Tất nhiên là không thể. Bên nguyên sẽ cho là cô gặp rắc rối và có nghi vấn.
– Tôi đang gặp rắc rối rồi.
– Không, vẫn chưa đâu. Không có sai phạm gì ở đây, mọi thứ sẽ qua không sớm thì muộn.
– Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ khăng khăng đòi ra tòa?
– Chẳng có nghĩa lý gì.
– Cô không thấy sao? Voss sẽ chơi đến cùng. Ông ta chẳng hề quan tâm đến việc thua hay thắng, ông ta có thể thuê cả một binh đoàn luật sư để khiến tôi sợ phát khiếp, Victor Voss có thể bới móc mọi bệnh nhân mà tôi chăm sóc, thuyết phục họ ra tòa kiện tôi.
– Và chúng tôi là người đã thuê cô, điều đó có nghĩa là họ cũng chống lại cả Bayside – Parr nói, trông ông ta như sắp phát bệnh, cũng giống như những gì mà Abby cảm nhận.
– Sẽ có một cách để đẩy lùi chuyện đó. – Susan nói. – Cần phải tiếp cận Voss làm ông ta hạ hỏa.
Chẳng ai nói lời nào nhưng Abby nhìn vào khuôn mặt của Parr. Có thể đọc được những gì đang chạy trong đầu ông ta: cách nhanh nhất là sa thải cô.
Cô chờ đợi mọi thứ lắng xuống, mong mọi thứ sẽ lắng xuống nhưng nó đã không như vậy. Parr và Susan trao nhau một cái nhìn ý nghĩa. Rồi Susan nói:
– Chúng ta đang ở khởi đầu của cuộc chơi, vẫn còn sớm. Chúng ta có nhiều tháng để diễn tập, nhiều tháng để đáp trả. Trong lúc chờ đợi… – Susan nhìn Abby. – Cô sẽ được chỉ định một luật sư từ Vanguard Mutual, tôi nghĩ cô nên gặp luật sư của họ càng sớm càng tốt. Cô cũng nên thuê riêng cho mình một luật sư.
– Có cần thiết phải như thế không?
– Có đấy.
Abby nuốt nước bọt:
– Tôi không biết tôi có đủ khả năng thuê một luật sư hay không.
– Trong tình huống này, bác sĩ DiMatteo, cô không thể không đủ.
Với Abby, đêm đó thực sự là một đêm kinh hoàng. Hàng tá những cuộc gọi cấp cứu khiến cô phải chạy cả đêm, từ việc cấp cứu tràn khí phế mạc đến chăm sóc bệnh nhân bị sốt ở dãy điều trị. Có quá ít thời gian để cô nghĩ về vụ kiện của Joe Terrio. Nhưng nhiều lúc, giữa khoảng lặng của các cuộc điện thoại, cô thấy lo lắng đến phát khóc. Trong số những người nhà của bệnh nhân cô đã chăm sóc, Joe Terrio là người cuối cùng cô nghĩ có thể đâm đơn kiện cô. Cô tự tra vấn mình. Mình đã làm gì sai? Mình phải dịu dàng hơn, quan tâm hơn ư? Quỷ tha ma bắt Joe, ông muốn gì ở tôi?
Cho dù thế nào đi nữa, cô biết cô không thể đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, cô đã cố gắng làm tốt nhất có thể công việc của mình, và với Karen Terrio, cô đã phải nhận một cái tát vào mặt như thế đấy.
Bây giờ cô cảm thấy vô cùng tức giận, bực bội với các luật sư, với Victor Voss, ngay cả với Joe nữa. Cô cảm thấy tiếc cho ông ta, nhưng cũng cảm thấy bị phản bội bởi người bị tổn thương giống như cô.
Mười giờ đêm, cuối cùng thì cô cũng có chút thời gian nghỉ ngơi trong phòng chờ. Quá mệt mỏi để đọc tạp chí, cũng chẳng thiết tha gì nói chuyện với ai, kể cả với Mark. Cô nằm xuống giường và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Chân cô cảm thấy tê liệt, toàn thân không còn sức sống. Làm thế quái nào mà mình có thể qua đêm nay nhỉ? Khi mà mình còn chẳng thể ra khỏi cái giường này?
