Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 8
21. BARNUM VÀ SKIP
Tháng sáu trôi qua và lớp dạy của Laura đã dứt. Tiền mua đàn thanh toán xong. Laura học chơi một vài đoạn hòa âm với cây vĩ cầm của bố nhưng cô thấy thà rằng nghe riêng cây vĩ cầm độc tấu và chiếc đàn dương cầm chỉ là niềm vui của Mary khi Mary trở về.
Một buổi tối bố nói:
– Ngày mai là mùng bốn tháng bảy. Các con muốn vào thị trấn dự lễ kỉ niệm không?
Carrie lên tiếng:
– Thôi, khỏi! Mình hãy làm như năm ngoái đi. Con không muốn chen chúc vào những đám đông đốt pháo. Con thà rằng ngồi nhà đốt pháo của mình.
Grace thêm một phiếu:
– Con thích có nhiều kẹo ở nhà.
Bố nói:
– Bố nghĩ là Wilder sẽ cho cặp ngựa kéo cỗ xe chạy quanh, Laura?
Laura đáp:
– Anh ta không nói gì về chuyện đó cả. Nhưng dù sao con cũng không muốn tới dự lễ kỉ niệm.
Bố còn thắc mắc:
– Nhất trí không, Caroline?
Mẹ mỉm cười với các cô:
– Mẹ sẽ sắp xếp một bữa ăn kỉ niệm và các con sẽ phụ mẹ nấu nướng.
Trọn buổi sáng hôm sau, cả nhà bận bịu túi bụi. Họ nướng bánh mới, làm bánh nhồi thịt, bánh ngọt nhân trứng. Laura ra vườn dùng mấy ngón tay bới đất trên đồi kiếm những củ khoai tây tươi. Cô lượm khoai tây vừa đủ bữa ăn trưa và không đụng tới một rễ cây nào để giữ cho cây không chột. Rồi cô hái lớp đậu Hà Lan đầu tiên, cẩn thận lựa riêng những hạt đậu đã căng phồng.
Mẹ chiên xong một con gà trong lúc khoai tây và đậu tươi đã được nấu và bọc kem. Bữa ăn trưa kỉ niệmmùngbốnthángbảy đã xong chỉ còn chờ pha trà khi bố từ thị trấn về. Bố mang chanh về pha nước chanh uống buổi chiều và pháo cho buổi tối, kẹo cho suốt thời gian sau bữa trưa.
– Bố thấy Almanzo trong thị trấn. Cậu ta và Garlandđang đóng vào xe một cặp ngựa mới có. Chàng trai này đã bỏ uổng năng khiếu của mình, lẽ ra cậu ta phải là người dạy sư tử. Cặp ngựa đó hoang rợ như những con ó, chỉ có cậu ta là giữ nổi chúng. Cậu ta nhắn là nếu con thích đi dạo xe vào buổi chiều thì hãy sẵn sàng nhảy lên xe khi cậu ta lái tới, vì cậu ta không thể buông chúng ra để giúp con. Cậu ta bảo nhắc với con rằng đã có một cặp ngựa mới để tập.
Mẹ nói:
– Mẹ tin là cậu ta muốn bẻ gãy cái cổ của con. Nhưng mẹ hi vọng cậu ta sẽ gãy cổ trước.
Câu nói này hoàn toàn khác vẻ dịu dàng thường có của mẹ khiến cả nhà đều nhìn mẹ ngạc nhiên. Bố lên tiếng một cách tin tưởng:
– Wilder sẽ lo liệu được với những con ngựa đó, Caroline. Đừng lo gì! Nếu anh được thấy một người nào sinh ra chỉ để dạy ngựa thì chính là cậu ta.
Laura hỏi:
– Thực tâm mẹ không muốn con đi hả, mẹ?
Mẹ đáp:
– Con cần dựa vào xét đoán của chính con, Laura. Bố đã nói là an toàn thì hẳn phải đúng.
Sau khi nhẩn nha tận hưởng bữa trưa, Mẹ nhắc Laura bỏ chén đĩa lại để lo sửa soạn quần áo nếu có ý định đi chơi. Mẹ nói:
– Mẹ sẽ lo công việc ở nhà cho con.
