Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử

CHƯƠNG I THẾ GIỚI TÂM LÝ BÍ ẨN CỦA CON NGƯỜI



1. CON NGƯỜI AI CŨNG THÍCH ĐƯỢC GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHÁC

Một em bé mới 2 tháng tuổi, chưa biết thế nào là ý thức xã hội, tính giai cấp, nhưng chắc chắn bé sẽ mỉm cười, nếu mẹ nó “nói chuyện” với nó. Một cụ già đang loay hoay với chậu cây cảnh tưởng chừng không có gì trên đời thú vị hơn, vậy mà bạn thử lân la hỏi chuyện về cây cảnh đó xem, cụ sẵn sàng chia sẻ với bạn cả buổi, sẵn sàng tiếp bạn cởi mở và chân tình.

Nhu cầu giao tiếp với người khác là nhu cầu thường trực ở mỗi người. Không phải chỉ có các em bé mới thích rủ nhau đi chơi, các bạn thanh niên cũng rất thích tụ hội. Hàng năm, thanh niên rất thích đi dự hội ở các đền chùa. Tại sao họ không chọn thời điểm không có một ai đến thăm để đi, nếu họ chỉ có nhu cầu ngắm cảnh. Còn đối với các cụ già, có lẽ không gì sướng bằng được ngồi bên bàn trà, có ly rượu, chuyện phiếm về một thời quá khứ.

Vì bản chất con người là thích giao tiếp với người khác, nên có lẽ điều con người sợ nhất là nỗi cô đơn. Căn bệnh Sida đang được coi là thảm họa của nhân loại hiện nay, nhưng chúng ta hy vọng một ngày không xa có thể tìm ra loại thuốc đặc trị và nếu bạn biết cách cắt đứt các con đường lây lan thì có thể hoàn toàn yên tâm. Còn căn bệnh cô đơn muốn ngăn chặn nó thật không dễ dàng. Nỗi cô đơn luôn tồn tại trong mỗi con người, nó trường tồn cùng với con người, gặm nhấm dần sinh lực của bạn. Say sưa làm việc tưởng quên hết mọi thứ trên đời như nhà triết học Herbert Spencer, vậy mà vài ngày trước khi mất, ông ôm trên đùi một chồng 18 cuốn “Triết học tổng hợp”, cảm thấy nó nặng và lạnh quá, nỗi cô đơn bao trùm quanh ông, tự hỏi giá lúc đó có một đứa cháu để ôm có thú vị hơn không?

Không phải ngẫu nhiên mà những con số thống kê cho thấy số người tự tử hàng năm ở nhiều nước (đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển) vì cô đơn, lớn hơn số tử vong vì một căn bệnh hiểm nghèo nào khác.

Biết cách làm cho người khác thoả mãn yêu cầu giao tiếp, nói về những cái mà họ thích là bí quyết đầu tiên trong phép xử thế.

Phần đông chúng ta đều biết điều đó, nhưng khi hành động, khi vào cuộc, chúng ta chỉ nghĩ đến những điều mình muốn, chỉ nói những điều mình thích, mà không nói đến những điều người khác thích.

2. THÍCH NGHE NHỮNG LỜI KHEN NGỢI CÓ CÁNH

Khen ngợi và được khen ngợi là nhu cầu thường trực ở mỗi người.

