Em phản ứng hơi quá rồi. – Mark nói khi đang xem qua bệnh án của Nina. – Sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho tất cả những điều này.
– Em muốn biết tại sao.
– Cũng tốt đấy, một quả tim được đóng gói chính xác, vận chuyển chính xác và giấy tờ hiến tặng phải ở đâu đó.
– Nhưng hình như chúng bị mất rồi.
– Người điều phối sẽ đến lúc chín giờ, chúng ta sẽ hỏi cô ấy, anh chắc chắn chúng đâu đó quanh đây.
– Mark, còn nữa, em đã gọi cho bệnh viện kia. Họ nói chẳng có bác sĩ nào tên Leonard Mapes ở đó cả, đúng ra là chẳng có ca nào như vậy.
Abby ngừng lại, hạ giọng.
– Chúng ta có chắc trái tim từ đâu tới không?
Mark không nói gì, anh dường như quá căng thẳng, mệt mỏi để nghĩ thêm nữa. Đã bốn giờ mười lăm phút rồi. Sau cú điện của Abby, anh lao ra khỏi giường và tới Bayside.
Sốt sau giải phẫu đòi hỏi phải có giải pháp ngay, dù tin tưởng ở Abby, anh vẫn muốn tận mắt kiểm tra bệnh nhân. Bây giờ thì Mark đang ngồi im lặng, cố gắng hiểu mọi chi tiết trong cái bệnh án của Nina. Một dãy các màn hình phía trước mặt và ba đường xanh phản chiếu lên kính mắt. Trong cảnh nửa tối nửa sáng các y tá bước vào rất nhẹ nhàng.
Mark gập cuốn bệnh án lại, thở hắt ra. Anh tháo kính và dụi mắt.
– Sốt cái quái gì thế nhỉ?
– Có thể là nhiễm trùng từ người cho lây sang người nhận.
– Không hẳn. Anh chưa bao giờ thấy điều này xảy ra với ghép tim.
– Nhưng chúng ta không biết gì về người cho, hay tiền sử bệnh tật của người đó. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết tim từ viện nào tới.
– Abby, em đang đi lạc đề đấy. Anh biết Aaron đã gọi điện cho ca bên kia, anh cũng biết là còn giấy tờ khác nữa, chúng ở trong cái bì màu nâu này.
– Em nhớ đã thấy chúng.
– Được rồi, chúng ta đều đã thấy nó.
– Thế cái bì đó đâu rồi?
– Hầy, anh là bác sĩ phẫu thuật, anh để mắt mình vào máu chứ không giữ cái bì ngớ ngẩn đó.
– Vậy tại sao lại có bí mật về người cho? Chúng ta còn chẳng biết tên người đó, bệnh của người đó.
– Đó là chuẩn, các thông tin về người cho rất tế nhị, họ luôn giữ chúng tách biệt khỏi bệnh án để tránh hai bên liên lạc. Người cho sẽ chấp nhận cái chết khách quan, người nhận sẽ không cảm thấy tội lỗi. Nó sẽ có thể dẫn tới một mớ lộn xộn nếu tiết lộ.
Anh dựa vào ghế.
– Chúng ta đang lãng phí thời gian vào thứ vớ vẩn đó. Tất cả những gì phải làm là giải quyết vấn đề trong một vài giờ thôi. Nào hãy tập trung vào cơn sốt.
– Được rồi, nhưng nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, ngân hàng nội tạng Anh sẽ nói chuyện với anh đấy.
– Sao họ dính vào vụ này chứ?
– Vì em gọi cho họ, họ có đường dây hai tư giờ. Em nói anh hoặc Archer sẽ trả lời.
– Archer sẽ lo vụ đó, anh ta sắp đến rồi.
– Anh ấy đang đến à?
– Ừ, anh ấy lo vụ sốt này và chúng ta hình như không liên lạc được với Aaron. Em gọi cho anh ta chưa?
– Ba lần, không nhấc máy. Elaine nói với em anh ta lái xe đi rồi mà.
