Elizabeth giật mình kinh hoàng, nàng ngước nhìn người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo mục sư đang lao tới từ cách đó vài mét.
“Ta nghe đã nghe thấy có tiếng súng-” người đàn ông tóc hoa râm thở hổn hển, tựa mình vào một cái cây gần đấy, tay đặt lên trái tim, ngực nhấp nhô. “Ta nghe thấy điều đó khi ở dưới thung lũng và ta nghĩ-”
Ông ta đột nhiên dừng lại, đôi mắt cảnh giác của ông di chuyển từ gương mặt tái mệt mỏi và mái tóc rối bù của Elizabeth đến bàn tay của Ian đang đặt nơi eo của nàng.
“Nghĩ điều gì cơ?” Ian hỏi với một giọng nói làm Elizabeth như bị đánh một cú nó bình tĩnh một cách không ngờ, coi việc họ vừa mới ôm chặt nhau đầy đam mê chẳng là gì cả.
ý nghĩ đó mới chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu óc méo mó của nàng thì nét mặt của ông ta cứng lại vì hiểu biết. “Ta nghĩ,” ông ta nói mỉa mai, đứng thẳng người dậy, tiến về phía trước, vuốt lại mái tóc và quần áo, “là anh đang cố gắng giết một ai đó. Cái mà,” ông ta tiếp tục với vẻ nhẹ nhàng hơn khi dừng lại trước mặt Elizabeth, “Cô Throckmorton-Jones có vẻ nghĩ là nhất định có thể xảy ra khi cô ta gửi ta đến đây.”
“Lucinda?” Elizabeth há hốc miệng, cảm thấy như thể thế giới sụp dưới chân nàng. “Lucinda gửi ông đến đây?”
“Đúng vậy,” vị mục sư nói, cúi xuống nhìn như mắng mỏ bàn tay Ian, cái vẫn đang để trên eo của Elizabeth. Cảm giác xấu hổ làm nàng đỏ mặt lên vì nhận ra rằng mình vẫn đang đứng trong vòng ôm của Ian, Elizabeth vội vàng đẩy tay của Ian ra và bước sang hướng khác. Nàng gắng hết sức để làm một điều gì đó, để bào chữa cho hành vi đáng xấu hổ của họ, nhưng vị mục sư vẫn tiếp tục nhìn Ian một cách chăm chú, chờ đợi. Cảm giác như thể mình sẽ phá vỡ sự im lặng căng thẳng nàng này, Elizabeth ném một cái nhìn van này về phía Ian và thấy chàng cũng đang chăm chú nhìn vị mục sư có vẻ không hề xấu hổ cũng như không có ý xin lỗi mà là với vẻ vừa thích thú vừa cáu tiết.
“Thế nào?” cuối cùng vị mục sư cũng nhìn Ian và nói, “Anh không có gì phải nói với ta sao?”
“Chào buổi chiều, Cháu không mong sẽ gặp chú cho đến ngày may, thưa chú.”
“Rõ ràng là như vậy,” vị mục sư vặn lại vẻ mỉa mai không che dấu. “Chú” Elizabeth thốt lên, mở to mắt vẻ hoài nghi nhìn Ian Thornton, người rõ ràng là không tuân theo các luật lệ của đạo đức với nụ hôn say đắm của mình và đã đòi hỏi nàng ngay đêm đầu tiên nàng gặp chàng.
Như thể vị mục sư đọc được ý nghĩ của nàng, ông nhìn nàng, đôi mắt màu nâu của ông ánh lên vẻ thích thú. “Ngạc nhiên ư, cháu yêu quý? Điều đó còn làm cho cả ta nữa tin là Chúa cũng có tính hài hước.”
