Narcisse Và Goldmund

CHƯƠNG 8



Đã nhiều ngày nay Goldmund đi trên đường, mặt mày rám nắng, gầy đi vì vất vả và đói ăn. Hiếm khi cậu nghĩ lại liền hai đêm ở một nơi, đâu đâu cậu cũng có phụ nữ săn đón và được họ chăm sóc chu đáo. Nhiều cô chào từ biệt cậu từ lúc bình minh mới rạng, và rời xa cậu, có những cô chảy tràn nước mắt – Về phần mình có những lần cậu tự hỏi: “Sao chẳng có ai ở lại với mình? Vì sao, bởi lẽ gì họ yêu mình và phạm tội ngoại tình chỉ để hưởng một đêm yêu đương, vì sao họ vội vã trở về với chồng, trở về nhà chờ đón các trận đòn đau? Không hề có một cô nào yêu cầu cậu ở lại, không hề có một cô nào đòi cậu đưa đi và tỏ ra sẵn sàng vì tình yêu cùng chia xẻ với cậu các niềm vui và các nỗi khốn khổ trong cuộc sống lang thang. Nói cho đúng, cậu chưa đưa ra một lời đề xuất như thế, chưa hề gợi ra với ai một ý tứ như vậy. Khi tự hỏi lòng mình, cậu thấy rõ bao tha thiết với tự do của bản thân, và trong các kỷ niệm cậu không tìm thấy lại một người tình nào mà cậu còn ham thích khi đã có trong vòng tay mình người tiếp theo. Tuy vậy, cậu lấy làm lạ và hơi buồn và tại khắp nơi, tình yêu đều thoáng qua, ở các phụ nữ cũng như bản thân cậu, và người ta chẳng bỏ thêm thì giờ để mà chán ngấy các cô cũng như say mê họ. Có phải như vậy không? Hay đó là sai lầm của cậu? Có phải phụ nữ ra đều như vậy, trong khi họ tìm và nhìn thấy cậu trang nhã, họ không ham muốn sự cận kề thân thiết nào khác với cậu mà chỉ tiếp xúc ngắn ngủi thế thôi, chẳng nói năng gì giữa đồng cỏ khô hoặc trên chiếc đệm rêu? Có phải đó là do cậu đi lang thang, còn những người ở thường trú luôn sợ hãi cuộc sống lang thang của những kẻ không nhà? Hay điều đó chỉ là do tư chất của cậu nên phụ nữ thèm muốn cậu, siết chặt cậu trên con tim họ như một con búp bê xinh xắn, để ngay sau đó họ chạy trở về với chồng cho dù phải đón chờ các cú đòn đau từ các ông chồng? Cậu không biết.
Cậu không cần phải vất vả tìm hiểu phụ nữ. Cậu thu hút nhiều hơn các cô gái còn trẻ chưa chồng, chưa biết gì, với họ, cậu có thể trở thành người tình cuồng si. Nhưng thường khó có thể đến gần các cô gái, những cô bé được yêu ấy thường rụt rè, và giữ ý. Với những người có chồng, cậu cũng thích làm phong phú kinh nghiệm của mình. Với mọi cô gái, cậu ghi nhớ lại một điều gì đó: Một cử chỉ, một nét độc đáo trong nụ hôn, một trò quyến rũ đặc biệt, một kiểu cách riêng mà mỗi người nào cho hoặc kháng lại cậu. Goldmund sẵn sàng với tất cả, mở rộng lòng với mọi sự say đắm, và qua đó bản thân cậu cũng được hun đốt nỗi say mê tương đồng. Vẻ trang nhã của cậu tự bản thân không đủ để cậu lôi cuốn dễ dàng các cô, mà chính là tính thơ ngây trẻ con ấy, tính thụ động, sự trong trắng chứa đầy lòng hiếu kỳ lạc thú sự đồng tình hoàn toàn với tất cả những gì mà một phụ nữ có thể ham muốn ở cậu. Không hay biết,cậu ở bên mỗi người tình đúng như họ mong ước và mơ tưởng cậu, âu yếm và kiên nhẫn bên cô này lôi cuốn và vồn vã bên cô khác, hôm nay ngây thơ như một chú nhóc lần đầu làm quen, ngày mai thì tinh tế hơn và sành sỏi. Cậu sẵn sàng chịu chơi và lăn vào, thở ra và cười, bẽn lẽn và trâng tráo. Cậu không làm điều gì mà một phụ nữ không ưa thích, mà cô nàng không khêu gợi. Đó là điều mà mọi phụ nữ có các giác quan bén nhạy đều ngửi thấy ngay ở cậu, khiến cậu thành người họ ưa thích.
Về phần mình, cậu tích luỹ được kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn, cậu không chỉ học mọi cách làm tình, hàng nghìn các mánh khoé yêu đương, cậu không chỉ bằng lòng bắt chước theo các cô bồ. Cậu cũng học nhìn thấy phụ nữ, cảm nhận họ, bắt mạch họ, đánh hơi mỗi người trong tính cách đa dạng của họ. Lỗ tai thính của cậu học nghe được mọi âm sắc của các ngữ điệu, chỉ cần nghe âm điệu của giọng nói là cậu đoán ra không thể sai bản tính và đo được khả năng say mê ở nhiều phụ nữ. Cậu ngắm nhìn với niềm vui thú luôn luôn mới mẻ hàng nghìn cách đặt một cái đầu lên một cái cổ một vầng trán có thể bị mái tóc che lấp. Nhắm mắt trong bóng tối, qua mấy ngón tay vuốt ve âu yếm, cậu phải biết được tóc người này và người kia, làn da và lông tơ. Cậu sớm nhận ra có lẽ đó là điều cảm nhận qua cuộc sống lang thang của mình, do cậu đổi thay người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, qua sự luyện tập ấy để có thể nắm lấy một cách tinh tế, đầy đủ và sâu sắc hơn các khả năng nhận biết ấy. Có lẽ đó là dự mưu của cậu từ hàng nghìn cung cách và hàng nghìn kiểu dạng để sành sỏi về người đàn bà và tình yêu, hoàn toàn như thể các nhạc sĩ không chỉ biết chơi một nhạc cụ, mà ba bốn hoặc nhiều hơn. Liệu điều đó giúp ích gì, đưa cậu đến đâu, cậu quả không biết cậu chỉ cảm thấy đó là con đường đi của mình. Về tiếng Latinh và khoa lôgíc học quả là trước đây cậu có những năng khiếu nhưng điều đó đâu có gì lạ, đâu hiếm hoi! Về phong độ trăng hoa, cậu được trời phú cho, cậu học không vất vả, không quên điều chi, các kinh nghiệm tự bản thân chúng cứ tích luỹ sắp xếp lớp lan.
Sau gần hai năm lang thang cậu đến vùng đất một hiệp sĩ giàu có cha của hai nàng con gái đẹp. Mới đầu thu, ban đêm trời mát. Sang thu đông, cậu bắt đầu nếm mùi rét mướt, nên không khỏi lo nghĩ về những tháng sắp đến. Cuộc sống lang thang qua mùa đông thật là vất vả? Cậu cầu xin một bữa ăn và một chỗ ở. Người ta tiếp nhận ngay, và khi ngài hiệp sĩ biết là người khách trọ có học, biết tiếng Hy Lạp, thì ông cho mời cậu từ bàn ăn của đám đầy tớ lên bàn ăn của ông, tiếp đãi gần như ngang hàng. Hai cô con gái của chủ nhà cứ gằm mặt, cô chị lên mười tám cô em mười sáu, tên họ là Lydia và Julie.
Hôm sau, cậu tính tiếp tục lên đường, ở cậu, không có hy vọng chiếm lấy một trong hai nàng trinh nữ xinh đẹp tóc hoe vàng ấy, còn ngài dù thì không có phụ nữ nào khác khiến cậu có ý muốn lưu lại. Nhưng sau bữa ăn sáng, vị hiệp sĩ mời cậu gặp riêng, đưa cậu vào một căn phòng có tính chất biệt đãi.
