Trước có những cuối tuần, chúng ta chỉ dành ra thời gian để cãi nhau.
Những lý do giận hờn, chẳng thể nào buồn cười hơn được. Như cái chuyện nấu đồ ăn cùng nhau, anh thì “Em nấu đi, đó là việc của em” em lại “Ai quy định rằng đó phải là việc của em?” Để rồi cuối cùng, chúng ta cùng nhau gọi KFC dù rằng em sợ mập.
Cũng có ngày anh lười nhác, nằm dài đọc sách, trời tối sẫm vẫn ngồi đọc, em vào phòng, bật đèn, không quên cằn nhằn, “Anh muốn mù hay sao mà giờ này còn đọc sách trong tối?” Anh lại “Em bớt nói chắc em sẽ đẹp hơn!” em thì “Vậy từ nay em không nói gì với anh nữa.” Giải quyết bằng việc em tắt đèn, anh lại đứng dậy bật lên và chạy ra nhà trước ngồi cùng em.
Những ngày không còn anh, em vẫn giữ thói quen cũ, cuối tuần nấu một mình, vẫn nấu đủ hai phần ăn, dù chẳng bao giờ ăn hết. Vẫn pha cho mình ly cafe nóng, ngồi bên cửa sổ đọc sách từ trời nắng đến khi hoàng hôn buông, gấp sách, lười nhác không muốn đứng dậy bật đèn…
Có người hỏi, sao lâu vậy, em vẫn không muốn yêu, hay đã không thể yêu, cô đơn và ký ức giữ hoài, không khó chịu sao. Em trả lời chỉ hai chữ vỏn vẹn, “Quen rồi.”
Hai chữ nói ra bình thản, mà nghe sao đau…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.