Người Mặt Nạ Đen Ở Nước An Giép

MỞ TRƯỜNG HỌC Ở QUẢNG TRƯỜNG SỐ



(Số Không gửi đội KBL)

Chào các cậu, Số Không viết thư cho các cậu đây.

Mình đã nhận được thư của các cậu rồi. Rất cảm ơn. Về chuyện Người Mặt Nạ Đen, mình không hở ra điều gì với mẹ mình đâu. Nhưng hình như mẹ mình cũng đoán ra có chuyện gì đây. Chẳng hạn, hôm mới rồi mẹ mình bảo hồi này trình độ văn hóa của mình khá lên trông thấy, và mình khác hẳn trước đến nỗi ai lâu không gặp thì không nhận ra được mình nữa. Nhưng mình nghĩ mình cũng chưa thay đổi bao nhiêu, bằng cớ là Pôn-sích về vẫn nhận ra mình ngay cơ mà.

Nhưng có một cái thì đúng là đã thay đổi, đấy là cái tên của mình. Mình không còn là thằng Số Không – Lêu lổng nữa đâu. Bây giờ ai ai cũng gọi mình là Số Không – Giáo sư… Chẳng là mình mới mở một ngôi trường học ở Quảng trường Số để dạy bọn Số Không mà lị. Bọn nó dạo này không rong chơi lêu lổng nữa, mà đứa nào cũng đi học cả. Tất cả học trò của mình đều chăm chú nghe đọc thư các cậu. Gặp chỗ khó mình phải cắt nghĩa cho bọn chúng hiểu. Mỗi bức thư của các cậu, bọn mình đọc đi đọc lại đến mấy lần ấy. Từ nay các cậu phải viết tiếp thư nhanh nhanh lên kẻo mình chẳng còn gì để dạy nữa và có lẽ đến phải bịa chuyện cho học sinh mình nghỉ hè mất thôi.

Bữa trước bọn mình vừa tổ chức làm bài thực hành. Thằng Số Không – Bánh kẹo mang đến mười bốn cái bánh, mà trường lại có những mười lăm đứa. Thế là thiếu phần của một đứa. Mình bảo sẽ chia cho nó một cái bánh âm. Nó khóc ầm lên và nói sao tất cả các bạn khác được bánh dương mà nó lại phải ăn bánh âm. Bọn mình cũng ái ngại cho nó. Chợt mình nhớ đến cách chia phần của những người phàm ăn mà các cậu kể trong thư… Bọn mình quyết định chia bánh theo cách lấy trung bình cộng. Khó quá, nhưng rồi cũng ổn. Mỗi đứa được chia một phần bánh bằng nhau, là bao nhiêu thì mình cũng quên rồi. Mình đã định hỏi lại bọn học trò nhưng ngại mất huy tín.


Đội viên chính thức của đội KBL Số Không – Giáo sư
À quên! Mình buồn phiền quá. Sao các cậu lại để sểnh mất Người Mặt Nạ Đen? Không nói khoác đâu, nhưng phải tay mình thì đừng hòng! Thôi, tạm biệt các cậu.

Mình quên khuấy mất không hỏi: sao lại cần đến số âm nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.