Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 8
30. HOÀNG HÔN TRÊN ĐỒI
Một ngày chủ nhật, Laura không đi dạo xe vì là ngày cuối cùng Mary còn có mặt ở nhà. Cô sẽ trở lại trường vào hôm sau.
Thời tiết nóng tới nỗi trong bữa ăn điểm tâm, mẹ nói mẹ không tin là có thể tới nhà thờ nổi.
Carrie và Grace ở nhà với mẹ trong lúc Laura và Mary lên xe đi cùng bố.
Bố đang chờ vì các cô còn phải vào phòng ngủ thay quần áo.
Laura lại mặc chiếc áo vải mịn màu hồng và chiếc mũ mới gắn lông đà điểu lúc này đã được khâu lại thật chắc.
Chiếc áo khoác ngoài của Mary bằng vải mịn màu xanh da trời rải rác những bông hoa trắng nhỏ. Chiếc mũ rơm của cô màu trắng với một dải băng xanh. Dưới vành nón, mái tóc vàng óng của cô với nhiều lọn buông xõa trước trán ngay trên cặp mắt xanh như một dải băng.
Bố ngắm các cô một hồi. Mắt bố lóe sáng và giọng bố đầy tự hào khi bố kêu lên bỡn cợt:
– Chúa ơi, Caroline! Anh không đủ bảnh bao để sánh cùng với hai cô tiểu thư tuyệt vời như thế kia tới nhà thờ.
Bố cũng có vẻ duyên dáng trong bộ quần áo màu đen với chiếc cổ áo khoác bằng nhung đen, chiếc sơ mi trắng và chiếc cà vạt màu xanh sậm.
Cỗ xe đang chờ sẵn. Trước khi thay đồ, bố đã chải lông cho hai con ngựa và phủ một tấm mền ngựa sạch lên chiếc ghế trên xe. Lũ ngựa đứng như ngái ngủ trong lúc bố cẩn thận giúp Mary bước lên bánh xe rồi đưa tay dắt Laura lên theo. Các cô phủ thêm trên tấm mền một tấm che bụi và Laura quấn kĩ quanh chiếc váy vải mịn. Sau đó họ cho ngựa thong thả tới nhà thờ dưới ánh nắng và gió đượm hơi nóng.
Buổi sáng đó đông người tới mức không tìm nổi Barnum chỗ trống liền nhau. Thế là bố phải đi lên ngồi chung với các ông già trong khu dành cho dàn đồng ca trong Laura và Mary ngồi cạnh nhau gần khoảng giữa nhà thờ.
Cha Brown thuyết giảng một cách hăng hái và Laura thành thực cầu mong ông có thể nói một điều gì hay ho khi cô nhìn thấy một con mèo nhỏ mập tròn đang lang thang bước trên lối đi giữa hai hàng ghế. Cô uể oải ngắm con mèo nhảy nhót đùa giỡn cho tới khi nó bước lên bục giảng và gò lưng lên cọ mình vào cạnh bàn. Khi những con mắt tròn xoe của nó nhìn về phía đám đông, Laura tin là cô nghe rõ tiếng nó gừ gừ.
Rồi ngay cạnh cô, một con chó nhỏ phóng qua lối đi chồm lên một cách nôn nả. Đó là một con chó con lông vá đen trắng, chân thon, chiếc đuôi cụt dựng lên và dáng điệu lăng xăng. Nó không có vẻ đang đi kiếm ai hay định đi tới đâu nhưng bị cuốn theo khung cảnh vui vẻ của nhà thờ cho tới khi phát hiện ra con mèo. Con chó gồng cứng người một khoảng khắc rồi với tiếng sủa giòn như tiếng pháo nổ, nó nhảy chồm tới.
Lưng con mèo uốn cong như cánh cung, đuôi xù ra và không khác một ánh chớp nó biến mất khỏi tầm mắt của Laura.
Điều lạ là nó hình như vụt biến đi tức khắc. Con chó nhỏ đứng im, không đuổi theo. Cha Brown tiếp tục thuyết giảng. Laura không kịp thắc mắc khi cô cảm thấy một lay động nhẹ của những vành váy vội nhìn xuống và nhận ra đuôi con mèo con đang biến mất vào dưới những nếp gấp của diềm váy màu hồng.
Con mèo con đã trốn dưới vành váy của cô và lúc này nó bắt đầu leo lên bằng cách bám từ vòng dây này tới vòng dây kia. Laura muốn cười phá lên nhưng cô kìm lại và ngồi nghiêm trang như một vị quan tòa. Rồi con chó nhỏ đi ngang qua một cách lo ngại, vừa nhìn ngó vừa đánh hơi kiếm con mèo. Bất chợt cô nghĩ tới điều sẽ xảy ra nếu con chó tìm thấy con mèo và từ đầu gối tới chân cô rung lên trong một tiếng cười bị nén lại không cho bùng ra.
Cô cảm thấy hai bên sườn căng lên sát chiếc nịt ngực, má cô phùng ra và họng nghẹn lại.
Mary không biết chuyện gì khiến Laura thích thú nhưng cảm thấy cô đang cười nên thúc khuỷu tay vào sườn Laura, thì thầm:
– Ý tứ nào.