Laura không chịu:
– Mẹ làm mệt trọn buổi sáng rồi. C có thể làm vì còn đủ thời gian để chuẩn bị quần áo.
Carrie phát biểu:
– Không ai cần bận tâm về chuyện chén đĩa. Con sẽ rửa và Grace lo lau khô. Tới đây, Grace.
Chị và em lúc này còn lớn hơn Mary và Laura khi các chị ấy làm công việc này.
Thế là Laura sẵn sàng và đứng chờ trước cửa khi Almanzo tới. Từ trước cô chưa bao giờ thấy những con ngựa này. Một con hồng cao, bờm đen, đuôi dài thượt. Con kia là một con ngựa hung to lớn có những đốm trắng. Một bên cổ con ngựa hung có một đốm trắng giống như một con gà trống. Một sọc trắng trên chiếc bờm hung của nó cũng giống như đuôi gà trống.
Almanzo kìm những con ngựa lạ lùng này lại và Laura tiến về phía cỗ xe, nhưng con ngựa đốm hung dữ hất những chiếc cẳng sau của nó và đưa những móng trước lên vờn vờn trong không khí trong lúc con ngựa hồng nhảy chồm tới. Almanzo nới lỏng tay cương và khi những con ngựa lao vút đi, anh gọi với lại:
– Tôi sẽ quay lại.
Laura đứng đợi trong lúc anh lái xe chạy vòng quanh ngôi nhà. Lúc anh kìm những con ngựa lại, Laura chạy vội tới bên xe, nhưng cô lập tức lui lại vì con ngựa đốm tung chân đá hậu và con ngựa hồng nhảy chồm chồm lên.
Bố Mẹ đứng bên Laura; Carrie đứng trong cửa nắm chặt chiếc khăn lau chén và Grace nép sát bên chị ngó ra. Tất cả đều đợi trong lúc Almanzo lại cho xe chạy vòng quanh nhà.
– Tốt hơn là con không nên cố đi, Laura.
Mẹ lên tiếng nhưng bố nói với mẹ:
– Caroline, nó sẽ lên xe ổn thôi. Wilder kìm nổi lũ ngựa.
Lần này Almanzo dừng lũ ngựa hơi xoay chúng một chút, đặt cỗ xe vào thế thuận lợi hơn cho Laura bước lên giữa các bánh xe. Anh nói:
– Mau!
Laura cử động cực nhanh và vút lên. Bày tay phải của cô bíu vào những thanh nằm nghiêng trên mũi xe, bàn chân phải cô đặt trên bực xe và khi con ngựa đốm co chân đá hậu, con ngựa hồng nhảy chồm lên thì chân trái cô đã bước vào trong xe và cô buông người xuống ghế.
– Mấy chiếc vòng chết tiệt này!
Cô lầm bầm khi kéo lại những vòng nịt eo trong cỗ xe đang phóng nhanh và phủ tấm che bụi lên chiếc áo lụa nâu.
– Đừng đụng vào mui xe!
Almanzo nói, rồi cả hai im lặng. Anh dồn hết sức kìm lũ ngựa và Laura thu thêm nhỏ lại trên chiếc ghế để anh có thể khuỳnh rộng hai cánh tay khi cố kéo lũ ngựa lại. Họ chạy về phía bắc vì chúng đang xoay đầu về phía đó. Khi chúng lướt nhanh qua thị trấn Laura thoáng nhìn thấy một đám đông xô nhau tránh đường vàGarland cười toe toét giơ tay ngoắc cô.
Sau đó, cô hài lòng đã khâu chặt dải buộc vào chiếc mũ và tin chắc là những mũi khâu đó không sút ra nổi.
Lũ ngựa đã trở về nước kiệu đại và Almanzo nhận xét:
– Mọi người nói cô không đi nhưngGarlandnói cô sẽ đi.
Laura hỏi:
– Anh ta đánh cá là tôi làm hả?
