Có một gã đàn ông, được gọi là Mưa. Gã không tên Mưa, chỉ là tất cả những kỷ niệm gắn cùng gã đều trong mưa.
Đêm đó, giật mình thức giấc vì ngoài kia gió vỗ đời tan nát, mưa. Trằn trọc không ngủ được, với tay cầm điện thoại tính nhắn một tin vu vơ, rồi lại buông thõng, chẳng tìm được ai để nhắn đi. Đành bật nhạc, nằm nghe mùi đất, mùa gió, mùi nhớ quyện trong mùi đau. Giọng Lệ Quyên âm ấm giữa đê.
“Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi.
Gác nhỏ đèn lẻ loi, bóng dáng in trên tường loang.
Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ.
Gói trọn trong nỗi nhớ.
Tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa trọn vòng tay,
Có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đấy.
Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến.
Giấc ngủ chưa đến tìm…”
Điện thoại rung, có người gởi tin nhắn từ mạng xã hội, vỏn vẹn ba chữ, “Sao chưa ngủ?” tính không trả lời, nhưng rồi chẳng hiểu làm sao nhắn lại đúng một từ vỏn vẹn, “Mưa.” Gã im lặng, hình như tan luôn trong màn mưa lướt thướt ngoài kia.
Sài Gòn chuyển mùa, chiều về mây xám giăng ngang, chưa đóng máy về mưa đã ào trên đường, biếng nhác ngồi một mình trong văn phòng, nhìn trời chán lại quay qua nhìn màn hình máy tính. Cửa sổ nhắn tin hiện lên, là gã đàn ông đêm mưa, vẫn một câu hỏi chơ vơ, “Sao chưa về?” và vẫn là một câu trả lời như cũ “Mưa.” Lần này, gã nhắn thêm một câu khác lạ, “Ừm, cũng đang nhìn mưa, chắc là chúng ta cùng nhìn về một hướng, yêu nhau không?”
Bật cười, chợt nhớ hình như lâu rồi không có một người nào chat đủ để bản thân cười. Rồi từ đó, gã tập cho thói quen nhắn tin và chờ tin nhắn từ gã.
Nhiều khi im lặng cả ngày, thỉnh thoảng có nhớ, muốn cầm điện thoại nhắn nhưng nghĩ rồi lại thôi, ngủ một giấc dậy, sáng thế nào cũng thấy một dòng tin, “Ngủ ngon đi, hôm nay không mưa…” Bị cuốn hút bởi gã đàn ông cùng mưa, muốn gặp, nhưng lần nào nói gã cũng chỉ trả lời “Chờ mưa.” Tự dưng trong lòng giận lẫy, gã đã không muốn gặp thì mắc gì mình phải hẹn hò, nên thôi, cứ mặc cho chuyện gì tới thì tới.
Mấy ngày sau, gã nhắn tin, “Tối nay chắc chắn mưa, chở nhau một vòng Sài Gòn đi.” Đọc tin nhắn mà cười, lẽ nào đang quen với con ông thần mưa, lòng quên luôn cái vụ đang giận hờn về chuyện hẹn hò mấy bữa nay, trả lời đồng ý luôn.
Tối đó mưa thiệt.
Mưa không lớn, chỉ lất phất ri rỉ từ chiều, đường loang lổ vệt nhòa. Người ta chạy trên đường không mặc áo mưa, chắc Sài Gòn nóng nên thỉnh thoảng bắt cơn mưa lạc nhịp làm người ta mừng. Gã tới, chạy mô-tô, dựng xe, đứng cạnh chiếc xe hút thuốc, nhìn đàn ông không thể tả. Mặt gã mờ ảo sau khói sương, tận cái lúc ngồi sau chiếc mô-tô của gã cũng còn thấy gã như ảo ảnh, đụng mạnh sẽ tan. Gã chở một vòng, nghe Sài Gòn ngái ngủ, người già gà gật trong chiếc xích lô bên đường khuya, trùm màn kín mít, ngăn cái lạnh của lòng người không len lỏi vô trong. Gã chở qua khu mấy o miền Trung dậy sớm, tầm hai ba giờ đã quẩy gánh lên vai, gánh một thúng sương, một thúng chồng con hối hả tranh thủ bán cho đám học sinh tờ mờ sáng.
Đi với gã, Sài Gòn sau mưa thật lạ.