Vị chủ nhà có tuổi nói chuyện với chàng trai về niềm say mê hiểu biết của mình và đối với sách vở, chỉ cho cậu thấy một hòm sách chép tay đã được sưu tầm và một chiếc kệ vừa mới đóng cùng với những tập giấy rất đẹp và những tấm da cừu. Về sau, dần dần Goldmund biết là thời tuổi trẻ, ông ta đã đi học, rồi hiến thân hoàn toàn cho cuộc sống binh nghiệp và ăn chơi, cho đến khi bị ốm nặng, ông được trời cảnh báo phải đi hành hương chuộc lại các lỗi lầm trước đây. Ông đã sang tận Rôma và thậm chí đến Constantinophe, trở về nhà thì ông thân sinh đã qua đời và nhà cửa hoang vắng. Ông ở lại, cưới vợ rồi bà vợ chết, một mình ông lo nuôi các cô con gái. Nay bước sang ngưỡng cửa tuổi già, ông bèn viết lại chi tiết về cuộc hành hương trước đây. Ông đã viết mấy chương, nhưng – như ông thú thật với chàng trai – vốn tiếng La Tinh của ông quá kém, nhiều lúc gặp khó khăn.
Ông tặng Goldmund một bộ trang phục mới bảo đảm điều kiện ăn ở nếu cậu vui lòng chữa giúp bản thảo và chép lại rồi giúp ông tiếp tục công việc.
Mùa thu đã đến, Goldmund biết rõ điều đó là thế nào đối với một kẻ sống lang thang. Bộ quần áo mới không thể không lưu tâm đến, nhưng đặc biệt la triển vọng ở lại lâu ngày dưới cùng một mái nhà với hai cô gái đẹp đã có sức quyến rũ chàng trai. Không chút do dự, cậu nhận lời. Sau đó vài hôm, bà hầu phòng được lệnh mở tủ và lấy ra một xấp da màu nâu loại tốt để may cho cậu một bộ cánh và một chiếc mũ. Ngài hiệp sĩ có ý dùng da đen và may một bộ áo quần nhà giáo nhưng người khách trẻ tuổi không muốn tìm cách thoái thác. Vậy là người ta may cho cậu bộ trang phục nhã, nửa theo kiểu của quan thị đồng, nửa như của nhà đi săn rất hợp với cậu.
Vốn ngôn ngữ Latinh của cậu quả không kém cỏi. Họ cùng rà lại tất cả các trang viết đã có, không chỉ sửa nhiều từ không chính xác và thiếu rõ ràng mà còn viết lại ở đây đó những câu văn vụng về, thiếu hụt của vị hiệp sĩ thành những đoạn văn tiếng Latinh có cấu trúc vững chắc, sử dụng các thì tương hợp tuyệt vời. Vị hiệp sĩ rất lấy làm thú vị người khách trẻ tuổi không đòi hỏi gì. Mỗi ngày họ dành cho công việc hai giờ đồng hồ.
Trong pháo đài, một trang trại rộng ít nhiều được gia cố, Goldmund không thiếu điều kiện để giải khuây. Cậu tham gia các cuộc săn bắn, học cách dùng súng hoả mai với tay thợ săn Hinrich, nói chuyện với một con chó, con ngựa hoặc Hinrich, hoặc với bà hầu phòng Léa, một bà già ục ịch nói như đàn ông và rất thích cười đùa, hoặc với thằng nhóc trông chuồng chó, hoặc nữa, anh chăn cừu.
Cậu dễ dàng đi lại lăng nhăng với người con gái ông chủ cối xay bột gần lâu đài nhưng cậu ra điều ý tứ giữ nếp trai tân.
Hai cô gái vị hiệp sĩ rất hợp với cậu. Cô em đẹp hơn nhưng có vẻ đoan trang hầu như không mở miệng nói một lời nào với cậu, Goldmund tiếp cận với cô này và cô kia một cách rất kín đáo và lễ độ, nhưng sự hiện diện của cậu lúc nào cũng tạo cho cả hai người cái cảm giác không ngừng được ve vãn. Cô em hoàn toàn khép kín lòng mình và tỏ ra cao ngạo với thái độ e lệ. Cô chị Lydia thì tỏ với cậu một thái độ kỳ quặc bằng cách cư xử như với một nhà thông thái, nói năng có vẻ nửa trọng thị, nửa mỉa mai. Tò mò cô gái nêu với cậu một lô câu hỏi, tìm hiểu cuộc sống ở tu viện, nhưng luôn tỏ ý mình chống mỉa mai hoặc làm cao kiểu phụ nữ con nhà. Cậu khéo thích ứng với mỗi người, đối đãi với Lydia như với một mệnh phụ, và với Julie như với một nữ tu sĩ.
Và khi cậu đưa câu chuyện giữ được họ ở lại bàn ăn lâu hơn thường lệ sau bữa tối, hoặc khi nói chuyện với Lydia ở ngoài sân hoặc ngoài vườn và khéo bắn lời đùa cợt, cậu thấy bằng lòng và biết mình đã đạt được tiến bộ.
Mùa thu ấy, các cây tần bì lớn trong sân chưa rụng lá, hoa cúc sao và hoa hồng trong vườn nở muộn. Một hôm, chủ một cơ ngơi láng giềng cưỡi ngựa đến thăm, cùng đi có bà vợ và một người giữ ngựa. Khí trời mát mẻ hôm ấy lôi cuốn họ đi chơi sa đà, đến lúc thấy đã muộn họ ngỏ ý ở lại đêm. Chủ nhà tiếp đón họ niềm nở, cho gia nhân chuyển chỗ ngủ của Goldmund từ phòng dành cho khách sang phòng làm việc. Người ta chuẩn bị phòng cho ông bà khách, người ta giết gà và đi kiếm cá ở phía cối xay. Goldmund vui vẻ tham gia cuộc sinh hoạt náo nhiệt chung và liền nhận ra vị phu nhân lạ đã để ý đến mình. Cậu vừa bắt gặp trong giọng nói và trong ánh mắt bà ta sự hài lòng và mến mộ, đồng thời cậu cũng để ý thấy ở Lydia có sự biến đổi. Cô trở nên ít nói, lơ đãng và bắt đầu quan sát hai người, cậu và bà phu nhân. Trong bữa tiệc tối, khi bàn chân của bà ta dưới bàn chạm vào bàn chân cậu, cậu cảm thấy vui thú, không phải chỉ vì trò chơi ấy, mà còn vì Lydia lặng lẽ theo dõi với vẻ mặt ủ dột và căng thẳng, đôi mắt tỏ ra tò mò và bừng bừng. Cuối cùng, cậu làm bộ đánh rơi chiếc dao xuống đất, cúi xuống bàn để nhặt nó lên và đưa bàn tay vuốt ve bàn chân, bắp chân của bà khách. Cậu nhìn thấy Lydia tái mặt, cắn môi trong khi cậu tiếp tục kể các câu chuyện trong tu viện, còn bà khách thì trong thâm tâm để ý đến giọng nói ve vãn của cậu hơn là nghe chuyện. Những người khác cũng vẫn nghe cậu, ông chủ nhà với vẻ ân cần, ông khách với bộ mặt thản nhiên nhưng không phải vô cảm đối với sự bốc đồng của chàng trai. Chưa bao giờ Lydia nghe cậu tán chuyện như vậy: rất hớn hở, có vẻ khoái chí, đôi mắt lúng liếng, giọng nói rung động vì sung sướng, tình yêu bộc lộ nên lời cả ba người phụ nữ đều ý thức về điều ấy, mỗi người theo kiểu của mình: Cô bé Julie thì có thái độ phòng vệ và kháng lại, bà khách rạng rỡ hài lòng, Lidia cảm thấy con tim rung động đau xót, bởi một tình cảm xáo trộn giữa sự phản kháng và ghen tức lộ rõ trên nét mặt cau có và đôi mắt nảy lửa. Goldmund nhận rõ qua các làn sóng ấy như những lời đáp lại cuộc tìm kiếm tình yêu của cậu, như những cánh chim khác nhau, hoặc ngoan ngoãn hoặc cứng cổ, hoặc kình địch nhau.
Sau bữa ăn, Julie rút đi. Màn đêm buông xuống đã lâu. Lạnh lùng như một ả tu sĩ, cô cầm cây đèn bước ra khỏi phòng. Những người khác còn ngồi lại cả giờ đồng hồ, hai ông già bàn chuyện mùa màng, các tin tức về nhà vua và vị giám mục. Lydia bị dày xéo bởi một ngọn lửa ác liệt, lắng tai nghe các câu chuyện giữa Goldmund và người đàn bà, từ chỗ không đâu vào đâu và thưa thớt chuyển sang đan quyện với nhau nhiều điều thú vị, họ đổi trao các ánh mắt, các âm điệu, các cử chỉ ít ỏi mà mang đầy ý nghĩa và hừng hực lửa. Cô gái hít thở cái không khí ấy vừa thèm thuồng vừa ghê sợ và khi thấy đầu gối của Goldmund cọ sát với đầu gối của bà khách dưới bàn, nàng cảm nhận như có ai sờ mó chính cơ thể mình và giật mình đánh thót. Đêm đó nàng mất ngủ, tim phập phồng, cứ dỏng tai nghe ngóng, tin chắc rằng họ lại đi tìm gặp nhau. Điều hai người ấy không thể làm được thì về phần mình nàng thực hiện trong trí tưởng tượng, như thấy họ ôm nhau, nghe họ hôn nhau, trong sự chờ đợi khiến nàng run rẩy, bởi vì nàng mong mỏi và cũng lo sợ vị phu quân bị lừa dối bắt gặp hai kẻ tình nhân và cắm con dao vào trái tim nhơ bẩn của Goldmund.