Nhưng cuối cùng thì cô cũng phải ra khỏi giường, đó là lúc mười giờ rưỡi, điện thoại rung, cô ngồi dậy và nhấc máy:
– Bác sĩ DiMatteo nghe đây.
– Đây là đội phẫu thuật, bác sĩ Archer và bác sĩ Hodell cần bác sĩ đến giúp.
– Bây giờ á?
– Càng sớm càng tốt, họ có một ca khẩn cấp.
– Tôi sẽ đến ngay.
Abby cúp máy, thở hắt ra, cô lùa cả hai bàn tay vào mái tóc. Nếu là những đêm khác lúc này cô đã chuẩn bị chải tóc đi ngủ rồi, đêm nay thậm chí cô không thể nghĩ tới việc đối diện với Mark và Archer trong phòng mổ.
Khỉ thật, mình là một bác sĩ phẫu thuật cơ mà, DiMatteo, phải làm cho tốt vào.
Tự xỉ vả bản thân cuối cùng cũng giúp cô đứng dậy và ra khỏi phòng chờ.
Cô thấy Mark và Archer đang ở trên tầng trong phòng của các bác sĩ phẫu thuật. Họ đang đứng bên cạnh lò vi sóng, đang thì thầm nói chuyện gì đó, cô biết qua cái cách họ chụm đầu vào nhau và đột ngột đứng thẳng người khi cô bước vào, họ đang bàn chuyện riêng. Nhưng nhìn thấy cô, họ lập tức mỉm cười.
– A, cô đây rồi. – Archer nói. – Tất cả đều ổn nhỉ.
– Một lúc thôi. Tôi nghe thấy hai anh gọi tôi, có một ca sắp tới à?
– Cấy ghép. – Mark trả lời. – Cả đội sẽ tới bây giờ, vấn đề là bọn anh không giữ được Mohandas, một bác sĩ nội trú năm thứ năm có thể sẽ giúp anh ta nhưng có lẽ bọn anh cần em trợ giúp nữa. Đủ tầm cho em chứ?
– Một ca ghép tim à?
Abby cần một liều giảm đau nhanh adrenaline để tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng. Chưa bao giờ cô phải đối mặt với những chuyện rắc rối đến như vậy. – Abby nhìn Mark.
– Em sẽ bị rùng mình đấy.
– Chỉ có một vấn đề nhỏ thôi, bệnh nhân là Nina Voss. – Archer nói.
Abby nhìn anh ta chằm chằm:
– Họ kiếm được tim nhanh vậy sao?
– Chúng ta đã may mắn, tim đến từ Burlington, Victor Voss có lẽ sẽ gây bạo loạn mất nếu ông ta biết chúng tôi dùng cô. Nhưng chúng tôi đã làm thế rồi đấy. Chúng tôi cần thêm một đôi tay nữa ở đội phẫu thuật. Lưu ý này, cô là một lựa chọn quá chuẩn. Chúng tôi luôn đánh giá cao khả năng và chuyên môn của cô.
Mark hỏi:
– Em sẵn lòng chứ? Chắc là những việc kia sẽ không ảnh hưởng tới em đâu nhỉ?
Abby thậm chí còn chẳng thèm lưỡng lự một giây:
– Tất nhiên. Bệnh nhân là số một mà. Những chuyện rắc rối kia chẳng đáng để em bỏ lỡ một ca phẫu thuật quan trọng như vậy.
– Được, tốt lắm. Thế mới là bác sĩ Abby của chúng ta chứ. Gặp lại hai người ở phòng số ba nhé, hai mươi phút nữa. – Archer nói rồi đi ra.
