Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 8
31. SẮP ĐẶT CƯỚI XIN
Luôn luôn có một khoảng trống vắng trong nhà sau khi Mary đi khỏi. Sáng hôm sau, mẹ vui vẻ nói:
– Laura, bây giờ mẹ sẽ lo may vá cho con. Những bàn tay bận rộn luôn mang lại niềm vui.
Thế là Laura mang vải ra cho mẹ cắt và gian phòng thoáng mát đầy ắp tiếng máy may và sự bận rộn vui vẻ của mẹ cùng Laura đang cùng nhau may đồ. Laura nói:
– Con có ý nghĩ là sẽ may mềm. Con không khâu bằng tường nối dài ở giữa nữa. Nếu con ráp những mép phẳng và khâu bằng máy ở chính giữa, con nghĩ là chúng cũng đủ đều và thậm chí còn có thể coi được hơn.
Mẹ nói:
– Có thể được lắm. Các cụ của mình đã nằm trong mộ sẽ không ưng nhưng dù sao bây giờ cũng là thời mới.
Tất cả những đồ khâu màu trắng được làm xong một cách mau chóng bằng máy may.
Trong lúc bận rộn làm việc, mẹ và Laura bàn về những chiếc áo khoác của cô. Laura nói:
– Chiếc áo nâu của con vừa tốt lại vừa mới, còn chiếc áo bằng vải mịn màu hồng của con hoàn toàn mới. Con còn cần gì may thêm nữa?
Mẹ đáp một cách dứt khoát:
– Con cần thêm một chiếc áo choàng màu đen. Mẹ nghĩ là mỗi người phụ nữ đều nên có một chiếc áo choàng màu đen thật đẹp. Tốt nhất là thứ bảy mình vào thị trấn kiếm hàng. Mẹ nghĩ nên chọn thứ vải nỉ ca-sơ-mia. Vải nỉ mặc rất tốt và thích hợp cho mọi dịp ngoại trừ những ngày hè nóng bức. Rồi khi lo xong hết những chiếc áo choàng này, con cần kiếm một loại hàng đẹp để may đồ cưới.
Laura nói:
– Còn dư thời gian mà.
Giữa cơn sóng công việc mùa hè, Almanzo dành được rất ít thời gian cho việc dựng nhà. Một ngày chủ nhật, anh tới đón mẹ và Laura đi coi khung nhà dựng bên những đống gỗ xoay lưng vào con đường chạy sau khu rừng cây non.
Nhà có ba phòng: một phòng lớn, một phòng ngủ và một phòng chứa đồ ăn với một gian chái phía ngoài cửa sau. Nhưng sau khi Laura xem xong cách phân bố rồi, Almanzo không đưa cô đi coi nhà thêm nữa. Anh nói:
– Cứ để đó cho anh lo. Anh sẽ lợp xong mái trước khi tuyết rơi.
Thế là họ có những chuyến dạo xe dài trong ngày chủ nhật tới khu hồ đôi hoặc hồ Spirit và phía bên kia.
Sáng thứ hai, mẹ trải dài tấm vải nỉ ca-sơ-mia đen bóng và cẩn thận ướm với những mẩu giấy báo để không hoang phí vải rồi mẹ cắt một cách tự tin bằng chiếc kéo lớn. Cắt xong, mẹ ghim chung những thứ cùng loại như vạt áo, thân áo, tay áo lại với nhau. Sau bữa ăn trưa, chiếc máy may được mắc chỉ đen và bắt đầu chạy.
Tiếng máy vang lên đều đều suốt buổi chiều hôm đó và khi Laura vừa lược xong lớp lót mịn cho mấy mảnh vải nỉ thì nhìn thấy Almanzo lái xe tới. Cô nghĩ có chuyện gì xảy ra hoặc ngày thứ ba anh không thể tới được. Cô vội đi ra cửa và anh nói:
– Lên xe đi dạo một chút. Anh có chuyện muốn nói với em.
Trùm chiếc mũ lên đầu, Laura bước ra cùng với anh. Cô hỏi khi Barnum và Skip chạy đi:
– Có chuyện gì vậy?
Almanzo nói một cách nôn nóng:
– Chỉ là thế này thôi. Em có muốn làm một đám cưới lớn không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh vì thấy anh phải đến hỏi cô như thế trong khi họ sẽ gặp nhau vào ngày chủ nhật tới. Cô hỏi:
– Tại sao anh hỏi thế?
Anh hỏi lại với vẻ lo lắng hơn:
– Nếu em không muốn thế thì em có muốn là mình làm đám cưới ngay cuối tuần này hoặc đầu tuần tới không? Đừng vội trả lời cho tới khi anh nói rõ lí do cho em biết. Khi anh trở về nhà ở Minnesota vào mùa đông vừa qua, chị Eliza đã bắt đầu phác họa chương trình tổ chức đám cưới thật lớn cho chúng mình ở nhà thờ. Anh đã nói với chị ấy là mình không muốn làm thế và nhắc chị ấy gạt bỏ ý nghĩ kia đi. Sáng nay anh nhận được thư, chị ấy không đổi ý. Chị ấy đang trên đường tới đây cùng với má anh để đứng ra lo đám cưới cho tụi mình.
Laura nói:
– Ô, không
Almanzo nói:
– Em đã biết Eliza. Chị ấy rất cứng đầu, luôn luôn hống hách, nếu chỉ có mình chị ấy thì anh có thể giải quyết xong vấn đề. Má anh thì khác hẳn, bà rất thích mẹ em và em sẽ thích bà ấy. Nhưng khi chị Eliza đã khiến má anh bằng lòng tổ chức đám cưới thật lớn cho tụi mình ở nhà thờ và có mặt ở đây trước khi tụi mình làm đám cưới thì anh không biết làm sao để nói “không” với má. Anh không muốn có một hình thức đám cưới như thế và anh cũng không đủ sức để chi phí tốn kém. Em nghĩ thế nào về chuyện này?
