Ông bà xưa có nói, “Thương nhau bởi cái nết, chết nhau bởi cái mùi”. Công nhận ông bà mình thiệt cao thâm, nói gì cũng trúng, chắc hồi đó không có Facebook với game online nên ông bà nghiên cứu từ ngữ dữ dội hơn đám con cháu sau này. Nhiều khi yêu một người, chúng ta hay dính chặt ký ức với một mùi hương nào đó, có khi là mùi nước hoa, có khi là mùi của căn phòng, hay có khi chỉ là mùi cơ thể khi gói trọn trong vòng tay tìm an yên.
Người cũ thích nước hoa, mỗi chuyến công tác xa về luôn mang một chai tặng. Người cũ nói, nước hoa chỉ cần dùng hai mùi là được, mùi mình thích và mùi người ta thích. Mùi mình thích thì đi chơi một mình, đi với bạn bè, đi học, đi làm đều có thể dùng, thích mùi nào thì dùng mùi đó, người ta tự cho mình chọn. Còn mùi người ta thích thì mỗi lúc bên cạnh nhau phải dùng. Mà người ta thì cũng thay đổi sở thích tùy hoàn cảnh. Đêm hè oi nồng, người cũ thích vị mát lạnh từ biển. Những chuyến du lịch trên đồi núi, họ thích nghe phảng phất mùi trái cây ngọt ngào. Hay những khi quyện mình vào nhau, người ta lại thích ôm mình từ đằng sau, dụi đầu vào cổ để nghe hương gỗ nồng ấm.
Mùi nước hoa họ thích nhất là DKNY Be Delicious, hay người ta còn gọi là trái táo xanh. Có lần nằm cạnh, thắc mắc hỏi, người cũ trả lời, mỗi khi em dùng nước hoa mùi táo, nó ngọt ngào đến mức anh chỉ muốn đè em ra để cắn một cái cho đã đời. Mà nói xong, người ta đè mình ra cắn thiệt.
Người cũ lại càng kỹ tính hơn khi chỉ cách dùng nước hoa, kiểu như nên xịt đằng sau lỗ tai một ít, đằng cổ tay một ít, và sau cổ một ít, xịt xong không nên chà sát vì sẽ giảm mùi. Lúc đó chẳng biết có đúng hay không nhưng vẫn tin và vẫn làm theo. Tới giờ, chia tay rồi mà vẫn còn nhớ như in những gì người ta dạy.
Để ý mới thấy, dù là hai chai nước hoa cùng nhãn hiệu, cùng mùi hương, cùng năm sản xuất, nhưng dùng cho hai người khác nhau lại cho ra hai thứ mùi hoàn toàn khác nhau, vì còn trộn chung trong mùi cơ thể. Có ngày tắm xong, nằm ôm ghì lấy nhau, mình chọc, đàn ông gì mà điệu thấy sợ, lúc nào cũng nồng nặc nước hoa. Người cũ lè lưỡi, đính chính không hề có, chẳng qua dùng nhiều, dùng lâu một mùi đến mức nó ám vào cơ thể, thành mùi đặc trưng riêng, đi đâu cũng nghe thấy. Ừ, nghe hoài, nghe mãi, đến khi thành nghiện mà cũng không hay. Cách vài ba bữa không ngồi đằng sau, nghe mùi người ta lướt qua mũi mình, lại nhớ quay nhớ quắt. Mà nhớ, thì lại không phải nhớ cái mùi nước hoa, mà là nhớ mùi-của-người-ta.
Thương nhau rồi, hình như mùi mồ hôi của người ta mình cũng bị nghiện. Mùi mà thiên hạ cho là khó chịu thì mình cũng thấy thơm.
Lúc mới chia tay, có đêm nào ngủ cho yên giấc đâu. Như đứa mộng du, cầm cái áo người ta còn để quên trên giá đồ, đặt cạnh bên, thỉnh thoảng quay qua ôm lấy, hít một hơi dài cái mùi người bây giờ đã cũ, nghe lòng nhói một cái, muốn khóc mà không thành tiếng, muốn kêu mà không thành lời. Bởi biết hồi đó chỉ cần thút thít thì còn người ta dỗ dành, giờ khóc hết nước mắt cũng chả có ai cạnh bên, Bụt không hiện ra mà người ta thì cũng không hay biết. Nên thôi, để nước mắt chảy ngược đường nhớ, chảy ngược đường thương. Đau một mình, chứ để người ta đau chung làm chi, vui vẻ gì mà bắt cả hai phải chịu.