Mười một rưỡi đêm, họ nhận được liên lạc từ phía bệnh viện Memorial ở Burlington, Vermont. Bên kia thông báo nội tạng đã được lấy trong tình trạng rất tốt và đang trên đường ra sân bay chuyển nhanh tới Bayside. Được bảo quản ở bốn độ C, hiện tại tim tạm ngừng đập và sẽ có thể dùng trong vòng bốn đến năm tiếng nữa. Điều đáng nói ở đây là quả tim đó không có máu trợ giúp quá trình lưu thông, mỗi phút trôi qua thì vài tế bào sẽ chết và thời gian chờ đợi càng lâu thì khả năng quả tim hoạt động được trong ngực Nina Voss càng kém đi. Nhưng dù sao thì có còn hơn không. Người bệnh vẫn có cơ hội được cứu sống.
Chuyến bay khẩn cấp sẽ mất tối đa là một tiếng rưỡi đồng hồ.
Đến nửa đêm, đội phẫu thuật cấy ghép đã chuẩn bị xong. Cùng với Bill Archer, Mark và một bác sĩ gây mê Frank Zwick còn có cả một đội ngũ hỗ trợ hùng hậu với y tá, kỹ thuật viên phòng mổ, chuyên gia tim mạch Aaron Levi và Abby. Nói chung mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng ở Bayside, bây giờ họ đang đợi quả tim đến. Chỉ cần có tim là họ sẽ bắt tay vào phẫu thuật ngay lập tức.
Nina Voss được chuyển đến phòng mổ số ba.
Một giờ rưỡi, thông báo từ sân bay quốc tế Logan, chuyến bay hạ cánh an toàn.
Khi Abby rửa tay trong chậu, cô có thể thấy qua cửa sổ phòng mổ ba nơi cả đội đang bận rộn với việc chuẩn bị phẫu thuật. Các y tá đang lấy các dụng cụ ra, đặt vào khay, rồi xé các bì đựng kim tiêm, chuyên viên truyền dịch đang điều chỉnh lại máy hô hấp, một bác sĩ nội trú năm thứ năm đã bước vào, sẵn sàng chờ đợi một ca mổ.
Trên bàn phẫu thuật là Nina Voss, giữa một đống các loại ống và dây nhợ. Bà ta dường như chẳng quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Bác sĩ Zwick đứng ở đầu bàn, đang nhẹ nhàng tiêm cho bà ta một liều barbiturat. Mắt bà ta nhắm nghiền trông có vẻ rất thư giãn. Có thể do ở trong tình trạng này một thời gian khá lâu nên người bệnh luôn trong trạng thái chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết bất cứ lúc nào. Bác sĩ Zwick chụp mặt nạ gây mê kín mũi và miệng người bệnh, bóp vài lần để ô xi vào phổi, rồi tháo mặt nạ ra.
Bước tiếp theo được thực hiện rất nhẹ nhàng, hiện bệnh nhân đã hôn mê, vô thức, không thể tự thở được. Zwick đặt một ống soi thanh quản vào cổ bà ta, đúng chỗ dây thanh quản và gắn thêm một ống nội soi plastic. Một vòng băng dính giúp cố định nó rồi Zwick nối cái ống với máy thông hơi, ngực bệnh nhân bắt đầu chuyển động lên xuống cùng với nhịp máy. Việc đặt ống chỉ mất khoảng ba mươi giây.
Đèn mổ được bật lên chiếu vào bàn. Dưới ánh sáng, Nina dường như không còn sức sống. Một y tá kéo tấm vải đang phủ người bà ta ra một cơ thể trần trụi. Những xương sườn nhô ra sau làn da trắng bệch, hai nụ hoa nhỏ, teo lại. Bác sĩ đã hoàn thiện việc sát trùng, đang quét một lớp i ốt lên da.
Cánh cửa phòng mổ mở ra khi Mark, Archer và Abby đã sát trùng xong, họ đi vào với bàn tay giơ lên cho ráo nước. Họ đi găng tay, mặc áo, đội mũ. Lúc mọi người chuẩn bị xong thì Nina đã được che lại bằng vải sạch.
Archer tiến đến bàn mổ và hỏi:
– Ở đây à?
– Chúng ta vẫn phải chờ. – Một y tá nói.
– Đi từ Logan đến đây chỉ mất hai mươi phút mà thôi. Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng… nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy họ nhỉ. Lẽ ra họ phải đến rồi chứ.
– Có thể họ bị kẹt xe.
