Yêu là chuyện của hai người, thêm một đứa nữa thành thừa, thành dư.
Năm đó, tính còn con nít, yêu rồi lo mất nên suốt ngày giữ. Mà tình cảm như nắm cát, giữ càng chặt thì lúc mở tay ra còn càng ít. Giữ bồ cũng kiểu vậy, cứ suốt ngày khư khư là mất hồi nào hổng hay, bởi người ta thấy ngột ngạt, bức bối khi bên cạnh một người mình thì yêu mà họ lúc nào cũng nghi ngờ, không tin.
Tối nằm kế bên, điện thoại tự dưng sáng đèn, bồ chưa kịp cầm lên đã bị giựt, “Con nào giờ này mà còn nhắn chúc ngủ ngon mùi mẫn dzậy!?” Bồ kêu bạn. “Bạn gì sáng không nhắn, trưa không nhắn chờ gần nửa đêm mới nhắn…” giọng hậm hực, bồ chốt bằng một chữ, điên, xong lăn ra ngáy o o. Nằm bên này đâu ngủ được, cái cơn muốn cầm điện thoại lên nhắn lại mấy chữ dằn mặt đứa kia đừng làm phiền bồ cho hả, mà xui, bồ khóa điện thoại bằng một đống số, không biết đường mò.
Lúc yêu, ai cũng sợ có đứa nào đó rình rập, chen ngang vô phá đám mối tình đang đẹp (hay tưởng là đẹp) của mình. Mà thường lúc ghen, là khi người ta thể hiện cái sự yếm thế của bản thân.
Sợ là có đứa đẹp hơn mình, có đứa giàu hơn, thơm hơn, trắng hơn, ngon hơn, ngoan hơn, to hơn, biết cưng chìu hơn… Nói chung là có đứa nào đó mạnh hơn mình đế hút bồ về phía họ, mình bơ vơ. Càng nghĩ càng sợ, mà ngộ là sợ mất chứ ít ai chịu khó thay đổi bản thân để giữ. Kiểu như sợ có đứa ngoan hơn cướp, sao mình không biết ngoan lên? Hay có đứa đẹp hơn cua, sao bản thân mình không biết tự làm đẹp? Chỉ toàn vin vô cái cớ sợ mất để làm mấy chuyện điên khùng, đến giới hạn, bồ bỏ đi quen đứa khác thì giãy nảy giận hờn, trách cứ sao không thủy chung mà chẳng bao giờ nhìn ra cái lỗi của mình là tính tình kỳ cục để đẩy người ta ra xa.
Đời, có ai muốn làm người thừa kẻ thãi trong bất kỳ mối quan hệ nào đâu. Mà nhiều khi bị vướng vô hồi nào cũng không biết.
Vô tình gặp trong dịp tình cờ, vài ba câu xã giao tự dưng thấy bản tính hợp nhau nên nói chuyện thoải mái. Cuối ngày, họ cho biết có người yêu nên mình cũng hiểu chỉ nên dừng ở “bạn”. Khoảng cách an toàn để không gây khó chịu cho bất kỳ ai, vậy mà mình càng lui thì họ càng tiến.
Nghĩ sao có cuối tuần nằm nhà, co ro với mấy cái phim tình cảm siêu thực, nói về mấy cặp yêu nhau rồi thề nguyện sống chết bên nhau, họ nhắn một cái tin, vô thưởng vô phạt, chả biết có phải nhắn cho mình không hay gởi cho mấy chục người khác như mình. “Đang đi chơi với người yêu, mà tự dưng nhớ bạn.”
Ai mà nhận được cái tin nhắn kiểu đó, cớ gì tim nó không muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui. Mình được đặt lên bàn cân so sánh, mà còn chiến thắng cái người họ đang gọi là người yêu. Nên lúc đó, dù cảm xúc bị giằng xé giữa hai thái cực giữa niềm vui và tội lỗi, người ta vẫn cứ muốn nhắn lại một dòng rằng cũng đang nhớ họ.
