Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 8

23. BARNUM THẢ BƯỚC



Chủnhật sau Barnum vẫn tệ như thế. Nó không chịu dừng lại và Laura phải đợi tới lần thứ Barnum mới phóng nổi lên xe. Rồi nó đá hậu và cố vùng thoát, kéo mạnh tới nỗi sau một hồi, Almanzo than phiền:

– Nó như đang kéo tung cỗ xe và cả hai cánh tay tôi.

Laura đề nghị:

– Để tôi thử coi. Anh nghỉ tay một lát.

Almanzo đồng ý:

– Được. Một lát thôi, nhưng cô sẽ phải kìm hết sức.

Anh buông dây cương khi cô nắm chắc ngay phía sau bàn tay của anh. Cánh tay của Laura phải chịu sức kéo của Barnum; sức của nó truyền lên những sợi dây cùng với cái cảm giác mà cô đã cảm thấy từ trước. Ôi, Barnum! Cô thầm năn nỉ, đừng kéo quá mạnh, tôi rất thích điều khiển bạn.

Barnum đã nhận ra sự thay đổi người cầm cương và hơi vươn dài cổ tới trước, nhận ra chiếc hàm thiếc, rồi nước phi của nó chậm hơn. Nó đảo theo góc quanh gần kho hàng và đạp bước đều đều trên đường.

Barnum đang lơi bước. Almanzo im lặng và Laura khó hít thở nổi. Từng chút, từng chút thật nhẹ cô nới dây cương. Barnum tiếp tục lơi bước. Con ngựa hoang, con ngựa chạy hoảng, con ngựa không khi nào chịu thả bước khi đóng vào xe, đã thả bộ hết trọn chiều dài của phố Main. Nó vươn tới hai lần nhận rõ chiếc hàm thiếc trong miệng như đang làm một việc thích thú, cổ vươn cao bước đi kiêu hãnh.

Almanzo nói khẽ:

– Hơi kéo căng dây lên một chút để ngăn nó không nhảy lên.

– Không.

Laura đáp:

– Tôi đang để nó mang chiếc hàm thiếc một cách dễ dãi hơn. Tôi nghĩ nó thích thế.

Dọc phố, mọi người đều ngưng lại nhìn. Laura không thích bị nhòm ngó, nhưng lúc này cô biết cô không nên rối trí, cô cần bình tĩnh giữ cho Barnum thả bước chậm. Cô gần như thì thầm trong lúc nhìn thẳng vào những chiếc ai thản nhiên của Barnum:

– Ước gì không có ai ngó.

Cũng hạ thấp giọng, Almanzo nhắc:

– Họ đang chờ nó lôi chúng mình chạy hoảng. Tốt hơn là không nên để nó thả bước cho tới lúc nó tự động phóng. Hãy kéo căng dây một chút và giục nó đi. Lúc đó nó sẽ hiểu rằng nó phóng chạy là do cô muốn.

Laura đề nghị:

– Ông điều khiển nó đi.

Cô cảm thấy hơi rối trí do căng thẳng.

Almanzo nắm dây cương và khi anh ra lệnh, Barnum phóng chạy. Lúc đó anh hỏi:

– Này, tôi đúng là chết tiệt! Làm sao cô làm được điều đó? Kể từ khi có nó, tôi vẫn cố sức làm cho nó thả bộ. Cô đã làm gì?

Laura đáp:

– Tôi chẳng làm gì cả. Nó thực sự là một con ngựa ngoan ngoãn.

Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, Barnum đi hoặc chạy theo sự sai khiến và Almanzo khoe:

– Nó sẽ ngoan như một con cừu non lần sau này.

Anh đã lầm. Tối thứ sáu, Barnum lại không chịu đứng và cuối cùng, khi Laura đã lên xe, Almanzo nhắc cô là họ cần rời lớp học trong giờ giải lao. Nhưng, mặc dù không bị buộc quá lâu trước đó, con ngựa vẫn nổi điên khiến Laura phải chạy vòng quanh nhà thờ cho tới khi lớp học hát tan họ mới rời xa được.

Laura rất thích lớp học hát. Khởi đầu từ xướng âm từng nốt họ học lên, rồi thầy Cleweet dạy họ một bài đơn giản, bài đầu tiên trong sách hát. Ông bắt nhịp với chiếc âm thoa nhiều lần cho tới khi giọng ca của họ gần đúng. Lúc đó, họ hát:

Buồn vui no gió căng phồng.