– Ừ, anh biết rồi, anh thấy xe anh ta dưới kia. Có thể anh ta quá bận trên phòng dược.
Mark lật một trang bệnh án khác của Nina.
Abby nhìn vào phòng Nina, mắt bệnh nhân nhắm nghiền, ngực phập phồng theo từng hơi thở.
Mark nói.
– Anh sẽ cho tiêm kháng sinh, quang phổ rộng.
– Anh chống nhiễm trùng gì?
– Anh không biết, tạm thời thôi. Nếu bà ta miễn nhiễm, chúng ta không thể biết bà ta có vấn đề ở đâu.
Mark đứng dậy khỏi ghế và đến nhìn phòng của Nina, hơi thở của Abby làm anh dịu lại, Abby đã bước tới đứng cạnh anh. Họ đang rất gần nhau, gần như chạm vào nhau nhưng ngăn cách bởi hố sâu mâu thuẫn. Ở bên kia cửa sổ, Nina vẫn ngủ bình thản.
– Có lẽ là phản ứng thuốc. – Abby nói. – Và có thể còn cả đống thứ khác, một trong số chúng có thể gây sốt.
– Có thể, nhưng không giống như nhân steroids và miễn dịch.
– Em chẳng tìm thấy nguyên nhân nào, ở bất cứ đâu.
– Bà ta miễn dịch. Nếu chúng ta bỏ qua cái gì đó, bà ta sẽ chết. Anh bắt đầu đây.
Lúc sáu giờ sáng, liều Azactam bốn đầu tiên được tiêm vào cơ thể Nina. Tư vấn miễn dịch tĩnh được xem xét. Bảy giờ mười lăm phút, bác sĩ Moore, cố vấn bệnh viện tới. Ông đồng ý với Mark, sốt hậu phẫu ở một bệnh nhân được cách ly miễn dịch cần được điều trị ngay.
Lúc tám giờ, liều kháng sinh thứ hai được đưa vào.
Lúc Abby khám bệnh buổi sáng, xe của cô chất đầy bệnh án. Thật là một đêm tệ hại, chỉ có một giờ chợp mắt trước cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng và chẳng được nghỉ ngơi gì từ đó. Uống hai cốc cà phê và hết sức cố gắng, Abby đẩy xe đầy bệnh án dọc các phòng bệnh và nghĩ: Bốn giờ nữa mình sẽ biến khỏi đây. Chỉ bốn tiếng nữa thôi. Cô đi qua giường số mười lăm và nhìn vào.
Nina đã dậy, bà ta nhìn thấy Abby và yếu ớt vẫy tay.
Abby để xe ở cửa, đeo đồ sát trùng vào rồi bước vào trong phòng.
– Chào bác sĩ DiMatteo. Tôi nghĩ đêm qua bác sĩ mất ngủ vì tôi.
Abby mỉm cười.
– Không sao, tôi đã ngủ bù tuần trước rồi. Bà thấy sao?
– Như là trung tâm của sự chú ý. – Nina ngước lên mấy ống dẫn kháng sinh trên đầu. – Chúng là thuốc điều trị à?
– Chúng tôi hy vọng thế, bà đã có tác dụng với pipercillin và Azactam rồi. Kháng sinh liều cao đấy. Nếu bà thấy có dấu hiệu nhiễm trùng, chúng tôi sẽ phải xem xét ngay.
– Và nếu đó không phải là nhiễm trùng thì sao?
– Có nghĩa là không tác dụng, chúng tôi sẽ thử cái khác.
– Vậy là cô không biết tại sao à?
– Đúng đấy. – Abby thừa nhận. – Chúng tôi không biết.
Nina gật đầu.
– Tôi biết cô nói thật, bác sĩ Archer không như vậy, cô biết đấy. Sáng nay anh ấy ở đây và bảo tôi đừng lo, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Anh ấy không thừa nhận là anh ấy không biết.
Nina cười, như thể tất cả việc sốt, thuốc kháng sinh, ống truyền là minh chứng.
– Tôi nghĩ chắc anh ấy không muốn làm bà lo.