Sáng hôm sau, trời đầy mây, gió ẩm; Ông khách từ chối mọi lời mời mọc ở lâu hơn, quyết ra về không chậm trễ. Lydia đứng đó khi họ lên ngựa ra đi; nàng bắt tay họ và nói mấy câu từ biệt, nhưng nàng không y thức về các ứng xử ấy. Cả tâm hồn nàng cuốn theo cái nhìn dõi trông bà vợ ông khách đặt bàn chân tựa vào các lòng bàn tay Goldmund đưa ra và bà bước lên mình ngựa bàn tay phải của cậu càng khuôn chặt quanh chiếc giày để ôm lấy một chốc bàn chân người đàn bà.
Khách khứa ra về xong, Goldmund phải đến phòng sách để làm việc. Chừng nửa giờ sau đó, cậu nhận ra ở bên dưới tiếng nói của Lydia đang ra lệnh; cậu nghe người ta dắt ngựa ra. Vị hiệp sĩ chủ nhà đến bên cửa sổ, mỉm cười và lắc lắc đầu, nhìn ra sân, rồi ông cũng như Goldmund đều đưa mắt nhìn Lydia đi xa dần trên mình ngựa. Hôm ấy, họ không để nhiều thì giờ biên tập bản thảo tiếng Latinh của họ. Goldmund có vẻ lơ đãng, ông chủ cũng vui lòng cho cậu nghỉ sớm hơn thường lệ.
Không ai trông thấy Goldmund rời khỏi sân nhà với con ngựa dành cho cậu. Băng qua cánh đồng đã đổi màu, cậu cho ngựa đi ngược lại làn gió thu mát và ẩm không ngớt thúc nó chạy nước đại. Cậu cảm thấy mình con ngựa nóng rực, máu cậu cũng bốc lửa. Trên các vùng ruộng rạ và đất hoang, trên các cánh đồng và vùng đất lầy lội, đầy cỏ tháp bút và cây cói túi, cậu phóng vút, hít thở sâu trong cảnh âm u giữa ban ngày, vượt qua các ngọn đồi lơ thơ cây tống quán sủi, qua các rừng thông lắm bùn rồi cuối cùng trở ra vùng đất nâu hoang vắng.
Trên đỉnh một ngọn đồi, cậu phát hiện ra bóng hình của Lydia nổi lên giữa những đám mây xám nhạt trên nền trời. Cậu thúc ngựa về phía nàng. Vừa thấy chàng đuổi theo nàng liền cho ngựa phi lách đi nơi khác. Lúc thì mất hút, lúc nàng lại hiện ra, tóc vờn theo gió. Chàng đuổi theo nàng như một con thú lòng vui tràn ngập, hớn hở đưa mắt đón nhận các dấu hiệu khác nhau của cảnh quan. Các đồng ruộng ẩn dưới vực các thung, các bụi cây tống quán sủi và các chòm cây thích, các bờ ao đất sét, trong khi vẫn hướng theo mục tiêu là cô gái xinh đẹp phi ngựa chạy trốn mà không lâu nữa chàng sẽ đuổi kịp.
Khi Lydia cảm thấy chàng đến gần, nàng không lánh nữa mà cho ngựa đi chậm lại.Không quay mặt lại nhìn, kiêu hãnh và tỏ ra dửng dưng, nàng coi như không có gì xảy ra, một mình một chỗ. Chàng kèm ngựa đi sát bên nàng, hai con vật lặng lẽ sóng đôi, còn các kỵ mã và yên cương đều nóng bừng lên sau cuộc săn đuổi.
– Lydia Chàng gọi nhỏ.
Không có tiếng đáp lại.
– Lydia.
Nàng vẫn lặng thinh.
– Lydia, nhìn em phi ngựa từ xa, thật đẹp tóc em tung bay như một ánh vàng. Đẹp lắm! Em cứ trốn chạy trước mặt anh, thật tuyệt! Chính vì vậy mà anh nhận ra rằng em yêu anh. Anh chưa biết điều ấy đâu, cho đến khi đêm anh còn ngờ. Chỉ vào lúc em tìm cách đột ngột thoát khỏi anh, anh mới hiểu ra. Em yêu, em đẹp của anh, hẳn là em mệt lắm. Chúng ta xuống ngựa đi!
Goldmund thoắt bước xuống đất, đồng thời đưa một tay nắm lấy giây cương của nàng, không cho nàng thoát nữa. Nhìn từ trên mình ngựa, mặt nàng trắng bệch, và khi chàng đỡ nàng xuống, nàng oà khóc. Nhẹ nhàng, cẩn thận, chàng đưa nàng đi mấy bước, mời nàng ngồi xuống trên một vạt cỏ, rồi quì bên cạnh. Cố ghìm lại, nàng thôi khóc.
– Ôi! Anh ác lắm! – Đỡ hổn hển nàng thốt ra mấy tiếng hờn trách.
– Anh mà ác ư?
– Goldmund anh là một kẻ quyến rũ.
Tôi muốn quên đi điều anh vừa nói, những lời chẳng chút thận trọng. Anh nói với tôi những điều không phù hợp. Sao anh có thể nghĩ là tôi yêu anh? Ta quên điều đó đi. Nhưng tôi làm sao quên được điều tôi buộc phải thấy dưới mắt tôi hôm qua?
– Hôm qua? Em thấy gì vậy?
– A!Đừng ra bộ kiểu ấy, đừng có nói dối như thế! Thật bỉ ổi và chẳng ra làm sao kiểu cách tán tỉnh như thế với người đàn bà ấy dưới mắt tôi! Anh không có chút xấu hổ nào sao? Khi anh vuốt ve chân bà ta dưới bàn ăn ở nhà tôi, trước mặt tôi, dưới con mắt tôi! Và nay bà ấy đi rồi, anh bắt quàng qua tôi! Anh thật không biết xấu hổ sao?
Goldmund sượng sùng hồi lâu vì đã nói ra những lời như thế trước khi đỡ nàng xuống ngựa. Chàng thấy mình ngốc! Trong tình yêu, nói ra là thừa, đáng lẽ phải nín thinh.
Chàng không nói nữa, quì gối bên cạnh nàng, dưới con mắt nàng nhìn bao xinh đẹp và đau khổ, và nỗi cô độc tuyệt vọng của nàng truyền lan sang chàng; bản thân chàng cũng cảm thấy phiền lòng. Mặc dù những gì nàng nói ra, chàng vẫn thấy trong ánh mắt ấy có tình yêu, và nỗi niềm đau đớn khiến cho đôi môi nàng run rẩy và chàng không tin vào đôi mắt cũng như lời nói của nàng nữa.
Nhưng nàng đang chờ đón một lời đáp lại. Lydia càng chua xót hơn vì buộc phải nhắc lại trong khi nhìn chàng với đôi mắt ngấn lệ:
– Anh thực sự không biết hổ thẹn sao?
– Anh xin lỗi – Chàng tỏ ra nhân nhượng – Chúng ta đừng nói nữa những điều không nên nói. Đó là lỗi của anh, em bỏ qua cho anh. Em hỏi anh có xấu hổ không. Có, hẳn vậy, anh xấu hổ. Nhưng dù sao, anh yêu em, và tình yêu không biết đến sự xấu hổ. Em đừng giận.
Hầu như không nghe thấy, nàng đứng đó, miệng đắng ngắt, mắt nhìn hút ra xa như thể hoàn toàn chỉ có một mình. Chưa bao giờ chàng lâm vào một tình thế như vậy, chẳng qua vì đã nói những lời không đáng nói.