– Kẹt xe vào lúc hai giờ sáng ư? Chẳng lẽ lại có việc đó thật sao?
– Lạy Chúa. – Mark nói, giọng sốt ruột. – Có thể đã xảy ra một việc tệ hại nhất: một vụ tai nạn. Không… Lạy Chúa tôi! Hi vọng chuyện đó không xảy ra!
Archer xem lại màn hình:
– Đã từng xảy ra ở Mayo đấy. Người ta chuyển thận từ Texas tới. Ngay khi vừa ra khỏi sân bay, xe cứu thương đụng phải xe tải và nội tạng đi tong.
– Anh đang đùa đấy à? – Zwick kêu lên.
– Này, tôi có thể đùa với hai quả thận chắc?
Một bác sĩ liếc nhìn đồng hồ:
– Từ lúc họ cắt lấy được nội tạng đã là ba tiếng rồi.
– Đợi, chỉ còn cách là đợi thôi.
Điện thoại reo, mọi người đều nhìn về phía y tá đang trả lời. Vài giây sau cô ta cúp máy và thông báo:
– Họ đang ở bên dưới, người vận chuyển đang từ phòng cấp cứu lên.
– Tốt. – Archer vỗ tay. – Chúng ta cắt thôi.
Từ chỗ Abby đứng, cô chỉ nhìn thấy một phần của công việc đang diễn ra, sau đó tầm nhìn của cô còn bị hạn chế hơn qua vai của Mark. Archer và Mark đang làm việc rất ăn ý và hòa hợp, họ đã cắt được một đường chính giữa ngực, cắt cơ và bây giờ đến xương.
Điện thoại nội bộ lại vang lên.
– Bác sĩ Mapes của đội phẫu thuật bên kia đang chờ với kiện hàng đặc biệt.
Mark trả lời.
– Chúng tôi đang tiến hành suôn sẻ, hãy kêu anh ta vào chung vui đi.
Abby nhìn về phía cửa phòng, qua cửa sổ, cô thấy một người đàn ông đang đứng đợi. Bên cạnh anh ta là một hộp nhỏ. Giống y như thứ mà Abby đã dùng để chuyển quả tim của Karen.
Y tá nói:
– Anh ta sẽ vào sau khi thay đồ.
Lát sau, bác sĩ Mapes bước vào trong bộ quần áo xanh. Anh ta là một người đàn ông nhỏ bé với hốc mắt sâu và cái mũi như mỏ đại bàng dưới khẩu trang.
Archer hướng về vị khách, lên tiếng:
– Chào mừng đến Boston. Tôi là Bill Archer, đây là Mark Hodell.
– Leonard Mapes, tôi cùng làm việc với bác sĩ Nicholls ở Wilcox.
– Chuyến bay dài chắc là vất vả lắm phải không?
– Thậm chí tôi còn chẳng kịp uống gì. Chuyện gấp gáp quá nên chẳng ai còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện đói khát cả.
Archer dường như mỉm cười khi nghe câu đó, nụ cười giấu sau khẩu trang.
– Vậy anh mang quà gì vào Giáng sinh cho chúng tôi thế, Len?
– Một món quà rất đẹp, tôi nghĩ các anh sẽ hài lòng.
– Để xong cái đã, rồi tôi sẽ xem.
Thông ống là công việc đầu tiên để kết nối bệnh nhân với một hệ thống máy hỗ trợ. Một hộp, dưới sự điều khiển của kỹ thuật viên sẽ tạm thời được nối với hệ thống mạch máu, cung cấp ô xi cho chúng và đẩy chúng trở lại động mạch chủ.
Archer đang dùng chỉ lụa khâu thành tĩnh mạch. Với một thủ thuật rất nhỏ, anh đã tạo được một lỗ nhỏ li ti trên thành. Một tia máu phun ra. Một cách nhẹ nhàng, anh luồn một ống thông vào đúng chỗ, đầu còn lại của ống được nối với máy trợ tim bên ngoài.
Mark, với sự trợ giúp của Abby, cũng tiến hành với ống còn lại.