– Nhưng sự thật chẳng dọa được tôi. Các bác sĩ chẳng nói hết sự thật. – Bà ta nhìn Abby. – Chúng ta đều biết vậy.
Abby thấy mình đột ngột quay sang nhìn màn hình. Cô thấy các đường vạch đang nhảy múa quanh vạch cân bằng. Nhịp, huyết áp, toàn con số. Máy móc chẳng bao giờ đưa ra câu hỏi khó, chẳng bao giờ mong muốn những câu trả lời phũ phàng.
Cô thấy Nina nhẹ nhàng nói:
– Victor.
Abby quay người, chỉ khi đó, cô mới nhận thấy ở cửa là Victor đang bước vào.
– Ra ngoài ngay! – Ông ta quát lên. – Ra khỏi phòng vợ tôi!
– Tôi chỉ kiểm tra bà ấy.
– Tôi nói ra ngoài mà.
Ông ta bước tới và túm lấy cánh tay đeo găng của Abby.
Abby không biết phải làm gì, phòng bệnh quá nhỏ để trốn tránh, không có đường lui.
Ông ta đã tấn công cô. Khi ông ta túm lấy tay Abby và xiết chặt, rõ ràng là có ý làm đau.
– Victor, đừng. – Nina yếu ớt kêu lên.
Abby đau điếng khi cô chúi về phía trước. Ông ta đẩy cô ra khỏi phòng. Ông ta làm cô ngã vào xe đẩy. Cô cảm thấy cái xe trượt đi và cô trượt theo. Cô ngồi xuống, đau điếng. Xe, bệnh án đổ xuống sàn. Abby nhìn lên Victor đang đứng trước mặt. Ông ta đang thở gấp vì tức giận.
– Cô không được lại gần vợ tôi nữa. Cô nghe tôi nói rồi chứ bác sĩ?
Ông ta quay ra đám người đang rất sốc, lặng im xung quanh.
– Tôi không muốn người phụ nữ này lại gần vợ tôi, hãy dán điều đó lên cửa, tôi muốn làm ngay bây giờ.
Ông ta ném cho Abby cái nhìn kinh tởm, rồi ông ta bước vào phòng của vợ và kéo rèm cửa lại.
Hai y tá vội vàng đỡ Abby dậy.
– Tôi ổn. – Abby xua tay. – Tôi ổn.
– Ông ta điên rồi, chúng ta phải báo cho bảo vệ. – Một y tá nói.
– Không, đừng làm mọi thứ tồi tệ thêm.
– Nhưng ông ta thật thô lỗ, cô có thể kiện.
– Tôi chỉ muốn quên nó đi.
Abby nhặt đống giấy tờ lên và với gương mặt nóng bừng, cô xếp nó vào giá. Cô cố gắng để không khóc.
Đừng khóc, không được khóc, không phải ở đây.
Abby nhìn lên.
Mọi người đang nhìn theo cô. Abby để xe lại và đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Mark tìm thấy cô sau đó ba tiếng, trong quán cà phê.
Cô đang ngồi trong góc, lắc lắc một cốc trà và có một chiếc bánh nướng. Chiếc bánh chỉ được cắn một miếng và có vẻ như túi trà được để lâu nên nước đen như màu cà phê.
Mark kéo ghê ngồi cạnh Abby.
– Voss mới là kẻ nổi nóng, không phải em.
– Em là kẻ ngã lăn quay trước mặt mọi người.
– Ông ta đẩy em mà. Đó là thứ em có thể dùng trước tòa chống lại ông ta.
– Ý anh là em sẽ kết tội ông ta dùng bạo lực?
– Đại khái thế.
Cô lắc đầu.
– Em chẳng muốn nghĩ về Victor Voss nữa, em chẳng muốn dính líu tới ông ta.
– Có cả tá người chứng kiến. Họ thấy ông ta đẩy em.
– Mark, quên chuyện đó đi.
Cô cầm đĩa bánh lên, cắn một miếng nữa rồi đặt nó xuống. Cô ngồi nhìn nó chằm chằm, cố gắng đổi chủ đề. Cuối cùng cô nói:
– Aaron có đồng ý với việc dùng kháng sinh không?