Elizabeth bật cười kích động khi nàng nhìn vẻ mặt trơ trơ của Ian có vẻ nao núng khi vị mục sư nhanh nhẹn kể một sự tích về nỗi khổ của ông khi là chú của Ian” “Cháu không thể tưởng tượng được là ta đã phải cố gắng đến khổ sở như thế nào khi ta bắt buộc phải an ủi những cô gái trẻ khóc lóc những người đã ném ra những cái mồi nhử với hy vọng Ian hài lòng. Và cháu cũng không thể tưởng tượng là ta đã cảm giác như thế nào Ian tham gia một cuộc đua và một giáo dân của ta đã nghĩ là Ian là một người lý tưởng cho việc theo dõi những vụ cá độ để khiển trách” Elizabeth cười vang thích thú tiếng cười của nàng vang khắp ngọn đồi và vị mục sư, lờ đi cái nhìn khó chịu của Ian, tiếp tục vẻ vô tình, “Ta đã mất hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng với cái đầu gối hay đau này để cầu nguyện cho tâm hồn bất tử của ông ta-”
“Khi chú kết thúc việc liệt kê những tội lỗi của cháu, Duncan,” Ian cắt ngang, “cháu sẽ giới thiệu với chú người bạn của cháu.”
Thay vì giận dữ vì giọng điệu của Ian, vị mục sư trông có vẻ hài lòng. “Ian, tất cả ý của ta là” ông nói nhẹ nhàng. “Chúng ta luôn luôn tuân theo những chuẩn mực.” Trong giây lát Elizabeth choáng váng nhận ra là bài diễn văn chỉ trích đáng hổ thẹn mà nàng đã cho rằng vị mục sư sẽ phát biểu khi lần đầu tiên ông nhìn thấy họ đã được phát biểu sau đó một cách tinh vi và khéo léo. Chỉ có một điều khác biệt là vị mục sư tử tế này chỉ nhắm vào một mình Ian, không khiển trách nàng và tránh cho nàng bị bẽ mặt hơn nữa.
Ian rõ ràng cũng nhận ra điều đó, bước tới bắt tay chú mình, nói vẻ khô khan, “chú trông rất khỏe, Duncan bất chấp cái đầu gối hay đau của chú. Và,” chàng nói thêm, “cháu có thể đảm bảo với chú là bài thuyết giảng của chú cũng có giá trị hùng biện ngang nhau bất kể cháu đang đứng lên hay ngồi xuống.”
“Đó là bởi vì cháu có khuynh hướng đáng thương là luôn lơ mơ ở giữa chúng,” vị mục sư đáp lại với một chút cáu kỉnh, bắt tay Ian.
Ian quay lại giới thiệu Elizabeth. “Cho phép cháu giới thiệu Qúy cô Elizabeth Cameron, khách của cháu.”
Elizabeth nghĩ là lời giới thiệu này có vẻ còn khó chịu hơn là bị nhìn thấy hôn Ian và nàng vội vàng lắc đầu. “Không chính xác. Tôi chỉ là là một” tâm trí nàng trở nên trống rỗng và vị mục sư một lần nữa giải cứu cho nàng.
“Một người lữ khách bị kẹt lại đây,” ông tiếp lời. Mỉm cười, ông cầm lấy tay nàng. “Ta hoàn toàn hiểu được vấn đề. Ta đã có một cuộc gặp gỡ thú vị với cô Throckmorton của cháu và cô ấy là người cấp tốc gửi ta đến đây, như ta đã nói. Ta hứa là ở lại đây đến ngày mai hoặc là ngày kia khi cô ấy có thể quay lại.”
“Ngày mai hoặc ngày kia ư? Nhưng họ sẽ trở về hôm nay mà.”
“Có một tai nạn không may, nhỏ thôi,” ông vội vàng đảm bảo. “Con ngựa khó chịu đá cô ấy, Jake nói với ta như vậy.”
“Lucinda bị có nặng không ạ?” Elizabeth hỏi, cố gắng nghĩ cách để đến chỗ Lucinda.
“Con ngựa đã đá Ông Wiley,” vị mục sư chữa lại, “và chỉ có một điều bị tổn thương là niềm kiêu hãnh của Ông Wiley đại loại như vậy. Và cô Throckmorton thấy có trách nhiệm phải rèn luyện con ngựa, nó đã không cho cô ấy cưỡi nó nên ông Wiley mới phải bảo ban nó, đáng tiếc là cô ấy đã làm rơi mất cái ô vì vậy mà cô ấy đá con ngựa,” ông giải thích, “kết quả không may là qúy cô đáng kính ấy bị bong gân. Cô ấy được băng bó và quản gia của ta đang chăm sóc cô ấy. Cô ấy sẽ khá hơn đủ để đặt chân lên bàn đạp ngựa trong ngày mai hoặc quá lắm là ngày kia.”