Alfered Adler, một triết gia trứ danh, trong cuốn sách “Chân nghĩa cuộc đời” của mình viết: “Kẻ nào không quan tâm tới người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều sự khó khăn nhất trong đời mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó”. Có lẽ tất cả những ai yêu “Đắc nhân tâm” đều coi đây là một câu “thần chú”. Nếu bạn hiểu hết ý nghĩa của lời đúc kết đó và luôn tìm mọi cách hành động như thế, thì chắc bạn đã nắm được bí quyết lớn nhất trong thuật xử thế. Dĩ nhiên sự quan tâm đến người khác tuỳ hoàn cảnh, tuỳ mức độ thân tình mà cách thể hiện rất đa dạng: Mỗi cá tính lại cần những mức độ, hình thức quan tâm khác nhau. Nhưng sự quan tâm đó thực sự chỉ gây được thiện cảm ở người khác khi nó hoá thân từ một tấm lòng tốt, chân thực không mang mục đích tìm cách lợi dụng. Bạn thấy ai đó tự nhiên buồn, hay có khó khăn, bạn tìm cách gợi chuyện, hỏi han, chia sẻ những cảm xúc với họ, ngỏ ý giúp họ; một người đang cần cái gì đó mà bạn có hoặc bạn biết, bạn giúp một cách tự nhiên… Nếu làm được như vậy thì trong cuộc hành trình đến tương lai, bạn bớt đi được nhiều trở ngại và thêm được những người bạn tốt.

Trong cái vòng trầm luân của cuộc đời có bốn cái “cạm bẫy” lớn nhất mà đời thường hay mắc:

– Bả lợi.

– Bả danh vọng quyền lực.

– Bả ái tình.

– Đam mê sở thích (cờ bạc, nghiện hút…).

Nhiều người cho rằng muốn làm được việc lớn cần phải dứt bỏ nó. Thương ôi, chính thần Dớt, chúa tể của các Thần, ngự trị ở đỉnh núi O-lem-pơ quyền lực vô biên thế, vậy mà cũng bao phen khốn đốn dưới bàn tay mềm mại của nữ thần ái tình. Một vị Hoà thượng chán ghét đời thường đua chen, đã bỏ lên núi tu tiên, tự cho mình đã thoát tục, bỏ được tính tham lam vốn có ở con người. Một hôm, vị Hoà thượng đó bảo với đệ tử: “Người đời vốn đầy tính tham lam, kẻ ham lợi, người ham danh, họ chỉ thích những lời khen. Ngay những bậc ẩn sĩ, những bậc tu hành cũng mong được người ta biết đến mình, họ muốn giảng kinh thuyết pháp trước đám đông chứ không muốn ở ẩn trong một cái am nhỏ mà đàm đạo với đệ tử như chúng ta lúc này đây”. Đệ tử đó đáp: “Bạch thầy, quả thực thầy là bậc duy nhất tuyệt được lòng hám danh ở đời”. Và vị Hoà thượng đó vuốt râu, rung đùi, mỉm cười.

3. THÍCH CÁI ĐẸP

Chính Đô-xtôi-ép-xki nói rằng: “Cái đẹp đã cứu vớt thế giới”. Trong cuộc hành trình của nhân loại đi tới sự hoàn thiện thần thánh (chính là của chính mình), con người luôn hướng tới cái đẹp. Ai cũng thích mình đẹp hơn trong mắt mọi người. Người xưa chế ra một cây cung với chức năng để săn bắn, chắc chỉ mất một vài ngày, vì chỉ cần một sợi dây cung ngang, một nhánh cây uốn cong… nhưng để làm đẹp cho cây cung đó, người ta phải mất hàng năm, nào chạm trổ, nào nạm vàng, nạm ngọc… Biết được đặc trưng trong tâm lý này của con người, bạn có thể tự rút bỏ cho mình biết bao nhiêu quy tắc xử thế. Nhưng xin bạn hãy nhớ: Một ngày nào bạn không còn say sưa đi tìm cái đẹp thực sự cho mình (từ vẻ đẹp hình thức, đẹp trong cử chỉ, phong cách sống), ngày đó bất hạnh đang chờ sẵn bạn.

