Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 8

10.ALMANZO CHÀO TẠM BIỆT



Thứ bảy đó tại nhà mẹ lo lắng về Laura:

– Con bị bệnh gì vậy? Không có vẻ nhưa con đang ngủ gật.

– Con cảm thấy hơi mệt một chút. Không có gì đâu, mẹ.

Bố ngẩng lên khỏi tờ báo:

– Thằng bé Clarence đó lại gây chuyện phiền nhiễu hả?

– Ô, không, bố! Cậu ta đang rất tuyệt và tất cả đều hết sức tốt.

Cô hoàn toàn không nói dối nhưng cô không thể kể cho cả nhà câu chuyện bà Brewster với con dao. Nếu bố mẹ biết, cô sẽ không được phép quay lại và cô cần hoàn tất khóa dạy. Một giáo viên không được rời chỗ và bỏ dở khóa dạy. Nếu cô làm thế, cô sẽ không xứng đáng có một chứng chỉ nào khác và không còn ban giám hiệu nào chịu mướn cô dạy.

Cho nên cô phải ráng hết sức che dấu lí do buồn ngủ và nỗi khiếp hãi quay lại nhà bà Brewster. Chỉ còn thêm một tuần nữa.

Vào chiềuchủnhật, thời tiết dịu hẳn. Nhiệt độ chỉ là mười lăm độ âm khi Laura và Almanzo khởi hành. Không có một đợt gió nào và mặt trời tỏa sáng.

Laura lên tiếng phá tan sự im lặng:

– Chỉ còn đúng một tuần nữa và tôi rất mừng khi nó qua đi.

Almanzo gợi ý:

– Có lẽ cô sẽ nhớ những chuyến đi dài?

Laura nói:

-Chuyến đi này thật dễ chịu. Nhưng hầu như trời quá lạnh. Tôi nghĩ là ông sẽ vui vì không phải lái xe đi xa nữa. Tôi không hiểu lí do ông tiếp tục thực hiện những chuyến đi dài này. Ông không cần làm thế để về nhà mình, như cái cách tôi phải làm.

Almanzo nói:

– Ồ, nhiều khi người ta cũng mệt mỏi với việc ngồi quẩn quanh. Hai kẻ độc thân sống với nhau khá buồn nản.

Laura nói:

– Sao, trong thị trấn có biết bao nhiêu người! Ông và anh của ông đâu cần phải ngồi ở nhà.

Almanzo phản bác:

– Trong thị trấn chẳng còn gì đáng kể từ sau kì triển lãm học đường. Tất cả mọi người chỉ đeo quanh quán rượu chơi pun hoặc đến một cửa hàng nào đó xem đánh cờ. Nhiều khi thà rằng ra ngoài trời cùng với một người bạn đồng hành tốt dù phải lái xe đi trong trời lạnh buốt.

Laura không nghĩ cô là một bạn đồng hành tốt. Nếu đây là điều anh muốn, cô nghĩ, cô sẽ cố gắng để làm vui hơn. Nhưng cô không thể nghĩ ra điều gì vui để nói. Cô cố nghĩ ra một điều trong khi ngắm những con ngựa nâu mượt bóng đang xoải vó lướt nhanh.

Những móng chân xinh xắn đập trên tuyết theo một nhịp hoàn hảo và những chiếc bóng màu xanh lơ bay dọc trên tuyết bên cạnh chúng. Chúng háo hức vươn cao đầu rung những chùm chuông, vẫy tai lui tới, hếch mũi lên cho là gió ngược chiều thổi tung những chiếc bờm màu đen. Laura hít một hơi thật sâu, kêu lên:

– Đẹp tuyệt!

Almanzo hỏi:

– Cái gì đẹp?

Laura đáp:

– Lũ ngựa. Ngắm chúng kìa!

Đúng lúc đó Prince và Lady chụm mũi lại tựa hồ để hít hơi của nhau rồi cả hai cùng phóng tới.