Quay lại Ian, ông nói, “Ta hoàn toàn nhận thức được là đã làm cho cháu ngạc nhiên, Ian. Tuy vậy, nếu cháu có ý trả đũa ta bằng cách lấy đi của ta một ly Maderia tuyệt hảo của cháu, ta sẽ phải quyết định ở lại đây cả tháng luôn.”
“Tôi sẽ đi vào trước và và lấy vài ly rượu trước,” Elizabeth nói, cố gắng lịch sự rời đi để họ được riêng tư. Khi Elizabeth đi về phía trước nàng nghe Ian nói, “nếu chú hy vọng có một bữa ăn ngon, chú đã đến nhầm nơi. Cô Cameron đã thử hy sinh bản thân mình trên bàn thờ nội trợ sáng nay và cả hai chúng cháu suýt thoát chết vì nỗ lực của cô ấy. Cháu sẽ nấu bữa tối,” chàng kết thúc, “Và nó có thể không tốt lắm đâu.”
“Chú sẽ thử làm bữa sáng,” vị mục sư tốt bụng tình nguyện.
Khi Elizabeth đi khỏi tầm nghe, Ian hỏi nhẹ nhàng, “thương tích của người phụ nữ đó thế nào?”
“Thật khó nói, ta cho là cô ấy gần như là giận dữ nhiều hơn.”
“Là ý gì?” vị mục sư dừng lại trong giây lát, rồi ông nói, “cô ấy ở trong tình trạng hiếm thấy. Hết sức bối rối, lộn xộn. Giận dữ nữa. Một mặt, cô ấy sợ rằng cháu có thể quyết định biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của cháu đối với Qúy cô Cameron, rõ ràng đó là cách mà cháu đang làm khi ta đến đây.” ông ném một cái nhìn diễu cợt về phía đứa cháu trai điềm tĩnh của mình, Duncan thở dài và nói tiếp, “Cùng lúc đó, cô ấy tin chắc nói rằng qúy cô trẻ tuổi của cô ấy có thể sẽ cố gắng bắn cháu bằng chính khẩu súng của cháu, cái mà ta rõ ràng hiểu là cô ấy muốn nói là quý cô của cô ấy đã cố làm một lần. Điều đó làm ta sợ khi ta nghe thấy tiếng súng làm ta tức tốc lên đây.”
“Chúng cháu bắn vào những mục tiêu kia.” vị mục sư gật đầu nhưng ông quan sát Ian với vẻ mặt nghiêm trang.
“Có điều gì làm chú bực mình ư?” Ian hỏi.
Vị mục sư ngần ngại, rồi lắc đầu, như thể cố gắng xua đuổi những ý nghĩ nào đó ra khỏi đầu. “Cô Throckmorton có nói với ta một số điều, nhưng ta không tin lắm.”
“Có thể do còn mơ màng vì bị thương chăng,” Ian nói, nhún vai cho qua vấn đề đó.
“Có lẽ,” ông nói, lại nghiêm trang. “Nhưng ta thì không và ta có nhớ là cháu đã nói về việc đính hôn với một người tên là Christina Taylor.
“Cháu đã.”
Khuôn mặt của ông nhăn lại khiển trách. “Rồi cháu có lý do gì để bào chữa cho cảnh mà ta vừa chứng kiến vài phút trước?”
Giọng Ian cộc lốc. “Một sự điên rồ.” Họ quay trở lại ngôi nhà, vị mục sư im lặng và suy nghĩ, Ian thì dữ tợn. Sự xuất hiện không đúng lúc của Duncan không làm cho chàng khó chịu, nhưng bây giờ khi đam mê của chàng cuối cùng đã nguội bớt đi, chàng điên tiết lên vì phản ứng không thể kiểm soát được của cơ thể chết tiệt của chàng trước Elizabeth Cameron. Khoảng khắc khi miệng chàng chạm vào miệng nàng đầu óc của chàng như thể tê liệt. Bây giờ chàng cứ nghĩ đi nghĩ lại chính xác về những gì mà nàng đã làm, trong cánh tay chàng nàng như một thiên thần quyến rũ. Những giọt nước mắt của nàng rơi hôm nay là bởi vì trò dối trá của bạn nàng. Tuy nhiên hai năm trước nàng đã gần như cắm sừng anh chàng Mondevale tội nghiệp mà không hề day dứt. Hôm nay nàng lại điều tĩnh nói về việc có thể cưới tên già dê Belhaven hoặc là John Marchman và trong cùng thời điểm đó lại hăm hở đáp ứng lại chàng, hôn chàng dữ dội, nhiệt tình. Phẫn nộ và ghê tưởm thay thế cho nỗi tức dữ. Nàng nên cưới Belhaven, chàng quyết định. Tên dê già ấy hoàn toàn phù hợp với nàng, họ có thể thành một đôi ăn ý trong mọi việc ngoại trừ tuổi tác của họ. Marchman, mặt nào đó có phần đáng khen hơn là Elizabeth bừa bãi, nàng sẽ làm cuộc đời của anh ta trở thành địa ngục.