Gã dừng xe trước cửa nhà, ngay khi vừa chuẩn bị quay lưng, gã kéo ghì tay lại, hôn. Muốn kháng cự, nhưng rồi thả mặc cảm xúc trên môi gã. Môi gã ướt, lạnh sương, mềm và rất khéo, còn vương chút đắng của đời, the của thuốc lá. Rời gã, liêu xiêu vào phòng, không biết lạnh vì mưa hay lạnh hay vì môi gã. Chỉ biết rằng đêm nằm nhớ quay quắt.
Mấy ngày sau không mưa, trời hanh nắng, lòng cũng héo úa màu nhớ nhung. Gã biệt tăm, như tan biến trong cái nắng hỗn hào đất lạ. Mưa như giấu gã trong màn nhớ. Cũng là cái trò thử coi tim ai chai sạn hơn, tình cảm mà, ai đầu tư nhiều thì thường thua lỗ. Nên cứ im, thử coi gã trốn theo mưa được bao lâu.
Rồi gã cũng nhắn, đêm không mưa, “Thua rồi, đang nhớ, đi một vòng được không?” Vậy là lại ngồi sau mô-tô của gã băng qua mấy nẻo đường đêm. Gã chở qua cây cầu to bên khu dân cư sang trọng, khui hai lon bia, ngồi bệt trên thành cầu vừa uống vừa nhìn gã hút thuốc.
– Trốn đâu mấy ngày nay?
– Đi theo mưa.
– Đi làm chi?
– Tìm.
– Tìm ai trong đó?
– Người cũ.
Người yêu cũ của gã đi trong một chiều mưa, tầm tã, đi không về. Mấy ngày liền gã ngẩn ngơ ra vô, tới khi nhìn cái di ảnh trên bàn thờ còn đang mỉm cười điềm nhiên, mới biết tất cả là thật. Từ đó gã ám ảnh bởi mưa, cứ hễ mưa là nhớ, vật vờ như cái xác không hồn. Vậy mới thấy, nhiều khi người ta đi khỏi đời mình quá đột ngột, thì nỗi đau càng dâng lên thêm năm sáu lần.
Bất chợt mưa, mưa nghịch mùa không báo trước, mưa lớn, hạt nặng, rơi lộp độp muốn nát lòng nhau ra. Gã tấp vào cái mái hiên nhà gần đó, im lặng, đốt thuốc nhiều hơn ban nãy. Gói thuốc vướng nước mưa, ướt. Gã bật lửa tanh tách, tay tự dưng run rẩy cơn nhớ. Có bao giờ bạn nhìn thấy một gã đàn ông đứng hút thuốc dưới mái hiên trời mưa chưa? Đừng nhìn, bạn sẽ bị cái cô đơn quanh gã bóp cho đến ngộp.
Gã làm tình. Chẳng biết sao lại muốn ôm ấp gã đàn ông tên Mưa vào lòng trong một ngày Sài Gòn bức bối sau mưa. Chắc là khát vì mấy ngày nắng nóng kéo dài. Gã làm tình, chậm, tỉ mỉ, tan chảy trong người nhau như mưa. Môi gã vẫn ướt lạnh sương ngoài kia. Đường thở dài, đêm trong này quằn quại mùi nhau. Thảng hoặc trong cao trào cảm xúc, vai gã run run, không biết vì cảm giác hiện thời hay ký ức xưa ùa về tìm kiếm. Gã ngưng cuộc vui giữa lưng chừng sóng, thì thầm được hai chữ xin lỗi rồi ghì chặt vai nhau. Nén cái cô đơn trực chờ vỡ bờ như thác lũ. Cứ vậy, gã ôm ghì từ đằng sau nhìn đường sáng đèn, mặt trời ló rạng đằng xa.
Rốt cuộc, đêm vẫn không mưa lại. Đường nồng hơi đất, nồng hơi người cũ, nồng hơi đau.
Sài Gòn qua mùa, mưa trốn biệt đằng trời đẩu trời đâu. Gã cũng biến mất như chưa hề tồn tại. Mùa đi qua, người ta đưa tay níu không được nên đành buông xuôi. Có chiều tự dưng nhớ, lật lần mấy dòng tin nhắn cũ mà cũng không tìm thấy…
Tự hỏi lòng, Mưa có thật hay chỉ là mơ?!