Tôi không tin vào giá trị của những sự tồn tại riêng rẽ.
Không ai trong chúng ta trọn vẹn nếu chỉ có một mình.
– Virginia WOOLF
o O o
Từ: Emma Lovenstein
Tới: Matthew Shapiro
Chủ đề: Hồi đáp: Ảnh chụp
Anh thân mến,
Tôi nghĩ anh đã nhầm địa chỉ. Nếu được sở hữu một chiếc MacBook thì tôi sẽ chẳng đời nào bán đi! Vậy nên những bức ảnh anh đang giữ không phải của tôi;-)
Thân mến,
Emma
Emma Lovenstein
Phó quản lý quầy rượu nhà hàng Thống Soái
30 Rockefeller Plaza New York, NY 10020
2 phút sau.
Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nhầm lẫn.
Chúc buổi tối tốt lành. Matthew
P.S: Cô làm việc ở Thống Soái sao?
Vậy thì có lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi. Vợ chồng tôi đã tới mừng dịp kỉ niệm tròn một năm quen nhau!
45 giây sau..
Thật sao? Khi nào thế?
1 phút sau.
Cách đây hơn bốn năm rồi. Ngày 25 tháng Mười.
30 giây sau.
Vậy thì là vài tuần trước khi tôi nhận việc! Tôi hi vọng anh vẫn giữ kỉ niệm tốt đẹp về nhà hàng.
1 phút sau.
Đúng vậy, rất tuyệt vời. Thậm chí tôi vẫn còn nhớ được vài món: đùi ếch thắng đường, ức bê nấu nấm củ và một suất bánh hạnh nhân gạo sữa!
30 giây sau.
Thế còn các loại rượu vang? Các loại khác?
1 phút sau.
Chắc chắn tôi sẽ khiến cô thất vọng thôi, Emma, nhưng nói thật, tôi không uống rượu vang và không bao giờ ăn pho mát…
1 phút sau.
Buồn nhỉ! Anh khônq biết mình đã bỏ lỡ những gì đâu. Nếu anh quay lại nhà hàng, tôi sẽ giúp anh khám phá vài chai vang tuyệt hảo! Anh sống ở New York chứ Matthew?
30 giây sau.
Không, ở Boston. Beacon Hill.
20 giây sau.
Cũng gần mà! Vậy mùa thu tới nhớ mời vợ anh đến nhà hàng ăn mừng kỉ niệm năm năm ngày hai người gặp nhau lần đầu nhé!
3 phút sau.
Chuyện đó khó lắm: vợ tôi mất rồi.
1 phút sau.
Tôi ngại quá. Thành thực xin lỗi anh.
1 phút sau.
Cô làm sao biết được chuyện đó, Emma. Chúc buổi tối tốt lành.
o O o
Matthew đứng phắt dậy rồi rời xa chiếc laptop. Đây là điều người ta vẫn chuốc lấy khi nói chuyện với những người xa lạ qua Internet! Ý định của anh là gì khi khởi xướng cuộc đối thoại siêu thực này? Anh xóa lốc ảnh không chút tiếc nuối rồi khui thêm một chai Corona.
Cuộc trò chuyện này khiến anh phật ý nhưng nó cũng khiến anh thấy thèm ăn thứ gì đó! Vào tới gian bếp tủ lạnh để rồi nhận ra rằng nó rỗng không.
Hợp lý thôi, nó đâu có thể tự đầy lên được… một giọng khẽ thì thầm vói anh.
Lục lọi trong tủ lạnh, cuối cùng anh cũng lôi ra một chiếc pizza rồi để vào lò vi sóng. Anh đặt thời gian nướng rồi quay lại trước màn hình máy tính. Anh vừa nhận được một thư mới từ Emma Lovenstein…
o O o
Khổ chưa, nói hớ không để đâu cho hết! Nhưng làm sao mình có thể ngờ được là vợ anh ta đã qua đời cơ chứ? Emma tự trách mình.
