Mùa hè trôi qua, hoa phù dung, cúc lam, hoa cây đen và cúc sao tàn rơi, ếch nhái trong ao im tiếng, lũ cò bay lên cao, chuẩn bị ra đi. Bấy giờ Goldmund lại trở về.
Một chiều mù sương, cậu trở về, không vào tu viện mà đi thẳng đến cổng vào gian xưởng của mình. Cậu đi bộ, không có ngựa nữa.
Erich hoảng hốt khi thấy thầy bước vào. Chú thợ bạn nhận ra ngay thầy qua cái nhìn đầu tiên, con tim chú nhưng muốn bay ra đón thầy, nhưng dường như đây là một người hoàn toàn khác lạ: Một Goldmund giả, già đi nhiều năm, bộ mặt gần như tàn tạ, đầy phong trần, héo hon, nhăn nheo, bệnh hoạn, đau khổ, nhưng không để lộ mình đang đau đớn mà điểm một nụ cười nhân từ và kiên nhẫn. Goldmund kéo lê bước chân vật vã và dường như rất uể oải, mệt nhọc.
Cậu Goldmund biến dạng và không ai nhận ra ấy chăm chăm nhìn chú thợ bạn trẻ với một con mắt kỳ lạ. Chuyến trở về của cậu rất kín đáo; cậu ứng xử như mình vừa ở căn phòng bên cạnh, như thể mới chốc lát vừa rồi, cậu đã ở đây. Chìa bàn tay cho người học trò, cậu không nói gì, không chào hỏi, chỉ bảo: “Ta cần ngủ”, có vẻ rất mệt nhọc. Cậu cho Erich đi nơi khác và sang phòng của mình ở bên cạnh gian xưởng. Nơi đây, cậu dỡ mũ và đánh rơi xuống đất, cởi giày và lại bên chiếc giường. Trong góc phòng, dưới lớp rào che, cậu nhận ra pho tượng Đức Mẹ Đồng Trinh của mình, ra một dấu hiệu tỏ ý bạn bè nhưng không dở lớp vải che và không chào hình ảnh ấy. Ngược lại, cậu xuất hiện ở khung cửa sổ nhỏ, nhìn thấy Erich ở ngoài sân đang bối rối, và cậu lên tiếng réo gọi:
– Erich, cháu không cần báo với bất cứ ai là ta đã trở về. Ta đang rất mệt. Từ bây giờ đến mai, còn thời gian.
Sau đó, cậu để nguyên quần áo đang mặc, nằm lăn ra giường. Hồi lâu, không ngủ được, cậu ngồi dậy, nặng nề bước lại gần bức tường có treo một chiếc gương soi và đưa mắt nhìn vào đó. Cậu qua sát chăm chú lão Goldmund từ trong gương nhìn cậu: Một bộ mặt quen biết nhưng lại như xa lạ, đối với cậu nó dường như không thực sự hiện hữu, và cậu không hề cảm thấy có chút quan hệ nào. Cậu chỉ nhớ những bộ mặt khác từng quen biết: Một ít vì thầy Niklaus, một chút về vị hiệp sĩ già ngày trước đã ra lệnh may cho cậu một bộ áo quần đung thời trang, cũng có phần thánh Jacques trong ngôi nhà thờ, vị thánh Jacques cao niên, nhiều râu, dưới chiếc mũ khách hành hương có vẻ rất già, rất già và da xạm, tuy vậy vẫn toát ra một ấn tượng vui vẻ và nhân từ.