Chàng nhẹ nhàng úp mặt vào đầu gối nàng, sự cọ xát ấy khiến chàng thấy dễ chịu. Tuy vậy chàng hơi bối rối và buồn, nàng vẫn còn bực bội: nàng ngồi, bất động im lặng, đôi mắt lơ đãng xa xôi. Tình thế thật khó xử! Nhưng đầu gối nàng không kháng lại hai má chàng áp vào. Cứ ấp khuôn mặt ở đó, Goldmund thấy thấm vào mình cái dáng hình thon thả và cao quý ấy. Lòng vui và cảm động chàng nghĩ rằng ở các đầu gối ấy chàng nhận ra có bao điều khác biệt, tương ứng với những móng ngón tay dài, đẹp và với dáng khum khum của chúng. Biết ơn, chàng dán chặt đầu ở đó, hai má và miệng chàng thầm lặng ngỏ ý tứ với nàng.
Bấy giờ chàng cảm thấy một bàn tay ngập ngừng và nhẹ nhàng đặt lên tóc mình. Bàn tay thân thương, chàng nghĩ, vuốt ve đầu tóc chàng với những cử chỉ vụng về trẻ con. Nhiều hôm chàng đã ngắm nhìn tỉ mỉ bàn tay ấy, ngưỡng mộ và biết rõ gần như thể bàn tay của chính mình: những ngón tay mảnh khảnh với các móng tay đẹp màu hồng uốn cong. Các ngón tay dài ấy lúc này âu yếm và rụt rè trò chuyện với các lọn tóc trên đầu chàng. Một thứ ngôn ngữ trẻ thơ và phập phồng lo âu nhưng là ngôn ngữ của tình yêu. Cảm ơn, chàng ấp chặt đầu trong bàn tay ấy, trong khi hút lấy mùi thơm ở gáy và đôi má nàng.
Có tiếng thỏ thẻ:
– Đã đến giờ, phải đi thôi.
Chàng ngẩng đầu, nhìn nàng trìu mến, và ôm hôn dịu dàng các ngón tay thon dài.
– Em xin, anh đứng lên đi – Nàng nói như van lơn – Chúng ta phải về đi.
Chàng liền nghe theo. Họ đứng dậy, lên ngựa, rong ruổi bên nhau.
Lòng Goldmund tràn đầy hạnh phúc. Lydia đẹp sao bao trong trắng, bao yêu kiều với dáng vẻ bé bỏng. Dù chưa nhận được nụ hôn nào, chàng vẫn cảm thấy mãn nguyện và có nàng trọn vẹn. Họ thúc ngựa đi nhanh hơn; chỉ đến lúc gần tới nhà, trước cổng chính vào sân, nàng mới thấy e sợ và nói nhỏ:
– Chúng ta không nên cùng về. Cả hai chúng mình mới điên làm sao!
Và đến giây cuối cùng, trong khi đặt chân xuống đất và một người giám mã chạy đến gần, nàng vội thì thầm với vẻ khát khao bên tai chàng:
– Nói cho em biết đi, đêm nay anh có đến với người đàn bà ấy không?
Chàng lắc đầu liên tiếp nhiều lần trong khi tháo yên cương trên mình ngựa.
Chiều lại, sau khi bố ra khỏi nhà, nàng bước vào phòng làm việc.
– Thực chứ? – Nàng hỏi với vẻ quan tâm say đắm. Chàng hiểu ngay nàng muốn nói gì. – Tại sao anh lại vờn bà ta làm cho mụ mê mẩn anh?
– Điều đó chỉ dành cho em. Hãy tin anh! Anh thích vuốt ve bàn chân em nghìn lần hơn bàn chân bà ấy, chỉ có điều tại bàn chân em không đến với anh dưới chiếc bàn ăn để hỏi dò anh có yêu em không.
– Goldmund, anh yêu em thật chứ?
– Ôi! Có, anh yêu em.
– Nhưng rồi sẽ đi đến đâu?
– Lydia, anh không rõ, và anh không lo nghĩ đến. Yêu em, điều đó làm cho anh hạnh phúc. Còn từ đó đi đến đâu, anh không nghĩ đến. Anh vui nhìn thấy em trên mình ngựa nghe giọng nói của em, cảm nhận các ngón tay em mơn man trên tóc anh. Khi nào được phép, anh sẽ vui sướng tặng em một nụ hôn.
– Goldmund! Người ta chỉ được quyền tặng một nụ hôn cho cô gái đã hứa hôn với mình.
Anh không hề nghĩ đến điều ấy sao?
– Không. Chưa bao giờ. Vả chăng, tại sao nhỉ? Em cũng biết như anh là em không thể trở thành vợ chưa cưới của anh.
– Đúng vậy. Và bởi vì anh không thể trở thành chồng em và luôn ở bên em. Vậy anh tỏ lời yêu em là việc rất xấu. Có phải anh tưởng rằng anh sẽ có thể quyến rũ em?
– Anh không hề nghĩ và cũng chẳng tưởng gì cả, Lydia à! Nhưng dù sao anh cũng có nghĩ đến ít hơn là em tưởng. Anh chẳng ước mong gì, nếu không phải là có ngày nào đó em thích cho anh một nụ hôn. Chúng ta nói quá nhiều. Những người yêu nhau không như vậy đâu. Anh nghĩ rằng em không yêu anh chút nào.
– Sáng nay, anh đã nói khác hẳn.
– Và em, sáng nay em đã làm ngược lại.
– Em ư? Anh muốn nói gì?
– Trước hết, em trông thấy anh đến, em đã thúc ngựa lánh mặt. Điều đó khiến anh tưởng la em yêu anh. Sau đó, em không thể trấn tĩnh để đừng khóc, và anh tưởng rằng em yêu anh. Sau đo, đầu anh áp vào gối em, và em đã vuốt ve anh, anh tưởng đó là tình yêu. Nhưng giờ đây, với anh em chẳng làm gì giống với tình yêu.
– Em không giống với người đàn bà hôm qua anh đã vuốt ve bàn chân. Anh có thói quen ve vãn các bà ấy, hình như thế.
– Không đâu! Ơn chúa, em đẹp, em dễ thương và lịch sự hơn bà ấy rất nhiều.
– Em không tin.
– Ôi, dù sao, sự thực là như vậy. Em có biết chỉ mình em đẹp không?
– Em có gương soi của em.
– Lydia, đôi khi em có nhìn thấy vầng trán của em không? Và rồi hai bờ vai, các móng tay, cả đầu gối em nữa? Và em có thấy tất cả đều cùng một bản chất, phần này hoà hợp với phần kia, như thể tất cả có cùng một đường nét, thon thả, chắc chắn, dong dỏng cao? Em có thấy thế không?
– Anh nói chi đó? Không. Quả thật em chưa từng thấy, nhưng nay anh nói điều đó với em, dù sao em cũng hiểu là anh muốn gì. Nghe đây, đúng anh là một kẻ quyến rũ, rõ ràng anh đã tìm cách làm cho em trở nên huênh hoang – Em không thể làm gì cả để làm vui lòng mình thì thật là đáng tiếc. Nhưng anh làm cho em trở nên huênh hoang thì anh được ích lợi gì? Em đẹp, anh muốn chỉ với em là anh biết ơn em về điều đó. Em buộc anh phải nói với em điều đó bằng ngon từ anh có thể nói với em bằng ngôn từ đến nghìn bận. Với ngôn từ, anh không thể hiến tặng em gì cả. Với chúng, anh cũng không học được gì ở em và em cũng chẳng học được gì ở anh.
– Aha! Vậy đó là khoa học về nụ hôn mà anh muốn dạy em, phải không thầy?
Chàng mỉm cười với nàng. Nếu các lời nói của chàng không làm cho nàng vui lòng, đằng sau sự khôn khéo giả tạo và quá ân cần trong các câu chuyện chàng đã không thể phát hiện được tâm hồn thanh nữ của nàng và cảm thấy niềm đam mê đã chiếm lấy nàng, và với bao lo âu, nàng tìm cách tự vệ.
