Người Cũ Còn Thương

HỨA



Trên tay bạn có cái hình xăm căn nhà đang được một chùm bong bóng kéo bay lơ lững giữa không trung, nằm hỏi bạn, xăm chi cái hình bự chảng, hổng đau hả. Bạn kêu, hình này tượng trưng cho những lời hứa người ta còn nợ nhau.
Hình bạn xăm là trong bộ phim hoạt hình “Up”. Phim kể về tình yêu của một đôi vợ chồng gắn với nhau từ những ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành. Hai người hứa với nhau sẽ có dịp du lịch khắp nơi, thế là bỏ tiền để dành. Nhưng đời đâu có như mơ, cứ hết chuyện này chuyện nọ khiến tiền để dành không bao giờ đủ cho một chuyến đi cùng nhau trong đời. Mãi đến một ngày nọ, người vợ qua đời vì bệnh đột ngột, người chồng vẫn nuôi giữ lời hứa sẽ cùng nhau du lịch, thế là dùng bong bóng kéo căn nhà lên cao, bay muôn nơi để trọn vẹn lời hứa cũ.
Những người yêu nhau, thường hứa cùng nhau những câu sến trời thần đất lở. Hứa theo cái kiểu hứa cho sướng miệng vì biết không làm được thì… thôi. Có chết ai đâu. Mà nếu hứa, không giữ lời sẽ chết, chắc dân số trái đất còn chừng vài chục người sống sót, cũng có khi là không còn ai.
Câu họ hay hứa cùng nhau nhiều nhất là “Anh sẽ mãi mãi yêu em” thì nói đâu đó họ hứa cũng làm, chỉ có thay “em” bằng nhiều người khác nhau. Bởi người ta nói, tình yêu là thứ không bao giờ thay đổi, thứ có thể thay đổi là người yêu. Nên sau này ai hứa kiểu đó, nhớ bắt họ hứa cho rõ ràng ra, “Anh sẽ mãi mãi yêu em, em là Nguyễn Thị U, sinh ngày Ba mươi tháng Hai năm Một chín hồi đó, số chứng minh nhân dân là bao nhiêu, địa chỉ nhà bao nhiêu…” vậy cho nó chắc.
Anh kia thì hứa rằng “Sẽ nắm tay em đi khắp cùng trời cuối đất” vài ngày sau, chị đó mới phát hiện ra có cái nhà nghỉ tên “Cùng trời cuối đất”, sau khi đến được nơi đó rồi thì anh kia mất tiêu. Thì đúng là ảnh chỉ hứa tới cùng trời cuối đất thôi mà, đâu có hứa đi tiếp nữa đâu.
Có cặp nọ thì hứa, “Sau này nhất định anh sẽ không cho em khổ một ngày nào.” Cô kia nghe thích quá, yêu liền, cưới ngay, nào ngờ về đến nhà rồi mới hay ảnh đâu cho khổ một ngày, mà ngày nào cũng khổ. Nhiều bữa chị chan nước mắt ăn cơm, tự trách bản thân hồi xưa ngu quá mới đi tin lời đàn ông hứa.
Hay như trước có cặp nọ yêu nhau, anh cầm tay chị, hứa rằng “Em sẽ là người con gái cuối cùng anh yêu.” Và anh giữ đúng lời hứa đó thiệt, bởi sau anh chuyển sang… yêu trai. Tính ra thì cũng là người đàn ông biết giữ chữ tín đáng trân trọng.
Ông bà xưa nói, (lại mấy ông bà xưa) đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Đàn ông thường dễ yêu những người nhìn có vẻ đẹp, còn đàn bà lại hay chọn những người nói mấy câu làm mình vui. Chắc vậy mà đàn ông thường hứa, đàn bà hay nghe, bởi đàn ông thích cảm giác đắc thắng khi nhìn thấy đàn bà bất chấp mà tin vào những thứ được nghe. Mật ngọt chết ruồi là vậy.
Có mấy người đàn ông ghê gớm hơn, nâng cấp lời hứa thành lời thề, nhưng đàn bà sắc sảo hơn cũng biết rằng hứa hay thề thực ra là một, và cũng chả đáng tin như nhau. Nhìn vô cái đống giấy báo tử của mấy tỉ người, đâu có tờ nào ghi rằng “Chết vì không thực hiện lời thề” đâu. Cũng có đôi khi đàn bà ghê gớm hơn, còn biết cách ngây ngô, mở tròn mắt, thỏ thẻ với đàn ông “Anh hứa phải giữ lời đấy nhé.” Dù rằng biết tỏng, “Đàn ông tin được thì heo nái cũng biết leo cây.”
