Người Cũ Còn Thương

HỎI



Mỗi lần đến Hà Nội, đều dành cho bản thân một tối không làm gì, chỉ mua ly trà chanh từ phố Nhà Thờ, đi bộ dọc Hồ Gươm và đốt thuốc, khói ký ức mênh mang.
Có cặp trai gái đi ngược chiều, cô gái hỏi cậu trai “Anh có yêu em không?” Cậu trai cười, trả lời mà không cần suy nghĩ, “Anh yêu em.”
Nhớ lúc còn trẻ với những mối tình cũ, cũng thường hay hỏi họ rằng có yêu mình không. Dĩ nhiên đa phần người ta đều trả lời có, nhưng rồi, họ lại là những người gắn bó cùng mình trong khoảng thời gian ngắn.
Hóa ra, câu “Anh yêu em” của họ chỉ là một câu nói dối kinh điển của bao thế hệ.
Người đi cùng đoạn đường dài nhất, lại là người trong cả khoảng thời gian mấy năm yêu nhau, họ chỉ nói một lần câu “Anh yêu em.” và ngày họ nói là lúc hai người quyết định chia tay.
Có lẽ lúc đó, là lúc người ta có thể thật lòng nhất cùng nhau, vì có còn cần phải lừa gạt nhau làm gì nữa đâu.
Thuốc tàn, y hệt lúc tình tan, vụn từng mảng cuốn theo đời. Cậu trai Hà Nội nhắn tin rằng sẽ qua đón dạo đêm. Cậu trai chạy Vespa khoác áo phong sương, chở dọc đường đêm nhìn một Hà Nội rất khác.
Cậu trai chạy chầm chậm trên cây cầu đã rất cũ, bên dưới là khu dân cư lụp xụp có thể di dời bất cứ khi nào, vậy mà chỉ cần qua khỏi cây cầu, nhà cao tầng mọc như nấm sau mưa, ánh sáng xanh rực rỡ của những ước mơ đổi đời. Có khi đời người ta, chỉ cách nhau đúng một cây cầu giữa giàu – nghèo, sang – hèn, sướng – khổ.
Cậu trai chạy dọc Hồ Tây, hồ lớn, nghe đâu gần hai chục cây số, chả bù cho cái Hồ Con Rùa nổi tiếng nhất đất Sài Gòn, chưa đầy hai trăm mét. Cậu chọn một nơi vắng, người ta bán trà chanh khuya, hai người ngồi nói chuyện, nghe tiếng nước hồ vỗ như tiếng đời thở than, não nề.
Đường về khuya, cậu trai cởi áo khoác đưa mặc, bảo coi chừng bệnh. Cậu chạy xe, thỉnh thoảng hình như rùng mình vì gió nửa đêm ngược hướng.
Đâu phải chỉ mỗi đèn Sài Gòn không bao giờ tắt, người Sài Gòn không bao giờ ngủ. Người ở đâu mà lòng còn vương đau thì cũng cứ trốn rúc vô đêm mà sống.
Trước khi chia tay, cậu trai hỏi, “Về Sài Gòn có nhớ Hà Nội không?”
Im lặng, chẳng biết nói sao, bởi Hà Nội chưa xa đã thấy nhớ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.