩy rồi đẩy nó đến giường của bệnh nhân đầu tiên trong danh sách của mình. Đó chỉ là một cách để trốn tránh cái nhìn của mọi người, cô bước đi, khép những ánh nhìn sau cánh cửa và đến với bệnh nhân của mình.
Mary Allen đang nằm trên giường, nhắm mắt, đôi tay và chân như bị dính chặt vào giường. Hai ngày trước đây khối u ở phổi bị vỡ ra, cô ta còn bị tụt huyết áp nên được giữ ở phòng điều trị đặc biệt để theo dõi cẩn thận. Theo ghi chú của y tá thì huyết áp của Mary ổn định trong hai tư giờ vừa qua và không thấy có rối loạn nhịp tim. Hy vọng là Mary có thể được chuyển sang một phòng khác để phẫu thuật hôm nay.
Abby đến bên giường khẽ gọi:
– Mary?
Người phụ nữ từ từ mở mắt và thều thào:
– Bác sĩ DiMatteo.
– Hôm nay cô cảm thấy thế nào?
– Không khá lắm. Nó vẫn đau, bác sĩ biết đấy.
– Ở đâu?
– Ngực tôi, đầu tôi, bây giờ là lưng, chỗ nào cũng đau.
Abby nhìn vào bệnh án, y tá đã tiêm moocphine khoảng một giờ trước. Rõ ràng là vẫn không đủ, Abby phải cho dùng liều cao hơn.
– Chúng tôi sẽ cho cô dùng nhiều thuốc mạnh hơn để đỡ đau. Đủ để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
– Và giúp tôi ngủ nữa, tôi không thể ngủ được.
Mary thở dài, mắt nhắm lại.
– Tôi chỉ muốn ngủ thôi, bác sĩ, và không bao giờ dậy nữa.
– Cô Allen? Mary?
– Cô không thể làm điều đó sao, bác sĩ? Cô có thể làm điều đó mà, dễ thôi.
– Chúng tôi có thể làm cô thấy đỡ đau hơn.
– Nhưng cũng đâu có lấy khối u đi được.
Đôi mắt lại mở ra, nhìn Abby với tất cả sự chân thành nhất.
– Đúng, chúng tôi không làm được. Khối u đã lan ra nhiều chỗ quá rồi. Chúng tôi có thể dùng liệu pháp để làm nó phát triển chậm hơn, giành thêm cho cô một chút thời gian. Còn nếu muốn cắt hẳn khối u thì chỉ có thể có phép màu nhiệm mà thôi.
– Thời gian?
Mary cười đau khổ.
– Tôi cần thêm thời gian để làm gì? Để nằm đây thêm một tuần, một tháng nữa ư? Tôi thà chết đi và mọi nỗi đau sẽ chấm hết. Tại sao lại phải chịu cảnh đau đớn này chỉ để có thêm một chút thời gian sinh tồn chứ. Đằng nào chẳng chết, sống như thế này thì còn khổ hơn chết.
Abby nắm lấy bàn tay của Mary, giống như nắm một khúc xương bọc da, chẳng có chút sinh khí nào.
– Hãy xử lý những cơn đau trước, nếu làm vậy mọi thứ sẽ khác. Hơn nữa ai chẳng có khao khát được sống dù chỉ là thêm một hay hai ngày.
Để đáp lại lời Abby, Mary nghiêng người xa khỏi Abby một chút. Dường như người nữ bệnh nhân này muốn thu mình lại với thế giới, đóng cửa với mọi giao tiếp bên ngoài. Cô chỉ nói một câu duy nhất:
– Có lẽ bác sĩ muốn kiểm tra phổi của tôi.
Cả hai đều hiểu rằng kiểm tra chỉ là hình thức, chỉ là vô nghĩa khi đặt ống nghe lên phổi, lên tim. Abby vượt qua những cảm giác kinh khủng đó, cô chẳng có gì để nói với Mary ngoại trừ đặt tay lên cô ấy. Khi Abby kiểm tra xong, bệnh nhân của cô vẫn nằm đó, lưng quay về phía cô.