4. THÍCH KHÁM PHÁ, THAM LAM MÀ MÌNH KHÔNG CÓ, CÓ MỘT RỒI LẠI MUỐN HAI

Phải chăng truyền thuyết xưa kể rằng, chàng Ađam vì ăn phải trái cấm mà bị đầy xuống trần gian là không có lý? Vì tính tò mò, thích khám phá của con người mà nhân loại mới đạt được đến trình độ như ngày nay… Và tất nhiên vì quá tò mò mà nhiều bạn trẻ phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Cuối thế kỷ, 18 nhà nông học kiêm kinh tế học người Pháp là Ăn-toan Pác-măng-chi-ê có một thời gian bị giam ở Đức, ông biết rõ giá trị dinh dưỡng của cây khoai tây. Khi về nước, ông ra sức thuyết phục Hoàng đế Pháp nhưng ông gặp phải sự chống đối mãnh liệt của giới tăng lữ và y học. Đấu lý không được, ông dùng thủ thuật tâm lý. Ông xin nhà vua cho trồng thử nghiệm khoai tây ở đất Xa-bơ-lông, xin một đội ngự lâm quân mặc lễ phục uy nghi suốt ngày canh gác, cấm ngặt nông dân không được lai vãng đến đó. Rồi như vô tình, ông tiết lộ một vài ưu điểm tuyệt vời của giống cây quý dành cho vua và ban đêm tạo cơ hội cho đội ngự lâm quân canh gác sơ hở. Sự kiện này lập tức gây sự tò mò của dân chúng và có tác dụng ngay: Họ rủ nhau vào lấy trộm… Chỉ sau khoảng một năm, giống khoai tây đó đã được nhân rộng ra khắp vùng.

Thành công bước đầu để khai sinh Câu lạc bộ Tâm lý, chúng tôi cũng sử dụng thủ thuật đó. Biết thanh niên ai cũng có nhu cầu kết bạn, tìm bạn, nhưng các bạn trẻ (đặc biệt ở khu vực phía Bắc) không dám nói ra… Bằng những tấm cardvisit in đẹp, nội dung hấp dẫn, hợp tâm lý tuổi trẻ… kết hợp với việc tuyên truyền theo kiểu “rỉ tai” thật có kết quả. Buổi khai mạc câu lạc bộ đã thành công ngoài dự kiến.

Và đây nữa, một bạn gái khi nhận được tấm danh thiếp của chi hội Tâm lý tặng đã bĩu môi tuyên bố một cách quá tự tin: “Ôi dào, toàn lý thuyết hết, không ai dạy được ai cả, chuyện đó cần gì phải học…”. Sau khi nghe những lời phản bác quyết liệt, tôi chỉ mỉm cười rồi đủng đỉnh: “Thế mà tôi nghĩ nó lại cần cho bạn hơn ai hết đó”. “Tại sao?” – Bạn đó hỏi. “Vì tôi đọc được trong mắt bạn những gì đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai nữa”. “Bốc phét” – Bạn đó bắt đầu dao động. “Bạn không tin thì hãy nghiệm xem: Thứ nhất, cuộc sống vật chất của bạn có thể đầy đủ, nhưng bạn thiếu một người bạn gái thật thân, kiểu con chấy cắn đôi, bạn là người có bản lĩnh, nhưng bị vấp ngã khá nhiều, hay bị người ta “đánh”, bạn không thể yêu một lần mà lấy được…”. Nét mặt bạn gái thay đổi dần. “Sao anh biết”. “Bí mật” – Tôi cười. Hôm sau chẳng cần một lời mời, bạn đó tự nguyện làm hội viên Câu lạc bộ Tâm lý.

Cả bạn và tôi cũng như bao người khác chỉ có thể hấp dẫn mọi người, bạn bè, khi trong mình luôn có một cái gì đó để mọi người muốn biết, muốn khám phá.

