Có khi phải say, mới biết lòng thật sự nhớ thương ai.”
Chia tay nhiều năm, vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng nhắn cho nhau vài câu chúc mừng năm mới, sinh nhật vui vẻ như cái kiểu xã giao thông thường. Thấy tưởng lòng yên, mà có ngờ đâu là đang cố giấu, chờ cơn say.
Cái tật hư không bỏ, hễ say lại lấy điện thoại loay hoay nhắn tin cho người cũ. Nội dung cũng chẳng có gì ghê gớm ngoài ba chữ, “Em nhớ anh.” Năm ba phút sau thể nào người cũ cũng nhắn lại, “Say rồi phải không, ngủ đi, mai anh qua chở đi ăn sáng.”
Hiểu nhau vậy đó, mà cũng thành cũ.
Cũng có khi nhắn ba chữ “Em nhớ anh” đi, chờ người cũ hồi âm mà không thấy, cơn say cồn cào cơn nhớ, nằm tự dưng nước mắt chảy ngon ơ. Rồi thấy bản thân sao khùng quá, lấy cái cớ gì hờn giận người ta, người-ta-cũ-rồi.
Cũng có khi nhắn ba chữ “Em nhớ anh” đi, người cũ trả lời như mọi lần, “Hư quá, lại say, ngủ đi em” mà họ đâu biết bên này mình đâu say, mình tỉnh, chỉ muốn lấy cái cớ say để nói thật lòng.
Cũng có khi nhắn cho người cũ, “Mỗi khi say, là em nhớ anh” họ trả lời, “Vậy lúc tỉnh sẽ không nhớ?”, “Ừ, không nhớ, mà từ ngày chia tay tới giờ, có khi nào em tỉnh đâu.” Rồi im lặng.
Đời mà, nhiều khi tỉnh quá khó sống, say một chút, chếnh choáng một chút vậy mà hay, muốn nhớ ai thì nhớ, muốn nói gì thì nói, miễn sao đừng nói bậy là được.
Rồi hết say, phải tự nhắc bản thân, mình với người ta, giờ đã thành cũ trong nhau… Chỉ có thể để dành nỗi nhớ cho cơn say.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.