– Anh chẳng nhìn thấy anh ta cả ngày nay.
– Em nghĩ anh ta ở đây.
– Anh gọi mà anh ta không trả lời.
– Anh có gọi về nhà anh ta không?
– Anh chỉ gặp người giúp việc. Elaine đi nghỉ và thăm bọn trẻ ở Dartmouth. Hôm nay thứ bảy, không phải ngày cuối tuần của Aaron, chắc anh ta định đi nghỉ để tránh chúng ta.
– Một kỳ nghỉ. – Abby thở dài, mặt chợt buồn. – Chúa ơi, đó là điều em muốn. Một bãi cát với cây sồi và pina colada.
– Có vẻ hay đấy. – Mark ghé sát và nắm tay Abby.
– Anh đi cùng em được không?
– Nhưng anh có thích pina colada đâu?
– Nhưng anh thích bãi biển, cây sồi và em.
Anh lắc nhẹ tay cô. Đó là những gì cô muốn lúc này. Chạm vào anh. Cảm giác chắc chắn, tin cậy ở một người đàn ông.
Anh tựa vào bàn và ngay tại đây, trong quán cà phê, anh hôn cô.
– Coi kìa, chúng ta lại gây sự chú ý rồi. – Anh thì thầm. – Có lẽ em nên về nhà trước khi chúng ta thu hút hết mọi sự chú ý.
Cô nhìn đồng hồ.
– Mười hai giờ rồi và hôm nay là thứ bảy. Ngày cuối tuần cuối cùng cũng tới.
Anh cùng cô đi ra khỏi quán cà phê và đi dọc theo hành lang bệnh viện. Khi họ đẩy cửa bước vào, Mark nói:
– Anh suýt quên không nói với em, Archer đã gọi cho Wilcox Memorial, và gọi cho một bác sĩ tên Nicholls Tim. Nicholls là người ở đội đó. Họ đã xác định bệnh nhân là của họ và bác sĩ Mapes đã chuyển tim đi.
– Thế sao bác sĩ đó không có tên trong danh sách bác sĩ?
– Vì anh ta dùng máy bay riêng từ Houston. Chúng ta không hề biết, chúng ta cũng chẳng biết rằng Voss không tin tưởng bất kỳ bác sĩ Yankee nào nên đã mời chuyên gia.
– Vậy vụ lấy tim tiến hành ở Wilcox à?
– Nicholls nói anh ta đã ở đó, em đã nói chuyện với y tá nào đó và cô ta đã nhìn nhầm. Nếu em muốn anh sẽ gọi điện lại.
– Thôi quên nó đi, em thấy ngốc quá. Em chẳng biết em đang nghĩ gì nữa. – Cô thở dài và nhìn quanh cái xe đậu ở gần cuối bãi. Ngoại ô Siberia, các bác sĩ gọi khu đỗ xe đó như vậy. Những kẻ làm thuê may mắn vì kiếm được chỗ đỗ xe ở đó.
– Em sẽ gặp anh ở nhà, nếu em còn thức.
Anh vòng tay ôm cô, kéo đầu cô lại và hôn tạm biệt cô. Một cơ thể mệt mỏi bám vào một cơ thể khác.
– Lái xe cẩn thận nhé. Anh yêu em.
Cô đi dọc theo dãy xe, cảm thấy lâng lâng vì những lời nói yêu thương của anh.
Anh yêu em.
Cô dừng lại và vẫy tay với anh nhưng anh đã biến mất sau cửa hành lang.
– Em cũng yêu anh. – Cô nói và mỉm cười.
Cô rẽ tới chỗ để xe, chìa khóa không có trong ví. Cô chợt thấy khóa xe vẫn mở. Lạy Chúa, mình thật ngốc đã để xe không khóa cả đêm.
Cô mở cửa xe.
Vừa vào xe cô đã phải lùi lại lập tức, kinh hoàng vì thứ cô nhìn thấy ở ghế trước.