5. TRÂN TRỌNG QUÁ KHỨ VÀ KỶ NIỆM

Một cây bút, một chiếc khăn tay, thật chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng nếu là kỷ vật của người yêu tặng, kỷ vật của một thời chiến trường thì thật là vô giá. Trước đây tôi thường hay thắc mắc: Tại sao một bức tranh phác họa nguyên bản của một hoạ sĩ vĩ đại nào đó lại được bán giá cao đến hàng triệu đô-la, kỹ thuật hiện đại cho phép người ta có thể copy nguyên xi cơ mà?.. Tại sao các nhà tâm lý khuyên các bạn trẻ nên học nghệ thuật tặng quà, nên dành thời gian cùng đi tham quan, ngắm cảnh? Tại sao họ lại khuyên các cặp vợ chồng trẻ có xung đột hãy tự mình ôn lại những kỷ niệm về một thời họ yêu nhau? Cần gì phải làm đám cưới, chỉ cần hai người đồng ý ký vào giấy kết hôn là đủ? Lễ nghi thờ phụng làm gì mấy ông tượng gỗ đó? Người chết là hết, cúng bái giỗ chạp làm gì chỉ tổ cho ruồi nó ăn…! Tại sao các cựu chiến binh Pháp, Mỹ cứ năn nỉ xin bằng được sang thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, Khe Sanh, nơi họ đã bị thất bại và phải chịu tổn thất hàng triệu đô-la?

Bây giờ thì tôi đã hiểu, đám tang ai đó có nhiều người đi đưa đâu phải chỉ bởi vì thương xót người chết mà còn vì sự chia sẻ với chính người sống đấy chứ. Một cơn giận dữ có thể làm đôi vợ chồng trẻ sẵn sàng ký vào giấy ly hôn, nhưng chính những kỷ niệm của một thời yêu nhau, những băn khoăn: Ta sẽ nói gì với bạn bè, họ hàng, những người có mặt trong ngày vui của ta, sao ta sớm từ bỏ lời cầu nguyện khi hai đứa dâng hương thề sống đến đầu bạc răng long trước bàn thờ tổ tiên… tất cả những cái đó sẽ giữ họ lại, giúp họ tìm cách làm lành với nhau…

6. TRÀN TRỀ NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Bằng sức mạnh của lòng tin và hy vọng, con người có thể vượt qua được những thử thách mà ngay cả máy tính điện tử cũng không thể dự đoán nổi? Tại sao một em bé 11 tuổi bị lạc trong rừng Tai-ga đầy băng tuyết suốt 5 ngày đêm mà vẫn không chết? Điều gì lý giải khả năng chịu đựng kỳ diệu của con người – trong truyện ngắn nổi tiếng “Tình yêu cuộc sống” của Jack London? Làm sao trong suốt một thời chống Mỹ, hàng ngàn bạn gái lại có thể chịu đựng, chờ đợi sự ra đi không hẹn ngày về của người yêu?

Không gì tàn phá sức khoẻ của bạn bằng sự đánh mất niềm tin, hy vọng vào cuộc sống, vào tương lai.

Tôi biết một thanh niên 29 tuổi nổi tiếng là con người có bản lĩnh, thông minh và rất tự tin. Anh ta đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa, khoa Chế tạo máy rồi đi bộ đội. Qua những lần tranh luận, trong đầu anh ta chưa bao giờ có khái niệm số mệnh, thần thánh. Thế mà những vấp ngã liên tục (phần lớn là do anh ta không thạo phép ứng xử), cộng thêm tiếng sét ái tình đã làm anh ta quỵ hẳn. Anh ta không còn tin ở chính mình nữa và bắt đầu tin rằng có thế lực siêu nhiên nào đó đang cản phá mình. Anh ta lên chùa “dâng hương”, bí mật nhờ bà thím đến các đền chùa kêu cầu… Mọi người trong gia đình biết chuyện, nói rằng anh ta bị “hâm” mất rồi. Riêng tôi thì không nghĩ thế.

Khi không còn niềm tin và hy vọng thì con người cũng mất luôn sức mạnh. Và phải chăng, mỗi con người dù mạnh đến đâu cũng có “gót chân Asin”.

7. LUÔN TỰ MÂU THUẪN VỚI CHÍNH MÌNH

Có một triết gia nói rằng: “Tự mâu thuẫn, tâm lý kỳ cục vô lý, thiên kiến, bất thường… thường thấy ở mỗi con người. Ai không hiểu điều đó thì không thể hiểu thấu tâm lý người khác được”.