Nước xanh song vỗ bềnh bồng thuyền trôi

Khi tất cả hát bài này nhuần nhuyễn, họ được dạy bài khác. Đây là bài ca về cỏ:

Bao quanh cửa ngõ mọi nhà

Giàu sang, nghèo khó lân la mỉm cười

Tôi đang nhích tới với người!

Lan nhanh khắp chốn khắp nơi quản gì.

Sau đó, họ hát xoay vòng:

Ba con chuột mù biết đường nào chạy

Chạy miết theo sau bà vợ chủ nhân

Dao bén trong tay, bà chặt cụt đuôi

Ba con chuột mù biết đường nào chạy

Chạy miết theo sau…

Giọng trầm đuổi theo giọng nam cao, giọng nam cao đuổi theo giọng alto, giọng alto đuổi theo giọng nữ cao rồi lại vòng trở lại cho tới khi tất cả mệt lả, lạc giọng và cười vui. Không gì thú vị hơn! Laura thường hát được lâu hơn mọi người vì bố đã dạycô cùng Carrie, Grace hát bài “Ba con chuột mù” này từ trước.

Barnum đã trở nên ngoan ngoãn tới mức Laura và Almanzo có thể ngồi tới cuối buổi học và trong giờ giải lao anh cùng các thanh niên khác moi các bọc kẹo trong túi ra đi chia cho cáccô gái. Cónhững viên kẹo bạc hà sọc trắng hồng, những que kẹo chanh, những chiếc kẹo đắng. Và trên đường về, Laura cất tiếng hát:

Niềm vui tuổi xanh lớn không kể xiết

Một cây đu trước nhà mẹ đung đưa

Chiếc kẹo ngọt mãi không tan trong miệng

Bước ngược xuôi nam bắc chẳng bến bờ

Dù lệ thường không được quên giây phút

Vẫn tới trường thỏa sức cất tiếng ca.

Almanzo nói:

– Tôi không vô lí khi nghĩ rằng cô thích tới lớp dạy hát. Cô luôn luôn hát.

Mỗi buổi học, lớp lại hát nhiều hơn theo cuốn sách hát. Đêm sau cùng, tất cả hát bản thánh ca ở cuối sách, trang một trăm bốn mươi bốn bài “Thiên đường” báo Tiệp Vinh Quang.

Sau đó, lớp học chấm dứt. Những buổi tối vui vẻ không còn nữa.

Barnum không còn đá hậu và chồm tới. Nó khởi bước nhanh bằng một cú nhảy nhẹ vào nhịp chạy êm. Không khí se lạnh với những hơi gió mùa đông đang tới. Sao sáng và treo thật thấp trên bầu trời đầy sương mù. Laura ngắm những vì sao và hát lại bài thánh ca:

Thiên đường vang lời vinh danh Chúa

Bàn tay Ngài tạo dựng trời xanh

Ngày nối ngày xôn xao muôn thuở

Đêm theo đêm hiển lộ tinh anh

Mọi diễn tả không còn ý nghĩa

Trong âm vang lời nói vô thanh.

Không có một âm thanh nào ngoài tiếng chân Barnum gõ đều đều trên con đường chạy dọc theo đồng cỏ.

– Hát bài Ánh Sao Sáng đi.

Almanzo yêu cầu và Laura lại hát nho nhỏ:

Chơi với sao sáng chơi vơi

Ánh sao lay động sáng ngời sương đêm

Họa mi cất tiếng dịu êm

Giọng ca tình tự ngả nghiêng đóa hồng

Đêm hè tĩnh lặng mênh mông

Gió hiu hiu giỡn trên đồng thênh thang

Nhà ai rạng ánh đèn vàng

Khiến ai nhẹ bước trên đường phân vân

Xa xa nước bạc thì thầm

Ngân vang tiếng gọi ân cần biển khơi

Chơi vơi sao sáng chơi vơi

Dạo quanh thả sức vui cười tự do.

Im lặng lại trở lại và giữ nguyên trong lúc Barnum giữ đều nhịp bước quay qua phía bắc hướng về nhà. Rồi Laura lên tiếng:

– Tôi đã hát cho anh nghe, bây giờ tôi sẽ trả một penny để được nghe ý kiến của ông.

– Tôi đang tự hỏi…

Almanzo ngưng lại. Rồi bàn tay nâu sạm của anh đặt lên bàn tay của Laura đang sáng trắng dưới ánh sao và nắm lại. Từ trước, anh chưa bao giờ làm thế. Anh nói:

– Bàn tay cô nhỏ quá.

Lại ngưng. Rồi nói nhanh:

– Tôi đang tự hỏi liệu cô có thích một chiếc nhẫn hứa hôn không.

Laura nói với anh:

-Chuyện đó tùy thuộc ai là người trao nhẫn.