Mà nhớ xong để rồi buồn, bởi họ nhớ mình mà cũng đâu thể nào đến ở bên mình được. Không thể ở bên, đã là thua cái người được gọi người yêu. Cái tính hiếu thắng của con người nhiều khi lạ, đâu muốn mình thua nên đâu đó trong suy nghĩ, dù biết là tội lỗi vẫn muốn giành giật về cho bản thân.
Thành người thừa lúc nào cũng không hay.
Mà tình cảm, đâu phải giành về là nó của mình. Cứ nghĩ mình lấy được của người ta, không khéo giữ lại bị người khác cướp mất. Đời quả báo tới chậm, nhiều khi người ta quên nó hiện diện. Nên làm gì cũng nghĩ kĩ, hạnh phúc của mình xây dựng bằng nỗi đau của người khác, thì chắc có vui vẻ gì.
Mà nhiều khi, mình không phải người thừa vẫn bị người ta hiểu lầm để đối xử tệ bạc. Như hồi đó, chia tay người cũ, hai đứa vẫn giữ quan hệ bạn bè, khá thân. Chuyện cũng bình thường, êm xuôi, nào ngờ đâu người cũ có bồ. Bồ người cũ thì tính ghen tuông khủng khiếp. Nội cái chuyện hai đứa đi cùng nhau cũng đã không được vui, biết nên người cũ cũng hạn chế.
Bẵng đi thời gian, tự dưng người cũ nhắn tin, kêu ê, đi ăn tối đi, có chuyện cần tâm sự. Nghi trong lòng rồi, nhưng cũng đi vì biết tính người cũ, một khi đã nói cần tức là rất cần. Ra ngồi nghe được năm ba câu thì y như rằng, người cũ với bồ đang cãi nhau, chẳng qua cần mình như cái thùng rác để xả chuyện. Tự dưng nghĩ sao tức cười heng, cái lúc vui, lúc sướng thì toàn kêu tên nhau, kêu “nữa đi nha”, còn cái lúc khổ, lúc sầu là hú cái tên mình. Mình đâu phải mang tên Sầu đâu mà cứ réo. Tánh kỳ!
Nhưng dù gì cũng bạn bè, nên an ủi vài câu, khuyên là nếu yêu thiệt lòng thì bỏ qua cái tính trẻ con của bồ đi, xong kéo ra cái quán quen ngồi ăn, uống vài chai bia, rồi chạy một vòng Sài Gòn hít gió đêm, người cũ tự dưng nói một câu lãng xẹt, “Hồi đó, mấy người biết cảm thông như giờ thì đâu có chia tay…”
Rồi chia tay, ai về nhà nấy. Vậy mà nỡ nào sáng hôm sau cũng nhận được cái tin nhắn từ bồ của người cũ gởi qua, chắc là tra khảo cả đêm để kiếm số mình, “Làm ơn đừng phá hạnh phúc của người khác được không?”
Đúng là oan này thấu nổi trời xanh.
Rồi thì không lâu sau đó, người cũ nhắn tin thông báo chia tay rồi, hẹn ra nói chuyện chơi. Cũng ra, định bụng gặp chắc an ủi, nào ngờ mặt người cũ tỉnh bơ, chỉ nói đúng một câu, chia tay xong thấy nhẹ người hẳn ra, vì cái lúc yêu bồ, cảm thấy như mình là phạm nhân, họ là cai ngục, lúc nào cũng bị cầm tù, nghi ngờ, xét đoán. Yêu vậy mệt chết, khỏi yêu cho khỏe.
Vậy mới thấy, chỉ vì cái việc sợ một người thừa mà tự biến mình thành thừa trong đời nhau.
Tiễn nhau lần đó, hỏi người cũ, “Nhớ ngày xưa hai đứa sao chia tay không?”
Người cũ cười khì, nheo nheo con mắt, “Ờ, tại mấy người cũng ghen tuông quá, tui sợ nên mới chạy dài.”
Ờ, vậy mà giờ còn đi trách cứ người ta, mình ngày xưa cũng y chang vậy mà. Chắc tuổi ngày càng nhiều nên ký ức thành vụn dại, nhớ nhớ quên quên, người cần nhớ thì nhớ không ra mà người cần quên thì hông quên đặng…
Đời, chắc vì vậy mà thành ra khổ.