Khi Almanzo nhẹ nhẹ kìm chúng trở lại nước phi đều đặn, anh hỏi:

– Cô nghĩ sao về việc điều khiển chúng?

– Ô!

Nhưng cô thành thực nói thêm:

– Bố không khi nào cho tôi điều khiển ngựa. Bố bảo tôi quá nhỏ và sẽ bị đau.

Almanzo nói:

– Prince và Lady không làm đau ai hết. Chính tôi đã chọn chúng. Nhưng nếu cô khen chúng đẹp, tôi ước gì cô nhìn thấy con ngựa đầu tiên mà tôi chọn, Starlight. Tôi đặt tên cho nó như thế vì có một ngôi sao trắng ngay trước trán.

Cha của anh cho anh con ngựa con Starlight ở bangNew Yorkkhi anh tròn chín tuổi. Anh kể cho Laura nghe mọi chuyện về Starlight dễ thương, về chuyện rèn luyện nó và nó là con ngựa đẹp như thế nào. Starlight đã được đưa về miền tây, tớiMinnesotavà lần đầu xuất hiện trên đồng cỏ miền tây, Almanzo đã cưỡi Starlight. Starlight vừa chín tuổi khi Almanzo cưỡi nó về vùngMarshall, thuộcMinnesotavượt một trăm năm mươi dặm trong một ngày. Starlight khỏe khoắn đến nỗi còn cố chạy đua với một con ngựa khác vào cuối cuộc hành trình.

Laura hỏi:

– Bây giờ nó đâu rồi?

Almanzo nói với cô:

– Ở bãi cỏ trong trại của ba tạiMinnesota. Nó không còn trẻ để sử dụng nhiều và tôi cần một cặp ngựa kéo xe ở đây nên tôi gửi nó về cho ba.

Thời gian trôi qua nhanh tới mức Laura kinh ngạc khi trông thấy nhà của gia đình Brewster ở phía trước. Cô cố trấn tĩnh nhưng tim cô vẫn trĩu xuống. Almanzo hỏi:

– Cái gì khiến cô bất chợt lặng thinh vậy?

– Tôi mong là chúng mình đang đi về một hướng khác.

– Mình sẽ làm điều đó vào thứ sáu tới.

Anh kìm ngựa chậm lại:

– Mình trì hoãn một chút xíu.

Anh nói và cô biết rằng anh đã hiểu cô khiếp hãi phải tới căn nhà kia. Anh mỉm cười khích lệ khi lái xe quay đi:

– Thứ sáu tới, không lâu đâu.

Ngày nối ngày, đêm theo đêm, tuần lễ trôi đi cho tới khi chỉ còn đúng một ngày phải qua. Mai đã là thứ sáu, buổi học cuối cùng. Khi một đêm và một ngày còn lại qua đi, cô đã được ở nhà.

Cô bỗng khiếp sợ có thể xảy ra một điều gì trong đêm cuối cùng này. Thông thường cô tỉnh giấc sau một cái giật mình, nhưng tất cả đều yên ắng và tim cô từ từ bớt đập mạnh.

Các bài học ngày thứ sáu được thuộc kĩ khác thường và mọi học sinh đều thận trọng xử sự thật tốt.

Khi giờ nghỉ trưa chấm dứt, Laura kêu tất cả giữ trật tự và cho biết không còn bài học thêm nữa. Lớp học tan sớm vì đây là buổi học cuối cùng.

Cô biết cô cần phải nói một vài lời để kết thúc lớp học nên cô khen ngợi tất cả về những việc đã làm được. Cô nói:

– Các bạn đã vận dụng tốt cơ may được tới trường học. Tôi hi vọng rằng các bạn có thể còn được học thêm nữa, nhưng nếu không có điều đó thì các bạn vẫn có thể tự học tại nhà như Lincolnđã làm. Giáo dục là giá trị đạt tới bằng nỗ lực phấn đấu và nếu các bạn không có sự giúp đỡ để học tập, mỗi người trong các bạn vẫn có thể tự giúp mình học tập khi các bạn cố gắng.