– Chúng tôi sẽ chuyển cô ra khỏi phòng điều trị đặc biệt, sang dãy phòng khác, ở đó sẽ yên tĩnh hơn, không có nhiều thứ làm phiền cô. Cô nên bình tĩnh lại và hãy nghĩ về những gì thật tốt đẹp.
Không có tiếng trả lời, chỉ có một hơi thở sâu và một tiếng thở dài.
Abby rời phòng bệnh, chưa bao giờ cô cảm thấy thất bại và vô dụng như thế này. Cô chỉ làm được một điều nhỏ bé duy nhất, là đuổi cơn đau dai dẳng hành hạ bệnh nhân này đi trong một khoảng thời gian ngắn. Và để Chúa sẽ làm điều còn lại.
Cô mở bệnh án của bệnh nhân rồi viết: Bệnh nhân bày tỏ nguyện vọng được chết. Sẽ tăng lượng moocphine để giảm đau và tình trạng của bệnh nhân hiện tại là không thể hồi phục.
Cô viết ra những yêu cầu mà y tá chăm sóc bệnh nhân cần làm và giao nó cho Cecily, y tá của Mary. Giá như Chúa có thể thay đổi được tất cả những điều này thì hay biết mấy. Giá như không có những căn bệnh quái ác ấy thì cuộc sống này tuyệt vời biết mấy.
– Tôi muốn cô ấy cảm thấy thoải mái, hãy tăng liều lên một chút, cho cô ấy đủ để cô ấy có thể ngủ được. Tội nghiệp, đau như thế thì ai mà chịu đựng được cơ chứ.
– Vậy giới hạn tăng thêm là bao nhiêu?
Abby ngừng lại, xem xét giới hạn mong manh giữa sự thoải mái và trạng thái vô thức, giữa ngủ và hôn mê rồi nói:
– Không có giới hạn tăng thêm. Cô ta đang chết dần chết mòn. Cecily này, cô ấy muốn chết. Cuộc sống với cô ấy bây giờ chẳng còn gì ngoài những cơn đau đớn. Nếu moocphine làm cho mọi thứ dễ dàng hơn thì đó là điều chúng ta nên làm cho cô ấy, ngay cả nếu điều đó đồng nghĩa với kết thúc đến sớm hơn. Cô ấy sẽ đến với Chúa sớm hơn và linh hồn sẽ sớm được cứu rỗi.
Cecily gật đầu. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ đồng tình với bác sĩ Abby.
Khi Abby chuẩn bị bước sang phòng bệnh tiếp theo thì Cecily gọi với cô lại:
– Bác sĩ DiMatteo!
Abby quay người:
– Sao vậy?
– Tôi… chỉ muốn nói với bác sĩ. Tôi nghĩ bác sĩ biết điều này.
Cecily bối rối nhìn quanh và thấy các y tá khác đang nhìn mình, chờ đợi. Cecily hắng giọng.
– Tôi chỉ muốn nói với bác sĩ là chúng tôi nghĩ bác sĩ và bác sĩ Vivian đã làm điều đúng đắn. Ý tôi muốn nói đến việc chuyển trái tim cho cậu bé Josh O’Day. Chúng tôi ủng hộ bác sĩ!
Abby chớp mắt, mắt cô ngấn nước, cô thì thầm:
– Cảm ơn, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Khi đó, Abby nhìn quanh và thấy những cái gật đầu đồng tình.
Cecily tiếp tục:
– Cô là một trong những bác sĩ tuyệt vời nhất mà chúng tôi có, bác sĩ D. Chúng tôi cũng muốn bác sĩ biết điều đó nữa.
Một giây sau đó, một tiếng vỗ tay vang lên, một tiếng nữa và nữa. Abby đứng lặng, giữ chặt bệnh án trong tay khi tất cả các y tá của phòng điều trị đặc biệt đồng loạt tạo thành một tràng vỗ tay giòn giã. Họ đang hoan hô cô, thật ngoài sức tưởng tượng. Cô cứ tưởng rằng hành động của mình bị mọi người chỉ trích thế nhưng còn có nhiều người ủng hộ cô, đứng về phía cô. Thật hạnh phúc biết bao! Vậy là cô không cô độc trong bệnh viện này.
– Tôi muốn cô ta biến khỏi bệnh viện này. – Victor Voss hét lên. – Và tôi sẽ làm bất cứ cái gì để thực hiện điều đó.
