Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 8
32. ĐÁM CƯỚI GẤP RÚT
Carrie cùng Grace đề nghị được lo hết công việc trong nhà để Mẹ với Laura có thể may xong chiếc áo ca-sơ-mia và mỗi ngày trong tuần đó hai người đều cặm cụi khâu vá.
Họ may xong một chiếc áo bó sát có đệm một lớp vải mịn mỏng màu đen đính những đốt xương cá voi trên từng đường nối. Chiếc áo có cổ cao bằng vải nỉ. Các ống tay áo cũng được lót. Tất cả đều dài, đẹp với phần trên hơi loe rộng nhưng vừa vặn ở cườm tay. Một hàng khuy tròn màu đen giữ thẳng chiếc áo bó ở phía trước.
Chiếc váy chỉ vừa chạm đất, ghép phẳng khít ở phía trên nhưng phồng đầy ở phía dưới. Váy được lót bằng lớp vải mịn mỏng với một bộ khung vải phía dưới cao hơn ống giày của Laura. Laura khâu tay những dải viền thật kĩ để không lộ ra một mũi khâu nào.
Chủ nhật đó không có dạo xe. Almanzo chỉ tới một lát trong bộ đồ làm việc và bảo anh đã vi phạm luật lệ làm việc trong ngày lễ Sa-Ba. Anh cho biết sẽ dựng xong nhà trong ngày thứ tư nênám cưới sẽ cử hành vào Thứ Năm. Anh sẽ tới đón Laura vào lúc mười giờ thứ năm vì cha Brown sẽ rời thị trấn trên chuyến xe lửa mười một giờ.
Bố nói với anh:
– Tốt hơn là hãy đánh xe của cậu tới đây vào thứ tư, nếu làm được việc đó, để thu xếp đồ đạc cho Laura.
Almanzo nói anh sẽ làm được việc đó và thế là mọi việc đã xong. Với một nụ cười với Laura, anh hối hả đánh xe đi.
Sáng thứ ba, bố lái xe vào thị trấn và trở về vào buổi trưa với món quà tặng cho Laura là một chiếc rương mới. Bố nói:
– Tốt nhất là hãy xếp hết đồ của con vào đây trong ngày hôm nay.
Chiều hôm đó, với sự giúp đỡ của mẹ, Laura xếp đồ vào trong rương. Con búp bê bằng vải cũ Charlotte cùng tất cả quần áo của cô được đặt gọn vào một hộp các-tông ở chính giữa đáy rương. Kế đó là quần áo mùa đông của cô rồi chăn, gối, khăn, những bộ đồ mới màu trắng và chiếc áo vải màu nâu. Chiếc áo vải mịn màu hồng được xếp cẩn thận ở trên cùng để tránh khỏi bị nhăn. Trong ngăn để nón của chiếc rương, Laura cất chiếc mũ mới gắn lông đà điểu và trong một ngăn mỏng, cô cất kim khâu, kim đan móc và những cuộn chỉ sợi.
Carrie mang tới cho Laura chiếc hộp kính đặt trên bệ tháp nói:
– Em biết là chị thích cái này.
Laura cầm chiếc hộp trong bàn tay do dự. Cô trầm ngâm nói:
– Chị không thích đem chiếc hộp này đi xa chiếc hộp của Mary. Không nên chia cắt chúng.
Carrie chỉ cho cô thấy:
– Chị coi, em đã chuyển chiếc hộp của em tới bên chiếc hộp của Mary. Nó đâu có cô đơn.
Thế là Laura đặt chiếc hộp kính của mình vào trong rương giữa mớ chỉ sợi để nó không thể bị vỡ
Rương đã xếp xong và Laura đóng nắp lại. Lúc đó mẹ trải rộng chiếc mền cũ trên giường. Mẹ nói:
– Con sẽ thích chiếc mền này.
Laura đã giữ chiếc mền có hình “Con bồ câu trong cửa sổ” mà cô khâu khi còn nhỏ trong lúc Mary khâu chiếc mền chín mảnh. Chiếc mền đã được giữ cẩn thận qua nhiều năm. Mẹ gấp chiếc mền lại và đặt lên trên nó hai chiếc gối lớn nhồi căng. Mẹ nói:
– Mẹ muốn con mang theo những cái này theo, Laura. Con đã giúp mẹ giữ đám lông ngỗng mà Bố bắn được ở hồ Nước Bạc. Tất cả vẫn còn tốt như mới và mẹ để dành cho con. Chiếc khăn bàn kẻ ô trắng đỏ này giống hệt như chiếc mà mẹ vẫn luôn luôn có. Mẹ nghĩ nó có thể khiến ngôi nhà mới giống như căn nhà này khi con nhìn thấy chiếc khăn trên bàn.
Và, mẹ đặt chiếc khăn trải bàn còn nằm trong bọc giấy lên trên chiếc gối. Mẹ kéo những góc mền phủ kín hết rồi buộc chặt lại. Mẹ nói:
– Đó, vậy là không sợ bụi bặm.
Almanzo đến vào sáng hôm sau với Barnum và Skip kéo xe. Anh và Bố chất rương đồ và gói mền gối lên xe. Rồi Bố nói:
– Chờ một phút, đừng vội. Bố sẽ quay lại.
Và bố bước vào trong nhà. Mọi người dừng bên xe một lát nói chuyện và đợi bố từ cửa đi ra.