Đức Khổng Tử một lần có khách đến thăm, sai người nhà bảo khách rằng mình đi vắng. Nhưng khi khách mới quay gót, bèn lấy đàn ra gẩy, ngầm cho khách biết mình có nhà.

Một bạn trai mới quen một cô gái, anh ta mạnh dạn đến nhà chơi. Vì nhận bạn gái kia cũng có biểu hiện thích mình, bạn trai ngỏ ý mời đi xem ca nhạc. Bạn gái nhận lời. Suốt buổi chiều hôm đó chàng trai vui như ngày hội, chờ mong trời tối. Còn bạn gái kia cứ ra vào băn khoăn: “Không biết mình có quá vội vàng không nhỉ? Tại sao mình lại để con trai dễ dàng chinh phục đến thế…?”, rồi cô ta không đến chỗ hẹn.

Tự vấn lương tâm, tự dằn vặt mình là điều thường thấy ở mỗi con người. Cách đây trên 20 năm, một quả chuông và một lư hương bằng đồng tại đình làng tôi tự nhiên không cánh mà bay. Dân làng tức giận truy tìm kẻ lấy, có nhiều cụ già cầu khấn thần thánh vật chết đứa bất lương đó, nhưng tuyệt nhiên không có kết quả. Kẻ lấy trộm vẫn bình yên. Thời gian bẵng đi. Bỗng cách đây mấy tháng, có người từ một làng khác tự nhiên mang chính quả chuông và lư hương đó đến trả, tự thú nhận là đã mấy lần định cậy cửa đình trả lại vì người lấy đã quá cố. Khi trối trăng chỉ một mong muốn: Con cháu hãy tìm cách trả lại… Còn cả bạn và tôi đã bao lần “bụng bảo dạ” đừng làm thế, đừng đến nhà người ta luôn thế, nhưng dường như lý trí nhiều khi bất lực trước những xúc cảm cuộn trào… Tại sao? Tại sao vậy…?

8. THÍCH KHẲNG ĐỊNH MÌNH BẰNG CÁCH “BỊ” GANH ĐUA

Mỗi con người dù bình thường đến đâu cũng thích được bạn bè, mọi người xung quanh thừa nhận. Nhiều người viết sách khuyên chúng ta rằng: Hãy làm cho mỗi người cảm thấy vị trí của mình đang gánh vác, hãy làm cho họ cảm thấy họ không phải là người thừa mà là người có giá trị, là người quan trọng… Bạn sẽ thành công trong việc gây thiện cảm với mọi người, kích thích tính tích cực ở họ. Nếu không muốn hỏng việc thì đừng bao giờ chạm vào lòng tự ái của người khác, đừng bao giờ để người khác nhận thấy: ở bên bạn, họ là người thừa.

Không phải chỉ thanh niên mới thích khẳng định mình, thích tranh đua. Một lần tôi được ngồi sau tay lái của một cụ già tuổi đã ngoài 60. Chiếc xe Suzuki mang biển số: 28/388 HI. Buổi chiều trên đường từ Hải Phòng về, xe đang chạy bình thường bỗng nhiên tăng tốc… Thì ra một chiếc xe khác cùng loại do hai thanh niên đèo nhau, vượt lên xì khói ngay trước mũi xe tôi… “Thằng này láo thật, dám coi khinh ông già”. Chiếc xe đang chở tôi chồm lên, một cuộc đua ngầm bắt đầu… Thật hú vía.

***

Muốn làm chủ được con ngựa mình cưỡi, bạn phải nắm chắc dây cương. Còn bạn muốn nắm được những bí quyết huyền diệu trong nghệ thuật giao tiếp, phép xử thế bạn phải hiểu thấu tâm lý người khác.

