Mấy ngày mới yêu, tự dưng ai cũng thành ra người nhát gan, nhìn gì cũng sợ, đụng đâu cũng sợ.
Có lần tặng quà cho nhau, kêu tặng cái áo cũng không cho vì sợ “chia bào”, tặng cái khăn cũng không chịu vì nói mang nghĩa tiễn đưa, tặng đôi giày thì nói là làm như muốn người ta đi khỏi cuộc đời mình chắc. Tặng tấm hình cũng sợ là không còn được gặp người thật hay sao mà gởi hình gởi ảnh, nói chung, cái gì cũng sợ.
Mà cái sợ cơ bản nhất của nhiều người là sợ chia tay.
Chia tay, có gì đáng sợ đâu. Chia tay mà lòng vẫn còn thương thì mới là đáng sợ.
Người cũ, cũng chỉ là một người dưng, chỉ khi nào lòng còn nhớ, còn thương mới là cái bể trầm luân mà mình không thoát ra được.
Đó mới là đáng sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.