Cuộc trò chuyện này khiến cô đâm ra tò mò. Cô gõ hú họa “Matthew Shapiro + Boston” vào ô tìm kiếm trên Google. Những kết quả đầu tiên hiện ra dẫn tới website chính thức của đại học Harvard. Tò mò, cô nhấp chuột vào link đầu tiên và đọc được tiểu sử vắn tắt của một trong những giảng viên khoa Triết. Có vẻ như người đàn ông bí ẩn đang trao đổi qua email với cô hiện giảng dạy tại trường đại học danh tiếng này. Sơ yếu lý lịch của người giảng viên có ảnh chụp kèm theo. Xem qua ảnh thì Shapiro là một gã tóc nâu điển trai, tuổi khoảng bốn mươi và mang vẻ lịch lãm quyến rũ của John Cassavetes. Cô ngập ngừng vài giây rồi để mặc những ngón tay mình lướt trên bàn phím:
Từ: Emma Lovenstein
Tới: Matthew Shapiro
Anh đã ăn tối chưa hả Matthew?
o O o
Matthew nhướng mày. Anh không thích người khác can dự kiểu này vào cuộc sống của anh. Tuy thế, anh vẫn trả lời ngay:
Từ: Matthew Shapiro
Tới: Emma Lovenatein
Nếu cô muốn biết rành rẽ thì trong lò vi sóng nhà tôi có một chiếc pizza
đang được rã đông.
30 giây sau.
Được rồi, kệ chiếc pizza đông lạnh đó đi, Matthew.
Tôi đề nghị với anh thế này nhé.
Anh biết cửa hàng thực phẩm Zellig Food trên phố Charles không? Quầy bán pho mát và thịt lợn của họ quả là danh bất hư truyền.
Nếu anh muốn có một bữa tối ngon miệng thì hãy ghé qua đó.
Chọn lấy một trong những loại pho mát dê ngon lành. Thí dụ chọn một trong những món đặc sản của họ như phô mai nhồi trong quả phỉ hoặc pho mát dùng kèm mù tạt. Phải, tôi biết, hỗn hợp đó có thể khiến người ta nhảy dựng lên, nhưng nếu chiêu bằng một ly vang trắng làm từ nho Sauvignon vùng Loire – thêm một ly vang Sancerre hoặc một ly vang trắng Pouilly- fumé – thì hợp vô cùng.
Tôi khuyên anh cũng nên nếm thử món patê gan ngỗng rắc vụn vỏ bánh mì và hạt dẻ cười sẽ kết hợp hoàn hảo với vị êm của một ly bourgogne vùng Côte de Nuits! Nếu nhìn thấy một chai Gevre Chambertin năm 2006, anh nhớ mua luôn nhé!
Gợi ý của tôi là vậy đó. Rồi anh sẽ thấy những thứ đó tuyệt hơn cái món pizza đông lạnh kia đấy…
Emma
P.S: Tôi vừa tra trên mạng: từ Beacon Hill, anh thậm chí có thể đi bộ tới Zellig Food, nhưng anh phải khẩn trương lên, 22 giờ là chỗ đó đóng cửa rồi…
Matthew đang ngồi trước màn hình máy tính chỉ còn biết lắc đầu. Đã quá lâu rồi không ai quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của anh… Rồi anh bình tâm lại và ngay lập tức cảm thấy phẫn nộ. Cái cô Emma Lovenstein này lấy quyền gì mà tự cho phép mình áp đặt cho anh thời gian biểu tối nay?
Bực bội, anh đăng xuất hộp thư điện tử để khởi động trình duyệt mạng. Nhượng bộ nỗi tò mò của bản thân, anh gõ “Enmm Lovenstein + quản lý rượu” rồi nhấp chuột vào ô Tìm kiếm. Anh tiếp tục nhấp chuột vào kết quả đầu tiên: một bài báo mạng được đăng tải từ năm trước trên tạp chí Wine Spectator. Với nhan đề “Mười tài năng trẻ cần theo sát”, bài báo phác ra chân dung thế hệ những người quản lý rượu mới. Lạ lùng thay, phần lớn những “tài năng trẻ” này đều là nữ giới. Chân dung gần cuối là của Emma, được minh họa bằng một bức ảnh góc rộng, chụp trong hầm rượu công nghệ cao của nhà hàng Thống Soái. Matthew zoom vào bức ảnh để nhìn rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa: gương mặt người quản lý rượu trẻ trung trong bài báo với người phụ nữ mà anh nhìn thấy qua loạt ảnh chụp kỳ nghỉ tìm được trong ổ cứng laptop chỉ là một. Một cô gái tóc nâu xinh xắn với đôi mắt tươi vui và nụ cười tinh nghịch.
