Người Cũ Còn Thương

ĐƯỜNG



Má kể, ngày xưa làm gì có mạng, làm gì có điện thoại để nhắn tin, hẹn hò. Có chiều tía thấy má chạy xe trên đường, nhìn ưng con mắt nên chạy xe đằng sau cả con đường dài, để chọc ghẹo, kết “mô-đen” nhau. Mà không chỉ tía má, nhiều cặp hồi xưa yêu nhau trên những con đường phủ bóng cây của cái thành phố hơn ba trăm năm tuổi.
Những cung đường yêu, dẫn về vô tận…
Đất này đất tấp nập sống, người đất này cũng hối hả yêu. Thường ai mới yêu cũng tranh thủ bên nhau vài ba phút giây cho thỏa lòng. Ngày đó nghèo, chẳng dám ăn sang trọng, coi phim cũng tháng chừng một lần tại bạn phải để dành tiền trả nhà, trả xe… thương nên hiểu, mỗi lần bên nhau chỉ biết lòng vòng quanh mấy con đường, từ vắng đến đông, từ gần đến xa. Có đợt ngồi gom lại, đặt tên là đường yêu…
Cái thú của việc đi khắp đất này là ngồi đằng sau lưng, nghe gió bạt vô người bạn, nghe bạn nói, “Em lạnh không, cho tay vào túi áo khoác anh nè” lại bĩu môi, “Muốn người ta ôm thì nói đại, bày đặt làm trò quan tâm.”
Đường ngập ánh đèn. Đường không bao giờ ngủ. Có đêm bạn nhắn tin, kêu nhớ quá, ngủ không được, xuống đất cho gặp một chút, chở đi một vòng rồi về ngủ mới ngon. Vừa mới nhắn cái tin đồng ý thì đã thấy bạn đứng ngay đầu hẻm. Hỏi sao bạn liều vậy, lỡ bị từ chối rồi sao, bạn nói “Thì vòng về, nhưng biết em thế nào cũng đi, em mê anh lắm.” Ừ, bạn đúng.
Đường ngập quán. Tối cuối tuần đi ngang, thấy Tây, Ta vào ăn tấp nập, xe hơi dừng bóng loáng trước cửa. Bạn kêu hay để hôm nào có tiền thưởng, dắt nhau vô ăn một bữa hoành tráng cho biết với người ta. Lắc đầu không chịu, thôi tốn kém lắm, ăn gì cũng được, bên nhau ăn là thấy ngon rồi mà. Giờ, nhiều khi ngồi ăn nơi sang trọng, tự hỏi rằng bạn có nhớ về chuyện ngày xưa không.
Đường bán quần áo tấp nập người qua.
Mỗi mùa Tết, bạn chở qua mấy đường bán đồ đông nghẹt. Người ta đi mua sắm nhìn mà ham, bạn cũng muốn mua mà túi tiền không cho phép, nên nhìn, ngắm ngó rồi thôi. Ngày sau len lén đi mua cho bạn cái áo thun, không đắt lắm, bạn mặc thử, miệng càm ràm, tốn kém làm chi, nhưng miệng nén cái cười. Nhìn bạn mặc áo, lòng cũng vui.
Đường nào đường nghêu ngao hát. Cái tật bạn từ lúc mới quen tới khi xa nhau vẫn không bỏ là ngồi đằng trước xe phải hát. Chả khi nào thành bài thành câu, có khi đang bài này bắt vô bài nọ. Chọc bạn, nhạc sĩ mà nghe bạn hát chắc tự tử hết rồi. Bạn vẫn lì, hát là quyền của mỗi công dân, ai dám cấm. Vậy là bạn cứ hát, làm nhiễm theo hồi nào không hay, có khi bạn hát cũng hát theo vài câu, có khi chạy một mình rồi vẫn còn thói quen đó, hát mà giật mình nhớ người xưa.
Đường vòng đường xa. Ngày chưa là cũ, chẳng bao giờ bạn chở về cùng một con đường. Có khi bạn vòng qua đây, có khi bạn vòng qua kia, ghé chỗ này nhìn ngó, ghé chỗ kia mua đồ. Hỏi bạn bộ dạo này xăng rẻ lắm sao mà phung phí tợn, bạn kêu thích thì chạy, thì đi, bên nhau chứ có gì đâu mà bày đặt ý kiến ý cò. Với lại, bạn sợ thành nếp quen, lỡ có hết quen đi lại đường cũ không thấy nhớ. Bạn nói bâng quơ, mà mình về suy nghĩ, cũng đúng, đừng nên tập cho nhau mấy cái kiểu nhớ nhung như ngựa quen đường cũ, lỡ sau này… rồi không biết ra sao.
Đường im lặng. Có lần bận công chuyện, tới trễ nên để bạn chờ lâu mà cũng không nhắn tin báo được do điện thoại thông minh quá còn người thì ngu. Rốt cuộc lí nhí xin lỗi trong khi bạn im lặng, đường đi coi phim hôm đó sao tự dưng xa lắc xa lơ. Mãi đến bãi gởi xe, đứng gần mà bạn cũng giận hờn, “Đồ đi trễ, đừng lại gần tui.” Nói vậy là biết hết giận rồi đó. Cũng có khi đường im lặng vì những chuyện không đâu, lòng khi đó thật sự khó chịu, tự dặn rằng đừng đi trễ, đừng trách cứ gì nhau để đường lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Hay là nhớ, nếu có giận hờn thì kéo họ lại và hôn nhanh vào má thì sẽ hết giận hờn luôn.