Cậu nhận diện tỉ mỉ những gì bộ mặt trong chiếc gương soi nói với mình, như thể cậu đã biết tường tận về con người lạ lẫm ấy. Đây, cậu nhận ra và làm hiệu bè bạn với hắn: Đúng là bản thân cậu, tương đồng với ý nghĩ của cậu về mình. Đứng săm soi đây là một người già rất mệt mỏi từ chuyến đi xa trở về, một nhân vật lu mờ. Chẳng có gì khiến người ta chú ý đến, tuy vậy cậu không tự phản bác thậm chí bằng lòng với bản thân. Cậu phát hiện thấy trong các nét của mình có những điều mà chàng Goldmund đẹp trai trước đây không có; trong tất cả trạng thái mệt mỏi và sa sút hiện nay, có một vẻ bằng lòng và thản nhiên. Cậu thoáng mỉm cười với ý nghĩ ấy, và bộ mặt trong gương mỉm cười lại với cậu, con người đáng thương cậu đã đưa về với mình sau chuyến đi! Qua những ngày rong chơi trên mình ngựa, cậu trở về mệt lử và không còn một xu dính túi. Không phải chỉ tiêu hết tiền, bán cả ngựa và chiếc túi hành trang, nay cậu cũng chẳng còn gì khác: Tuổi trẻ, sức khỏe, lòng tự tin, vẻ hồng hào trên hai gò má và ánh lửa trong đôi mắt. Dù sao, những gì giữ lại trong trí vẫn khiến cậu vui thích: Cái lão già ốm yếu này vẫn hợp với tạng của cậu hơn anh chàng Goldmund ngày nào. Cậu có tuổi hơn, yếu hơn, trông thảm hại nhưng chất phác hơn, bằng lòng hơn với số phận, người ta không phải nhọc sức dàn xếp ổn thỏa với cậu. Cậu cười một mình, hạ xuống các bờ mi nay đều nhăn nheo. Sau đó, cậu lại đi nằm và lịm đi trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu đang ngồi nghiêng đầu trên bàn, thử cầm bút vẽ mấy nét, thì Narcisse đến thăm. Anh bạn dừng chân trước ngưỡng cửa và bảo:
– Erich báo với mình bạn đã trở về. Ơn Chúa lòng lành. Mình rất sung sướng. Bạn chưa đến tìm mình, mình lại thăm bạn. Mình không quấy rầy công việc bạn đang làm chứ?
Anh bạn lại gần, Goldmund đứng lên trước trang giấy và chìa tay với anh bạn. Mặc dù Erich đã báo trước, tu viện trưởng vẫn thấy lạnh buốt tận đáy lòng khi nhìn thấy bạn.
– Narcisse, – cậu nói, điểm trên môi nụ cười vui vẻ, – Đúng, mình đã về. Mình chào bạn. Chúng ta có dịp tot đẹp này, được gặp nhau. Mình xin lỗi đã không ở lại đây.
Narcisse nhìn bạn, không chỉ thấy vẻ đờ đẫn và tiều tụy trên nét mặt ấy, anh cũng phát hiện ra nhưng gì còn đọng lại: Cái nét ấy dễ có cảm tình đến kỳ lạ từ tính thản nhiên, thậm chí là thờ ơ, kiên tâm và hiền từ của một con người bị lão suy. Quen nhận biết vẻ mặt những người khác, anh cũng thấy chàng Goldmund này đã thay đổi quá nhiều, thậm chí như khác lạ với mình, hoàn toàn không hiện hữu, rằng tâm hồn của bạn hoặc đã đi trên các con đường mộng ảo, rất xa với thực tại, hoặc đang ở đây qua ngưỡng cửa tới cõi âm.
– Bạn đang ốm – Anh hỏi thận trọng.
– Phải, quả thực mình đang ốm. Mình ngã bệnh ngay từ những ngày đầu rời khỏi đây. Nhưng bạn hiểu được vì sao mình không muốn quay về ngay. Các bạn sẽ chế giễu mình nếu như mình sớm hiện về đây để cởi đôi giày kỵ sĩ. Không, mình không muốn như thế. Mình tiếp tục hành trình, rong chơi; mình xấu hổ với cuộc đi bất thành. Mình có đôi mắt to hơn cái bụng. Cũng đành, mình chịu xấu hổ vậy. Bạn hiểu rõ, phải không? Bạn vốn rất sáng suốt. Xin lỗi, bạn hỏi mình gì gì? Mình quên, không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng với thân mẫu mình, về chuyện này, quả là bạn đã nói đúng. Nó làm cho mình rất đau xót, nhưng…
Tiếng nói rủ rỉ của cậu tắt đi trong một nụ cười mỉm.