Thật lạ… Tại sao cô ta lại khẳng định chiếc máy này không phải của cô ta? Khó chịu? Ngại ngùng? Có thể lắm, nhưng nếu là vậy, tại sao cô ta còn tiếp tục trò chuyện với mình?
Lò vi sóng phát ra âm thanh báo hiệu chiếc pizza đã được nướng chín.
Thay vì đứng dậy, Matthew lại nhấc điện thoại bàn lên để gọi sang nhà hàng xóm. Anh hỏi liệu cô con gái tên Elizabeth của họ có rảnh để sang đây trông chừng Emily trong khoảng nửa tiếng đồng hồ không. Anh muốn ghé Zellig Food mua vài thứ và phải xuất phát ngay bây giờ: chỗ đó sẽ đóng cửa vào lúc 22 giờ…
o O o
Boston
Khu Back Bay
1 giờ sáng
Quán rượu rung chuyển theo nhịp bass của một ca khúc electro-dance thời thượng. April chen lấn để thoát ra khỏi đám đông tụ tập trong Gun Shot và hút một điếu thuốc.
Chà, mình cũng ngà ngà rồi đấy… cô vừa bước chệnh choạng trên vỉa hè vừa nghĩ vậy. Không khí mát mẻ buổi đêm khiến cô thấy dễ chịu. Cô đã uống quá nhiều, nhảy quá nhiều, tán gái quá nhiều. Cô vừa chỉnh lại dây áo lót vừa tra giờ trên đồng hồ đeo tay. Cũng muộn rồi. Cô lấy điện thoại di động gọi cho hãng taxi yêu cầu xe đến đón rồi vừa đưa điếu thuốc lên môi vừa lục trong túi tìm bật lửa.
Cái bật lửa chết tiệt ấy biến đâu rồi nhỉ?
– Có phải chị tìm cái này không? – Một giọng cất lên sau lưng cô.
April quay lại và nhìn thấy một cô gái tóc vàng với nụ cười rạng rỡ. Julia, cô gái mà cô đã không ngừng nhìn chăm chú như muốn nuốt chửng lấy suốt cả buổi tối, tuy thế Julia lại không hề đáp trả bất cứ động thái tán tỉnh nào từ phía cô. Mái tóc cắt ngắn kiểu California, ánh mắt long lanh, vóc dáng quyến rũ của kiều nữ trên đôi giày cao chót vót: đúng kiểu có thể hớp hồn April.
– Chị để quên trên quầy bar, – cô gái vừa giải thích vừa mở chiếc bật lửa bằng xà cừ và sơn mài màu hồng.
April tiến lại gần để châm thuốc. Như bị thôi miên bởi làn da trắng muốt, khuôn miệng gợi cảm và những đường nét thanh tú của người đối diện, cô cảm thấy một khao khát cháy bỏng dâng lên tự đáy lòng.
– Bên trong kia khó mà nghe được ai nói gì, – Julia nhận xét.
– Đúng vậy. Tuổi tôi không chịu nổi thứ nhạc này nữa rồi, – April đùa.
Một cú nháy pha thu hút sự chú ý của hai cô nàng tiệc tùng.
– Taxi tôi gọi đấy, – April giải thích rồi chỉ chiếc xe đang dừng trước quán bar. – Nếu cô muốn tiện thể về cùng thì…
Julia tỏ ra ngần ngừ mất vài giây. Chính cô là người dẫn dắt cuộc chơi và cô biết điều đó.
– Nhất trí, chị tử tế quá. Chị sẽ không phải vòng vèo lắm đâu. Tôi sống ngay gần đây thôi, phố Pembroke.