Archer nói khi vừa ra khỏi bàn mổ:
– Được rồi. Chúng ta hãy mở món quà nào.
Một y tá mở hộp đá và lấy nội tạng ra ngoài. Nó được bọc bởi hai lần nilon. Cô ta mở nút thắt và đặt nội tạng trần vào dung dịch muối.
Archer thận trọng lấy quả tim giá lạnh ra khỏi bồn tắm của nó, thì thầm:
– Tuyệt thật, các anh làm quá tốt.
– Cảm ơn.
Archer khẽ miết những ngón tay đeo găng lên bề mặt quả tim.
– Động mạch thật trơn và mịn, cứ như là tiếng sáo ấy.
Abby nhíu mày.
– Có vẻ một bên hơi bị nhỏ thì phải, người hiến tặng thế nào?
– Bốn mươi tư ki lô.
Abby nhăn mặt.
– Người lớn à?
– Không, một trẻ vị thành niên, rất khỏe mạnh. – Một cậu bé.
Abby nhận thấy một thoáng băn khoăn trong mắt Archer. Cô chợt nhớ ra là Archer có hai cậu con trai tuổi teen. Nhẹ nhàng, anh đặt quả tim về lại bồn nước muối lạnh và nói:
– Chúng ta không thể phí phạm quả tim này.
Rồi anh lại tập trung vào Nina.
Lúc đó, Abby và Mark đã xong phần của họ. Hai ống tygon được đưa vào cơ thể Nina. Máu ở tĩnh mạch sẽ được cấp ô xi từ máy.
Bây giờ thì Archer và Mark làm cùng nhau, ngăn dòng máu chảy lại về tim. Rồi họ cắt lấy quả tim.
Quả tim của Nina, bị cắt ở hai đầu giờ đã trở thành vô dụng. Nina Voss giờ hoàn toàn dưới sự điều khiển của máy móc và chuyên viên truyền dịch. Ngay cả thân nhiệt cũng vậy. Thân nhiệt của Nina hiện được giữ ở mức hai mươi lăm độ. Mức này sẽ bảo đảm những tế bào được cấy vào sẽ sống và giảm mức hấp thụ ô xi của cơ thể.
Zwick tắt máy thông gió, tiếng ù ì tắt hẳn. Giờ thì không cần bơm thêm không khí cho phổi nữa vì máy hỗ trợ đã làm điều đó rồi.
Việc cấy ghép có thể bắt đầu.
Archer cắt động mạch chủ và động mạch ở phổi. Máu tràn ra ngực, rớt xuống sàn. Ngay lập tức, một y tá lấy khăn lau chúng đi. Archer vẫn tiếp tục làm việc, mồ hôi bắt đầu ướt trán và chảy nhỏ giọt xuống. Bây giờ anh sẽ cắt ngang tâm nhĩ. Máu chảy ra nhiều hơn, đen hơn. Archer đưa sâu dao vào trong khoang ngực. Quả tim ốm yếu của Nina nhợt nhạt và lạnh băng được đặt vào một khay. Công việc còn lại là lấp chỗ bị trống.
Abby nhìn vào màn hình và thấy một vạch báo động chạy. Tất nhiên là chẳng có đường lên xuống nào hết, trái tim không còn trong lồng ngực. Thực tế, mọi dấu hiệu truyền thông của sự sống đã tạm ngừng, nhưng phổi vẫn còn hoạt động cho dù quả tim không còn. Bệnh nhân vẫn sống.
Mark lấy quả tim để ghép ra khỏi hộp và từ từ đặt nó vào lồng ngực bệnh nhân.
– Người ta gọi quá trình này là một công việc thường thôi. – Anh nói khi đang xoay quả tim cho khớp với mạch.
– Họ nghĩ rằng nó giống như khâu cho một con thú bị thương hay gì đó, nhưng nếu bạn không chú ý một giây thôi, và trước khi nhận ra thì bạn đã khâu ngược quả tim từ đằng sau.
Các bác sĩ cười nhẹ.
– Không phải chuyện tếu đâu, đã xảy ra rồi đấy.
