Có một người, bước qua biết bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình, là người hạnh phúc nhất trên đời…
— Người ta nói —
o O o
Có những lúc trong đời, người ta lười, cảm giác chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi im như bức tượng đồng, nhìn đăm đăm về phía trước mặt, mà thật lòng cũng chẳng thấy thứ chi ngoài những chuyện cũ chạy dọc như cuốn phim quay chậm được tua ngược. Mấy lúc đó, người ta gọi là trạng thái “lặng”.
Chiều đó lặng, nhìn màn hình máy tính công ty, đóng hết hàng loạt cửa sổ công việc, đưa hai tay ôm đầu, thấy sao trống không, nằng nặng. Click vài ba cú chuột vô mấy thư mục nào giờ không mở, tự dưng nhìn thấy cái biểu tượng mặt cười màu vàng cùng chữ Y tím. Nhấp chuột mở ra coi, bỗng đâu kỷ niệm xổ tung, như cả cánh đồng bồ công anh gặp ngày gió lớn.
Nhớ đâu mười năm trước, những người trẻ chưa dùng điện thoại phổ biến như bây giờ, mỗi lần gặp nhau lại hay xin nhau nick Yahoo để về kết bạn. Nhà nhà Yahoo, người người Yahoo. Ai cũng có một tài khoản Yahoo để dùng, người trẻ có mà người già cũng có để trò chuyện với người thân ở xa. Nhớ có mấy cụ già, móm mém ngồi nhìn webcam của đứa con trai bên Mỹ đi biền biệt gần chục năm trời. Cụ vẫy vẫy tay trước màn hình, nước mắt lưng tròng, “Sao thằng Ba nó chui vô được cái màn hình ngồi hay vậy bây?”
Có khi tạo một cái nick Yahoo mới, chúng ta băn khoăn không biết phải chọn tên làm sao cho dễ nhớ, dễ đọc, dễ thuộc. Đơn giản nhất là những người lấy họ tên làm nick. Nhưng khổ cái, trên đời này lại có tới hàng ngàn người giành giật cái tên Nguyễn Văn A hay Lê Thị B. Thế nên lại phải đính kèm thêm vài chữ số chỉ ngày tháng năm sinh. Trớ trêu có việc, anh kia sinh ngày Hai tháng Một thành ra nick Yahoo của ảnh là, nguyenvana.21, làm biết bao người hiểu lầm.
Cũng có khi chúng ta không dùng tên thật để tạo nick, theo kiểu, trời ơi, tên tui xấu lắm, không muốn nhiều người biết đâu, bèn chọn những cái tên mỹ miều. Hồi đó, chắc chắn trong friend list của ai cũng có vài cái tên như “Công chúa băng giá”, “Hoàng tử quần đùi”, “Thiên thần tuyết” hay “Nữ hoàng sầu muộn”… được viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Có nhiều cô cậu bé, tạo nick Yahoo từ ngày còn là học sinh, dùng luôn địa chỉ mail đó đến lúc lên đại học rồi đi phỏng vấn xin việc làm, kết quả là bị loại ngay vòng đầu vì mấy cái email, “Lục tung thùng rác tìm xác người yêu” hay “Nhóc lóc chóc tìm anh đi A móc”. Cũng chỉ trong những ngày xưa cũ đó, chúng ta có mấy chữ như “Ép nick Yahoo mình đi.” Mà thực ra “ép” là từ “add” mà thành.
Những người yêu nhau trong ngày cũ, vẫn luôn giữ thói quen ngồi chờ nick Yahoo của nhau sáng để được nói chuyện cùng, hay thậm chí không nói gì, vẫn cũng an tâm vì biết rằng người kia đang vẫn còn tồn tại đằng sau một gương mặt cười màu vàng. Hai người chat cùng nhau, nhiều khi chỉ là những câu vu vơ, kể chuyện rằng hôm nay em đã ăn gì, anh đã đi đâu, có khi nhắn cho nhau anh làm việc nha, khi nào rảnh mình chat, người kia thì ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nhìn lên thấy nick người yêu còn sáng, tự dưng ấm lòng.
Cũng có những ngày mệt nhoài, trở về nhà, bật Yahoo lên tìm kiếm nick người thương yêu, nhưng buồn thay khi nick họ nằm ủ dột xám tro chung với bao nhiêu gương mặt đang lặng im khác. Chẳng biết làm gì, chỉ gõ vội mấy dòng, không biết người ta tới khi nào mới nhận được, “Em nhớ anh lắm, anh biết không?” Cũng có khi những người yêu nhau giận hờn chỉ vì một việc sao người ta online mà lại để invisible, có phải chăng đã đến lúc muốn được tàng hình trong đời nhau?
