Người Cũ Còn Thương

RỖNG



Chia tay, tự dưng có giai đoạn con người ta rơi vào vùng rỗng.
Rỗng, chỉ đơn giản là lúc người ta thấy trong đời mình thiếu đi một thứ thân quen, nhanh đến nỗi lúc nhận ra thiếu đã là lúc không thể tìm cách trám đầy. Chúng ta bình thản đón nhận rỗng, vẫn sống, vẫn học, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn thở, bài tiết như bình thường, nhưng hiểu rằng… vẫn đang thiếu.
Rỗng đến đột ngột, như mới vừa hôm kia còn nắm tay đi chung, vậy mà ào một cái, tay trống không, đi ngoài đường chỉ còn biết cho vào hai túi áo khoác, tránh cái lạnh lướt qua kẽ tay, nghe tê buốt chạy dọc xuống tim. Thấy lòng sao mà rỗng.
Rỗng thẫn thờ, thơ thẩn, ngu ngơ. Ngồi coi xong bộ phim, bạn hỏi phim nói về cái gì cũng không biết. Hay đang nghe một bài nhạc, tự dưng mắt rưng rưng ngắn dài, hỏi tại sao, chỉ biết đổ hết cho lý do đang rỗng.
Rồi bày đặt ngà ngật say. Chỉ là uống bao nhiêu cũng hình như không đủ, lơ lửng bên trong, rỗng mà, đổ bao nhiêu mới cho đủ đầy. Để về đến nhà, nằm quặn người trên giường, nghe hai cơn say tình và rượu trộn lẫn, cồn cào.
Rỗng hay thức đêm, chẳng để làm gì, có khi nhấn nút thích điên cuồng những thứ trôi qua mắt trên mạng xã hội. Có khi dừng tay ở một dòng trạng thái tương tự bản thân, trầm ngâm rồi quyết định nhắn tin cho một người xa lạ, chưa từng nói chuyện, chỉ là muốn hỏi cho rõ coi người ta có đang rỗng như mình.
Sáng thức dậy, nằm dài, thấy đầu rỗng chẳng biết phải suy nghĩ gì. Ngày còn người cũ, sáng dành dăm ba phút nghĩ tới người ta, giờ không còn mà cũng không dám nghĩ, tại sợ đau, bỏ được cái chuyện nhớ tới rồi mà đầu còn chưa biết phải nghĩ gì nên thành rỗng.
Rỗng đến khi không cần lý do chính đáng, chỉ là đùng một cái, nói lòng phải rỗng là phải rỗng. Như trong đầu đang yên bình, phải lập trình lại để cho nhớ là không còn người kia bên cạnh. Nghĩ cũng lạ, người ngoài kia hàng tỷ, đông lắm chứ, tìm được nhau để thương là quý, mà sao nói ngưng là ngưng, chỉ vì một lý do duy nhất, lòng không còn tình cảm.
Rỗng có khi đơ đơ, thấy mình sống chậm, đời ngoài kia trôi vèo, người ngoài kia yêu nhiều, chỉ có mình dừng lại, đứng bên lề yêu. Nhìn những con người hạnh phúc rồi đớn đau trong tình yêu, tự dưng thấy lạ, vì sao mình cũng yêu mà không như họ, phải chăng rỗng đến quá nhanh để bản thân chưa kịp dung nạp bất kỳ cảm xúc nào khác?
Rỗng dần mạnh mẽ. Thực ra cũng không phải bản thân là người mạnh mẽ gì lắm. Nhưng nhớ ra nếu chẳng mạnh mẽ lên để tự mình đứng vững, thì có còn biết dựa dẫm vào ai? Vai mình mình gánh đời mình, chân mình mình bước đường mình… đâu ai sống giùm ai được phút được giây nào.
Rỗng là không bao giờ muốn lấp đầy. Rồi sẽ đến lúc một cuộc tình khác vắt qua vai. Nhưng vết rỗng thì vẫn còn nguyên vẹn, không phải vì người sau không đủ yêu, chỉ là lòng mình biết nên để một chỗ rỗng cho nhớ thương người cũ.
Đời vẹn toàn quá có gì vui, rỗng một chút để còn biết đâu là lối thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.