Jeremiah Parr đã phản đối ra mặt. Thú thật là ông đã phải đối mặt với không ít sóng gió trong nhiệm kỳ tám năm làm chủ tịch trung tâm y tế Bayside. Ông đã phải giải quyết hai vụ đình công của y tá, vài vụ thiệt hại bạc tỷ do tai nạn nghề nghiệp và những vụ dính líu tới quân sự thông qua các cuộc vận động hành lang, nhưng chưa bao giờ ông ta phải đối mặt với cái gì kinh khủng như mặt của Victor Voss vào lúc này. Lúc mười giờ sáng, Victor dẫn hai luật sư đến bệnh viện yêu cầu tổ chức một cuộc họp về vụ của Vivian và Abby. Giờ đã gần trưa, cuộc họp này mở rộng, bao gồm cả luật sư của Bayside là Susan Casado và Giám đốc chương trình phẫu thuật nội trú. Gọi Susan đến tham gia là ý kiến của Parr. Dù chưa có tuyên bố nào về một hành động hợp pháp, Parr cũng cần phải thận trọng, nhất là khi đối phó với một kẻ đầy quyền lực như Victor Voss. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Voss vẫn chưa hết bức xúc:
– Vợ tôi đang chết dần chết mòn, anh hiểu chứ? Đang chết đấy. Cô ấy có thể không sống qua nổi một đêm nữa. Ai có thể trả lại cuộc sống cho cô ấy bây giờ? Tôi cho rằng trách nhiệm trực tiếp là ở hai bác sĩ của anh. Tôi quyết sẽ không tha thứ cho bọn họ. Bọn họ sẽ phải chịu những hình phạt khủng khiếp nhất hay sẽ phải cuốn xéo khỏi bệnh viện này.
– Bác sĩ DiMatteo mới chỉ bước vào năm thứ hai trong chương trình bác sĩ nội trú ở đây. – Wettig bào chữa. – Về cả lý lẫn tình, cô ấy không phải là người ra quyết định. Bác sĩ trưởng của chúng tôi đã làm chuyện đó. Bác sĩ Chao không còn ở bệnh viện nữa. Như thế coi như mọi việc đã xong. Tôi cho rằng ông nên bỏ qua để tìm cách cứu lấy vợ ông. Chúng tôi sẽ cố hết sức.
– Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi muốn bác sĩ DiMatteo cũng từ chức luôn. Ai liên quan đến việc này cũng đều phải chịu trách nhiệm. Họ phải trả giá vì những việc họ làm. Như thế mới gọi là công bằng.
– Nhưng cô ấy chưa làm vậy.
– Vậy tìm một lý do để sa thải cô ta đi. Kiểu gì các ông chẳng tìm ra được một vài lý do. Các ông là lãnh đạo mà.
– Wettig này. – Parr lên tiếng, giọng ôn tồn. – Chúng ta phải tìm ra một ai đó cơ bản có khả năng thay thế tạm thời. Đây là cách tốt nhất để tránh những chuyện không hay có thể ập đến với bệnh viện này. Chúng ta phải nghĩ đến những nhân viên khác nữa chứ.
– Chẳng có ai cả. Abby là một bác sĩ nội trú xuất sắc nhất trong khóa của cô ấy.
Dù Parr có nói gì đi chăng nữa thì Wettig khăng khăng giữ quan điểm của mình. Ông không phải là người dễ bị ảnh hưởng hay điều khiển chính vì vậy nên cấp dưới của ông luôn nể sợ.
– Tất cả đánh giá của những người trực tiếp làm việc với cô ấy đều thể hiện cô ấy là một người nổi bật và xuất sắc, điều đó đã được ghi nhận. Ông Voss, tôi hiểu đây thực sự là một tình huống đau lòng với ông. Tôi hiểu rằng trách cứ ai đó về những gì đã qua thực sự là một chuyện mọi người vẫn làm. Nhưng tôi nghĩ sự giận dữ của ông đã đặt nhầm hướng. Vấn đề thực sự nằm ở việc thiếu nội tạng để cấy ghép. Hàng nghìn người cần phẫu thuật thay tim nhưng chỉ có một vài người là có cơ hội. Hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi sa thải cô DiMatteo? Cô ấy có thể phản đối và mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Người ta sẽ nhìn vào vụ việc, người ta sẽ đặt những câu hỏi tại sao một cậu bé mười bảy tuổi không được nhận tim từ đầu? Tất cả đều nên có giới hạn của nó. Chúng ta cần phải biết dừng lại đúng lúc để đảm bảo mọi thứ công bằng với các bên.