– Goldmund, chúng tôi sẽ chạy chữa, bạn sẽ lành bệnh, bạn sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng tại sao bạn không quay lại ngay khi thấy trong người bất an? Sự thực, không có điều gì để bạn thấy khó chịu giữa chúng mình. Lẽ ra bạn quay về ngay mới phải!
– Đúng bây giờ thì mình biết. Mình không dám trở về với nông nỗi này, chỉ có thế thôi. Thật là xấu hổ. Nhưng bạn đã đến thăm. Mình thấy đỡ rồi.
– Bạn đau đớn lắm phải không?
– Đau đớn? Phải, mình khá đau đớn. Nhưng bạn thấy đó, sự đau đớn cũng có mặt tốt, nó kéo mình trở lại với lẽ phải. Bây giờ mình không xấu hổ nữa, ngay cả trước mặt bạn. Trước đây, bạn đã vào tận nhà tù tìm mình, để cứu mình, mình đã tự vấn lương tâm, thực gay go, bởi vì mình xấu hổ với bạn. Bây giờ đã qua rồi.
Narcisse đặt bàn tay mình trên cánh tay bạn; Goldmund liền không nói nữa, nhắm mắt lại và mỉm cười, rồi lặng lẽ chìm trong giấc ngủ. Thảng thốt, tu viện trưởng chạy đi tìm vị thầy thuốc trong tu viện, cha Antoine để thăm bệnh. Khi họ trở lại, Goldmund vẫn ngồi đó, ngủ trên bàn làm việc của mình. Họ dìu cậu nằm vào giường; vị thầy thuốc nán lại bên người bệnh.
Nhận thấy tình trạng sức khỏe của cậu đáng thất vọng, người ta chuyển cậu đến trạm xá. Erich được giao túc trực ở đó.
Người ta không rõ bất cứ chuyện gì trong chuyến đi vừa rồi của cậu. Goldmund có kể một số chi tiết và để cho người ta đoán lấy các chi tiết khác. Thường ngày cậu nằm trên giường, thờ ơ với mọi chuyện, có những lúc lên cơn sốt, nói lảm nhảm, cũng có những khi cậu tỉnh táo, sáng suốt. Bấy giờ Narcisse luôn được mời đến, anh bạn có những điều quan trọng cần trao đổi nốt với Goldmund.
Một số đoạn trong các câu chuyện và lời xưng tội của cậu, Narcisse nghe được, một phần khác thì có Erich nhận biết.
– Các đau đớn của mình bắt đầu từ bao giờ hả? Ngay từ khởi đầu chuyến đi. Trên mình ngựa xuyên rừng, mình và cả con ngựa ngã quỵ trong một con suối; cả đêm mình dầm trong dòng nước giá lạnh, bị gãy mấy xương sườn; đau đớn từ đó. Bấy giờ mình ở cũng gần nơi đây, nhưng mình không muốn trở về. Thật trẻ con mà, cũng thật buồn cười. Vậy là mình cỡi ngựa tiếp tục đi. Nhưng rồi không thể ngồi trên mình ngựa được, đau lắm, mình bán con ngựa và vào nằm nhiều ngày ở một bệnh viện. Narcisse à, từ nay mình ở đây, không muốn nghe nói đến chuyện đi ngựa nữa; và cũng hết rồi việc đi lang thang, hết rồi các cuộc khiêu vũ, phụ nữ! A! Chẳng thế thì mình còn đi, còn lâu, năm này qua năm khác. Nhưng không còn thấy có gì vui đối với mình nữa ở bên ngoài, mình tự bảo: Trước khi buộc phải xa lìa mãi mãi, mình còn muốn vẽ một ít, một số gương mặt; dù sao cũng mong có được một niềm vui nào đó.