Laura rung mạnh người hơn và cảm thấy mặt mình đang tím ngắt. Các vành váy vẫn lay động dưới váy khi con mèo cẩn thận trườn xuống. Chiếc mũi đầy của nó và cặp mắt nhô ra từ phía dưới diềm váy, rồi không thấy con chó, nó vụt phóng chạy giữa lối đi về phía cửa ra vào. Laura lắng nghe nhưng không thấy có tiếng chó sủa nên cô biết con mèo con đã chạy thoát.
Trên đường về, Mary nói:
– Laura, chị rất ngạc nhiên về em. Em không bao giờ biết xử sự đúng đắn trong nhà thờ sao?
Laura cười tới chảy nước mắt trong khi Mary ngồi im một cách thất vọng và bố muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng Laura chùi mắt, nói:
– Không, Mary, em không như thế. Chị cũng chịu thua như em khi lâm vào tình trạng vô vọng đó.
Rồi cô kể lại câu chuyện và chính Mary cũng bật cười.
Bữa cơm trưa chủ nhật và buổi chiều trôi qua lặng lẽ trong những câu chuyện giữa gia đình và khi mặt trời sắp lặn xuống, Mary cùng Laura đi dạo lần chót trên ngọn đồi thấp để ngắm cảnh hoàng hôn.
Mary nói:
– Chị không bao giờ nhận thấy rõ mọi thứ với một người nào khác. Và khi chị trở lại thì em không còn ở đây nữa.
Laura đáp:
– Đúng vậy, nhưng chị sẽ đến gặp em tại chỗ em đang ở. Sẽ có hai ngôi nhà cho chị thăm viếng.
– Nhưng những buổi hoàng hôn này…
Mary bắt đầu nhưng Laura cắt ngang:
– Em nghĩ là mặt trời cũng sẽ lặn trên đất trại của Almanzo. Ở đó không có ngọn đồi nhỏ nhưng có mười mẫu đất trồng cây. Mình sẽ đi dạo giữa những hàng cây và ngắm chúng. Dĩ nhiên chỉ có cây bông gòn nhưng bên cạnh chúng cũng có những khóm hoàng dương, những cây thích, cây liễu. Nếu tất cả những thứ cây đó đều sống, chúng sẽ làm thành một khu rừng tuyệt đẹp. Không chỉ là một hàng giậu chắn gió quanh nhà như ở đây của bố mà thực sự là một khu rừng nhỏ.
Mary nói:
– Thật lạ lùng khi thấy những đồng cỏ này lại biến thành rừng.
Laura nói:
– Mọ thứ đều đổi thay mà.
– Phải.
Cả hai cùng im lặng một lát rồi Mary nói:
– Chị mong được có mặt trong ngày cưới của em. Em không hoãn được tới tháng sáu sang năm sao?
Laura từ tốn đáp:
– Không được, Mary. Hiện nay em đã mười tám tuổi và đã dạy qua Barnum khóa học, nhiều hơn Mẹ một khóa. Em không muốn đi dạy thêm nữa. Em muốn được ở yên trong ngôi nhà của mình vào mùa đông này.
Cô nói thêm:
– Muốn sao thì nó cũng chỉ là một buổi lễ. Bố không có đủ khả năng tổ chức một đám cưới và em không muốn gia đình phải tốn kém chút nào. Khi chị trở lại vào mùa hè tới, ngôi nhà của em đã sẵn sàng mọi thứ để chị tới chơi.
Mary nói:
– Laura, chị rất tiếc về chuyện cây đàn dương cầm. Nếu chị được biết… nhưng lúc đó chị cũng muốn tới nhà Blanche vì ở gần đó và không muốn bố phải tốn phí khoản tiền đi xe lửa về nhà của chị.
Chị không nhận ra là mọi sự luôn thay đổi, ngay ở nhà mình tại đây. Chị cảm thấy ở đây cứ mãi thế khi chị trở về.
Laura nói với cô:
– Đúng là vậy đó, Mary. Và đừng nghĩ ngợi gì về chuyện cây đàn. Chỉ nên nhớ là chị đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại nhà Blanche. Em thực sự mừng là chị đã tới đó và mẹ cũng vậy. Ngay lúc đó mẹ đã nói thế.
Gương mặt Mary sáng lên:
– Mẹ nói thế hả?
Laura kể cho cô nghe mẹ đã nói mẹ mừng khi thấy cô có những giờ khắc vui vẻ vào lúc còn trẻ để nhớ lại sau này. Mặt trời đã khuất hẳn và Laura tả lại vẻ huy hoàng của những ánh màu đỏ tía và màu vàng lửa trên nền trời đang chuyển dần sang màu hồng xám ra sao. Mary nói:
– Bây giờ mình về nhà thôi. Chị cảm thấy đã có một sự thay đổi trong không khí.
Cả hai nắm tay nhau đứng nhìn về phía trời tây thêm một hồi nữa rồi chậm rãi bước xuống bờ đồi dốc băng ngang trước chuồng bò.
Mary nói:
– Lúc này thời gian qua thật nhanh. Em có nhớ khi mùa đông quá dài thì hình như mùa hè không bao giờ tới, thế rồi trong mùa hè, mình lại gần như quên bẵng cái thời gian dài dằng dặc đã qua.
Laura đáp:
– Ừ, và đã có biết bao thời khắc vui vẻ khi mình còn nhỏ. Nhưng có thể thời gian đang tới còn tốt đẹp hơn. Chị đâu có biết nổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.