Mọi người im lặng, chỉ riêng bác sĩ Parr thốt lên:
– Lạy Chúa!
– Ông có hiểu những gì tôi đang nói không? – Wettig lên tiếng. – Điều đó chẳng dễ chịu gì, nó sẽ ảnh hưởng đến cả bệnh viện. Đây không phải là điều chúng tôi muốn báo chí thấy, rồi sẽ có cả đống những cuộc tranh luận, mọi người sẽ xôn xao bàn tán. Người nghèo bị ghẻ lạnh ư? Người ta sẽ bênh vực họ, rồi người ta sẽ làm ầm lên cho dù sự thật có đúng thế hay không. Chúng tôi không thể mạo hiểm với danh tiếng của bệnh viện chỉ vì chuyện này. – Wettig nhìn quanh đầy ngờ vực, chẳng ai nói gì.
Sự im lặng có tác dụng rồi đây, Parr nghĩ thầm.
– Tất nhiên chúng ta không thể để mọi người có ấn tượng xấu về bệnh viện. – Susan đột ngột phá băng. – Như thế có vẻ vô nhân đạo, việc buôn bán nội tạng có thể giết chúng ta trên báo chí.
– Tôi chỉ đang miêu tả đến sự việc thôi. – Wettig nói.
– Tôi cóc cần biết nó thế nào, họ đã đánh cắp quả tim đó. Ban đầu, chúng ta đã thỏa thuận đó là quả tim dành cho vợ tôi. Tôi chỉ quan tâm đến điều đó. Vậy mà họ đã làm cái quái gì? – Voss nói, giọng đầy vẻ tức tối.
– Đó là một sự hiến tặng trực tiếp, ông Terrio có toàn quyền quyết định sẽ tặng nó cho ai.
– Vợ tôi đã được đảm bảo nhận quả tim đó.
– Đảm bảo? – Wettig nhíu mày với Parr. – Có điều gì đó mà tôi không biết chăng?
– Được quyết định trước khi cô ta đồng ý. Mọi chuyện đều rất ổn, rất phù hợp.
– Vậy cậu bé cũng có quyền như vậy chứ. – Wettig nhấn mạnh.
Voss giậm chân.
– Để tôi giải thích cho các người thấy nhé. Vợ tôi chết là do Abby DiMatteo. Bây giờ các vị có vẻ không hiểu tôi lắm nhưng để tôi nói cho các vị biết, không ai có thể qua mặt tôi hay gia đình tôi và thoát với…
– Ông Voss. – Một luật sư của ông ta chen vào. – Có lẽ chúng ta nên thảo luận chuyện này ở…
– Im đi, để tôi nói nốt.
– Xin ông đấy, điều này chẳng mang lại gì cả.
Voss nhìn luật sư của mình đầy giận dữ, hết sức cố gắng, ông ta kìm nén cơn giận và ngồi xuống.
– Tôi muốn làm cái gì đó với DiMatteo. – Ông ta nói và nhìn thẳng vào Parr.
Bây giờ thì Parr toát cả mồ hôi hột, Chúa ơi, chỉ cần sa thải cô ta thì quá dễ. Nhưng khỉ thật, gã giám đốc dường như chẳng muốn đùa. Mẹ kiếp bọn bác sĩ phẫu thuật với cái lòng tự trọng chết tiệt của họ. Họ làm ai cũng muốn nổ tung. Mà sao Wettig lại cứng đầu vậy nhỉ?
– Ông Voss. – Susan Casado cất tiếng với giọng ngọt ngào nhất của cô ta, giọng thiên thần dụ dỗ ác quỷ – Tôi mạn phép được gợi ý tại sao chúng ta không dành một chút thời gian để nghĩ kỹ hơn. Đi đến một hành động pháp lý chẳng phải là lựa chọn hay ho gì. Trong vài ngày thôi chúng tôi sẽ có thể giải quyết các mối bận tâm. – Susan nhìn thẳng vào Wettig rồi chậm rãi lên tiếng.