Bất chấp gương mặt thiên thần của mình, Elizabeth Cameron vẫn luôn là một đứa bé hư hỏng, một kẻ tán tỉnh tài giỏi với rất nhiều đam mê hơn là sự khôn ngoan.
Với một ly rượu trên tay và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối đen như mực, Ian đứng quan sát con cá đang được nấu trên bếp với vẻ mặt hơi dịu lại, do đêm thật yên tĩnh, và cũng do ly rượu mà chàng vừa uống. Bây giờ, khi chàng quan sát ngọn lửa lách tách, chàng chỉ thấy làm tiếc một điều là sự xuất hiện của Elizabeth làm chàng cảm thấy thiếu thốn trầm trọng không khí thanh bình và yên tĩnh mà chàng đã muốn tìm kiếm khi đến đây. Chàng đã làm việc như điên gần như cả năm qua và chàng tính về nơi này, nơi mà chàng luôn luôn tìm thấy sự yên bình mỗi khi trở về.
Khi lớn lên, chàng nhận ra chàng cần tiến lên phía trước rằng chàng cần rời khỏi nơi này để tạo ra con đường riêng của mình và chàng đã thành công. Bây giờ, chàng trở về đây, tìm kiếm một điều gì đó mà chàng đã luôn không tìm được, điều gì đó thật khó nắm bắt. Khi đã giàu có và có quyền lực, đã thoã mãm những gì mà chàng đặt ra cho mình khi bước chân ra đi. Chàng chợt thấy chàng đã đi quá xa, quá xa, thay đổi quá nhiều để có thể thích ứng lại với cuộc sống ở nơi đây. Chàng phải thừa nhận là khi chàng quyết định cưới Christina. Chàng đã nhận ra là cô sẽ không bao giờ thích nơi này, nhưng cô sẽ điều khiển và quản lý tất cả những ngôi nhà khác của chàng bằng vẻ duyên dáng và đĩnh đạc.
Christina xinh đẹp, sành điệu và đầy đam mê. Cô ta phù hợp với chàng hoàn toàn nếu không chàng đã không cầu hôn. Trước khi làm điều gì đó, chàng luôn tính toán tất cả mọi vấn đề một cách chu đáo, theo logic, chi li trước sau, rồi quyết định nhanh chóng và hành động mau lẹ. Tóm lại là chỉ có một điều hấp tấp vội vàng và nhẹ dạ mà chàng đã từng làm một lần đó là hành vi của chàng hai năm trước trong cái cuối tuần khốn kiếp ấy, khi chàng gặp Elizabeth Cameron. Bây giờ mọi việc đang lập lại chàng phải tránh xa nó, tránh thật xa.
“Anh thật là nhát gan, thiếu can đảm,” Elizabeth nói một cách hớn hở với chàng sau bữa ăn tối khi nàng rửa những chiếc đĩa, “khi để tôi nấu bữa sáng trong khi anh nấu ăn rất tốt.”
“Không hẳn là như vậy,” Ian nói nhẹ nhàng khi chàng rút đầy hai y rượụ và mang chúng đến bên chiếc ghế cạnh lò sưởi. “Chỉ có một thứ tôi biết nấu đó là nấu món cá.” chàng đưa một ly cho Duncan, rồi ngồi xuống và nhấc chiếc nắp của cái hộp bên cạnh bàn, lấy ra một điếu xì gà mà người ta làm riêng cho chàng. Chàng nhìn Elizabeth và nói với vẻ nhã nhặn máy móc, chàng hỏi, “cô có phiền không?”