Chàng không đáp lại nữa. Chàng mỉm cười với nàng. Đôi mắt chàng bắt lấy và giữ cái nhìn lo âu của cô gái trong khi nàng bất khả kháng không cưỡng nổi lại với sức quyến rũ, chàng chầm chậm áp mặt mình lại gần mặt nàng cho đến lúc các làn môi gặp nhau. Chàng lướt nhẹ trên miệng nàng, và nàng đáp lại bằng nụ hôn e ấp của trẻ nhỏ, nụ hôn như nở ra dưới tác dụng của sự ngạc nhiên đau xót khi chàng không rời miệng nàng ra nữa trong một cuộc tìm kiếm đầy âu yếm, đôi môi chàng lần theo trên miệng nàng luôn tránh né, cho đến khi ngập ngừng, nàng dừng lại trên miệng chàng, bấy giờ chàng dịu dàng dạy cho nàng nghệ thuật trao và nhận nụ hôn cho đến khi nàng kiệt sức ngả đầu trên vai chàng. Goldmund để yên cho Lydia tựa nghỉ ngơi, hít lấy mùi tóc nàng, thủ thỉ bên tai nàng những lời âu yếm và làm yên lòng nàng. Chính lúc ấy, cái kỷ niệm khi còn là một cậu học trò quê mùa, và đieu bí ẩn do cô gái Tzigan Lise dạy nhập môn hiện ra trong ký ức chàng. Tóc của Lise đen nhánh, da nàng màu nâu! Hôm ấy nắng gắt, từ đám cỏ thánh Jean úa mùi hương bốc thoang thoảng. Ôi! Từ ấy đã bao thời gian qua đi! Cô nàng từ đâu đến hiện ra với chàng bấy giờ như một tia sáng, một ảo ảnh! Tất cả đã nhanh chóng tàn úa, sau một chốc nở rộ!
Chầm chậm, Lydia đứng lên, mặt đổi sắc. Nàng nhìn chàng trang trọng, tình yêu ngập tràn trong đôi mắt.
– Goldmund, để cho em đi. Ôi anh yêu! Em ở đây với anh quá lâu rồi.
Hằng ngày họ dành cho nhau những chốc lát thân thiết bí mật; Goldmund hoàn toàn để cho người yêu hướng dẫn, cảm thấy phỉ nguyện với mối tình trinh nguyên ấy. Đôi khi suốt giờ liền, nàng chỉ muốn giữ đôi bàn tay mình trong cái bàn tay chàng và nhìn trong đáy mắt chàng; rồi nàng rời chân sau khi tặng chàng nụ hôn của đứa trẻ bé bỏng. Những lần khác, nàng hôn chàng với một nỗi cuồng si không đã thèm, nhưng nhất thiết không cho chàng đụng đến. Một hôm, muốn đãi chàng một niềm vui lớn, nàng mạnh bạo và đỏ bừng mặt, trao cho chàng nhìn một bầu vú; nàng rụt rè kéo một bên áo, để lộ nụ hoa nõn nà. Và khi chàng quì gối cúi xuống, nàng ôm ghì kéo chàng vào nơi ẩn trốn, đỏ bừng tận cổ. Hai người cùng trò chuyện với nhau, nhưng thủ thỉ bằng một ngôn ngữ mới không như hôm đầu. Họ tưởng tượng ra các tên để gọi nhau, nàng muốn tâm tình về thời thơ ấu của mình, về các giấc mơ và các cuộc đi chơi. Nhiều lần, nàng cũng nói rằng mối tình của họ là một tội lỗi, bởi lẽ chàng không thể cưới nàng làm vợ. Nàng buồn bã ngỏ ý và cam chịu; nỗi buồn bí ẩn ấy là tấm khăn tang phủ lên mối tình nghiệp chướng.
Đây là lần đầu tiên Goldmund không chỉ ham thích và được một phụ nữ phải lòng.
Một hôm Lydia nói:
– Anh trang nhã và tỏ ra tươi vui nhưng trong đáy mắt anh không hề có niềm vui chỉ có buồn bã, như thể con mắt của anh, chúng biết là không có hạnh phúc, và cái đẹp và tình yêu không tồn tại lâu bền với chúng ta, anh có cặp mắt đẹp hơn người để có thể nhìn lại là đôi mắt rất buồn. Em nghĩ, bởi vì anh vô gia cư. Anh đến với em từ trong các cánh rừng, rồi sẽ có ngày anh lại về đó, nằm ngủ trên các đám rêu và lại sống lang thang. Còn em, vậy mái nhà của em ở đâu? Anh ra đi, em còn ở đây với cha em, và cô em gái, em có căn buồng riêng của em với khung cửa sổ, em có thể tựa nơi ấy khi nghĩ đến anh, nhưng một mái nhà, em sẽ không bao giờ có được nữa!
Chàng im lặng nghe nàng thủ thỉ. Đôi khi chàng mỉm cười, đôi khi chàng giận dỗi không bao giờ chàng lấy lời để an ủi nàng, chỉ giữ đầu nàng tựa trên ngực mình, khe khẽ hát những bản nhạc có ma lực không hề mang một ý nghĩa nào, như các bà vú thường nựng các trẻ em đang khóc. Có một lần Lydia nói với chàng:
– Em thường nghĩ đến cuộc sống. Cuộc sống chờ đợi anh sẽ không dung tục, cũng chẳng dễ dàng! Đôi khi em tự bảo mình anh hẳn trở thành một nhà thơ, một trong những con người sống với các ảo ảnh và các giấc mộng, và từ đó biết nói lên cái đẹp. Ôi! Anh sẽ đi lang thang trong thiên hạ, và mọi người phụ nữ sẽ yêu anh, tuy vậy anh vẫn cô đơn. Tốt hơn là anh nên trở về tu viện bên người bạn mà anh đã nói chuyện với em nhiều lần! Em sẽ cầu nguyện để anh đừng chết một mình giữa rừng.
Nàng nói với vẻ mặt trang trọng, đôi mắt đăm đắm; Nhưng rồi cũng biết cười vui, cùng chàng cưỡi ngựa đi qua các cánh đồng thu muộn hoặc đọc cho chàng các câu đố và ném cho chàng những chiếc lá rơi, các quả sồi ửng đỏ.
Một hôm Goldmund đang nằm trong phòng mình, chờ giấc ngủ? Tâm tư chàng nặng nề, tràn đầy yêu thương; tràn đầy tang tóc và lo lắng lồng ngực phập phồng theo nhịp điệu dịu dàng của nỗi đau, một nhịp điệu mông lung và chậm rãi. Chàng nghe gió thu rít qua các kẽ hở trên mái nhà, đã thành thói quen đối với chàng việc nằm nghe ngóng như vậy những lúc thao thức thì thầm, chàng đọc với bản thân mình như thường lệ mỗi tối một khúc thánh ca dâng lên Đức Mẹ Maria:
Tota pulchra es, Maria 1,
El maaila originalis non est in te.
Tu loetitia Israel,
Tu advocala peccatorum!
Âm điệu êm dịu của bài hát thấm sâu vào tâm hồn chàng, nhưng đồng thời gió từ bên ngoài hú lên than vãn nổi bất hoà và cuộc sống lang thang, rừng, mùa thu và định mệnh những kẻ không nhà. Chàng nghĩ đến Lydia, nhớ Narcisse và mẹ, lòng nặng trĩu lo âu.
Vào lúc ấy, chàng giật mình đánh thót và nhìn ra, không còn tin vào mắt mình nữa. Cửa phòng mở ra, trong bóng tối một hình thù trắng lợt trong chiếc áo ngủ dài bước vào, không một tiếng động, Lydia chân trần bước qua các tấm đá lát nền đóng cửa lại và ngồi ghé bên giường của chàng.
– Lydia, – chàng thì thầm, – con hoẵng nhỏ, đoá hoa trắng của lòng anh, em làm gì đấy?
– Em đến với anh, – nàng đáp, – chỉ một chốc thôi. Em cần xem Goldmund của em nằm nghỉ trên chiếc giường nhỏ thế nào. Ôi! Trái tim vàng của em!
Nàng ngả lưng bên chàng. Tim nàng đập thình thịch, con tim nặng trĩu; họ lặng lẽ nằm bên nhau. Nàng cho phép chàng hôn cho phép các bàn tay chàng lướt trên chân tay mình bao lạ lẫm và thán phục, chỉ thế thôi. Trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng gỡ tay chàng ra, hôn đôi mắt chàng, ngồi dậy không một tiếng động và biến mất. Chiếc cửa ra vào cọt kẹt, trên nóc nhà gió rít mạnh qua các khe hở. Tất cả trở nên quyến rũ, bí ẩn, tất cả gợi ra nỗi lo lắng, khắp nơi là những hứa hẹn, những mối đe doạ. Goldmund không biết nghĩ và làm gì. Sau một giấc ngủ không yên, chàng thức giấc, mặt gối ướt đầm nước mắt.
Mấy hôm sau, cái bóng trắng lợt và dịu dàng lại đến, ở lại bên chàng ít phút như lần trước. Trong vòng tay chàng, Lydia thủ thỉ bên tai, có bao nhiêu chuyện để nói, có bao nhiêu nỗi nhọc nhằn cần gởi gắm với chàng. Goldmund lắng nghe âu yếm, nàng áp đầu trên cánh tay trái trong khi bàn tay phải chàng vuốt ve các đầu gối nàng.