Almanzo đáp:
– Tôi không đánh cá, nếu cô muốn biết rõ điều đó. Tôi không đánh cá về một phụ nữ. Dù sao, tôi không tin là cô thích cái trò lái xe làm xiếc của tôi.
Laura hỏi:
– Những con ngựa kia ra sao?
– Tôi bán chúng rồi.
Laura do dự:
– Nhưng Prince và Lady… Tôi không bàn về những con ngựa này. Tôi chỉ thắc mắc không rõ có điều gì không ổn với Prince và Lady.
– Chẳng có gì không ổn cả. Lady mới sinh con và Prince không thể kéo xe khi thiếu Lady. Tôi được trả ba trăm đô la cho hai con ngựa kia. Chúng đã thuần thục và cái giá rất xứng, dù không thể nắm chắc giá cả mỗi ngày. Cặp ngựa này chỉ được nêu giá hai trăm đô la. Rõ ràng là lời được một trăm đô la và tôi tính tôi có thể bán chúng cao giá hơn thi tôi đã luyện thuần và muốn bán. Tôi nghĩ thật thú vị khi tập cho chúng, phải không?
Laura đáp:
– Ồ, đúng đó. Mình sẽ dạy cho chúng thành ngoan ngoãn.
Almanzo nói:
– Đó là điều tôi tính làm. À này, con ngựa đốm tên là Barnum còn con ngựa hồng là Skip. Mình sẽ không đi gần những chỗ cắm trại, tiếng pháo sẽ khiến chúng nổi điên lên.
Lũ ngựa phóng cực nhanh hết dặm này tới dặm khác qua đồng cỏ mở rộng. Mưa rơi vào đêm trước và nước đọng thành nhiều vũng khắp trên đường nhưng Barnum và Skip không chịu ướt chân.
Chúng nhảy qua từng vũng nước kéo cỗ xe bay theo chúng và không có một giọt nước dơ nào văng lên mũ của Laura.
Ngàymùngbốnthángbảy nắng khá nóng và Laura thắc mắc sao Almanzo không chịu kéo mui xe lên cho tới khi anh nói:
– Tôi rất tiếc, nhưng nếu mình kéo mui xe lên thì những con ngựa này sẽ phát hoảng. Tôi không biết khi đó tôi có thể kìm nổi chúng không. Cap và tôi không thể đóng chúng vào xe cho tới khi chúng tôi hạ mui xuống.
Thế là họ đi dưới nắng trong gió đồng thổi lồng lộng và những cụm mây trắng trôi trên đầu.
Họ đi tới hồ Skip, vòng hết hồ sang tận phía bên kia rồi theo những con đường khác vòng trở về nhà.
Almanzo nói khi gần về tới nhà:
– Mình đã đi tới sáu mươi dặm. Tôi nghĩ lũ ngựa sẽ chịu đứng cho cô xuống xe. Tôi không dám bước xuống giúp cô vì sợ chúng sẽ phóng đi.
Laura nói:
– Tôi có thể tự lo. Đừng rời khỏi lũ ngựa. Nhưng anh không ở lại ăn cơm tối sao?
– Tôi rất thích, nhưng tôi phải về thị trấn để nhờ Cap giúp cùng tháo ngựa khỏi xe. Mình tới rồi. Nhớ đừng làm lay động mui xe khi cô bước xuống giữa các bánh xe.
Laura cố làm theo nhưng cô vẫn hơi va đập một tiếng nhẹ. Barnum lập tức đá về phía sau, Skip nhảy lên và chúng phóng đi.
Khi Almanzo trở lại vàochủnhật sau, Laura đã biết rõ điều cần làm. Cô phóng nhanh vào trong xe ngay khi anh dừng xe lần đầu.
Lũ ngựa đang xoay đầu về hướng tây và chúng chạy thẳng theo hướng đó. Một hồi sau, chúng chạy êm hơn và Almanzo lái chúng quay về khu hồ đôi. Rất nhanh, nhưng không đá hậu hoặc chồm nhảy, chúng lướt qua con đường hẹp giữa hai mặt hồ và hướng về nhà xoải vó phóng nước đại.