Elizabeth liếc nhìn điếu xì gà, mỉm cười và lắc đầu, rồi nàng dừng lại, nhớ đến một ký ức về hình ảnh chàng đứng trong vườn hai năm về trước. Chàng đang hút một điếu xì gà khi chàng nhìn thấy nàng đứng đó quan sát chàng. Nàng vẫn còn nhớ rõ ràng khuôn mặt đẹp như tạc của chàng lấp lánh dưới ánh sáng bàng bạc khi chàng khum tay lại để che ngọn lửa. Nàng mỉm cười run run khi nhớ đến đoạn ký ức đó, và nàng ngẩng đầu lên hết nhìn điếu xì gà lập lèo đến khuôn mặt Ian, tự hỏi không biết chàng có nhớ đến điều đó như nàng không.
Đôi mắt chàng gặp mắt nàng với vẻ dò hỏi lịch sự, gõ nhẹ vào điếu xì gà và quay lại nhìn nàng. Chàng không nhớ; nàng có thể thấy rõ điều đó. “không, tôi không phiền gì đâu,” nàng nói, cố giấu nỗi thất vọng đằng sau nụ cười nhợt nhạt.
Vị mục sư, người quan sát tất cả mọi thay đổi và chú ý đến nụ cười gượng gạo của Elizabeth, ông thấy rõ là sự bối rối của Ian khi đối xử với Elizabeth trong xuốt bữa ăn. Ông nhấc ly rượu lên môi, lén lút quan sát Elizabeth, rồi lại quay sang Ian, người đang hút điếu xì gà.
Thái độ của Ian làm Duncan phải chú ý nó cực kỳ kỳ quặc. Phụ nữ thường thấy ở Ian sức hấp dẫn không thể cưỡng nỗi, và như vị mục sư biết rất rõ, Ian chưa bao giờ cảm thấy bị lương thâm thúc ép khi chấp nhận lời mời gọi của những người đàn bà. Trong quá khứ, Ian luôn luôn đối xử với những người đàn bà ngả vào vòng tay mình với vẻ vừa coi họ như thú tiêu khiển vừa dịu dàng, chăm sóc. Thậm chí khi đã mất hứng thú đối với cô ta, Ian vẫn tiếp tục đối xử với cô ta vẻ quyến rũ không bao giờ hết và lịch sự nhã nhặn hết mức, bất kể cô ta là một cô hầu hay là con gái của một bá tước.
Từ những điều đó, Duncan thấy ngạc nhiên, thậm chí là hoài nghi không thể hiểu nổi, khi hai giờ trước Ian vừa mới giữ Elizabeth Cameron trong vòng tay như thể chưa bao giờ có ý định cho phép dời đi và bây giờ Ian đang lờ Elizabeth đi. Sự thật là, không có gì đáng phê phán trong cách đối xử của Ian đối với Elizabeth, nhưng lờ đi thì hơi lạ.
Ông tiếp tục quan sát Ian, hy vọng là nhìn thấy Ian lén lút quan sát Elizabeth, nhưng cháu trai của ông đã lấy một cuốn sách và bắt đầu đọc như thể nó muốn xua đuổi Elizabeth Cameron ra khỏi tâm trí hoàn toàn. Sau khi ném một đoạn đối thoại thăm dò, vị mục sư hỏi Ian, “Năm qua mọi thứ vẫn tốt đẹp đối với cháu phải không, ta có thể thấy là vậy?”
Ngẩng đầu lên, Ian nói với một nụ cười ngắn, “không hẳn như cháu mong muốn, nhưng cũng đủ tốt.”
“Những vụ mạo hiểm của cháu không thành công ư?”
“Không phải là tất cả.”