Narcisse nói với bạn:
– Mình, rất sung sướng bạn đã trở về. Bạn thiếu vắng đối với mình bao nhiêu! Hằng ngày mình nghĩ đến bạn và thường sợ bạn không muốn trở về đây nữa.
Goldmund lắc đầu:
– Chao ôi! Điều mất mát đâu có to lớn chi!
Trong lòng cháy bỏng vì buồn đau và yêu thương, Narcisse từ từ nghiêng người trên mình bạn, bấy giờ mới thổ lộ những gì mà trải qua bao nhiêu năm bè bạn anh chưa hề nói ra; Anh đưa hai làn môi mình rà trên trán và trên mái tóc Goldmund. Ban đầu, cậu ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra, khi nhận biết được điều gì vừa xảy đến.
– Goldmund, – anh thì thầm bên tai, – xin hãy thứ lỗi cho mình đã không nó ra với bạn sớm hơn. Đáng lẽ mình bộc lộ hôm đến gặp bạn trong nhà tù ở tòa giám mục, hoặc khi mình nhìn thấy các pho tượng của bạn, hoặc bất cứ lúc nào khác. Hôm nay hãy để cho mình nói ra mình rất yêu mến bạn, bạn luôn luôn là thế nào với mình, bạn đã làm cho cuộc sống của mình phong phú bao nhiêu. Điều này theo bạn thấy sẽ rất vô nghĩa. Bạn đã quen với tình yêu, với bạn chẳng hiếm hoi gì! Bạn đã có bao nhiêu phụ nữ yêu thương và chiều chuộng, mình thì hoàn toàn khác. Cuộc sống của mình nghèo nàn về tình yêu, đó là điều tốt nhất thiếu đối với mình. Tu viện trưởng Daniel của chúng ta trước đây có phê phán mình kiêu căng. Chắc chắn ông cụ nói đúng. Mình không bất công với người ta, mình cố gắng cho được công bằng và kiên nhẫn với họ, nhưng mình không hề yêu họ. Trong hai người thông thái trong tu viện, chính người thông thái hơn cả là người thân yêu nhất với mình. Mình không hề yêu một đầu óc tầm thường dù nó yếu đuối. Nếu mình có biết tất cả những gì là tình yêu thì chính là nhờ bạn. Với bạn, mình có thể yêu bạn, chỉ một mình bạn giữa mọi người. Bạn không thể lường được điều ấy biểu hiện thế nào đâu. Đó là nguồn suối trong sa mạc, là cây nở hoa giữa các đám bụi bờ. Chỉ với bạn thôi, nhờ đó mà tim mình không khô khan, đã giữ được ở mình một chỗ cho tình nghĩa có đường vào.
Trong lúc tâm trí bảng lảng, Goldmund nở một nụ cười vui. Với giọng nói thận trọng và thanh thản vào những lúc tỉnh táo, cậu đáp:
– Trước đây khi bạn bứt mình ra khỏi chiếc giá treo cổ và chúng ta cùng đi trên mình ngựa, mình có hỏi bạn về con ngựa Bless của mình ra sao, bạn đã cho mình được biết tin. Bấy giờ mình thấy bạn vốn ít khi phân biệt một con ngựa này với một con ngựa khác, mà lại lưu ý đến con Bless của mình. Mình hiểu rằng bạn đã làm điều đó vì mình, và mình rất sung sướng. Nay mình thấy rất rõ chuyện ấy và bạn thực sự yêu mến mình. Mình cũng vậy, mình luôn yêu quí bạn. Narcisse à, nửa cuộc đời mình đã là một cố gắng để chinh phục bạn. Mình biết rõ là bạn cũng vậy, bạn yêu mến mình; nhưng mình không hề mong trong niềm tự tôn của bạn, có ngày bạn nói ra tình cảm ấy với mình. Vậy là bạn đã thổ lộ với mình, vào lúc mình chẳng còn có gì khác, vao lúc mà cuộc sống phiêu lãng và tự do, thiên hạ và giới phụ nữ đem trồng mình nơi đây. Mình nhận món quà tặng ấy và cảm ơn bạn đã cho mình.