– Goldmund bé bỏng, – nàng thầm thì bên má chàng -, em không thể nào thuộc về anh, buồn vô cùng! Niềm hạnh phúc đáng thương, điều bí mật khốn khổ của chúng ta chẳng còn được bao lâu nữa. Julie đang nghi ngờ, sớm muộn sẽ buộc em phải thú nhận. Hoặc bố em sẽ phát hiện ra tất cả. Nếu ông già bắt gặp em trong giường anh, ôi con chim thếp vàng bé nhỏ của em, chưa biết tai hoạ nào sẽ giáng xuống đầu Lydia của anh! Đôi mắt mờ lệ rồi sẽ trông lên các cây, nhìn ở đó người yêu của mình bị treo cổ đung đưa trước gió. Anh yêu ơi! Tốt hơn hãy rời khỏi nơi này, hãy đi ngay đi trước khi bố em cho trói anh lại và treo cổ. Em đã thấy một người bị xử giảo, một tên kẻ trộm. Anh thân yêu, em sẽ thấy anh bị treo cổ, điều đó có thể xảy ra lắm. Tốt hơn anh hãy trốn đi và quên em. Goldmund bé bỏng, mong anh đừng chết, đừng để chim chóc bay đến quần đảo, rỉa mất đôi mắt xanh của anh! Nhưng mà không đâu, kho báu của em, anh đừng đi. Ôi! Em sẽ làm gì nếu anh bỏ em lại một mình?
– Lydia, em không muốn đi với anh sao? Chúng ta cùng trốn, thiên hạ bao la mà!
– Như vậy sẽ đẹp bao nhiêu! – Nàng nói, tiếp tục than thở. – Đi cùng trời cuối đất với anh thì hay lắm! Nhưng em không theo được. Em không thể ngủ trong rừng, không nhà không cửa, bếp lạnh tro tàn, rơm lẫn với tóc, không thể. Cũng không thể bôi tro trát trấu vào mặt bố em… Đừng anh ạ, đừng bác lại em, không phải đó là những điều không thể tưởng tượng được. Em không sao chịu nổi! Đối với em, những chuyện ấy không thể nào được cũng như ăn trong một chiếc đĩa bẩn hoac ngủ trong giường một kẻ mắc bệnh hủi. Ôi! Tất cả những gì tốt đẹp đều cấm kỵ với chúng ta. Mỗi chúng ta sinh ra để mà gánh chịu đau khổ. Goldmund, cậu bé đáng thương của em, rốt cuộc chắc hẳn em sẽ trông thấy anh bị treo cổ? Còn em, em sẽ bị nhốt lại và đưa vào một tu viện. Anh yêu, hãy từ bỏ em và trở lại ngủ với các nàng Tzigan và đám phụ nữ nông dân. Anh đi đi, hãy đi trước khi người ta bắt và trói anh. Chúng ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc, không bao giờ.
Chàng nhẹ tay vuốt ve đầu gối nàng, và lướt qua nơi ấy, chàng hỏi:
– Bông hoa bé bỏng, như vậy chúng ta sẽ rất thích, em cho chứ?
Không tỏ ý bị xúc phạm, nhưng nàng kiên quyết đẩy bàn tay chàng và nằm xa ra.
– Không, không đâu. – Nàng nhỏ nhẹ. – Anh không thể làm chuyện cấm kỵ đó với em. Có lẽ anh không hiểu, anh, đứa trẻ xứ Bohême. Điều em làm là xấu, em là đứa con gái hư hỏng, em làm cho cả nhà phải xấu hổ. Nhưng trong tâm hồn em vẫn còn một góc để em tự hào, ở đó không ai được quyền vào. Anh phải để cho em nguyên vẹn, không thì em sẽ không bao giờ đến đây với anh nữa.
Chàng chưa hề bất chấp một lần nào nàng cấm đoán, hoặc nàng thích thú, dù chỉ theo một ám hiệu giản đơn từ nàng. Bản thân chàng ngạc nhiên về sức mạnh của nàng đối với mình. Nhưng chàng đau khổ, các giác quan và con tim không nguôi trỗi dậy chống lại sự nô lệ hoá ấy. Có những lúc chàng ve vãn cô bé Julie với một kiểu cách tinh tế; vả chăng chàng rất cần giữ quan hệ tốt với con người trọng yếu ấy và chờ dịp đánh lừa nếu có thể được. Chàng ở vào một tình thế kỳ lạ trong sự giao tiếp với Julie: Cô nàng thường tỏ ra trẻ con và dường như biết rõ cả. Không nghi ngờ gì, cô bé đẹp hơn Lydia, bởi dáng người thanh tú kỳ lạ, hợp với sự trong trắng thơ ngây pha chút già dặn và rất mê say Goldmund. Chàng cảm thấy rất yêu cô bé. Chính vì sự quyến rũ mạnh mẽ ấy của Julie đối với các giác quan của mình mà chàng thường rất ngạc nhiên nhận thấy điều khác biệt giữa lòng ham muốn và tình yêu. Thời gian đầu chàng nhìn hai cô với cùng một cặp mắt như nhau, họ đều dễ thương, nhưng Julie đẹp hơn, đáng được chàng chinh phục hơn, và Goldmund ve vãn cả hai, không rời mắt cô này cũng như cô kia. Bây giờ thì Lydia có được quyền năng này với chàng! Nay chàng yêu nàng, vì tình yêu chàng sẽ phải từ bỏ ý nghĩ chiếm đoạt nàng! Chàng đã tập làm quen với tâm hồn nàng; với sự trong trắng yêu kiều và nét u buồn ở nàng, nàng đã trở nên vô cùng thân thiết với chàng. Chàng thường rất đỗi ngạc nhiên và vui về sự hoà hợp giữa tâm hồn và hình hài ấy. Nàng làm gì, phát biểu một lời, đưa ra một nguyện vọng hay một ý tứ phê phán nào đó, thì tất cả chúng đều biểu hiện qua khoé mắt và các ngón tay nàng.
Những lúc ấy Goldmund tưởng chừng phát hiện được các đường nét cơ bản của con người Lydia về thể chất và tinh thần; chàng thường cảm thấy ý muốn xác định và hình dung một số nét về con người nàng, và đã vẽ những bản phát thảo trên một số tờ giấy được cất kỹ, vẽ theo ký ức bằng một nét bút hình bóng khuôn mặt nàng đường nét và các hàng mi, bàn tay và đầu gối nàng.
Hiện nay Julie không khỏi gây ra một số khó khăn. Không nghi ngờ gì, cô nàng ngờ chị mình đang bơi trong sóng yêu đương, và các giác quan của chị đầy tính hiếu kỳ và ham nhục dục đang hướng về cái thiên đường ấy. Và lý trí bướng bỉnh của cô nàng không chịu thoả hiệp, Julie tỏ ra lạnh lùng với Goldmund; tuy nhiên vẫn có những lúc vô ý cô nàng nhìn chàng mến mộ và với một tính hiếu kỳ đầy ham muốn. Cô nàng thường quan tâm đến Lydia với thái độ cực kỳ âu yếm, nhiều lần đến tìm chị trong giường chị để bộc lộ bao nỗi khát khao thầm kín. Với cung cách hầu như xúc phạm, cô nàng còn tỏ ý đã biết chuyện kín của chị và ra mặt khinh thường. Với đôi tình nhân, cô bé xinh đẹp có tính thất thường tức khí bừng bừng, quyến rũ và gây khó chịu. Cô ta tự giải một phần nào nỗi thèm khát trong các giấc mộng của mình đối với tình yêu của hai người bằng cách lúc thì chơi trò trong trắng, khi lại tỏ ra mình biết hết khiến cho họ phải khiếp sợ trong nháy mắt, cô bé trở thành một mãnh lực. Lydia khổ sở hơn Goldmund, vì hiếm khi chàng gặp cô bé, trừ các bữa ăn. Lydia cũng không thể không biết đến việc anh bạn của mình chẳng phải vô cảm đối với các nét quyến rũ của Julie; đôi khi nàng bắt gặp cái nhìn của chàng hướng về phía cô gái với vẻ ham thích. Nàng không thể nói gì, cái tình thế quá khó khăn quá nguy hiểm, đặc biệt phải tránh làm mếch lòng và xúc phạm Julie này. Than ôi! Hàng ngày, hàng giờ, bí mật về tình yêu của họ có thể vỡ lở, niềm hạnh phúc đầy khó khăn và lo âu của họ có thể chấm dứt, trong nỗi hãi hùng.