Đường ghé ngang đường. Bạn đi làm đằng Đông, nhà thì đằng Tây, nhưng ngày nào cũng đều đặn đón đưa, có lúc hỏi bạn hay để tự chạy xe đi làm cũng được, mắc công quá chừng, bạn không cho, kêu là thích đón thích đưa, thích cho ỷ lại để sau này có bỏ ra cũng không sống một mình được. Tính bạn đúng kỳ, cái gì cũng muốn kiểm soát người ta, mà hình như, lại thích có một người chịu khó kiểm soát như bạn.
Đường thì cứ vậy còn xa, người ta đi với nhau một đoạn rồi phải dừng. Có khi rẽ hướng, có khi quay về, bất chợt nhìn lại, có khi chỉ còn lại một mình. Cái lúc bạn ngập ngừng nói giờ đường khó chung bước nữa, xin được bước dừng lại để đi một mình, mới giật mình nhận thấy, hai người xuất phát thì cùng một điểm, nhưng rồi cứ vậy mà rẽ hướng dần, giờ muốn quay lại, phải có người đánh một vòng cung lớn. Việc đó đâu quá khó, chỉ là cả hai đều không muốn làm.
Thế nên đường thành đường cũ, người cũng vậy thành cũ trong nhau.
Sau chia tay, cảm giác chạy ngang một con đường cũ, chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu trong đời. Nhất là những người đã cùng ta đi quá nhiều nơi, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm.
Mấy đêm một mình, không còn họ, vẫn chạy xe quanh những con đường sáng đèn, nhận ra một việc hình như giữa thành phố này có bao giờ đèn tắt hết đâu, lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng cho người ta nhìn rõ mặt nhau, mà vẫn nhìn lầm. Lúc nào cũng sáng, vậy mà qua một khúc quanh thì người ta đã lạc mất nhau.
Không còn họ, mình chạy xe một mình, mới hiểu được gió lạnh tới mức nào, hèn chi hồi đó họ nói mình vòng tay ôm cho đỡ lạnh, vậy mà không ôm, tiếc chi với người ta để rồi giờ có muốn ôm một cái nghe hơi ấm chạy dọc cánh tay cũng không được.
Đường không còn họ, quán cũng vắng tanh. Cũng có thể quán vẫn đông người như trước, chẳng qua là mình không còn để tâm. Không còn họ, ăn đâu cũng được, ăn với ai cũng được, quán sang quán lề đường cơ bản là cũng như nhau, đi đường nào cũng tới, có gì để chú ý đến nữa đâu.
Tết năm nay cũng mất luôn cái thú dạo những con đường mua sắm. Nhớ là mình còn tính tặng họ một cái áo khác. Mà ai biểu cũng tại mình, không nghe lời người xưa, tặng gì không tặng đi tặng áo, tặng khăn, khác nào Truyện Kiều có nói, “Người lên ngựa, kẻ chia bào. Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.” Giờ thì xa rồi đó thôi.
Đường không còn ai hát, mà nhớ cái giọng ồ ồ của họ, vậy là lại đeo tai nghe mà chạy xe. Riết cũng từ đó mà thành quen, giờ đi đâu cũng cần có nhạc nghe bên mình, thỉnh thoảng cao hứng cũng hát theo, chắc giọng mình nghe cũng kinh dị không kém gì họ đâu, chỉ tiếc là, giờ không còn ai chê mình như ngày xưa mình chê họ.
Hồi đó họ nói đúng, đi hoài một đường, lúc không còn đi chung thì một người đau. Giờ mỗi lần về nhà, đi ngang những nơi họ đã ghé, chỗ nào cũng thấy thân, thấy quen mà thấy lạ. Có lần ghé mua đồ, chị bán hàng nhìn thấy tự dưng hỏi, “Sao không thấy bạn em đi chung…” Cười gượng, không nghĩ rằng nhiều người chú ý đến việc thường xuất hiện cùng họ đến vậy. Rồi phải trả lời họ bận, mà bận thiệt, giờ đâu còn rảnh để dành bất cứ khoảng thời gian nào cho mình.
Đường giờ, tuyệt nhiên là đường im lặng, muốn giận hờn cũng chẳng còn ai, lầm lầm lũi lũi đi đi về về, một thân riết cũng thành quen.
Có khi qua một ngã tư cũ, tự dưng chạy chậm, như cố chờ để biết đâu gặp, nhưng rồi tự hỏi, gặp để làm chi, nên lại phải chạy nhanh qua mà tránh. Thấy bản thân mâu thuẫn. Lòng mình, mà mình còn không hiểu muốn gì, hèn chi người ta ngày đó cũng vì không hiểu mà hết chung đường.
Đường vẫn còn xa, nhìn lại thấy đã đi qua nhau. Đường níu ký ức nhưng giờ chỉ còn lại một người đi qua, người kia bước ngang nỗi đau đời nhau, nỗi nhớ chênh vênh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.