Lydia, trong pho tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đứng ở góc tường, đưa mắt nhìn ra.
– Bạn luôn nghĩ đến cái chết? – Narcisse hỏi.
– Ừ, mình tơ tưởng đến chuyện ấy trong khi cuộc sống cuốn hút mình. Hồi mới lớn lên, còn là học trò của bạn, mình ước vọng trở thành một người cũng thông hiểu như bạn. Bạn đã nêu cho mình thấy đó không phải là số mệnh của mình. Vậy là mình lao vào con đường đối nghịch lại, con đường của các xúc cảm nhục thể, và nhờ phụ nữ, đó chỉ là một trò chơi đối với mình để tìm lấy thú vui chừng nào họ cũng đam mê, sẵn sàng đến với mình. Mình không muốn nói chuyện đó với thái độ khinh thị; không phải chỉ về nhục dục, mình thường rất hạnh phúc. Và mình cũng có được niềm sung sướng nhận biết thông qua sự từng trải của cá nhân là đời sống tâm hồn cũng có thể xâm nhập vào sự xúc cảm nhục thể. Và đó là điều sản sinh ra nghệ thuật. Cả hai ngọn lửa trong người mình nay đều đã tắt. Mình không còn cảm nhận nữa các niềm lạc thú nhục dục, và cho dù phụ nữ có chạy theo sau thì mình cũng chẳng xúc cảm. Mặt khác, việc sáng tạo các công trình nghệ thuật nay không đáp ứng nữa sự ham thích của mình. Mình đã làm khá nhiều tượng, không phải số lượng là điều trọng yếu. Thế đó, đối với mình đã đến lúc chết, mình bằng lòng với cái chết, và mình hiếu kỳ chờ đón nó.
– Tại sao có điều hiếu kỳ ấy?
– Ôi! Chắc hẳn với mình có chuyện hơi ngốc nghếch, nhưng đúng là có sư hiếu kỳ. Narcisse à, không phải vấn đề là cõi Địa ngục, mình không hề bận tâm, và muốn nói thành thật với bạn, mình không còn tin vào đó nữa. Không có cõi Địa ngục. Cây khô thì chết luôn, con chim bị giá rét thì không sống lại nữa, và con người đã chết cũng chẳng hơn gì. Có lẽ có người ít nhiều còn nghĩ đến anh ta sau khi anh ta đã ra đi, nhưng sẽ không lâu, cả chuyện đó rồi cũng qua đi. Không, nếu mình có hiếu kỳ đón chờ cái chết thì bởi mình luôn luôn tin hoặc nằm mơ thấy mình đang trên đường đến với mẹ mình. Mình hy vọng cái chết sẽ là một niềm vui lớn, cũng lớn như lần đầu biết yêu. Mình không sao ngăn cản được đừng nghĩ đến nó, thay vì người cầm chiếc phồ là mẹ mình đang mở vòng tay đón nhận mình đi với bà để đưa mình đến cõi hư vô và không tội lỗi.
Một trong các cuộc viếng thăm cuối cùng, sau khi Goldmund nhiều ngày không nói năng, Narcisse đến, thấy bạn ở trạng thái tỉnh táo và muốn trò chuyện.
– Cha Antoine nghĩ là bạn hẳn đau đớn lắm. Làm sao bạn có thể chịu đựng bình tĩnh như vậy? Mình thấy dường nhu lúc này bạn được bình an?
– Bạn muốn nói sự bình an với Chúa? Không, mình không tìm được. Mình không muốn chút nào bình an với Chúa. Người đã sai lầm tạo ra thiên hạ; chúng ta không nên thờ Chúa. Nhưng với nỗi đau đớn trong ngực mình, đúng là mình đang được bình an; trước đây mình vật vã chịu đựng đau đớn, và dẫu đối với mình có những lúc dường như mình tin sẽ không vật vã trong khi chết, tuy vậy đó là một sai lầm. Đêm ở trong nhà tù của bá tước Heinrich, quả thực, mình đã thấy rõ: Mình không thể chết, chỉ thế thôi, mình còn quá khỏe và rất hung hãn. Họ đã buộc phải trói chặt các cánh tay mình. Nhưng bây giờ thi khác, rất khác.
