Đâu dễ dàng gì người ta có thể thành “người cũ còn thương”. Cũng đâu hạnh phúc gì để trở thành “người còn thương của một người đã cũ”.
Nếu chia tay, là chấm dứt tình cảm, có nghĩa rằng không còn bất cứ liên hệ gì trong đời nhau, đó, đã là chia tay trong may mắn, chia tay trong sự bình yên của hai tâm hồn. Chứ nếu còn vì nhiều nguyên nhân mà dù lòng còn thương vẫn phải rời xa, thử hỏi người nào lại có thể vui?
Nhưng, khi đã cảm thấy trái tim mình không còn yêu thương người đối diện, hãy mạnh dạn nói ra để giải thoát cho nhau khỏi những thứ cảm tình phù phiếm. Đừng nấn ná sợ rằng nếu chia tay, họ không thể sống được vì thiếu mình.
Có thể đâu đó, người ta từng nói rằng nếu mất đi nhau thì coi như mất đi cả thế giới. Nhưng xa rồi, nhìn lại thì thấy thế giới vẫn còn nguyên đó, có mất đi một chút gì đâu? Chẳng qua là nhất thời người ta không nhìn rõ phương hướng. Họ có thể làm mình đau, không phải vì họ quá cao siêu hay tuyệt vời, hay quá tốt đẹp, chỉ đơn giản là họ được mình cho cái quyền để làm mình tổn thương. Nên nhớ rằng nếu chúng ta không cho phép, thì chẳng ai có thể làm ta đau.
Nên, nếu thật sự lòng đã không còn có thể yêu, hãy nói ra. Đừng nghĩ vì “thương” mà chần chừ, do dự.
Đó là “thương”, nhưng không phải “thương yêu”, mà là “thương hại”, không tốt đẹp gì đâu.
Người cũ, có nên còn thương hay không, là quyết định của mỗi người. Nhưng nếu được, hãy thương bằng kỷ niệm và sống vì tương lai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.