Almanzo lên tiếng:
– Trong tuần này tôi đã điều khiển chúng vài lần và tôi cho rằng chúng bắt đầu có ý nghĩ là chúng cần ngoan ngoãn.
Laura than thở:
– Nhưng chúng không vui lắm khi phải ngoan ngoãn.
– Cô nghĩ là không hả? Nào, bây giờ mình hãy dạy chúng quen với chiếc mui xe. Chốt lại.
Không có nhiều thời gian, Laura níu lấy thanh giằng trước của mui xe ở phía cô và kéo lên trong khi Almanzo kéo thanh giằng phía anh. Một cách nhanh nhẹn, cô ép thẳng chiếc bản lề ở giữa, kẹp chặt lại như Almanzo làm. Mui xe đã dựng lên, vững vàng tại chỗ của nó chỉ trong một chớp mắt.
Skip phóng tới và Laura nín hơi khi Barnum đá hậu. Nó nhảy chồm chồm, chân trước quơ cao hơn trong không khí và chiếc lưng khổng lồ của nó dâng lên phía trước bửng xe. Nó càng lúc càng gần cỗ xe hơn, có lúc gần như đổ nhào vào xe. Rồi, với một bước nhảy dài tới trước, Barnum vụt phóng lên cùng chạy ngang Skip. Mui xe lắc lư theo nhịp phóng nhanh của chúng và khiến chúng sợ hãi tăng thêm tốc độ.
Cánh tay Almanzo gồng cứng nắm chắc dây cương đang căng thẳng như những cọng kẽm.
Laura co người lại trong góc ghế, nín thở cầu mong dây cương không đứt.
Cuối cùng, lũ ngựa thấm mệt và chạy chậm lại. Almanzo hít vào một hơi thật sâu và bớt căng một chút. Anh mỉm cười với Laura:
– Khá hơn không?
Laura cười run run. Cô nói:
– Khá hơn nhiều chừng nào mà dây cương còn chắc chắn.
Anh lên tiếng một cách tự tin:
– Dây cương phải chắc chắn. Tôi đã đặt làm tại cửa tiệm yên cương Schaubos. Mỗi sợi đều bằng thứ da hoàn hảo và gấp đôi lại thành một, khâu bọc thêm vải sáp. Chỉ trong một thời gian, lũ ngựa này sẽ nhận ra sự khác biệt giữa chạy và chạy hoảng. Cô thấy chúng đã chạy hoảng.
– Chúng chạy hoảng?
Laura nói, nụ cười vẫn còn chút run rẩy.
– Đúng thôi, đó là lí do khiến tôi mua được chúng với giá rẻ. Chúng có thể chạy, nhưng không thể chạy hoảng khỏi chúng ta. Sau một thời gian, chúng sẽ nhận ra là không thể bỏ chạy, ắt phải ngưng cố làm và trở thành một cặp ngựa
Laura thắc mắc:
– Mui xe đang dựng và vẫn khiến chúng sợ. Làm sao mình có thể hạ xuống?
– Không cần phải hạ xuống. Chỉ nên cẩn thận không làm mui xe lay động khi cô bước ra và tôi cứ thế phóng đi.
Để lên và xuống xe, lúc nguy nhất là lúc cô ở giữa các bánh xe. Cô phải mau hơn lũ ngựa và bước đi giữa các bánh xe không bám víu vào đâu.
Khi Almanzo kìm lũ ngựa dừng trước cửa, Laura hết sức thận trọng khom người dưới những thanh giằng không cho đụng vào mui xe rồi cô bước xuống đất thật nhanh. Váy của cô ào xuống khi cô bước và lũ ngựa giật nảy mình lao đi.
Cô ngạc nhiên thấy đầu gối mình muốn khụy xuống khi cô đi vào trong nhà. Bố quay lại nhìn cô:
– Lại về nhà an toàn rồi.
Laura nói với bố:
– Chẳng có gì nguy hiểm cả.
– Không, dĩ nhiên là không rồi, nhưng bố chỉ cảm thấy yên tâm khi lũ ngựa đó bình tĩnh hơn. Bố cho rằng con lại đi dạo vàochủnhật tới?
Laura đáp:
– Con cũng nghĩ thế.