Hai cô gái ngồi vào ghế sau xe. Trong khi chiếc taxi rời khỏi kè sông Charles, Julia khẽ tựa đầu vào vai April, người đang muốn ôm hôn Julia kinh khủng. Nhưng cô không làm gì hết, thấy ngại khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người tài xế.
Đừng tưởng là ông sắp được rửa mắt nhé… cô thách thức người tài xế bằng cách nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu.
Quãng đường khá ngắn nên chưa đầy năm phút sau, chiếc xe đã dừng lại giữa một con phố nhỏ hai bên cây cối xanh um.
– Nếu chị muốn lên nhà uống một ly… – Julia hờ hững đề nghị. – Một cô bạn thời sinh viên vừa gửi cho tôi nước ép lô hội. Thứ đồ uống khá lạ do cô ấy tự làm! Chị sẽ thích cho mà xem.
April thoáng nở một nụ cười, khoái chí khi nghe thấy lời mời; tuy nhiên, vào giây phút quyết định, điều gì đó đã giữ cô lại. Một nỗi lo ngấm ngầm khiến cô canh cánh trong lòng và thắng thế so với dục vọng. Cô thực sự ưng cô nàng Julia này, nhưng cô cảm thấy lo cho Matthew. Hồi tối khi rời khỏi nhà, cô đã thấy anh vô cùng suy sụp, thậm chí có thể sắp làm điều gì dại dột cũng nên… Điều này rõ ràng là vô lý, nhưng cô không tài nào gạt được ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô cứ hình dung khi về đến nhà sẽ thấy anh đã treo cổ trên một thanh xà hoặc đang trong một cơn hôn mê sau khi uống thuốc tự vẫn.
– Nghe này, tôi hào hứng lắm nhưng ngay lúc này lại không thể lên chơi được, – cô ấp úng.
– Được thôi, tôi hiểu mà… – Julia phật ý.
– Không, khoan đã! Cho tôi số điện thoại đi. Chúng ta có thể…
Quá muộn rồi. Cô nàng tóc vàng đã đóng sập cửa xe lại.
Khốn kiếp…
April thở dài rồi dặn tài xế chở cô đến góc Mount Vernon giao với phố Willow. Suốt quãng đường về, cô cứ bồn chồn hết cả ruột gan. Tuy mới quen biết Matthew một năm nay nhưng cô đã thực sự gắn bó với anh và cô nhóc Emily. Dù cảm động trước nỗi đau của anh nhưng bất hạnh thay, cô không biết phải làm thế nào để giúp anh: Matthew dành cho vợ một tình yêu sâu sắc đến nỗi April thấy trước mắt khó lòng có người phụ nữ nào khác tìm được chỗ đứng trong cuộc sống của anh. Kate rạng ngời, xinh đẹp, trẻ trung, bao dung độ lượng. Người phụ nữ nào dám cạnh tranh với một chuyên gia phẫu thuật tim có thân hình người mẫu đây?
Chiếc xe đã tới trước căn townhouse. April thanh toán tiền xe rồi mở cửa chính vào nhà, cố gắng không gây nhiều tiếng động. Cô tưởng sẽ trông thấy Matthew đang nằm dài trên tràng kỉ mà ngáy, bị hạ gục bởi món cocktail bia pha thuốc chống trầm cảm. Thay vào đó, cô thấy anh đang bình thản ngồi trước màn hình chiếc laptop mới tậu. Đầu anh lắc lư theo nhịp một ca khúc nhạc jazz và một nụ cười phóng khoáng thắp sáng gương mặt anh.
– Đã về rồi sao? – Anh ngạc nhiên.
– Ồ vâng, anh cứ việc giấu niềm vui được gặp lại em đi! – Cô trả lời anh, lòng nhẹ nhõm.
Trên bàn bếp, cô nhìn thấy mấy chai vang đã mở cùng chỗ pho mát hảo hạng và patê nhồi trong vỏ bánh mì.
– Theo em thấy thì anh chẳng nhịn món gì nhỉ! Anh ra ngoài mua đồ ăn sao? Thế mà em cứ nghĩ anh không muốn chui ra khỏi hang cơ đấy.
– Anh ngán ăn đồ đông lạnh rồi, – Matthew vụng về phân trần.