Giám đốc bệnh viện dường như chẳng để ý gì tới lời nói của cô ta.
– Trong vài ngày, vợ tôi có thể chết. – Voss nhấc chân và nhìn Parr quả quyết. – Tôi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì hết, tôi muốn làm cái gì đó với DiMatteo và tôi muốn làm sớm. Tôi không thể chịu đựng được những chuyện này thêm một ngày nào nữa.
– Tôi đã thấy đầu đạn rồi. – Abby nói.
Mark lập tức điều chỉnh đèn mổ, tập trung vào mũi dao. Cái gì đó bằng kim loại phản chiếu ánh sáng về phía họ rồi biến mất sau lá phổi.
– Tinh mắt lắm Abby, vì cô tìm ra nó rồi vậy cô có muốn lấy nó ra không?
Abby lấy một chiếc kìm mang kim khỏi khay đựng dụng cụ. Hai lá phổi lại che lấp tầm nhìn của cô.
– Tôi cần giúp một chút.
– Được.
Abby cho sâu tay vào ngực bệnh nhân, mang theo kéo cong. Khi Mark nhẹ nhàng tách lá phổi bên phải, Abby khéo léo dùng kẹp và lấy viên đạn ra khỏi ngực bệnh nhân.
Viên đạn cỡ hai mươi hai, được đặt vào khay.
– Không chảy máu, chúng ta có thể khâu lại được rồi. – Abby nói.
Mắt Mark lấp lánh.
– Thật là một anh chàng may mắn. Lỗ bắn ngay bên cạnh xương ức. Chút nữa là đời anh ta xong rồi, tràn khí phổi.
Abby hùa theo.
– Hy vọng anh ta nhớ bài học.
– Bài học gì?
– Đừng có chọc giận vợ.
– Cô ta khơi mào?
– Này, chúng ta đang đi quá xa rồi đấy anh yêu.
Họ đang cùng nhau khâu ngực cho bệnh nhân, được làm việc cùng nhau trong tình đồng nghiệp nên họ hiểu nhau quá rõ. Abby phải làm việc từ bốn giờ chiều đến bảy giờ sáng hôm sau. Cô đã đứng suốt cả ngày và cô còn hai tư tiếng nữa. Nhưng cô đang trong trạng thái hưng phấn bởi cô vừa thành công một ca và tình cờ được làm việc cùng Mark. Đây chính là điều cô ao ước: được làm việc cùng nhau trong tương lai, và cả hai sẽ tin tưởng lẫn nhau. Mark là một bác sĩ giỏi, nhanh nhẹn, làm việc chính xác và rất hiệu quả. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã bị ấn tượng bởi không khí trong đội của anh. Mark không bao giờ mất bình tĩnh, không bao giờ la mắng y tá, và thậm chí cũng không bao giờ cao giọng. Anh luôn tận tình hướng dẫn cho những người khác nếu như được yêu cầu. Cô đã quyết định nếu có khi nào cô phải nằm trên giường bệnh để phẫu thuật, cô muốn là bệnh nhân của Mark Hodell.
Bây giờ cô đang làm việc ngay bên cạnh anh, tay đeo găng của cô đối diện với tay anh, hai mái đầu sát nhau. Đây là người đàn ông mà cô yêu, và đó là công việc mà cô muốn làm. Trong phút chốc, cô quên mất Victor Voss và những bóng đen đang bao trùm sự nghiệp của cô. Có lẽ mọi thứ sẽ qua, không họp đột xuất, không có tin từ văn phòng của Parr. Thực ra thì sáng nay Wettig có nói với cô rằng cô nhận được đánh giá xuất sắc về chuyên môn.
Có lẽ mọi thứ ổn rồi. Cô nghĩ khi quan sát bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức. Thật bất ngờ, mọi chuyện trở nên tốt đẹp.
– Làm tốt lắm Abby. – Mark nói khi thay quần áo phẫu thuật.
– Em cá là anh nói vậy với tất cả các bác sĩ.