Chủnhật tới, lũ ngựa bình tĩnh hơn nhiều. Chúng đứng im trong lúc Laura lên xe. Rồi chúng khởi hành thật nhanh và lướt đi. Almanzo lái chúng qua thị trấn về hướng bắc. Khi bỏ lại phía sau nhiều dặm đường, bộ lông bóng loáng của chúng đẫm mồ hôi.
Almanzo nhẹ nhàng cố kìm chúng bước chậm lại.
– Hãy chậm bước hơn, các cậu bé, các cậu sẽ mát mẻ hơn khi
Almanzo nói với chúng, nhưng lũ ngựa không chịu giảm bớt tốc độ. Anh nói thêm:
– Thôi được, nếu các cậu muốn thì cứ đi tới, không có gì nguy hại cho các cậu hết.
– Nóng khủng khiếp.
Laura nói và vén cao những lọn tóc xõa trước trán cho gió thổi lùa vào. Hơi nắng nóng tăng lên và bao phủ một cách kì quái. Almanzo lên tiếng, nhưng có vẻ do dự:
– Mình có thể đưa mui xe lên.
Laura gạt đi:
– Ồ, không, không nên! Những thứ khốn khổ này đã đủ nóng khỏi cần có sự chạy hoảng… khỏi cần sự phóng chạy.
Cô tự sửa lại. Almanzo đồng ý:
– Hơi nóng khiến chúng căng thẳng hơn. Không có gì nguy hại cho chúng nhưng tôi nghĩ thà là không mạo hiểm, nếu cô không bận tâm nhiều đến cái nắng.
Thời gian trôi qua thêm và lũ ngựa sải vó chậm hơn. Tuy nhiên chúng không chịu thả bước mà tiếp tục giữ đều đặn nước kiệu đại cho tới lúc Laura đề nghị quay về sớm hơn thường lệ vì có các dấu hiệu thời tiết khác lạ.
– Có vẻ trời sắp mưa.
Trên đường về, lũ ngựa phóng cực nhanh nhưng đường quá dài. Những cơn gió xoáy ma quái nổi lên khắp đồng cuốn những đám cỏ nhỏ than những vòng tròn tựa hồ chúng đang bị khuấy đảo bởi những ngón tay vô hình.
Almanzo bật lên:
– Cái thứ gió khô chết tiệt này! Chỉ là gió khô, chẳng có gì ngoài đám cỏ. Người ta bảo đây là báo hiệu của thời tiết dông bão.
Tiếng sấm nổ rền ở phía tây, khắp bầu trời như sầm tối. Mặt trời giận dữ phát những tia sáng đỏ xuyên qua các đám mây đen khi Laura về tới nhà. Almanzo lật đật quay về trại để kịp lo thu xếp gọn gang các thứ trước khi mưa trút xuống.
Nhưng dông bão không tới. Đêm xuống đen ngòm, ngột ngạt vẫn không có một giọt mưa và Laura ngủ một giấc nặng nề. Đột nhiên, một vùng sáng lóa khiến cô tỉnh dậy. Mẹ đang đứng bên cạnh với một ngọn đèn. Mẹ lay vai cô, gọi:
– Mau lên, Laura! Dậy giúp Carrie gom quần áo và tới ngay. Bố nói bão lớn đang tới.
Laura và Carrie chộp vội quần áo bước theo mẹ đã bồng Grace cùng với quần áo, một chiếc mền và đang vội vã mở cửa hầm chứa. Mẹ nói với các cô:
– Xuống đi, các con. Nhanh lên.
Tất cả hấp tấp lao vào hầm chứa nằm dưới nền bếp. Laura hỏi:
– Bố đâu?
Mẹ thổi tắt ngọn đèn:
– Bố đã ra ngoài, đang ngắm mây. Bố có thể tới đây thật nhanh vì mình đã dẹp sẵn đường cho bố.
Grace gần như thì thầm:
– Tại sao tắt đèn, mẹ?
Mẹ nói:
– Các con mặc quần áo cẩn thận vào. Mình không cần đèn, Grace. Mình không muốn mạo hiểm với lửa.