Cô nhìn anh đầy ngờ vực rồi tiến về phía anh.
– Anh đang vui vẻ với món đồ chơi mới đấy à, – cô vừa cúi nhìn qua vai Matthew vừa chọc anh.
Matthew nhanh tay gập ngay màn hình xuống. Anh bối rối tìm cách giấu những bức ảnh mình đã in ra sau khi khôi phục từ thùng rác của máy tính. Nhưng April đã nhanh hơn anh và vồ được chỗ ảnh.
– Cô nàng trông xinh xắn đấy, – cô phán trong lúc xem xét loạt ảnh chụp Emma. – Ai thế?
– Người quản lý rượu của một nhà hàng lớn tại New York.
– Và loại nhạc này là sao vậy? Em cứ nghĩ anh không ưa nhạc jazz.
– Đây là Keith Jarrrett, đĩa Koln Concert. Em có biết âm nhạc có thể tác động đến quá trình thưởng thức rượu vang không? Giới nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều bản nhạc jazz kích thích não bộ cho phép cảm nhận rõ nét hơn chất lượng của những loại vang nổi tiếng. Điên nhỉ?
– Nghe thú vị đấy chứ. Bạn gái mới của anh bảo vậy sao?
– Đấy không phải “bạn gái” anh. Đừng có lố bịch như vậy chứ April.
Cô gái chỉ tay về phía Matthew vẻ đầy lên án.
– Anh đã làm em lỡ mất phi vụ thế kỉ, chỉ vì em lo lắng cho anh thôi đấy!
– Cảm ơn em vì đã quan tâm, nhưng anh có đòi hỏi em phải thế đâu nhỉ.
Cô cao giọng nói tiếp:
– Em cứ hình dung anh bị trầm uất rồi tự tử trong khi anh lại đang chè chén, thưởng thức rượu vang hảo hạng cùng một cô gái quen qua Internet.
– Khoan đã, em đang bày trò gì với anh thế? Một cơn ghen hay sao?
Cô chủ gallery xinh đẹp tự rót cho mình một ly rượu vang và phải mất nhiều phút mới bình tĩnh lại được.
– Được rồi, cô gái đó là ai vậy?
Matthew bắt April năn nỉ một thôi một hồi mới chịu kể cho cô nghe buổi tối anh đã trải qua, từ lúc phát hiện loạt ảnh trong ổ cứng máy tính cho đến cuộc trò chuyện kỳ lạ đã hình thành giữa Emma và anh. Trên bàn phím, trong gần ba tiếng đồng hồ, họ đã đề cập đến hàng loạt chủ đề thông qua hàng chục thư điện tử. Họ đã chia sẻ niềm đam mê dành cho Cary Grant, Marilyn Monroe, Billy Wilder, Gustav Klimt, phim Thần Vệ nữ ở Milo, Bữa sáng tại Tiffany’s và The Shop Around the Corner. Họ cũng lặp lại những cuộc tranh luận lâu đời: Beatles đối Rolling Stones, Audrey đối Katharine Hepbum, Red Sox đối Yankees, Frank Sinain đối Dean Martin. Họ đã bất đồng khi bàn về Lost in Translation, đối với Matthew là bộ phim “được đánh giá cao quá mức”, còn với Emma lại là “kiệt tác không thể vượt qua”. Họ hỏi nhau xem Stefan Zweig thành công nhất với truyện ngắn nào, bức tranh nào của Edward Hopper khiến họ cảm động nhất, bài hát nào đỉnh nhất albumUnplugged của Nirvana. Mỗi người đã giở hết lý lẽ của mình để biết liệu Jane Eyre có xuất sắc hơn Kiêu hãnh và Định kiến, liệu đọc tiểu thuyết trên iPad có dễ chịu hơn là lật trang của một cuốn sách in hay không, liệu Off the Wall có đỉnh hơn Thriller, liệu Mad Men có phải xê ri phim truyền hình hay nhất thời điểm này không, liệu phiên bản acoustique của Layla có hay hơn bản gốc không, liệu Get Yer Ya-Ya’s Out! có phải là album live hay nhất mọi thời đại hay không, liệu…
– Được rồi, thế là đủ rồi, em đã hiểu, – April ngắt lời anh. – Và ngoại trừ những chuyện đó ra, cả hai người đã nhất trí tiến hành một màn chat sex chứ?