Trong cuộc hành trình của nhân loại đi tìm sự hoàn thiện của chính mình, các bản năng trả thù, hung bạo, ham khoái lạc, ích kỷ… và nhất là tự cao, tự đại, luôn luôn cản phá ta, ý thức rõ về điều đó, tìm cách chế ngự, điều hoà nó, cả bạn và tôi đều có nhiều cơ may thành công.

***

Những người luôn gặp may mắn và gặt hái sự thành công trong thời đại chúng ta, họ là ai?

Nhà tỷ phú Mỹ lừng danh vua ôtô Hăngripho

Trong hồi ký “Cuộc đời những thành tựu của tôi” đã nói lên bí quyết để luôn gặp may mắn của ông:

“Những người đầu hàng thường đông hơn người chiến thắng, không phải họ thiếu tiền của, sự hiểu biết, trí thông minh, lòng ham muốn… Cái họ thiếu là lòng kiên nhẫn – nữ hoàng, không vương miện của ý chí…

Thất bại thường nằm sẵn trong sự lười nhác và tính vô lối, còn thành công phải được trả giá bằng chính tính cách biểu hiện con người của anh ta…”.

Ca sĩ nhạc Rock Elvis Presley

Có lẽ, chính cách biểu hiện bản thân đã giúp chàng thanh niên ca sỹ nhạc Rock Elvis Presley ngay từ buổi biểu diễn đầu tiên đã chinh phục hàng vạn khán giả Mỹ và đã trở thành giấc mộng “America”.

Wertheimer nhớ lại: “Elvis say sưa hát, tóc ướt đẫm mồ hôi, còn các cô gái thì nghẹn ngào gục đầu vào vai nhau. Elvis sống bằng xương bằng thịt trên sân khấu đó là điều quá tuyệt vời…”.

Buổi biểu diễn kết thúc trong sự reo hò của hàng vạn người hâm mộ. Một nhà báo đã hỏi anh: “Tại sao khi hát anh lại “lắc mông”?”. Elvis trả lời: “Tôi hát bằng toàn bộ con người, bằng tất cả những gì tôi có”.

Tay trắng làm nên

Nhiều người thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp đều cho rằng: Đức kiên nhẫn, sự tận lực làm việc, lòng say mê, mà khởi đầu thường từ những ước mơ, khát vọng và những ý nghĩ táo bạo… đã giúp họ thành công.

Cậu bé Solschiro Honda lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe hơi xuất hiện nơi thôn quê của cậu – làng Komvo cách Tokyo 200 km – cậu bỗng nảy ra ý nghĩ táo bạo đầy lãng mạn “Đến ngày nào đó mình sẽ tự sản xuất ra ôtô”.

Nhưng ước mơ của cậu chưa có cơ sở, cha làm nghề thợ rèn, nhà nghèo với chín người con. Suốt ngày cậu giúp cha bên bễ rèn.

Năm 14 tuổi anh làm thợ máy ôtô tại một xưởng ở Tokyo. Vài năm sau Honda bỏ về làng lập xưởng riêng. Ban ngày lao động cật lực ở xưởng, mầy mò tìm cách chế tạo. Đêm đến các lớp học buổi tối dành cho các khoá kỹ sư. Từ một ước mơ viển vông, Honda đã dần dần biến nó trở thành hiện thực.

Năm 1948, sau khi thành lập xưởng chỉ có hai mươi công nhân, nhưng mười ba năm sau hãng Honda đã đuổi kịp các đối thủ mạnh nhất và lớn nhất thế giới như: Mitsubishi, Suzuki…

Bí quyết thành công của hãng là đã tạo dựng được đội ngũ kỹ sư, công nhân hết lòng vì công việc.

Sau này theo yêu cầu của giới kinh doanh Mỹ. Giáo sư J.Modonal, thuộc trường Đại học Stansoid, đã để tâm nghiên cứu khám phá ra bí quyết thành công của hãng Honda là: Lối sống đầy lạc quan, bầu không khí cởi mở, trẻ trung ngự trị trong những người làm việc, dành tất cả tình cảm cho việc nghiên cứu chế tạo động cơ, ý thức trách nhiệm cao đối với sản phẩm.