Almanzo hỏi:

– Nếu là tôi?

Laura đáp:

– Lúc đó lại tùy chiếc nhẫn.

ChủNhật sau đó, Almanzo tới muộn hơn thường lệ.

– Rất tiếc tôi tới quá trễ.

Anh nói khi Laura đã ngồi yên trong xe và họ đang cho xe chạy. Laura đáp:

– Mình có thể đi dạo một chuyến ngắn hơn.

Almanzo nói với cô:

– Nhưng mình đã tính là tới hồ Henry. Đây là dịp cuối để thấy những dây nho rừng, lúc này chúng đã đóng tuyết rồi.

Chiều hôm đó là một chiều nóng ấm trong năm. Hai bên con đường hẹp chạy giữa khu hồ đôi những trái nho rừng đã chín treo lủng lẳng trên các dãy quấn quanh đám cây lớn. Almanzo cho xe chạy chậm và từ trong xe,anh cùng Lauravới tay ngắt những chùm nho. Họ nhấm nháp những trái nho ngọt chua khi ngắm mặt hồ gợn song trong nắng và lắng nghe tiếng song va nhẹ vào bờ.

Khi họ lái xe trở về, mặt trời đã lặn xuống phía trời tây đỏ cháy. Ánh hoàng hôn đang buông trên đồng cỏ và gió chiều thổi nhẹ lùa qua xe.

Lúc đó, Almanzo cầm cương bằng một tay còn tay kia nhấc bàn tay Laura lên và cô cảm thấy một thứ gì mát rượi trượt trên ngón tay trỏ trong lúc anh nhắc cô:

– Cô đã nói chuyện đó tùy thuộc vào chiếc nhẫn. Cô nghĩ về chiếc nhẫn này thế nào?

Laura đưa cao bàn tay lên dưới ánh sáng đầu tiên của mặt trăng vừa mọc. Ánh vàng của chiếc nhẫn và mặt phẳng hình bầu dục của nó long lánh trong ánh trăng mờ nhạt. Ba hạt đá nhỏ gắn trên mặt hình bầu dục sáng lóa. Almanzo nói với cô:

– Ở giữa là viên hồng ngọc còn mỗi bên là một hạt ngọc trai.

Laura nói:

– Đúng là một chiếc nhẫn đẹp tuyệt. Tôi nghĩ… Tôi thích có chiếc nhẫn này.

– Vậy hãy giữ nó luôn. Nó là của em và mùa hè tới anh sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng trên đất trại. Nó sẽ phải là một ngôi nhà nhỏ. Em có nghĩ thế không?

Laura đáp:

– Em vẫn luôn luôn sống trong những ngôi nhà nhỏ. Em rất thích chúng.

Họ đã về gần sát nhà. Ánh đèn rọi ra từ các khung cửa sổ và bố đang đàn. Laura biết rõ bài ca là bài mà bố thường hát cho mẹ nghe. Giọng bố bay lên theo điệu nhạc và bố hát:

Lâu đài này dựng cho người yêu dấu

Trên mảnh đất lành mơ ước xa xăm

Hãy tới cùng ta, hỡi người trong mộng

Tình cô đơn đang day dứt bâng khuâng

Hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào hơn mật

Hạnh phúc lứa đôi quý nhất trên trần!

Những nỗi nhớ thương tranh nhau cùng

Những nụ hôn dài ghi dấu trăm năm.

Barnum lặng lẽ trong lúc Laura và Almanzo đứng bên cỗ xe nghe tới khi bố hát dứt bài ca.

Rồi Laura ngước lên nhìn ánh trăng mờ ảo và nói:

– Anh hôn chào tạm biệt em đi.

Sau nụ hôn đầu tiên, cô bước vào nhà khi Almanzo lái xe đi.

Bố đặt cây đàn xuống khi Laura bước vào. Ánh mắt bố hướng về phía ngón tay của cô còn chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Bố nói:

– Bố đã được xem làm chiếc nhẫn đó. Hôm qua, Almanzo nói chuyện với bố và bố nghĩ chiếc nhẫn đó sẽ ổn.

Mẹ dịu dàng lên tiếng:

– Chỉ cần con biết chắc chắn, Laura. Nhiều lúc mẹ đã nghĩ con có vẻ lưu tâm nhiều đến lũ ngựa hơn là chủ của chúng.

Laura trả lời giọng run run:

– Con không thể cứ sống một mình không có ai khác.

Rồi mẹ mỉm cười vớicô còn bố hắng giọng và cô biết bố mẹ hiểu cô đang quá mắc cỡ không nói nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.