Nhưng bố xuất hiện từ một góc nhà, dắt theo con bò cái nhỏ mà Laura rất thích. Con bò nâu vàng khắp toàn thân và rất dễ thương. Bố lặng lẽ buộc con bò vào sau xe, rồi liệng chiếc cọc cột dây của con bò vào trong xe nói:
– Cọc buộc của nó đi cùng với nó.
Laura kêu lên:
– Ô, bố! Bố thực sự muốn con đem Fawn đi theo con sao?
Bố nói:
– Đúng là bố muốn thế! Thật tội nghiệp nếu con không có nổi một con bê để nuôi dưỡng.
Laura không lên tiếng nổi chỉ nhìn bố bằng ánh mắt biết ơn.
– Liệu nó có được an toàn khi buộc sau những con ngựa kia không?
Mẹ hỏi và Almanzo cam đoan nó sẽ an toàn rồi nói với bố là anh rất biết ơn về món quà tặng là con bò cái này.
Sau đó quay về phía Laura anh nói:
– Anh sẽ trở lại vào mười giờ sáng.
– Em sẽ đợi sẵn.
Laura hứa nhưng khi đứng nhìn theo Almanzo đánh xe đi, cô không thể nhận ra rằng sáng mai cô đã rời khỏi nhà. Dù cố gắng cô cũng không thể nghĩ nổi là chuyến đi sáng mai có nghĩa là cô sẽ không quay về nhà như cô vẫn thường quay về sau những cuộc dạo xe với Almanzo.
Chiều hôm đó, chiếc áo ca-sơ-mia màu đen được may xong và ủi cẩn thận. Rồi mẹ làm một chiếc bánh ngọt lớn bằng bột trắng. Laura giúp mẹ dùng nĩa khuấy những lòng trắng trứng trên một chiếc đĩa bẹt cho tới khi mẹ nói chúng đã đủ quánh rồi.
Laura chà lên cánh tay mặt đang đau nhức cười vui vẻ:
– Cánh tay con còn quánh hơn nữa.
Mẹ nhấn mạnh:
– Chiếc bánh này phải làm thật đúng cách. Nếu con không thể có một tiệc cưới, ít nhất con cũng có một bữa ăn trưa mừng đám cưới ở nhà và một chiếc bánh cưới.
Sau bữa ăn tối hôm đó, Laura mang cây đàn tới cho bố và yêu cầu:
– Bố, bố hãy đàn một lát nhé!
Bố nhấc cây đàn ra khỏi hộp. Bố lên dây một hồi lâu rồi cẩn thận chuốt lại chiếc vĩ. Cuối cùng, bố đặt chiếc vĩ trên những sợi dây đàn và hắng giọng:
– Con muốn nghe bài nào, Laura?
Laura đáp:
– Trước tiên, bố hãy đàn cho Mary rồi sau đó bố đàn lần lượt tất cả những bài ca cổ càng nhiều càng tốt.
Cô ngồi trên bậc cửa và ngay phía trong cửa, bố và mẹ ngồi nhìn ra ngoài đồng cỏ trong lúc bố đàn bản “Cao nguyên Mary.” Rồi trong lúc mặt trời lặn xuống, bố đàn tất cả những điệu nhạc cổ mà Laura đã biết và có thể nhớ.
Mặt trời đã khuất hẳn kéo theo những vệt sáng. Mọi màu sắc nhòa nhạt dần, mặt đất trở thành mờ tối và những ngôi sao đầu tiên đã lấp lánh. Carrie và Grace nhẹ nhàng tới tựa vào người mẹ.
Cây đàn tiếp tục ngân lên trong ánh chiều tàn.
Đàn ngân lên những bài ca mà Laura biết từ khi còn ở khu rừng Big Woods vùng Wisconsin, những điệu nhạc mà bố từng đàn bên ánh lửa trại khi băng qua các cánh đồng Kansas. Đàn nhắc lại tiếng hót của con họa mi dưới ánh trăng bên bờ sông Verdigris, rồi gợi nhớ thuở sống dưới căn nhà hầm bên bờ suối Plum và những đêm mùa đông trong căn nhà mới do bố cất tại đó. Đàn gợi nhớ dịp lễ Giáng sinh bên hồ Nước Bạc, những ngày xuân nối theo và mùa đông ác liệt.
Rồi tiếng đang dìu dặt ngọt ngào hơn với giọng ca trầm lắng của bố hòa theo:
Một thuở chìm sâu vẫn hoài nhắc nhớ
Khi thế gian nhòa nhạt dưới màn sương
Những ước mơ thắm đượm sắc hồng non
Khúc hát yêu thương của thời xa vời vợi.
Khi ánh lửa hồng chìm trong bóng tối
Giấc mộng xưa thành sóng vỗ nhẹ nhàng.
Khúc hát dặt dìu giữa buổi hoàng hôn
Khẽ lay chuyển bóng đêm đen nghiêng ngả
Dù con tim trải một ngày quật quã
Buổi hoàng hôn vẫn vang khúc nhạc xưa
Khúc hát yêu thương dịu ngọt vô bờ.
Trong đáy tim ta mãi ngân vang muôn thuở
Khúc hát yêu thương nghe thấy tự bao giờ
Giữa bước buồn rã rượi nẻo đường xa
Cho tới lúc ngày chập chờn hấp hối
Bóng đêm dài mịt mù giăng khắp lối
Vẫn dịu dàng vang mãi khúc tình ca.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.