Cậu mau mệt khi nói, giọng yếu lả đi, Narcisse yêu cầu bạn nên tránh phí sức.
– Không, mình phải kể nốt với bạn. Trước đây, mình xấu hổ, không nói ra điều ấy. Bạn sẽ cười cho. Lần vừa rồi, mình lên ngựa và ở đây ra đi, không phải là đi theo kiểu gặp chăng hay chớ. Có tin đồn lão bá tước Heinrich lại đến xứ này cùng với người tình của hắn, Agnès đi theo hắn. Với bạn, điều ấy chẳng can hệ gì; mình lúc này thì cũng lạnh nhạt thôi. Nhưng bấy giờ, một tin tức như vậy đã dậy lửa bừng cháy trong mình. Mình chỉ nghĩ đến Agnès, người phụ nữ kiều diễm nhất mình đã biết và yêu, mình muốn gặp lại nàng, mình muốn một lần nữa được hạnh phúc với nàng. Sau một tuần lễ đi đó đây trên mình ngựa, mình tìm được nàng. Ở đó, vào lúc ấy, có điều biến đổi đã diễn ra về phía mình. Vậy là mình gặp Agnès, nàng vẫn luôn tươi đẹp. Mình gặp và tìm cơ hội để ra mắt và chuyện trò với nàng. Narcisse bạn thử nghĩ một chút mà xem, nàng không thèm biết đến mình nữa! Mình đã quá già nua đối với nàng, mình không còn hào hao phong nhã, bắt mắt với nàng nữa; nàng chẳng còn mong đợi gì ở mình. Về thực tế, chuyến đi của mình thế là kết thúc. Nhưng mình vẫn cứ tiếp tục, mình không muốn trở về với bạn trong lúc đang thất vọng và trông đến buồn cười. Và bởi vì đi như vậy, mình tiêu tán hết sức lực, mất cả tuổi trẻ và cả tính thận trọng; bởi vì trên mình ngựa, mình cho lao qua một đường mương, người và ngựa ngã lăn, mình bị gãy mấy chiếc xương sườn và nằm mệp dưới nước. Bấy giờ, lần đầu tiên mình thực sự biết đau. Khi ngã xuống, mình cảm thấy có gì đó gãy trong người, gãy ở ngực, và vết gãy ấy khiến mình vui, mình nghe thấy và mình sung sướng. Mình nằm ngập dưới nước và mình biết rõ mình sắp chết, nhưng hoàn toàn không giống như lần bị cầm tù. Mình không chống trả, chết đi đối với mình không phải là điều tồi tệ nữa. Mình cảm thấy đau ghê gớm, từ đó mình luôn luôn bị nhói buốt, đồng thời mình trải qua một giấc mơ, hoặc nếu bạn muốn thì đó là một ảo giác. Mình nằm dài; trong ngực đau như xé, mình giãy giụa, la hét, nhưng gần đấy, mình nghe nói tiếng cười – một giọng mà từ bé mình chưa hề biết. Đó là giọng của thân mẫu mình, một giọng trầm của phụ nữ, đầy âu yếm và thích thú. Bấy giờ mình thấy mẹ, mẹ mình ở bên cạnh mình, đặt mình ngồi trên hai đầu gối bà, và mẹ mở phanh ngực mình, chọc sâu các ngón tay giữa các xương sườn để lấy ra trái tim mình. Sau khi trông thấy và hiểu việc ấy, mình không thấy đau nữa. Còn lúc này, khi các cơn đau trở lại, đó không phải là những nỗi đau đớn, những kẻ thù, mà là các ngón tay của mẹ đang lấy ra trái tim mình. Mẹ làm việc ấy rất chật vật. Đôi khi mẹ siết chặt và rền rĩ, như thể mẹ đang thụ hưởng. Đôi khi mẹ cười và thốt lên những lời âu yếm. Đôi khi mẹ rời xa mình; mẹ ở trên trời cao kia, giữa các đám mây dày đặc, mình trông thấy mặt mẹ, mênh mông như một làn mây; mẹ bay lượn, nở một nụ cười mỉm rầu rầu, và nụ cười mỉm rầu rầu của mẹ hút trái tim mình, kéo nó ra khỏi ngực mình.