Một y tá đưa cho Archer ống thông, anh đưa nó vào tâm nhĩ và truyền saline bốn độ. Dòng dung dịch lập tức làm lạnh tâm thất và dội vào mọi túi khí bên trong.
– Thôi. Tốt rồi.
Archer nói rồi đặt quả tim lại để khâu.
– Chúng ta khâu lại thôi.
Mark nhìn vào đồng hồ.
– Xem này, chúng ta đang vượt kế hoạch đấy, thật là tuyệt.
Điện thoại reo, y tá thông báo:
– Ông Voss muốn biết mọi chuyện thế nào rồi.
Archer nói:
– Bảo ông ta là mọi thứ rất ổn.
– Còn khoảng bao lâu nữa?
– Khoảng một giờ, bảo ông ta chờ đi.
Điện thoại cúp, Archer nhìn Mark.
– Ông ta định ép tôi nhưng ông ta lầm đường rồi.
– Voss á?
– Ừ.
– Đùa à?
Mũi kim của Archer đi lên và vòng xuống khỏi thành động mạch.
– Nhưng tôi nghĩ nếu mà tôi có tiền như ông ta, tôi cũng làm thế.
– Tiền của ông ta từ đâu ra thế nhỉ?
Archer nhìn người vừa đặt ra câu hỏi, ngạc nhiên:
– Anh không biết Victor Voss hả? Tập đoàn quốc tế VMI, kinh doanh mọi thứ từ hóa chất cho tới robot.
– Chắc là V có nghĩa là Voss?
– Đúng rồi đấy – Archer thắt lại mũi khâu.
– Xong thành động mạch rồi, làm tiếp nào.
– Ống thông hết rồi kìa. – Mark nói với Abby. – Lấy hai cái khác ra chuẩn bị thay đi.
Archer lấy một cái kim đã có sẵn chỉ vừa bóc ra khỏi khay và bắt đầu nối mạch phổi. Anh chợt nhìn thấy cái gì đó vón cục lại:
– Xem kìa, nó đang vón cục lại, khỉ thật.
Mark nói:
– Cho ống vào đi.
– Thêm dung dịch, hai miligram.
Họ chờ đợi dung dịch Ispurel có tác dụng để tim hồi phục.
Archer nghiến răng:
– Nào cố lên, đừng có làm tao thất vọng chứ.
– Có khử rung không?
– Không, để thử xem đã.
Một cách chậm rãi, quả tim co lại một chút, rồi mềm nhão.
Zwick nói:
– Thêm Ispurel vào đi, ba mili.
Archer lại nghiến răng:
– Cố lên, một chút nữa thôi.
– Bốn mili.
Quả tim co lại, đẩy ra, co lại, đẩy ra.
Zwick nhìn vào màn hình, bây giờ đã có tín hiệu.
– Tốc độ tăng lên năm mươi. Sáu mươi tư. Bảy mươi.
– Đợi nó lên tới một trăm mười đi. – Mark nói.
– Tôi đang làm đây.
Zwick vừa trả lời, vừa cho thêm Ispurel.
Archer quay sang nữ y tá:
– Cô có thể lấy điện thoại bảo phòng hồi sức là chúng tôi sắp xong được không?
Zwick nói:
– Một trăm mười rồi.
– Được, lấy máy trợ tim ra thôi. Bà ta không cần nó nữa.
Zwick tháo ống nối ven ra, mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
Mark nói khẽ:
– Hy vọng bà ta và quả tim mới hợp nhau.
Archer quay sang Mapes nói:
– Chúng tôi chắc là kháng nguyên bạch cầu tương thích nhau chứ nhỉ.
Nhưng chẳng có ai đằng sau anh cả. Abby quá tập trung vào ca mổ mà không để ý người đàn ông đã đi từ lúc nào.
Một y tá trả lời:
– Anh ta đi ra được khoảng hai mươi phút rồi.
– Sao thế nhỉ?
– Có lẽ anh ấy phải đi cho kịp chuyến bay.
– Mà chẳng thèm bắt tay chúng ta sao?
Archer thắc mắc rồi quay lại với bệnh nhân đang nằm trên bàn:
– Thôi được rồi, chúng ta khâu lại thôi.