Sau đó, cô tặng Ruby một tấm danh thiếp, tấm thiếp mỏng màu hồng nhạt với một nhánh hồng và một khóm hoa dại uốn cong trên hàng chin tên cô. Phía sau tấm thiệp, cô viết: “Tặng Ruby Brewster, bởi cô giáo của em với tình cảm ân cần. Trường Brewster, tháng hai 1883.”

Kế tiếp là Tommy, rồi tới Martha, Charles và Clarence. Tất cả đều vui. Laura để cho tất cả thích thú ngắm những tấm thiệp một hồi và cất cẩn thận vào trong sách. Lúc đó cô bảo tất cả lo soạn sách vở, bảng, bút chì, bút viết để mang về nhà. Cuối cùng, cô nói:

– Lớp học chấm dứt.

Cô chưa từng khi nào ngạc nhiên bằng lúc đó. Thay vì áo choàng như cô đang chờ đợi, tất cả kéo ùa tới quanh bàn của cô. Martha tặng cô một trái táo đỏ rực tuyệt đẹp. Ruby bẽn lẽn trao cho cô một cái bánh ngọt nhỏ mà mẹ của cô bé đã nướng làm quà tặng của cô bé. Rồi Tommy, Charles và Clarence mỗi người đều tặng cô một cây bút chì chuốt sẵn thật nhọn.

Cô không biết phải cảm ơn tất cả ra sao, nhưng Martha nói:

– Chính chúng tôi phải nghĩ tới việc cảm ơn cô, cô Ingalls. Cảm ơn cô đã giúp tôi học được môn ngữ pháp.

Ruby nói:

– Cám ơn cô Ingalls. Tôi ước là đã phủ được kem lên chiếc bánh.

Đám con trai không nói gì, nhưng sau khi tất cả chào tạm biệt và bước đi thì Clarence trở lại.

Đứng bên bàn Laura, cậu nghiêng người, nhìn xuống cầm mũ trong bàn tay và nói lí nhí:

– Tôi xin lỗi vì đã quá ti tiện.

Laura kêu lên:

– Sao vậy, Clarence! Tất cả đều tốt đẹp mà! Bạn đã học hành một cách tuyệt vời. Tôi tự hào về bạn lắm.

Cậu ta nhìn cô với cái cách thích thú thô lỗ quen thuộc và phóng ra khỏi phòng, sập mạnh cửa khiến căn lều rung lên.

Laura lau sạch bảng và quét nền nhà. Cô gọn sách vở, giấy tờ và đóng các ô gió lò sưởi.

Rồi cô đội mũ, khoác áo đứng chờ bên cửa sổ cho tới khi tiếng chuông xe vang lên và Prince cùng Lady ngưng lại trước cửa.

Lớp học đã qua. Cô đang trên đường trở về ở luôn tại nhà! Tim cô nhẹ nhàng tới mức cô muốn hát theo tiếng nhạc chuông và những con ngựa xoải vó phi thật nhanh vẫn có vẻ như rất chậm.

Almanzo bỗng nói:

– Cô không thể làm nhanh hơn chút nào bằng cách đạp chân đâu.

Cô chợt nhận ra mình đang đạp mạnh chân vào thành chắn của chiếc xuồng trượt và bật cười lớn. Nhưng anh không trò chuyện nhiều và cô cũng không nói. Xe đang chạy đủ nhanh để về nhà.

Không chờ tới khi cô lên tiếng cảm ơn một cách duyên dáng và chúc ngủ ngon, anh đã lên tiếng và khi ngồi trong gian phòng ấm cúng để cởi bớt khăn áo, cô nhớ lại anh không nói “chúc ngủ ngon.” Anh cũng không nói “Sẽ gặp lại cô chiềuchủnhật” như vẫn thường nói trước đó. Anh đã nói “tạm biệt.”

Cô nghĩ, đương nhiên rồi. Đúng là tạm biệt. Đó là chuyến xe cuối cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.