– Vậy thì đây là chuyện mà anh chưa bao giờ nói với bác sĩ nào khác. – Anh nghiêng người về phía cô và thì thầm. – Gặp anh ở phòng chờ nhé.
– Ừm… bác sĩ DiMatteo?
Abby và Mark cũng giật mình, quay lại nhìn cô y tá vừa thò đầu vào phòng.
– Có điện thoại từ thư ký của ông Parr, họ muốn gặp cô ở phòng quản lý.
– Bây giờ à?
– Họ đang đợi cô.
Abby chuyển cho Mark một cái nhìn đầy hàm ý:
– Lạy Chúa, bây giờ thì gì đây?
– Đừng để họ lấn lướt, Abby. Anh chắc chắn mọi thứ sẽ ổn. Có muốn anh đi cùng em không?
Cô nghĩ một lát rồi lắc đầu:
– Em là một cô gái mạnh mẽ, em sẽ có thể giải quyết được chuyện này.
– Nếu có chuyện gì thì gọi anh nhé, anh sẽ đến ngay. – Anh nắm tay cô. – Đó là một lời hứa đấy. Hãy cố gắng lên nhé.
Cô cố gắng đáp lại bằng một nụ cười, rồi cô đẩy cửa phòng và đi vào thang máy.
Mang theo cảm giác hệt như hôm qua, cô bước ra tầng hai và hướng đến căn phòng trải thảm của Parr. Thư ký của Parr chỉ cho cô về phía phòng họp. Abby gõ cửa.
– Vào đi. – Giọng của Parr.
Hít một hơi thật sâu, cô bước vào.
Parr đứng dậy khỏi chỗ bên bàn họp, trong phòng ngoài Parr còn có Colin Wettig và một người phụ nữ mà Abby không nhận ra, một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trong bộ vét sang trọng cắt rất khéo màu xanh lơ. Chẳng có chút gì trên những khuôn mặt kia cho Abby biết mục đích của cuộc họp nhưng mọi giác quan trong cô mách bảo cô lần này chẳng có gì thú vị cả. Những người này luôn giữ bộ mặt lạnh lùng khiến người khác không thể đoán được có chuyện gì xảy ra.
– Bác sĩ DiMatteo. – Parr nói. – Để tôi giới thiệu cô với Susan Casado, luật sư của bệnh viện. Chắc đây là lần đầu tiên hai cô gặp nhau đúng không?
Một luật sư? Chuyện chẳng lành rồi. Không biết rồi chuyện này còn đi đến đâu nữa đây?
Người phụ nữ quý phái kia bắt tay Abby. Cô Casado có bàn tay ấm áp khác thường, ngược lại với làn da mát lạnh của Abby.
Abby ngồi vào chiếc ghế cạnh Wettig, một sự im lặng lạnh lẽo bao phủ, chỉ có tiếng vị luật sư lật những trang giấy sột soạt và áo của Wettig chạm vào cổ ông gây ra những tiếng động nhẹ.
Parr lên tiếng:
– Bác sĩ DiMatteo, cô có thể cho chúng tôi biết vai trò của mình trong việc chăm sóc cho bà Karen Terrio không?
Abby sững người một chút, đây không phải là điều cô dự đoán.
– Tôi là người tiến hành những chẩn đoán ban đầu cho bà Terrio, sau đó tôi chuyển bà ấy cho khoa phẫu thuật thần kinh, họ tiếp nhận ca của bà ấy.
– Vậy cô chăm sóc bệnh nhân đó bao lâu?
– Một cách chính thống thì khoảng hai tiếng, có thể chênh lệch một chút.
– Và trong suốt hai giờ đó chính xác cô làm những gì?
– Tôi ổn định lại tình trạng của bệnh nhân, yêu cầu những xét nghiệm cần thiết, tất cả đều được ghi trong bệnh án.
– Đúng, chúng tôi có bản copy ở đây. – Susan nói và chỉ vào bản bệnh án đặt trên bàn.
– Cô có thể tìm thấy mọi giấy tờ văn bản trong đó, giấy nhập viện và các yêu cầu xét nghiệm của tôi.
– Tất cả những gì mà cô làm?
– Đúng, mọi thứ.
– Cô có nhớ cái gì cô làm gây ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh nhân không?