Một thứ gì đó đang chảy nhoe nhoét ở ghế trước và ở phía đối diện, hình như một bộ phận cơ thể.
Một quả tim.
Địa chỉ là ở Dorchester, láng giềng bên trái của Boston. Anh ta đi dọc con phố và nhìn những ngôi nhà hộp, những bãi cỏ. Có một đứa trẻ tầm mười hai tuổi đang chơi bóng rổ trên đường, nó tung quả bóng về phía gara nhưng trượt hết. Sẽ không có học bổng cho những cậu học trò như thế. Anh ta bước xuống xe, rồi đi dọc dãy phố. Khi anh ta đi tới gần, thằng bé dừng lại, giữ quả bóng trong tay, nó nhìn vị khách đầy ngờ vực.
– Chú đang tìm nhà Flynt.
– Đây ạ.
– Bố mẹ cháu có nhà không?
– Có bố cháu ạ.
– Cháu nói với bố là bố có khách.
– Chú là ai?
Anh ta đưa cho thằng bé cái card. Nó đọc với sự thích thú và trả lại.
– Thôi, chú giữ nó và đưa cho bố cháu.
– Bây giờ à?
– Nếu bố cháu không bận.
– Được rồi.
Cậu bé đi vào nhà, cánh cửa đóng sập trước mặt anh ta.
Một lát sau, một người đàn ông ra mở cửa. Bụng phệ, miệng không cười.
– Anh tìm tôi?
– Ông Flynt, tôi là Steward Sussman, tôi ở hãng Hawkes, Craig và Sussman.
– Sao?
– Tôi biết ông đã từng là bệnh nhân ở trung tâm y tế Bayside sáu tháng trước.
– Tôi bị tai nạn, lỗi của người khác.
– Ông phải gỡ bỏ lá lách đúng không?
– Sao anh biết?
– Tôi ở đây vì lợi ích của ông, ông Flynt. Ông được phẫu thuật đúng không?
– Họ nói tôi suýt chết, tôi đoán là rất nặng.
– Có phải một trong số các bác sĩ của ông là Abigail DiMatteo?
– Đúng, cô ấy tới thăm tôi hàng ngày, một bác sĩ tuyệt vời.
– Cô ta hay các bác sĩ khác có cho ông biết hậu quả sau phẫu thuật không?
– Họ nói tôi có thể nhiễm trùng nặng nếu tôi không cẩn thận.
– Nhiễm trùng nghiêm trọng đấy. Họ có nói vậy không?
– Hình như thế.
– Họ có nói gì về vết nứt trong suốt ca phẫu thuật không?
– Cái gì?
– Họ có nói gì về vụ dao mổ lẹm sâu, cắt vào lá lách gây chảy nhiều máu không?
– Không.
Người đàn ông giờ nghiêng người về phía trước với cái nhìn lo lắng.
– Cái gì đó đã xảy ra với tôi à?
– Tôi chỉ muốn xác nhận lại sự thật thôi. Chúng tôi mong ông có thể bằng lòng cho chúng tôi xem bệnh án.
– Tại sao?
– Vì lợi ích hợp pháp của ông thôi, ông Flynt, để biết liệu việc cắt bỏ lá lách có phải do lỗi của họ không. Nếu có lỗi nào đó, khiến ông phải chịu tổn thương không mong muốn, ông sẽ được đền bù.
Flynt chẳng nói gì. Ông ta nhìn cậu bé đang lắng nghe mà có thể là chẳng hiểu gì. Rồi ông ta nhìn cái bút vừa được đưa.
-Vì số tiền đền bù, ông Flynt, tôi đại diện cho tiền.
Người đàn ông cầm chiếc bút lên và ký.
Trở lại xe, Sussman lướt qua những mẫu đơn đã ký, để chúng vào cặp. Đã có thêm bốn người chịu ký rồi. Anh ta sẽ không còn vấn đề gì nữa, lòng tham và bồi thường là một sự kết hợp tuyệt vời.
Anh ta gạch tên Flynt, Harold và lái xe đi.