Tất cả nghe rõ tiếng gió gầm với một nét hoang dại lạ lùng chen trong tiếng gió.
Những ánh chớp lóe sáng trong bóng tối. Phía trên bếp có ánh lửa sáng hơn trong một lúc, rồi bóng tối đen đặc hơn và giống như đè nặng vào hốc mắt.
Mẹ quấn đồ cho Grace trong lúc Laura và Carrie mặc quần áo. Sau đó, tất cả ngồi bệt trên nền đất tựa lưng vào các vách đất và chờ đợi.
Laura biết họ hoàn toàn bình an khi ở trong hầm chứa, nhưng cô khó chịu đựng nổi cảm giác giam mình ở dưới đất. Cô muốn được đi ra ngoài gió cùng với bố ngắm nhìn dông bão. Gió vẫn gào.
Chớp lóe tắt đập vào những con mắt mở lớn của cô. Trên nhà bếp, chiếc đồng hồ không cần biết đến dông bão, dông lên một tiếng.
Hình như rất lâu trước khi có giọng nói của bố vọng qua bóng tối:
– Tất cả lên được rồi, Caroline. Bão đã chuyển về phía tây, giữa vùng này và Wessington Hills.
Laura hỏi:
– Ôi, bố! Bão không thổi gần nhà của Cha Brown chứ?
Bố đáp:
– Không. Bố nghĩ nhà mình khó đứng vững nổi nếu bão thổi gần.
Lập cập co rúm người vì ngồi lâu dưới hầm lạnh, tất cả bò lên và để nguyên quần áo đi ngủ tiếp.
Suốt tháng tám trời nóng và có bão liên tục. Nhiều lần mẹ đánh thức Laura và Carrie trong đêm để chạy xuống hầm cùng với mẹ và Grace trong lúc bố ngắm những đám mây dông. Gió thổi dữ dằn nhưng không phải gió xoáy và cơn bão tệ nhất đã di chuyển về miền tây.
Khiếp hãi khi sống trong những đêm kinh hoàng đó, Laura vẫn cảm thấy một sự thích thú lạ lùng với tiếng gió điên cuồng, những tia chớp tuyệt đẹp và tiếng sấm nổ ran.
Nhưng vào buổi sáng, tất cả đều mệt nhừ, mắt nặng trĩu. Bố nói:
– Hình như bắt buộc phải có nhiều cơn dông như thế. Nếu mình tránh khỏi chúng trong các cơn bão tuyết mùa đông thì bắt buộc phải gặp chúng trong các cơn bão xoáy và mưa dông mùa hè.
Mẹ nói:
– Mình chẳng thể làm gì hơn với chúng nên cần phải canh chừng khi chúng ập đến.
Bố đứng lên khỏi bàn, vươn vai ngáp:
– Thôi, anh sẽ ngủ khi mùa dông bão qua. Lúc này phải đi cắt lúa.
Bố lại đang cắt lúa mạch và lúa mì bằng chiếc hái cũ. Tiền thuê máy gặt cao hơn số tiền bố có và bố không đủ sức mua trả góp một chiếc.
Bố nói:
– Đem cầm cố hết thảy những thứ có được để mua thiếu một chiếc máy giá hai trăm đồng với mười phân tiền lãi sẽ hủy hoại một người. Cứ để những tay trẻ nghênh ngang đi mua thiếu máy và cắt tất cả đất đai của họ. Anh sẽ để cỏ mọc rồi cắt cho bò ăn.
Từ khi bán con bê lớn, con của Ellen, để gửi Mary tới trường, bố đã mua lại được một con bò cái khác. Con bê con của Ellen đã lớn cùng những con bê khác và lúc này bố có cả thảy sáu con bò lớn bé, chưa kể những con bê sẽ có trong năm này nên bố cần cắt cỏ nhiều để phơi khô.
Vào ngàychủnhật cuối cùng của tháng tám, Almanzo lái xe tới chỉ có một mình Barnum kéo. Barnum vẫn đá hậu nhưng Laura rất nhanh. Trước khi bàn chân của nó đặt xuống đất trở lại, cô đã an toàn trên chiếc ghế ngồi trong xe.