Đàn ông lúc muốn chinh phục đàn bà, hình như miệng ai cũng dính đầy mật ong, nói gì cũng ngọt, cũng thơm, nghe nức lòng. Mấy chuyện như mỗi năm dẫn nhau đi du lịch một nơi, rồi thì sẽ luôn yêu em, sẽ chăm sóc cho em, sẽ làm tất cả vì em. Nhưng đến khi có được rồi, đến khi cưới được rồi, lau giùm cái sàn nhà dơ đàn ông còn cằn nhằn cáu bẳn chứ đừng nói chi đến mấy cái dời non lấp biển từng hứa khi còn cưa cẩm nhau. Bởi, người nói thường mau quên chỉ có người nghe là nhớ rồi tự đau một mình.
Khi chia tay, những lời hứa rồi cũng như khói bay, lơ lửng đâu đó giữa mấy tầng ký ức. Có khi yêu một người sau, vô tình nghe một câu hứa như người cũ, tự dưng phì cười, tự dưng thấy sợ. Nhiều khi “Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều” rồi sao.
Mỗi lần nhắc chuyện hứa hẹn, người ta thường tiếc vì tới giai đoạn thành-cũ tức là đã không còn cho nhau cơ hội để biến những lời hứa thành hiện thực và thảng hoặc trong đời ngồi trăn trở, có khi nào họ đã cùng một người khác thực hiện những lời hứa cùng mình không.
Hỏi, mà gần như không dám đi tìm câu trả lời.
Người cũ không bao giờ hứa. Mỗi lần nghe những lời hứa sáo rỗng trên phim ảnh, sách báo, người cũ nhăn mặt, nói rằng sao bây giờ người ta dễ dàng phung phí cái hứa hẹn cho nhau quá. Bản thân lời hứa đã là một nghi thức thiêng liêng của lòng tin, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó, và càng không phải ai cũng hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với những thứ mình nói ra.
Có những người bám víu vào lời hứa như một cứu cánh tinh thần khi mỏi mệt, hoài nghi hay đánh mất lòng tin vào đối phương. Chúng ta thường ngụy biện, tự lừa dối rằng, “Anh ta đã hứa như vậy rồi mà…” Thậm chí đến khi sự thật rằng họ đã không thể giữ được lời nói từng buông ra, chúng ta lại vin vào những lời đã hứa để oán trách, để giằng xé tâm hồn nhau. Làm vậy, có ích gì đâu.
Chúng ta khi đau khổ, thường hỏi lại người cũ một câu, “Hứa để làm gì rồi giờ không làm được?” Thật ra thì lời hứa không có giá trị mãi mãi, nó chỉ có giá trị cảm xúc lúc được thốt ra, tin bởi người nghe và mau chóng lãng quên bởi người nói. Có khi người ta hứa chỉ là để hứa, cho hoài nghi trong lòng tan biến, thành một câu để sẵn đằng môi, chỉ cần gặp người thì rơi xuống cho người khác nhặt lên rồi tin.
Bao nhiêu người đọc những dòng này vẫn còn đang chờ đợi một lời hứa năm xưa dù người còn lại đã không còn lưu tâm. Bao nhiêu người còn mòn lòng hờn trách những lời hứa nay đâu tiêu tan. Bao nhiêu người rồi sẽ lại đi gieo rắc niềm tin cho những người tiếp theo có duyên gặp trong bến xe đời. Mà nhiều khi, phải thành người bội tín mới hiểu hết được cảm xúc của người nói ra.
Người cũ từng dặn, “Đừng bao giờ hứa lúc đắm say, để rồi sau này nó thành cái day dứt không thể cất bỏ trong lòng.” Và người cũ làm vậy, từ lúc còn yêu cho đến ngày thành cũ trong nhau, chẳng bao giờ hứa để mình có cái hờn trách.
Lời hứa, lời thề, hãy để dành nó cho ngày trọng đại của cuộc đời, cầm chặt tay nhau, dưới sự chứng giám của Chúa, nói với nhau, “Anh sẽ nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời anh.”
Người cũ rồi thì cũng sẽ có một ngày nắm tay một người để nói lời thiêng liêng.
Chỉ là, người đó không phải mình mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.