Bí quyết thành công của nghiệp đoàn General Motorl Sau mấy chục năm hoạt động với tất cả những thành công và thất bại, nghiệp đoàn General Motorl đã đề ra những tiêu chuẩn cho người lãnh đạo của mình và coi đó là một trong những bí quyết để hãng có thể cạnh tranh thành công.

  1. Năng lực công tác: Mỗi người quản lý phải biết một cách tường tận bằng con mắt nghề nghiệp về cung cách hoàn thành công việc. Không dứt khoát phải theo cách của người khác nhưng phải biết làm như thế nào cho tốt nhất, dĩ nhiên bằng cách của mình, bằng chính con đường của mình.
  2. Nhận thức đúng và đầy đủ ưu điểm của mình và có trách nhiệm cao đối với công việc: Người lãnh đạo không chỉ tuân thủ mà còn biết áp dụng yêu cầu này đối với mọi người. Biết tạo ra những mối quan hệ tin cậy, cởi mở với những người cùng làm việc, công tác.
  3. Biết nhận thức cái mới và biết mạo hiểm: Làm việc vì ngày mai, luôn tìm mọi cách cải tiến công việc, cần phải mạo hiểm trên cơ sở những phán đoán, tính toán các phương án, biết kết hợp khả năng nhìn xa trông rộng và việc hoạch định dự thảo kế hoạch.
  4. Thức thời: Nhạy cảm và nhận biết nhanh những vấn đề đột ngột xảy ra để chủ động điều chỉnh.
  5. Mẫn cán bền bỉ: Một nhân tố khác ảnh hưởng không nhỏ đến đức tính này là người bạn đời biết chịu đựng, nhường nhịn, am hiểu, thông cảm với công việc và tôn trọng lao động chất xám của chồng, vì đó là điều kiện rất quan trọng để người lãnh đạo có thể duy trì phát triển năng lực.
Mô hình người giám đốc trong tương lai

Các nhà nghiên cứu về kinh tế học, xã hội học, tâm lý học trên thế giới sau nhiều năm khảo cứu công phu đã đề ra một số tiêu chuẩn về tài năng và những điều kiện bảo đảm sự thành công của một người giám đốc như sau:

a. Tài năng về mặt trí lực
  1. Tư duy logíc: Có khả năng tổ chức và hành động hợp logíc.
  2. Khái quát hoá: Có năng lực khái quát hoá cao, từ một mô thức cơ bản có thể xử lý các sự kiện dường như không có mối liên hệ nào giữa chúng.
  3. Khả năng phán đoán: Có năng lực vận dụng lý luận về mô thức đã nắm được, tự mình đề xuất được những lý thuyết và mô thức mới. Có khả năng phán đoán được cục diện sẽ xảy ra.
b. Tài năng về kinh doanh
  1. Nguyên tắc hiệu quả: Có khả năng sử dụng nguyên liệu một cách hiệu quả nhất với các phương án tối ưu.
  2. Dựa trên nguyên tắc tích cực hành động, luôn luôn nắm quyền chủ động trong xử lý công việc kinh doanh.
c. Năng lực về xã hội
  1. Có khả năng tự kiềm chế cao đối với tham vọng cá nhân.
  2. Có tính linh hoạt cao và có phương thức hành động phù hợp với tư duy logíc.
  3. Loại trừ được việc dùng tình cảm để xử lý các vấn đề gặp phải.
  4. Tự đánh giá chính xác về mình, biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
  5. Có sức khoẻ tốt, có khả năng làm việc tập trung cao độ trong thời gian dài không nghỉ.
d. Xử lý mối quan hệ với xung quanh
  1. Phong cách cử chỉ và lời nói có tính thuyết phục cao.
  2. Giúp đỡ đồng sự, phát hiện tài năng của đồng sự, bảo đảm tính thống nhất và tính tập thể trong xử lý công việc.
  3. Khéo léo sử dụng những mối quan hệ trong xã hội để khuyến khích người dưới quyền phát huy hiệu quả cao trong công việc.
  4. Có khả năng lựa chọn người giúp việc và giao việc cho cấp dưới.
  5. Có khả năng đoàn kết trong ê kíp lãnh đạo, đề cao tinh thần hợp tác.