Elizabeth đứng yên trong giây lát, rồi nàng lấy một chiếc khăn và bắt đầu lau những chiếc đĩa, cố gắng lờ đi những gì nghe được. Hai năm trước Ian nói với nàng rằng nếu mọi việc tốt đẹp với chàng thì chàng có thể chu cấp được cho nàng. Rõ ràng là chúng không mấy tốt đẹp, điều đó giải thích tại sao chàng lại sống ở đây. Trái tim nàng tràn ngập sự đồng cảm khi nàng hình dung việc giấc mơ lớn của chàng không đạt được. Mặt khác, chàng cũng không ở trong tình trạng quá tệ, nàng nghĩ đến ngọn đồi xinh đẹp hoang dã xung quanh đây và ngôi nhà ấm cúng này với những cửa sổ rộng lớn nhìn xuống phong cảnh dưới thung lũng. Nó không thể sánh với Havenhurst nhưng nó có vẻ đẹp hoang dã riêng. Hơn nữa, nó không phải trả tiền để giữ những gia nhân như ở Havenhurst, nơi qúa rộng lớn so với lợi tức thu được. Nàng không sỡ hữu Havenhurst, không hẳn như vậy, mà là nó sở hữu nàng. Ngôi nhà nhỏ này thật xinh đẹp, với mái nhà duyên dáng và một vài căn phòng rộng rãi, nó vừa đủ để có thể quan tâm. Nó là một chỗ nương thân ấm áp mà không phải cần phải có nhiều người chăm sóc nó, không phải lo lắng về những đám vữa sẽ sụp xuống khỏi những bức tường và không tốn kém khi sửa chữa.
Rõ ràng là Ian không nhận ra là chàng thực sự may mắn như thế nào hoặc, chàng còn tốn thời gian của mình ở những câu lạc bộ của các qúy ông hoặc là bất cứ nơi nào mà chàng đánh bạc với hy vọng tạo dựng sự giàu có của mình. Chàng đang ở đây, trong cái nơi thô sơ nhưng tuyệt đẹp này nơi mà chàng trông hoàn toàn thoải máu, nơi mà chàng thuộc về….Một ý định chợt xuất hiện trong óc nàng rằng nàng gần như là mong muốn được sống ở đây.
Khi tất cả mọi thứ được lau sạch và cất đi, Elizabeth quyết định lên lầu. Trong bữa tối nàng nhận ra là Ian đã không gặp chú chàng một thời gian dài và nàng cảm thấy một điều thích đáng nên làm là để họ được riêng tư nói chuyện với nhau.
Mắc chiếc khăn lên móc, nàng cởi chiếc tạp dề và đi về phía hai người đàn ông, chúc ngủ ngon. Vị mục sư cười và chúc nàng có những giấc mơ đẹp. Ian ngẩng đầu lên và lơ đãng nói, “Chúc ngủ ngon.”
Sau khi Elizabeth lên lầu, Duncan quan sát cháu trai của mình đọc sách, nhớ lại những bài học trong ngôi nhà của cha xứ mà ông đã dạy Ian khi còn là một cậu bé. Giống như cha Ian, Duncan rất thông minh và tốt nghiệp đại học, khi Ian 13 tuổi chàng đã đọc và miệt mài những quyển sách của sinh viên đại học. Sự ham muốn tiếp thu kiến thức của Ian là không thể dập tắt được, trí tuệ của chàng cực kỳ khác thường làm cả Ducan và cha của chàng ngày càng kính sợ. Không cần đến bút lông và giấy viết, Ian có thể tính toán những phép toán phức tạp và cho kết quả trong đầu, cho ra những câu trả lời trước cả khi Duncan quyết định là nên làm các nào để tính ra kết quả.
Ngoài những điều đó ra, khả năng toán học hiếm có đã cho phép Ian đính toán được rất nhanh và chính xác những canh bạc; chàng có thể tính toán được tỷ lệ đặt cược hoặc là vòng quay của các con bài với một độ chính xác khủng khiếp – điều mà Duncan thường chỉ trích là lạm dụng quà tặng của Chúa và rằng sự thiên tài này hoàn toàn không có lợi ích gì cả. Ian vừa có sự kiêu căng, ngạo mạn của nòi giống quý tộc bậc cao của người Anh, vừa có tính tình nóng nảy, kiêu hãnh và cứng đầu cứng cổ của người Scolt; và sự kết hợp đó tạo nên một con người khác thường, người luôn luôn tự đưa ra những quyết định của riêng mình và không bao giờ cho phép bất kỳ ai điều khiển những quyết định của chàng. Vị mục sư cảm thấy với những đức tính đó sẽ dự báo trước một kết cục không mấy tốt đẹp, khi suy nghĩ những điều đó vị mục sư muốn thảo luận với Ian nhưng chàng gạt đi. Ian quyết định tất cả mọi thứ, không hề có những sai lầm như con người thường mắc phải và chàng tin vào điều đó, tin hơn bất cứ ý kiến của ai khác.