– Không.
– Có cái gì lẽ ra cô phải làm không? Hồi tưởng lại đi? Cô hãy cố gắng nhớ lại chính xác toàn bộ mọi việc. Điều này rất quan trọng.
– Không.
– Tôi hiểu là bệnh nhân đã không còn hy vọng. Bà ấy bị chấn thương đầu rất nặng, tai nạn ô tô, bà ấy được chẩn đoán là liệt não.
– Sau khi được cô chăm sóc.
Kiệt sức, Abby nhìn mọi người.
– Ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
– Chuyện gì đang xảy ra à? Đơn vị bảo hiểm của chúng ta là công ty Vanguard Mutual, cũng là bảo hiểm của cô, đã nhận được thông báo chỉ vài giờ trước đây. Thông báo được chuyển bằng tay và được ký bởi một luật sư từ Hawkes, Craig và Sussman. Tôi rất tiếc phải thông báo cho cô biết rằng, có vẻ như cô, và Bayside, đã phạm phải sai lầm nghề nghiệp nghiêm trọng.
Đột nhiên Abby cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô thở hổn hển như thể đang bị ốm. Cô ngồi bên bàn họp, mặt tái mét, hai mắt bất thần. Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong bụng. Tuy nhiên, chỉ một lát sau cô cố gắng trấn tĩnh lại. Thế nhưng, đôi mắt cô lại lộ rõ vẻ bất ngờ, mệt mỏi.
– Tôi đã nhận được thông báo đó. Tôi chắc rằng không ai trong chúng ta mong đợi điều nà. – Susan nói.
– Tôi… – Abby lắp bắp. – Không, không thể nào.
– Chỉ là thông báo sơ bộ thôi, cô hiểu không? Tất nhiên có nhiều khả năng có thể dẫn tới một phiên tòa thực sự. Đầu tiên, ca này sẽ được rà soát bởi một ủy ban chuyên môn của bang để xác định thực hư thế nào, liệu trong vụ này có sai phạm hay không. Nếu họ xác định là không có thì mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng bên nguyên vẫn có thể tiếp tục phiên tòa.
– Bên nguyên? Ai là bên nguyên?
– Người chồng, Joseph Terrio.
– Chắc chắn có hiểu lầm, đã có sự hiểu lầm.
– Chắc chắn có một sự hiểu lầm khốn kiếp. – Wettig đột ngột nói, mọi người quay sang nhìn giám đốc, người đến vừa nãy và vẫn ngồi trong im lặng.
– Tôi đã xem lại bệnh án, từng trang một, chẳng có sai lầm gì hết, bác sĩ DiMatteo đã làm mọi thứ cô ấy cần phải làm.
– Vậy tại sao chỉ cô ấy bị nêu tên trong đơn kiện?
– Tôi ư? Mình tôi à? – Abby nhìn luật sư. – Thế còn khoa thần kinh? Còn phòng cấp cứu, không có ai ngoài tôi?
– Chỉ mình cô thôi, bác sĩ. – Susan nói. – Và người thuê cô – Bệnh viện Bayside.
Abby ngồi phịch xuống, nghẹn ngào:
– Tôi không thể tin được.
– Tôi cũng vậy. – Wettig nó.i – Đây không phải là cách mọi chuyện nên xảy ra và tất cả chúng ta đều biết. Mẹ kiếp bọn luật sư khốn kiếp luôn chĩa súng từ mọi hướng, lôi bất cứ bác sĩ nào mà họ thấy trong vòng một dặm vào cuộc. Có cái gì đó không bình thường, cái gì đó đã diễn ra chẳng bình thường chút nào.
– Là Victor Voss. – Abby nhẹ nhàng thốt lên. – Chẳng có ai ngoài ông ta có thể làm được chuyện này.
– Voss? – Wettig phẩy tay. – Anh ta chẳng được lợi gì từ vụ này cả.
– Ông ta muốn chơi tôi, muốn hủy hoại tôi.
Cô nhìn quanh bàn. – Vậy mọi người nghĩ tại sao chỉ có mình tôi chứ? Chắc là Voss tìm Joe Terrio rồi thuyết phục ông ta là tôi đã làm sai. Giá mà tôi gặp được Joe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.