Ngày Đầu Tiên

PARIS



Keira năn nỉ Jeanne giúp cô đóng va li lại.
– Chị không muốn em đi nữa.
– Em sẽ lỡ máy bay mất, nhanh lên nào, em xin chị đấy, Jeanne, giờ phải lúc đâu!
Chuyến khởi hành diễn ra vội vã. Trên chiếc taxi chạy theo hướng Orly, Jeanne không nói câu nào.
– Chị sẽ giữ vẻ mặt này cho đến khi chúng ta chia tay nhau sao?
– Chị không giữ vẻ mặt này. Chị đang buồn, thế thôi, Jeanne làu bàu.
– Em hứa sẽ gọi điện, thường xuyên.
– Lời hứa của dân Gascogne 1 Khi em đến đó rồi thì sẽ chẳng gì khác tồn tại ngoài công việc của em. Vả lại em đã lặp đi lặp lại với chị khá nhiều lần rồi, nào là không có buồng điện thoại công cộng, nào là không có mạng lưới…
– Chưa ai chứng minh được rằng dân Gascogne không giữ lời hứa cả.
– Jérôme là dân Gascogne chứ đâu!
– Jeanne, hai tháng gần đây thật tuyệt và em chẳng thể có được cơ hội này nếu không có chị. Em nợ chị chuyến đi này, chị là…
– Chị biết, là con ngốc mà em sẽ không bao giờ đổi lấy bất cứ con ngốc nào khác trên đời này, nhưng dẫu sao em vẫn muốn sống cùng với mấy bộ xương trong thung lũng Omo hơn là với người chị vẫn được coi là không thể thay thế này. Ôi, vả lại chị ngốc nhất trong số những kẻ ngốc, chị đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đem chuyện này ra than vãn với em nữa, hôm qua chị đã ngồi trong phòng mình và lặp đi lặp lại cả trăm lần tất cả những lời thích đáng lẽ ra chị nên nói với em.
Jeanne chăm chú nhìn Keira hồi lâu.
– Có chuyện gì thế ạ?
– Không có gì, chị đang thu nhận bộ mặt non choẹt của em trước khi không được nhin thấy nó nữa.
– Thôi đi, Jeanne, chị sẽ làm em buồn đấy. Hãy sang đó thăm em!
– Khó khăn lắm chị mới cân đối được chi tiêu mỗi tháng, chị phải trình bày ngay với chủ nhà băng của chị về một chuyến đi ngắn ngày đến Êtiôpia mới được, ông ấy sẽ vui lắm đây. Em làm gì với chiếc dây đeo cổ rồi?
Keira đưa tay sờ cổ.
– Chuyện dài lắm ạ.
– Chị đang lắng nghe em đây.
– Em tình cờ gặp lại một người quen cũ tại Luân Đôn.
– Và em đưa cho người ấy chiếc mặt dây chuyền gắn bó với em đến thế?
– Em đã nói với chị rồi mà, Jeanne, đó là cả một câu chuyện dài.
– Cậu ta tên là gì?
– Adrian.
– Em dẫn cậu ta tới gặp bố chưa?
– Không, dĩ nhiên là không.
– Nên nhớ, nếu cái cậu Adrian bí ẩn này có thể loại Max ra khỏi tâm trí em, thì cậu ta được ban phép lành đấy.
– Chị không thích Max ở điểm nào?
– Không có gì!
Keira nhìn chị gái mình chăm chú.
– “Không có gì”, hay “Không có gì, ngược lại thì có”? cô hỏi.
Jeanne không trả lời.
– Nhưng em đúng là đại ngốc…, Keira thở dài. “Chị không có tin tức gì của Max từ khi em chia tay anh ấy”, “Max đã mất nhiều thời gian để hồi phục, đừng khơi lại những vết thương dể rồi sau đó lại ra đi”, “Lẽ ra chị không nên nói với em chuyện này nhưng Max cũng có mặt ở buổi tiệc”, chị phải lòng anh ấy rồi!
– Vớ vẩn!
– Nhìn thẳng vào mắt em này Jeanne!
– Em muốn chị nói gì nào? Rằng chị cảm thấy cô đơn đến mức phải lòng một gã bạn trai cũ của em ư? Thậm chí chị còn không biết liệu mình say mê chính anh ấy hay là say mê cặp đôi mà hai người tạo nên, hoặc chỉ đơn giản là ý nghĩ về một cặp đôi.
– Max hoàn toàn là của chị, Jeanne ạ, nhưng dẫu sao cũng đừng thất vọng, như thế thật bất lịch sự!
Jeanne đi cùng em gái đên tận quầy làm thủ tục hải quan. Đợi hành lý của Keira trôi hết băng chuyền, hai chị em đi uống tách cà phê cuối cùng trước khi chia tay. Cổ họng Jeanne nghẹn ứ không cất nên lời, Keira cũng chẳng hơn gì. Họ nắm chặt tay nhau, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ và yên lặng của riêng mình. Họ chia tay trước cửa hải quan. Jeanne ôm Keira rồi bật khóc nức nở.
– Em hứa sẽ gọi cho chị mỗi tuần, Keira nói trong nước mắt.
– Em sẽ không giữ lời hứa đâu, nhưng chị sẽ viết thư cho em và em nhớ hồi âm cho chị nhé. Kể chị nghe về cuộc sống của em, chị sẽ kể với em cuộc sống của chị; thư của em chắc sẽ dài hàng trang trong khi thư chị gửi cho em chỉ có vài dòng, vì chị chẳng có chuyện gì to tát để kể. Nhớ gửi cho chị ảnh chụp con sông tuyệt đẹp của em, chị sẽ gửi cho em loại bưu thiếp bán ở bến tàu điện ngầm. Chị yêu em, em gái nhỏ của chị, hãy bảo trọng và nhất là mau chóng trở về với chị nhé.
Keira bước giật lùi dần; cô trình hộ chiếu và thẻ lên máy bay cho người cảnh sát đứng đằng sau quầy. Qua cửa kiểm soát, cô ngoái lại để vẫy chị gái lần cuối nhưng Jeanne đã đi khuất rồi.
Có những ngày tạo nên từ vài điều vụn vặt và để lại đợt sóng ngầm trong tâm trí bạn, từ những khoảnh khắc cô đơn mà lâu, rất lâu sau ta vẫn còn hoài nhớ.
Chú Thích
1 Tục ngữ Pháp: hứa hão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.