Không nghiện thuốc, nhưng bản thân có hút. Mấy khi say, mấy khi cần ý tưởng hay chỉ đơn giản là một chiều hoang hoải, rót ly vang, ngồi bên cửa sổ hút thuốc, nhả khói, thấy đời lửng lơ như khói. Thấy tình cũng lửng lửng lơ lơ như đời.
Người cũ ghét thuốc, mỗi khi đi chung hay cằn nhằn, tự dưng bỏ tiền mua cái chết dần chết mòn. Nhưng người cũ không cản, bởi tôn trọng quyết định cá nhân, chỉ mỗi khi muốn hôn thì quay mặt đi, lảng tránh. Nhưng càng tránh lại càng lấn tới, đè xuống tận khi nào hôn được mới ngưng.
Có lần làm tình xong, theo thói quen bật điếu thuốc, nhạc vẫn còn đang chảy dọc phòng.
“Dying young and I’m playing hard
That’s the way my father made his life an art
Drink all day and we talk ’til dark
That’s the way the road dogs do it – ride ’til dark.
Don’t leave me now
Don’t say good bye
Don’t turn around
Leave me high and dry
I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in midnight
Been tryin’ hard not to get into trouble,
But I, I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride…”
Người cũ hỏi một câu bâng quơ, có khi nào bắt anh bỏ thuốc thì anh bỏ em không. Không trả lời, chỉ mỉm cười, kéo chặt vào lòng, hôn nhưng người ta lảng tránh.
Rồi cũng chia tay. Lúc thông báo vừa yêu xong một người nữa, cả đám bạn ai cũng ngạc nhiên, bởi thấy đang yên đang bình đùng một cái đã tách ngả làm hai. Nói qua nói lại chi bằng nói luôn cho gọn, thật ra có vì lí do gì đi chăng nữa thì tất cả mọi cuộc chia ly trên đời đều quy về cho hai chữ “hết duyên”. Ừ thì hết duyên nên phải xa nhau, vậy đi cho khỏe.
Chia tay xong, vẫn phải sống. Vì sự thật là chưa có trường hợp nào vừa mới nói “chia tay” là lăn đùng ra chết. Trừ khi chia tay rồi tự làm hại bản thân mình đến chết, mà cái đó không phải gọi là “chết vì tình”, mà nên là “chết vì ngu”. Thỉnh thoảng cũng nghe qua về người nay đã cũ. Nghe nói họ giờ không còn như xưa, mà nghe thì biết vậy chứ cũng không có cơ hội gặp.
Vậy mà đời cũng run rủi cho gặp lại nhau, giữa một chỗ chật ních người, rượu, khói và nhạc. Họ đứng đối diện đằng xa, cùng một nhóm người xa lạ, nhìn thấy nhau, không nói được gì vì tiếng nhạc lấn át, họ chỉ cười, không gượng gạo mà đầy mệt mỏi, cái bình yên ngày cũ đằng môi trôi đâu mất. Và, họ lấy một điếu thuốc nhỏ, bật lửa, khói trắng phả thành vòng, họ ngẩng mặt, thả thêm một cụm khói cho bay về thinh không, họ mờ ảo, như tan trong làn khói, trong màn kỷ niệm úa đen.
Lần thứ hai gặp lại, là chủ đích của cả hai người. Hẹn ngay cái quán lần đầu tiên gặp mặt, cũng cái bàn đó, cũng hai ly nước đó, cũng chỉ ba năm mà cứ ngỡ đã rất lâu rồi. Họ mệt nhoài, vuốt tóc rồi kéo tay xuống chống cằm, nhìn thẳng trong mắt nhau, “Sau chia tay, hình như ai cũng khác đi thì phải.”
“Em đã sống ra sao?”
“Nói ra thì lúc bên anh, em bình yên đến lạ. Xa anh rồi, em thấy lạ nhưng cũng khá bình yên.”
Cả hai đều cười, nhưng không giấu được mệt nhoài và thời gian hằn đằng đuôi mắt. Người cũ đốt thuốc, đưa một điếu mời, cũng cầm rồi hai đứa thở hắt ra làn thương nhớ còn sót trong lòng. Giữa cái thương nhớ cũ, thấy nhau nhạt nhòa làm sao.
“Không nghĩ rằng sẽ có một ngày em hút thuốc.”
Người cũ không trả lời, không gian chìm trong mớ ký ức vụn vặt ngày xưa. Mãi đến khi thuốc tàn, giọng họ cất lên nghe miên man lắm.
“Em đã thử hôn mấy người, nhưng không tìm lại được cảm giác nụ hôn có vị thuốc như anh, dù người ta cũng có hút. Nên thôi, tự bản thân mình hút thử, biết đâu tìm được chút gì xót xa xưa.”
Người cũ đâu biết, từ ngày chia tay, đã không lần nào chạm tới điếu thuốc, cũng chỉ vì muốn nếu có còn cơ hội gặp lại, họ sẽ không cúi mặt đi, lảng tránh nụ hôn.
Thì ra, chúng ta đã nghĩ quá nhiều sau khi chia tay, mà hoàn toàn không hiểu được người kia đang nghĩ gì.
Đời mà, nếu đặt được bản thân vào vị trí của người khác, thì làm gì có chiến tranh, làm gì có đau khổ…
Lần chia tay đó, khói tan giữa trời, người cũng tan giữa đời… chẳng biết về đâu…