Chia tay rồi, mấy năm đằng đẵng trôi, trong tủ đồ ở nhà, lúc nào cũng phải có hai chai nước hoa, một người ta thích mình dùng và một mình thích người ta dùng. Mà để là để như vậy, chứ có dám đụng tới đâu, bởi sợ vết thương cũ còn đau, giờ để mùi nó gợi lại, đau lại càng đau. Nên nhớ, nên thương thì chỉ lấy ra nhìn, rồi lại cất, thở dài, tiếng lòng thườn thượt. Nhiều lúc cũng tự hỏi, mình là cái thứ gì mà sao tính tình kỳ cục, cứ khư khư ôm cái mùi đau trong lòng, sung sướng gì đâu mà cứ giữ. Rồi giật mình, ừ thì, tại bây giờ chung quanh có ai đâu, còn có chút thương, chút yêu ngày cũ, không bấu víu vào mà sống thì biết sống làm sao cho đặng.
Mùi của người ta, người ta giữ. Lòng mình đi nhớ, cho lòng mình đau.
Nghiệm lại, mùi là cái thứ ác độc nhất trên đời. Nó ăn sâu trong vô thức, nhiều khi nghĩ qua rồi, xong rồi, mà thiệt tình là cũng còn y nguyên.
Hồi mới chia tay, quay về nhà như quay về căn phòng tra tấn bởi mùi hương. Cái mền, cái gối, cái drap nệm trắng, ở đâu cũng nghe mùi của họ. Thứ gì đâu, đi thì đi luôn cho rồi, ác vừa vừa, lưu lại cái mùi để hành hạ người ta. Rồi thì say, đêm mơ hoang, vòng tay qua tìm hương người cũ, thấy tay mình trôi giữa thinh không. Giật mình nhận ra người đã đi rồi, chỉ có mùi là còn lãng vãng. Đem giặt hết mền gối, mà mùi cũng không tan, chẳng biết là vì mùi thực sự hay chỉ do bản thân tự huyễn hoặc. Để rồi cuối cùng đem bỏ hết đồ cũ, thay bằng những thứ mới tinh mới thấy yên lòng.
Tưởng đã xong, mà lòng có yên…
Có lần chạy giữa phố đông người, nghe phảng phất đâu mùi nước hoa cũ, thừ người ra để nghe cơn nhớ cồn cào. Bất giác đưa mắt nhìn chung quanh. Tìm mà sợ gặp. Sợ chứ, biết đâu giờ họ đang chở người khác đằng sau xe, cũng đang gục đầu vào cổ để nghe mùi nước hoa phảng phất, cũng đang đặt hai tay nhè nhẹ trên phần hông, lỡ có chòng ghẹo nhau vài câu rồi lại ngắt, nhéo. Sợ chứ, sợ cái cảm giác mà giờ gặp, họ ngó lơ, coi như mình vô hình, coi như bao nhiêu ngày tháng nói cười chỉ như khói thuốc, nhìn thì trắng nhàn nhạt, đưa tay chụp lấy thì vỡ tan tành rồi biến mất. Sợ chứ, vì lúc đó biết lòng vẫn còn thương.
Nhưng càng sợ, lại càng muốn tìm. Kiểu như muốn làm bài trắc nghiệm cho tim, coi có chịu được không.
Nhìn một hồi rồi mới nhận ra, chỉ là mùi-nước-hoa-người-cũ, chứ không phải mùi-người-cũ. Nói rồi, trên đời làm gì có hai mùi cũ giống hệt nhau. Chạy xe về mà như trong cơn say, chẳng biết là do men hay do ký ức.
Mùi cũ, là thứ mùi quyện lẫn giữa ba cảm xúc, ngọt ngào, đớn đau và cay đắng.
Ngọt ngào vì những giây phút đã có cùng nhau, đớn đau khi những vụn vỡ đã đẩy thứ hạnh phúc đó trôi xa, và đắng cay khi lòng lại cứ muốn nghĩ về.
Thỉnh thoảng, nếu muốn thử coi lòng còn nhớ, còn thương người ta không, hãy cứ mạnh dạn một lần dùng nước hoa người cũ. Nếu nghe hương ngọt ngào, có thể thấy lòng bình lặng, mỉm cười an nhiên, tức là đã qua rồi, quen rồi, nhưng nếu thấy lòng vẫn bùi ngùi, thì dừng lại, càng ngửi, chỉ có mình là người càng đau.
Còn người ta… mình thành người cũ của người ta rồi, người ta chẳng còn nhớ được mùi gì đâu…