– Bạn thân yêu, đừng nói quá nhiều, – Narcisse van lơn, – chờ ngày mai đã. Goldmund nhìn anh bạn với đôi mắt tươi cười, nụ cười mỉm cậu đã mang về từ chuyến đi vừa rồi, dường như già đi nhiều, run run, có những lúc hơi ngốc nghếch và đôi khi lan tỏa tấm lòng nhân ái trong trắng và sự thông tuệ.
– Bạn thân mến, – cậu thầm thì, – mình không muốn chờ đến sáng mai. Mình cần phải chào từ biệt bạn, và vì để vĩnh biệt, mình còn phải nói cho hết với bạn. Xin hãy nghe mình nói, một chốc lát này nữa thôi. Mình muốn nói về thân mẫu mình, kể lại với bạn mẹ đã giữ các ngón tay siết chặt quanh trái tim mình. Từ bao nhiêu năm, đây là niềm ham thích tha thiết nhất của mình, là giấc mơ bí ẩn nhất của mình để có được bóng hình mẹ. Đó là gương mặt thiêng liêng hơn cả trong mọi gương mặt; lúc nào mình cũng mang theo trong người mình: Một ảo ảnh bí ẩn về tình yêu. Mới cách đây không lâu, mình hoàn toàn không sao nghĩ được là mình có thể chết mà không khắc họa các đường nét của mẹ, cả đời mình vậy hóa ra là vô ích. Giờ đây, bạn hãy nhìn xem bước ngoặt kỳ lạ đã đẩy đưa các sự vật: Thay vì các bàn tay mình chạm khắc và tạo hình mẹ, thì chính mẹ lại nhào trộn và gia công: Hình hài mình. Mẹ đưa các bàn tay của mẹ bọc quanh tim mình, và mẹ lấy nó ra, mẹ dốc mình trống rỗng; mẹ thu hút mình và đưa mình đến với cái chết; cùng với mình, giấc mơ của mình cũng chết theo, Pho tượng tuyệt vời của Bà Mẹ Êva. Mình còn thấy Mẹ đó, và nếu các bàn tay mình còn đủ sức, mình có thể trao cho Mẹ một hình hài. Nhưng mẹ không chịu, mẹ không muốn mình làm lộ điều bí mật của mẹ; mẹ muốn tốt hơn mình chết. và mình chết không luyến tiếc, dễ dàng thế này là nhờ có mẹ.
Narcisse nghe tâm can rối bời. Anh phải cúi xuống gần sát khuôn mặt của bạn để nhận cho ra từng lời nói. Lúc thì anh nghe rõ, có lúc không nhận ra, nhưng đối với anh ý nghĩa của cả câu chuyện ấy vẫn ẩn kín.
Người bệnh một lần nữa nhướng các hàng mi và nhìn anh bạn hồi lâu. Đôi mắt ấy tỏ ý chia tay với bạn. Và với một cử động dường như ra hiệu không chịu nhận, cậu thầm thì:
– Narcisse, một ngày nào đó làm sao bạn muốn chết được, bởi bạn có mẹ đâu. Không có mẹ, người ta không thể yêu thương. Không có mẹ, người ta không thể chết…
Điều cậu thầm thì vẫn không thể hiểu được. Narcisse túc trực ở đầu giường bạn cả ngày đêm hai hôm cuối cùng, nhìn bạn tắt lụi dần. Các lời sau cùng của Goldmund như một ngọn lửa đốt cháy con tim anh.