– Không, em nghĩ thế không ổn chút nào! – Anh phẫn nộ kêu lên. – Bọn anh chỉ nói chuyện với nhau thôi, không gì khác.
– Dĩ nhiên rồi…
Matthew lắc đầu. Anh không thích câu chuyện lại xoay sang hướng này.
– Thế ai bảo với anh rằng đúng là cô gái tóc nâu xinh xắn này đang ngồi trước màn hình máy tính bên kia? – April hỏi. – Đánh cắp tài khoản đăng nhập là chuyện thường gặp trên mạng đó. Rất có thể suốt ba giờ đồng hồ qua, mặc dù không hay biết gì nhưng anh đã trò chuyện với một ông già bụng phệ tuổi chừng tám mươi cũng nên…
– Đúng là em đã quyết tâm phá hỏng buổi tối của anh…
– Ngược lại thì có, em vui khi thấy anh đã hoạt bát trở lại, nhưng em không muốn anh thất vọng và mất nhiều thời gian nếu con người này không thực sự là người như anh nghĩ.
– Vậy em bảo anh phải làm thế nào?
– Nên gặp gỡ cô ta ngay chứ đừng chần chừ. Tại sao anh không mời cô ta ăn một bữa tại nhà hàng đó nhỉ?
Anh lắc đầu.
– Em điên rồi, làm vậy thì quá sớm! Cô ấy sẽ nghĩ là…
– Cô ta sẽ chẳng nghĩ gì hết! Sắt phải luyện ngay khi còn nóng. Thời buổi này mọi chuyện đều phải nóng sốt như thế mới được. Có thể thấy rõ là đã quá lâu rồi anh không còn tham gia trò chơi quyến rũ nữa.
Băn khoăn, Matthew phải suy nghĩ mất một lúc. Anh cảm thấy mình không còn làm chủ được tình thế. Anh không muốn đẩy nhanh mọi việc, cũng không muốn thuận theo cảm xúc hăng hái quá mức này. Nói cho cùng, anh không thực sự biết cô gái tên Emma Lovenstein này. Nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng giữa hai người họ đã có một sự kết nối, một niềm vui khi trò chuyện, vài giờ xả hơi giữa nỗi buồn của cuộc sống thường nhật. Anh cũng thích khía cạnh lãng mạn trong cơ duyên gặp gỡ của họ, vai trò của sự tình cờ trong đó hoặc thậm chí có lẽ là… số phận.
– Cứ mời cô ta càng sớm càng tốt, – April khuyên nhủ một lần nữa. – Nếu anh cần, em sẽ trông Emily giúp anh.
Cô cố nén một cái ngáp rồi nhìn đồng hồ đeo tay.
– Em uống quá chén rồi, em đi ngủ đây, cô vừa báo trước vừa vẫy tay chào anh.
Matthew vẫy lại rồi nhìn cô đi lên gác. Ngay khi còn lại một minh, anh mở laptop ra rồi vội vã nhấp chuột vào nút làm mới hộp thư. Không có thư mới nào từ Emma. Có lẽ là cô đã chán rồi. Có lẽ April nói đúng. Có lẽ anh không nên mong đợi quá nhiều.
Anh quyết định tìm hiểu sự việc cho rõ ràng.
Từ: Matthew Shapiro
Tới: Emma Lovenstein
Chủ đề: Thân mời
Cô vẫn ngồi trước máy tính chứ Emma?
1 phút sau.
Tôi đang nằm trong giường, Matthew, nhưng laptop vẫn đang để ngay cạnh.
Tôi đã tải cuốn Phản giáo trình Triết học của anh về Kindle rồi và đang đọc ngấu nghiến đây. Tôi không biết Cicéron tiếng Latin lại có nghĩa là “đậu gà” đâu nhé; -).
Như chịu tác động của một sức mạnh vô hình, Matthew cả gan làm điều khó mà tin nổi.
45 giây sau.