Có những lúc Goldmund lấy làm ngạc nhiên tại sao mình cứ nấn ná mãi. Sống như chàng hiện nay quả là căng thẳng: được yêu nhưng không có hy vọng đi đến một hạnh phúc phải đạo và lâu bền; cũng không mong được dễ dàng thoả dạ với các ham muốn yêu đương của mình cho đến nay ngày một tăng – lại còn luôn ở trong tình thế nguy hiểm. Tại sao chàng còn ở đây, chịu đựng mọi điều rắc rối, mọi tình cảm lộn xộn ấy? Chẳng phải đó là những sự kiện, tình cảm, trạng thái lương tri của những người sống tĩnh tại, những con người đáng mặt có nhà cao cửa rộng? Kẻ không nhà và không ước vọng như chàng không có quyền thoát ra khỏi cái điều tinh tế phức tạp ấy sao? Đúng, người ta phải có quyền đó. Chàng thấy mình là điên rồ, cứ tìm ở nơi đây cái gì đó như một mái ấm để phải trả giá bằng bao nhiêu đau khổ và lúng túng. Tuy nhiên, chàng vẫn làm thế, cứ thế gánh lấy đau khổ, chàng sẵn sàng chịu khổ đau và trong thâm tâm thấy được hạnh phúc với trạng thái ấy. Thật là ngốc và khó khăn, phức tạp và phí sức trong cảnh sống ấy nhưng nó lại tuyệt diệu. Nỗi buồn choáng ngợp và u ám của mối tình ấy, sự điên rồ, vô vọng của chàng mới tuyệt diệu làm sao! Cũng tuyệt diệu bao nhiêu những đêm không ngủ vì thao thức đẹp và dịu êm như các dấu hiệu đau khổ trên môi Lydia, như âm điệu khát vọng và kiên trì trong giọng nói của nàng mỗi khi nàng thổ lộ tình yêu và các nỗi lo âu, dằn vặt. Trong mấy tuần lễ, các dấu hiệu khổ đau ấy xuất hiện trên khuôn mặt trẻ trung của nàng và cứ mãi in vết hằn ở đó. Xác định được các đường nét ấy bằng ngòi bút đối với chàng dường như là một công việc đẹp đẽ và quan trọng.
Chàng cảm nhận điều đó; trải qua mấy tuần lễ chàng càng đổi khác, già đi nhiều, không khôn hơn tuy có dày dặn kinh nghiệm hơn, không hạnh phúc thêm nhưng tâm hồn chín chắn và phong phú hơn. Thời trẻ con của chàng đã chấm dứt.
Với giọng dịu dàng và xa xôi, Lydia nói với chàng:
– Anh không nên buồn. Không phải tại em đâu. Tất cả, những gì em muốn chẳng phải nhằm làm sao cho anh được hạnh phúc, vui tươi đó sao? Tha thứ cho em, em đã đem đến cho anh điều sầu não; nỗi u buồn và lo âu của em lây sang anh. Đêm đêm em nằm mộng thật kỳ lạ: mãi mãi em đi trên một sa mạc mênh mông và u ám; em đi, đi tìm anh, nhưng anh không có ở nơi ấy, em mất anh, cứ phải mãi mãi đơn độc như thế. Rồi khi thức giấc, em tự bảo: “Ôi thật là đẹp, thật rực rỡ anh vẫn ở đây và ta đến gặp anh, cùng trải qua nhiều tuần lễ, nhiều ngày, đó không phải là vấn đề, điều quan trọng là anh vẫn còn ở đây”.
Một sớm, ít phút sau lúc mặt trời mọc Goldmund thức giấc trong giường, cứ nằm thế một chốc để suy nghĩ. Các hình ảnh của giấc mộng còn lưu lại bên chàng. Chàng nằm mơ thấy mẹ và Narcisse đến bấy giờ vẫn có thể nhìn rõ hai khuôn mặt ấy. Khi thoát ra khỏi các mối nhằng nhịt mộng mị, một ánh sáng khác thường đánh thức sự lưu ý của chàng, một thứ ánh sáng đặc biệt thâm nhập từng chút từng chút qua rèm cửa.
Chàng nhảy xuống giường, chạy ra bên cửa sổ và nhìn về phía mái chuồng ngựa, cổng chính ngoài sân và toàn bộ cảnh quan ở phía sau nhà đang bừng lên một thứ ánh sáng trắng xanh dưới làn mưa tuyết đầu mùa. Trạng thái khác hẳn nhau giữa nỗi lo âu trong lòng chàng và bầu không khí tĩnh mịch vẻ chịu đựng kiên trì của cái thế giới chuyển sang đông ấy khiến chàng lưu ý. Trầm lặng và cam chịu một cách đáng thương, các cánh đồng, các vùng rừng, các dãy đồi và cả không gian đất đai đành chịu thua với mặt trời, gió mưa, với khô hạn, tuyết phủ! Cây thích và cây tần bì đẹp làm sao và bao dịu dàng dưới hơi thở của mùa đông! Người ta chẳng có thể trở nên như chúng, không thể học được gì của chúng sao? Theo đuổi các ý nghĩ ấy, chàng bước ra sân, giam chân lên tuyết và bốc chúng vào bàn tay để cảm nhận; rồi đi về phía vườn, nhìn ra chung quanh bức tường vây phủ đầy một lớp tuyết thơ thơ mấy bụi hoa hồng trĩu xuống dưới sức nặng của tuyết.
Bữa sáng, cả nhà ăn cháo. Mọi người bàn về tuyết đầu mùa; mọi người sau đó, kể cả các cô gái, đều ra khỏi nhà. Đông này tuyết rơi muộn; lễ Nôen đang đến gần. Vị hiệp sĩ nói chuyện về các xứ phương Nam không có tuyết. Nhưng trong ngày đầu đông hôm ấy, điều làm cho Goldmund không sao quên được chỉ về sau, ban đêm mới xảy ra.
Bữa ấy, hai chị em xích mích với nhau; Goldmund không hay biết. Đêm đến, khi tất cả trong nhà chỉ là im lặng và bóng tối, Lydia đến phòng của chàng như thường lệ. Nàng lặng lẽ nằm xuống gối đầu trên ngực chàng, lắng nghe các nhịp đập từ con tim chàng và tìm nguồn an ủi bên mình chàng. Lo sợ Julie phản bội, nàng âu sầu lo lắng, nhưng không chia xẻ với người yêu, tránh để chàng lo lắng. Cứ thế, nàng lặng im ấp ủ trong lòng chàng, đôi khi nghe thì thầm một lời âu yếm, và cảm nhận các bàn tay chàng vuốt ve mái tóc.
Nàng mới nằm xuống chưa bao lâu, thì bỗng hoảng hốt chồm dậy, mở to đôi mắt. Goldmund cũng không kém lo sợ khi thấy cửa phòng mở, và có một hình thù bước đến mà lúc đầu vì hoảng chàng chưa nhận ra. Chỉ đến lúc bóng người ấy đến bên giường và cúi xuống, chàng rất e ngại, biết đó là Julie. Cô nàng cởi chiếc măng tô mặc ngoài áo lót, vứt xuống sàn nhà, thốt ra một tiếng kêu đau đớn như thể bị dao đâm, Lydia ngửa người ra phía sau và bám lấy Goldmund.
Với một giọng mỉa mai và như thể lấy làm hài lòng trước sự đau khổ của hai người, Julie nói như không được trấn tĩnh:
– Tôi không thích ở một mình trong phòng tôi. Hoặc là anh chị nhận tôi và chúng ta nằm với nhau cả ba người, hoặc tôi đi đánh thức bố dậy.
– Được rồi, vậy em lại đây, – Goldmund nói trong khi tung chăn. – Không thì hai bàn chân em tê cóng mất!
Cô nàng lên giường, – chàng nằm lấn vào để dành chỗ trong cái ổ chật hẹp. Lydia vẫn bất động, kê đầu trên chiếc gối. Rốt cuộc họ nằm cả ba người, Goldmund ở giữa, mỗi bên một cô. Trong giây lát, chàng không sao, không nghĩ đến một tình thế xảy ra như vậy, bỗng chốc các mong ước của chàng được thoả mãn. Với một nỗi lo kỳ lạ nhưng thâm tâm thì lại vui, chàng cảm nhận sự cọ sát giữa hai bên đùi Julie.