Một hồi im lặng trong lúc Laura suy nghĩ. Rồi cô nói một cách điềm tĩnh:
– Bố không đủ sức để lo cho em một đám cưới như thế. Em muốn kéo dài thêm một chút là để lo cho mình có một ít đồ dùng. Nếu mình làm đám cưới sớm quá, em sẽ không có cả một chiếc áo cưới.
Almanzo hối:
– Hãy mặc chiếc áo mà em đang mặc. Áo đó đẹp rồi.
Laura không thể nín cười:
– Đây là chiếc áo vải mặc trong lúc làm việc. Em đâu có thể mặc được.
Rồi cô bình tĩnh tiếp:
– Nhưng mẹ và em đang may một chiếc áo mà em có thể mặc.
– Như thế là em muốn nói cuối tuần này?
Laura lại im lặng. Rồi cô gom hết can đảm và nói:
– Almanzo, em phải hỏi anh một điều. Anh có muốn em hứa vâng lời anh không?
Một cách tỉnh táo, anh đáp:
– Dĩ nhiên là không. Anh biết đó là một điều trong nghi thức cưới nhưng là điều duy nhất mà người phụ nữ nói. Anh không bao giờ biết có ai là điều đó và cũng không có tới một phần mười đàn ông muốn vợ mình làm thế.
Laura nói:
– Thế thì được, em sẽ không nói vâng theo lời anh.
Almanzo ngạc nhiên hỏi:
– Em cũng đòi nữ quyền, như Eliza hả?
Laura đáp:
– Không. Em không đòi đi bỏ phiếu. Nhưng em không thể hứa một điều mà em sẽ không tuân theo và Almanzo này, ngay cả khi em cố gắng em cũng không nghĩ em có thể vâng lời ai để chống lại sự xét đoán tốt hơn của mình.
Anh nói với cô:
– Anh không bao giờ chờ em hứa. Và cũng không có khó khăn về buổi lễ vì cha Brown không tin ở sự sử dụng từ “vâng lời” đó.
– Ông ấy không thích! Anh chắc không?
Laura chưa bao giờ ngạc nhiên và dễ chịu tới thế.
Almanzo nói:
– Ông ấy cảm nghĩ rất mạnh về điều đó. Anh đã nghe ông ấy tranh luận nhiều giờ và trích dẫn nguyên văn Kinh Thánh để chống lại Thánh Paul về vấn đề đó. Em biết ông ấy là một người thuộc dòng họ của John Brown ở Kansas và tương hợp rất nhiều với ông tổ. Vậy là điều đó ổn rồi chứ? Cuối tuần này hay đầu tuần tới?
Laura nói:
– Được, nếu đó là cách duy nhất để thoát khỏi một đám cưới dềnh dàng. Em sẽ sẵn sàng vào cuối tuần này hoặc ngày đầu tuần tới, bất cứ lúc nào anh nói.
Almanzo tính toán:
– Nếu anh kịp làm xong ngôi nhà, chúng mình sẽ cưới vào cuối tuần này. Nếu không, sẽ trong tuần tới. Hãy quyết định là khi nhà làm xong, mình sẽ đi thẳng tới nhà cha Brown và làm lễ cưới lặng lẽ không có ồn ào gì. Bây giờ anh đưa em về để anh có thể có thời gian làm thêm ít miếng ván cho ngôi nhà trong tối nay.
Trở về nhà, Laura do dự về việc kể lại dự tính. Cô cảm thấy mẹ sẽ nghĩ là một sự vội vã khó coi. Mẹ có thể nói:
– Cưới xin gấp rút, hối tiếc lâu dài.
Tuy nhiên, thực sự hai người không hề hấp tấp. Họ đã ở bên nhau trong ba năm.
Sắp tới giờ ăn tối Laura mới đủ can đảm nói rõ việc cô và Almanzo đã tính làm đám cưới sớm.
Mẹ phản đối:
– Mình không thể may kịp nổi áo cưới cho con.
Laura trả lời:
– Mình có thể may xong chiếc áo vải nỉ đen và con sẽ mặc chiếc áo đó.
Mẹ nói:
– Mẹ không thích nghĩ rằng con sẽ mặc đồ đen trong đám cưới. Con biết người ta thường nói “đám cưới mặc đồ đen là mong theo đường quen quay về.”
Laura nói một cách vui vẻ:
– Đây là chiếc áo mới. Con sẽ đội chiếc mũ cũ màu xanh sáng có bọc lụa xanh da trời và mượn Mẹ chiếc kẹp vàng có trái dâu tây màu đỏ trên đó. Vậy là con mặc cả đồ cũ, đồ mới, đồ đi mượn và có cả màu xanh nữa.
Mẹ bằng lòng:
– Mẹ cũng không nghĩ là có điều gì thực trong những lời nói xưa cũ.
Bố nói:
– Bố nghĩ đó là một điều hợp lí. Con và Almanzo tỏ ra suy đoán tốt.
Nhưng mẹ chưa hoàn toàn vừa ý:
– Hãy mời cha Brown tới đây. Các con sẽ làm đám cưới ở nhà mình, Laura. Cả nhà có thể tổ chức một đám cưới nhỏ.
Laura không chịu:
– Không, mẹ, chúng con không tổ chức bất kì một đám cưới nào và cũng không chờ má của Almanzo tới đây.
Bố nói:
– Laura có lí, em hãy nghĩ lại đi, Caroline.
Mẹ nhìn nhận:
– Dĩ nhiên, em sẽ theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.