Tôi có một lời đề nghị dành cho cô, Emma ạ. Tôi biết một nhà hàng nhỏ chuyên đồ Ý trong khu East Village – nhà hàng số 5 – phía Nam công viên Tompkins Square.
Nhà hàng do Vittorio Bartoletti cùng vợ điều hành, cả hai đều là bạn thời niên thiếu với tôi. Mỗi lần tới New York, chủ yếu để tham gia vào chuỗi hội nghị của nhà sách Morgan, tôi ghé qua chỗ họ ăn tối.
Tôi không biết thực đơn các loại rượu vang của họ đáng giá ngần nào nhưng nếu cô thích món cơm viên chiên arancini kiểu Bologna, món mì dẹt lasagne bỏ lò, món mì tươi tagliatelle nấu ra gu và món bánh cannoli kiểu Sicile, thì địa chỉ ẩm thực này hẳn sẽ khiến cô hài lòng.
Cô nhận lời tới đó dùng bữa tối với tôi chứ?
30 giây sau.
Tôi rất vui lòng nhận lời mời đó, Matthew ạ. Lần tới anh đến New York là khi nào vậy?
30 giây sau.
Hội thảo lần tới được lên chương trình vào ngày 15 tháng Một, nhưng có lẽ chúng ta nên gặp nhau trước đó.
Tại sao không phải là tối mai nhỉ?
Vào lúc 20 giờ?
o O o
Ngày mai…
Ngày mai!
NGÀY MAI!
Emma muốn nhảy dựng lên ngay trên giường. Điều này tuyệt đến mức khó tin!
– Mày nghe thấy chưa Clovis? Một gã chuẩn không cần chỉnh, lại trí tuệ đầy mình muốn mời tao ăn tối! Một giảng viên Triết học vô cùng gợi tình đã đổ cái rầm vì tao! – Cô thông báo bằng giọng cường điệu với chú chó đang thiu thiu ngủ ở chân giường.
Chú chó giống Shar-pei cần nhiều hơn thế mới có thể cảm động, nhưng chú vẫn phát ra một tiếng gừ gừ lịch thiệp.
Emma mừng quýnh. Cô đã có một buổi tối hoàn hảo đến không ngờ. Chỉ qua vài bức thư điện tử, Matthew Shapiro đã thắp sáng lại vầng dương và niềm tin trong cuộc đời cô. Và tối ngày mai, cô sẽ gặp anh bằng xương bằng thịt. Chỉ trừ có điều, tối mai… cô phải làm việc.
Bỗng nhiên thấy lo, Emma ngồi dậy tựa vào gối và thiếu chút nữa thì đánh đổ tách trà cỏ roi ngựa. Đó là sự ràng buộc lớn trong nghề của cô: mọi buổi tối cô đều không rảnh. Cô vẫn còn ngày phép, nhưng cô không thể hôm trước xin phép rồi hôm sau nghỉ luôn được. Thủ tục khá nhiêu khê, và trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, tháng Mười hai là tháng vô cùng đông khách.
Cô suy nghĩ giây lát rồi quyết định không lo lắng chuyện đó nữa. Cô sẽ nhờ một trong số đồng nghiệp đổi ca tối cho mình. Làm thế cũng khá phức tạp, nhưng khả dĩ tiến hành. Dù thế nào, không thể có chuyện cô bỏ lỡ “cuộc hẹn bướm ong”, như bà cô hẳn sẽ nói.
Nghĩ vậy nên cô cười rạng rở trước khi thảo bức mail cuối cùng trong đêm:
Từ: Emma Lovenstein
Tới: Matthew Shapiro
Chủ đề: Hồi đáp: Thân mời
Nhất trí vậy nhé, Matthew. Tôi sẽ xoay xở để tới đúng hẹn.
Cảm ơn vì buổi tối hết sức dễ chịu.
Hẹn ngày mai!
Chúc anh ngủ ngon.
P.S: Tôi mê mì dẹt lasagne và cơm viên chiên arancini lắm… Và cả bánh tiramisu nữa!
Chú thích
1 Tiếng Anh trong nguyên bản: Những người lạ trong đêm.