– Tôi phải xem cho biết, – cô nàng nói tiếp, – làm sao chị tôi sẵn sàng đến đây thế trong giường anh.
Để trấn an cô nàng, Goldmund dịu dàng áp má lên mái tóc Julie, nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân cô nàng xuống tận đầu gối, như thể người ta nựng một con mèo. Cô gái lặng lẽ buông xuôi cho trí tò mò, cho vẻ mát dịu của bàn tay chàng, quyến rũ bởi cảm giác mới lạ, đắm chìm không hề kháng cự. Tuy nhiên cùng với các động tác ma mãnh ấy, Goldmund không coi nhẹ Lydia; chàng dịu dàng thì thầm vào tai nàng các lời tỏ tình thân quen, từ từ kéo để đỡ cao hơn khuôn mặt của nàng và quay về phía nàng. Không gây ra tiếng động, chàng cúi miệng và mắt xuống, trong khi ở phía bên kia bàn tay chàng vẫn giữ chặt cô gái bằng quyền năng thần bí của mình. Chàng nhận ra điều vô cùng khó chịu và trớ trêu của tình thế. Bàn tay trái chàng đưa ánh sáng vào trí óc chàng, trong khi nó nhận biết tấm thân Julie buông thả không hề cưỡng lại các cử chỉ vuốt ve của chàng. Goldmund lần đầu ý thức trọn vẹn vẻ đẹp của mối tình không có lối thoát của chàng với Lydia và cũng về tính chất nực cười của nó. Trong khi kề môi với Lydia và đặt tay ở Julie, lúc này đối với chàng dường như hoặc cưỡng bức Lydia trao cho hoặc đành thôi. Yêu nàng nhưng chừa chuyện đó thì thật điên rồ và bất công.
– Con tim của anh -, chàng thì thầm bên tai Lydia, chúng ta chịu đựng những cực nhọc vô ích. Giờ đây cả ba chúng ta có thể được hạnh phúc, vậy hãy làm cái việc bản năng chúng ta đang đòi hỏi?
Bởi Lydia rùng mình, quay ra sau, nỗi đam mê của chàng chuyển sang phía khác, bàn tay chàng rất đỗi êm dịu khiến cô em liền đáp lại bằng tiếng thở gấp gáp hối hả.
Nghe tiếng thở ấy, Lydia cảm thấy ghen tức đến uất nghẹn trong tim, như thể có ai đó nhỏ vào tai nàng từng giọt thuốc độc. Nàng đột nhiên ngồi dậy, tung chăn, nhảy ra khỏi giường, thét lên:
– Julie, chúng ta rời khỏi nơi đây!
Julie run lên. Tiếng kêu gào bất cẩn có thể làm lộ ra tất cả và dẫn đến hiểm hoạ. Cô em cũng lặng lẽ đứng lên.
Nhưng Goldmund bị xúc phạm và thất vọng trong các ham muốn của mình, liền ôm chặt Julie, hôn vào các bầu vú và rót vào tai cô, những lời nói hầm hập: “Thì mai, Julie! mai nhé”
Lydia đứng đó trong chiếc áo lót, chân trần trên nền nhà lát đá, các ngón chân bấu víu trong giá lạnh. Nàng nhặt chiếc áo măng tô của Julie đặt lên vai cho cô em với dáng điệu đau xót và nhẫn nhục, trong bóng đêm vẫn không qua mắt Julie khiến cho cô em xúc động và cảm thấy nguôi nguôi. Không một tiếng động, hai chị em lẻn ra khỏi căn phòng, đi khỏi nơi ấy! Goldmund bị ám bởi các tình cảm mâu thuẫn nhau, nghe tiếng bước chân họ xa dần, chàng thở ra nhẹ nhõm, bầu không khí im lặng, chết chóc ngự trị khắp nhà.
Tiếp theo cuộc trùng phùng kỳ quái, trái ngược với tình máu mủ ấy, ba con người trẻ tuổi thấy mình bị ném vào bể cô đơn, hai cô gái về lại phòng mình, bản thân họ chưa sẵn sàng có được một sự giải thích, nhưng một mình, mỗi người một phận, họ lặng lẽ, kình địch và tỉnh ra trong giường họ. Như một bóng ma bất hạnh và mâu thuẫn, một con quỷ điên rồ, cô độc và rối loạn tinh thần đã làm chủ trong căn nhà. Goldmund quá nửa đêm mới nhắm mắt được, Julie thì mãi đến sáng. Còn Lydia cứ thao thức, bức dứt cho đến rạng ngày giữa lúc tuyết rơi mù trời. Nàng liền dậy thay áo, quì trước chiếc tượng Chirst nhỏ bằng gỗ và cầu nguyện. Khi nghe ở cầu thang có tiếng bước chân của bố, cô đã gặp xin nói chuyện với ông. Không phân biệt giữa nỗi lo âu của mình về phẩm hạnh trinh trắng của Julie và lòng hờn ghen với cô em, nàng quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây. Goldmund cũng như Julie còn đang ngủ; vị hiệp sĩ đã hay biết tất cả những gì do Lydia xét thấy cần thưa với thân phụ. Về phần Julie tham gia vào cuộc phiêu lưu, nàng bỏ qua, không nói với bố.
Goldmund theo thường lệ bước vào phòng làm việc. Chàng thấy vị hiệp sĩ thay vì mặc áo da và mang giày bước vào để làm công việc biên tập, hôm nay vận áo chẽn, mang giày có cổ đeo gươm bên mình; chàng hiểu ra ngay điều ấy có nghĩa thế nào.
– Đội mũ vào, – vị hiệp sĩ bảo – ta có cuộc đi để nói chuyện với ngươi.
Goldmund đội mũ, đi theo ông chủ, bước xuống cầu thang, băng qua sân rồi ra cửa. Đế giày của họ lạo xạo trên mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng, nền trời buổi bình minh ửng sáng. Vị hiệp sĩ lặng lẽ đi trước; chàng thanh niên theo sau, thỉnh thoảng quay mặt về phía sân, nhìn lên cửa sổ phòng mình, lên mái nhà dốc đứng cho đến khi tất cả biến mất và không còn trông thấy gì nữa. Chàng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy các khung cửa sổ ấy, không bao giờ còn bước vào căn phòng làm việc và gian buồng nhỏ của chàng, và không bao giờ gặp lại hai chị em nhà ấy nữa.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, họ cứ đi như thế, ông chủ đi trước, cả hai đều nín lặng. Vị hiệp sĩ mang theo vũ khí có lẽ ông ta sẽ giết chàng. Nhưng chàng không lo ngại mấy, mối nguy hiểm không lớn lắm. Chàng chỉ cần chạy trốn, ông già sẽ bất lực. Không, mạng sống của chàng không bị uy hiếp. Nhưng đối với chàng cuộc đi lặng lẽ đằng sau con người chàng đã làm nhục và đang bước đi trang trọng, và điều xúc cảm về việc người ta đuổi chàng trở nên càng khó chịu theo mỗi bước đi. Cuối cùng, vị hiệp sĩ dừng lại. Ông nói với một giọng chua chát:
– Bây giờ ngươi tiếp tục đi một mình trên con đường của ngươi luôn luôn theo hướng ấy, và tiếp tục cuộc sống lang thang của ngươi như trươc đây. Nếu có bao giờ ngươi đến gần nhà ta, ngươi sẽ bị hạ. Ta không muốn trả thù, lẽ ra ta phải thận trọng hơn, không được để có một người đàn ông trẻ tuổi thế này bên cạnh các con gái của ta. Nhưng nếu cả gan trở lại, ngươi sẽ hết đời. Vậy thì đi đi, Chúa tha thứ cho ngươi.
Cùng ta đứng lại ở đó. Trong ánh sáng tai tái buổi sớm mai, khuôn mặt ông già có hàm râu xám trông thật tàn tạ. Ông đứng đó, như một bóng ma, chờ cho đến khi Goldmund đi khuất hẳn sau dãy đồi trước mặt mới rời chân ra về. Các vầng sáng màu đỏ nhạt trên nền trời đầy mây đã bị xua tan, mặt trời không hiện ra nữa. Chầm chậm, trời đổ mưa tuyết, tiếng, từng chùm mỏng trắng xoá ngập ngừng bay khắp đó đây.
——————————–
1 Dịch nghĩa tiếng việt:
Ôi Maria, Mẹ đẹp tuyệt vời
Và mẹ không vết bận nhớ.
Mẹ là niềm vui của Israrl,
Mẹ là đấng bào chữa cho kẻ có tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.