Nhưng rồi có hờn giận, có chia xa, cũng sẽ có lúc quay về nếu còn đủ thương, đủ yêu để hiểu rằng có nhiều lời cần được nói thành tiếng với nhau, chứ không thể chỉ là những dòng chữ chạy dài trên khung cửa sổ màu trắng tím.
Yahoo cứ vậy mà trở thành thứ phương thức giao tiếp không thể thiếu của những ngày xưa cũ.
Thời cuộc đổi thay, Yahoo dần dần trở nên lỗi thời trong sự bùng nổ khủng khiếp của những trang mạng xã hội. Tất yếu, những nick Yahoo sáng đèn ngày càng thưa thớt, có khi mở online cũng chẳng còn gặp được ai. Dần dà, người ta làm biếng mở Yahoo để tìm kiếm người quen vì đã có thể thấy nhau từ những trang mạng xã hội khác. Yahoo cũng từ đó vào một miền lãng quên.
Chiều nay, mở lại phần mềm cũ, chợt thấy lòng bồi hồi nhớ chuyện xưa. Nhiều người nhắn tin, đa phần đều là những trang quảng cáo, giới thiệu. Có những cái nick không còn nhớ rõ là ai gởi một câu bâng quơ, “Lâu rồi không thấy online.” Hay cũng có vài tin nhắn chúc mừng năm mới, lễ lộc gì đó như kiểu tin nhắn được lập trình tới thời điểm sẽ gởi đi.
Nhìn từng cái nick im lìm, chọn lấy vài cái nick xưa cũ, nhấn vào đó để mở lịch sử chat ra coi, rồi ngồi bật cười vì những thứ bâng quơ nói từ những ngày lâu lắm. Từng gương mặt người lướt qua, từng nụ cười hiển hiện, cũng có những nỗi đau nhẹ nhàng đến rồi trôi qua khi nào bản thân cũng không rõ. Cứ kéo dọc ký ức, đến những đoạn tự dưng lặng người, sực nhớ chủ nhân của những nick Yahoo ấy đã không còn hiện hữu trong kiếp lai sinh này. Ngồi nhìn lại đoạn chat cùng họ mà nước mắt lặng rơi. Có những lời hứa tới giờ đã không còn làm được vì nhau.
Vô thức tìm nick người xưa. Nhớ rằng trước khi chia tay, hờn giận, đã có lúc xóa nick người ta ra khỏi danh bạ, chỉ với cái suy nghĩ đơn giản trong đầu rằng để tránh nhìn thấy nhau, tránh khỏi lòng đau. Rồi trước khi không còn dùng Yahoo, tự dưng đi add nick lại, giờ mở ra thấy người ta đã chấp nhận, hóa ra họ cũng chẳng trách giận gì cái tính con nít của mình ngày cũ. Mà trách giận sao được, khi họ là người hiểu mình hơn cả chính bản thân mình.
Ngày xưa, có lần giận hờn, chat với nhau vài ba câu chỉ làm mọi chuyện thêm tệ. Tiếng nước mình phong phú, lên giọng hay xuống giọng sẽ thể hiện cung bậc cảm xúc khác nhau, nhìn mấy dòng chữ hiện ra, nhiều khi không biết bên kia là đang hờn hay đang bình thản. Vì vậy, người cũ giao hẹn, sau này mỗi khi giận hờn, nhất định không được chat, phải gọi điện, hay gặp mặt nói chuyện. Cãi nhau cũng được, thậm chí đánh nhau cũng được, nhưng mà còn biết người kia đang cảm giác ra sao. “Cảm xúc sau màn hình, nó không thật đâu em.” Rồi còn quy ước thêm cứ mỗi lần giận là hãy để cái mặt Yahoo kèm trái tim, chứng tỏ là hun một cái để quên giận hờn.
Nick người ta vẫn ở đó, xám ngoét, im lìm, ừ thì tình cảm cũng đã im lìm, xám ngoét từ hồi lẩu hồi lâu. Giờ này người ta chắc cũng đã yên ấm bên người nào đó, chắc cũng đã không còn cần dùng đến Yahoo để liên lạc. Nhấn vào mấy dòng chat ngày cũ, tự thấy lại bản thân của hơn mười năm trước, rồi mình tự cười mình, ngày xưa, đã có lúc hồn nhiên để yêu một người đến vậy sao.
Muốn gởi họ vài dòng tin nhắn, nhưng ngẫm nghĩ, rồi lại thôi, chuyện cũ, người xưa, khơi dậy chi cho lòng người ta không vui, mà có chắc lòng mình cũng bình yên?
Đăng xuất Yahoo, tắt máy tính, dọn dẹp giấy tờ rồi chuẩn bị về nhà, đường hôm nay dài hơn mọi khi, hình như đang chạy trên con đường mang tên… “Nhớ”.