Khi Barnum tới gần thị trấn, nhịp phi của nó đã đều hơn. Almanzo giải thích:
– Tôi muốn tập cho nó kéo một mình. Nó to, khỏe và với vóc dáng như thế kia nó xứng đáng là con ngựa kéo một mình. Dù vậy, nó vẫn giữ nguyên cách mở đầu.
Laura đồng ý:
– Nó thật đẹp và tôi tin nó thực sự ngoan ngoãn. Hãy để tôi điều khiển nó, tôi thích thử coi nó có làm nổi không.
Almanzo có vẻ do dự nhưng vẫn trao dây cương cho cô. Anh nói:
– Hãy giữ thẳng cương. Đừng để nó chiếm mất lợi thế của cô.
Từ trước Laura không nhận ra bàn tay của cô nhỏ nhắn như thế. Chúng có vẻ quá nhỏ để nắm chắc những dây cương kia, nhưng cô rất khỏe. Cô lái xe vòng khúc quanh chỗ kho hàng của cửa tiệm Pearsonos và chạy thẳng lên phốMaintrong lúc Barnum phóng nhanh tối đa.
Almanzo nói:
– Cô có thấy mọi người quay lại ngắm không? Họ chưa từng thấy một người phụ nữ điều khiển con ngựa này.
Laura không nhìn thấy gì ngoài Barnum. Cô lái băng đường sắt, xuyên qua khu đất trống PovertyFlat mới được mở của thị trấn. Nhưng tay cô đã mỏi và ra khỏi thị trấn một đoạn ngắn, cô trao lại dây cương cho Almanzo. Cô nói với anh:
– Nghỉ cho khỏe tay một lát, tôi sẽ cầm cương lại.
Anh hứa:
– Cô cứ làm. Cô có thể cầm cương bất cứ lúc nào thích. Như thế tôi cũng được nghỉ tay.
Lần kế tiếp cầm cương cô cảm thấy linh hoạt hơn. Qua những dây cương, cô nhận thấy một cảm giác từ miệng của Barnum. Một cảm giác lan truyền từ những sợi dây tới các bàn tay của cô. Cô ngạc nhiên nói:
– Tôi tin là Barnum biết tôi đang điều khiển nó.
– Dĩ nhiên nó biết. Nó không kéo mạnh quá. Hãy ngắm nó này!
Almanzo cầm lấy dây cương. Ngay lập tức, dây cương thẳng lên gần như kéo căng ra. Almanzo nói:
– Với tôi, nó hơi đe dọa một chút.
Đột nhiên, anh chuyển đề tà
– Cô có biết thầy giáo cũ của cô, ông Clewett, sắp mở lớp dạy hát không?
Laura không nghe nói về việc này. Almanzo nói:
– Tôi rất thích có cô đi cùng với tôi tới đó, cô chịu không?
Cô trả lời:
– Tôi rất thích.
– Tốt, tối thứ sáu tới. Tôi sẽ tới đón cô vào lúc bảy giờ.
Almanzo nói tiếp về con ngựa:
– Nó đã được tập đi bộ. Tuy nhiên nó không khi nào chịu đi thong thả khi được đóng vào xe. Dường như nó nghĩ rằng cứ tiếp tục chạy nhanh là nó có thể rời khỏi cỗ xe.
Laura nói:
– Để tôi điều khiển nó lại coi.
Cô thích cái cảm giác từ miệng Barnum truyền lên bàn tay của mình qua dây cương. Rõ ràng là cô không phải kéo quá mạnh khi cô cầm dây cương.
– Nó ngoan ngoãn thực sự.
Cô nói lại dù cô biết nó luôn luôn là một con ngựa chạy hoảng.
Suốt buổi chiều hôm đó, cô luân phiên cầm cương với Almanzo và trước khi dừng xe trước nhà cho cô xuống, anh nhắc cô nhớ:
– Tối thứ sáu, lúc bảy giờ. Tôi sẽ đưa Barnum tới một mình và nó có thể giở quẻ, hãy sẵn sàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.