Những bài học của các nhà kinh doanh

Một nhà kinh doanh người Anh kể rằng:

Vào năm 1969, tôi dành toàn bộ tài sản để mở một cửa hàng thực phẩm nhỏ. Khoảng một tuần sau ngày khai trương, tôi đang đứng ở lối ra vào thì một bà khách giận dữ đi đến và nói: “Hộp rượu trứng này mua ở cửa hàng ông bị chua”. Tôi đón lấy hộp rượu nặng nửa cân mở ra nếm thử thấy chẳng làm sao cả.

– Bà nhầm rồi, rượu được đấy chứ.

Rồi để chứng minh là bà ta sai thực sự, tôi nói thêm:

– Tuần vừa rồi chúng tôi bán 300 hộp và chỉ có mình bà là người duy nhất phàn nàn.

Bà khách nổi khùng lên đòi lại tiền và tuyên bố không bao giờ trở lại mua hàng tại đây nữa.

Đêm đó, đầu óc tôi bị ám ảnh bởi sự việc trên đây. Ngẫm kỹ lại, tôi đã nhận thấy mình phạm sai lầm. Đã không lắng nghe bà khách, tôi lại còn thách thức và làm nhục bà ta bằng việc dẫn ra 300 khách hàng khác không phàn nàn về món rượu trứng của tôi.

Sự việc này đã tác động rất lớn tới cuộc đời kinh doanh của tôi. Tôi đã rút ra được hai bài học và quyết định khắc chúng vào phiến đá nặng 6.000 cân Anh đặt trước cửa hàng, nơi hàng tuần 100.000 khách hàng có thể trông thấy. Chúng tôi gọi nó là “Hòn đá cam kết”. Trên đó khắc hai điều luật:

“Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng.

Điều 2: Nếu khách hàng sai, hãy xem lại điều 1”.

Việc áp dụng những nguyên tắc này đã giúp tôi mở rộng kinh doanh từ một cửa hàng 300 m2 thành một cửa hàng 30.000 m2 – một cửa hàng thực phẩm lớn nhất thế giới với mức doanh thu hàng năm đạt 100 triệu đôla.

Ngày nay chúng tôi thực sự vui mừng khi khách hàng đến phàn nàn. Chúng tôi coi họ là những người bạn, bởi vì chính họ đã giúp chúng tôi có cơ hội phát triển.

Những khách hàng “không phàn nàn” có thể họ không bao giờ trở lại mua hàng nữa.

Chúng tôi thấm nhuần tinh thần phục vụ khách từ khi tuyển những người bán hàng. Đức tính hàng đầu là thái độ tốt, rồi mới đến kinh nghiệm, trình độ, quá trình đào tạo, học vấn hoặc diện mạo. Thường thường phải phỏng vấn từ 15-25 người xin việc mới chọn được một người ưng ý.

Hãng Sony của Nhật thì cho rằng: “Khi tuyển nhân viên, ngoài khả năng chuyên môn sở trường cần phải xem xét khả năng tâm lý có thích hợp với tập thể mà họ sẽ được nhận vào hay không”.

Tài giỏi mấy mà không biết cách giao tiếp với mọi người thì không mấy ai dám nhận, vì chính người này sẽ có khả năng là ngòi nổ tạo ra sự mâu thuẫn, xung đột trong tập thể.

Khả năng phối hợp hành động của mình với các đồng nghiệp là tiêu chuẩn cao nhất khi tuyển chọn, còn kiến thức thói quen nhiều khi lại được xem là thứ yếu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.