Chỉ có một vấn đề mà quyết định của chàng chẳng giải quyết được gì, theo quan điểm của Duncan đó là vấn đề của ông chàng. Chỉ cần đề cập một chút xíu về Công tước Stanhope là Ian cũng có thể nổi điên lên trong khi đó Duncan muốn thảo luận về chủ đề của ông chàng một lần nữa, dù vậy ông có chút ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề đau đớn này. Mặc dù Ian rất yêu mến và kính trọng Duncan, ông biết rằng cháu trai của ông gần như lập tức có thể quay lưng lại không một chút chần chừ đối với bất kỳ ai đi quá xa hoặc làm điều gì đó tổn thương chàng sâu sắc.
Ký ức về cái ngày mà Ian quay trở lại nhà ở tuổi 19 sau chuyến đi đầu tiên của chàng làm cho vị mục sư nhăn mặt đau đớn. Cha mẹ của Ian và em gái chàng, quá háo hức múôn gặp chàng, đã có một chuyến đi tới Hernloch để gặp chàng, nghĩ là sẽ làm cho chàng ngạc nhiên.
Hai đêm trước khi chuyến tàu của Ian về đến cảng, ngôi nhà trọ nhỏ nơi mà gia đình hạnh phúc đó đang ngủ đã bị cháy và cả ba người đều chết trong ngọn lửa. Ian đi qua cái nơi đổ nát đó trên đường trở về, mà không biết rằng nơi chàng đi qua là nơi mà gia đình chàng bị thiêu sống.
Chàng trở về đây, nơi mà Duncan đang đợi chàng để thông báo cái tin khủng khiếp đó cho chàng. “Mọi người ở đi đâu cả rồi? Chàng hỏi khi bước vào nhà, ngay lập tức đi vòng quanh nhà, tìm kiếm trong những căn phòng trống rỗng. Nhưng chỉ có con chó săn của Ian là chào đón chàng, chạy sộc vào, sủa vang mừng rỡ, nhảy chồm lên. Shadow – cái tên không phải là hợp với màu lông của nó mà là về sự tận tâm tuyệt đối của nó với chủ, người mà nó tôn sùng từ khi còn là một con chó nhỏ – nó điên cuồng thể hiện sự vui sướng về sự trở về của chủ. “Tao cũng rất nhớ mày, cô gái,” Ian nói, cúi xuống, vuốt ve bộ lông đen mượt của nó, “tao có quà cho mày đây,” chàng nói với nó và nó ngay lập tức ngừng cọ mõm vào chàng và hếch mũi lên, nghe ngóng và chờ đợi, đôi mắt thông minh của nó nhìn chăm chú gương mặt chàng. Đó là luôn luôn là cách giữa bọn họ, hơi kỳ quặc, gần như là sự liên lạc, giao tiếp thần bí giữa một bên là con người và con chó thông minh tôn sùng chủ.
“Ian,” vị mục sư nói vẻ buồn rười rượi và như thể chàng cảm nhận được nỗi đau đớn tận cùng của việc đơn độc trên thế gian này, Ian bất động. Chàng chậm chạp đứng thẳng người dậy và quay lại, con chó theo sát, nó nhìn Duncan với vẻ đột ngột căng thẳng hệt như chủ nó vậy.
Nhẹ nhàng nhất có thể, Duncan thông báo là gia đình chàng đã chết. Duncan là một mục sư, ông được học rất tốt trong việc làm dịu nỗi đau của thân nhân những người quá cố, nhưng trước đây ông chưa bao giờ phải đối mặt với việc dồn nén cảm xúc, khống chế một cách cứng rắn nỗi đau mà Ian thể hiện lúc đó và ông bối rối, lúng túng không biết phải đối xử ra sao. Ian không hề khóc hay nổi giận; toàn bộ thân thể và gương mặt của chàng cứng đơ, cố gắng chống lại nỗi đau khốn cùng, loại bỏ nó vì chàng nhận thức được rằng nó có thể phá huỷ chàng. Đêm đó, khi Duncan cuối cùng cũng đi khỏi, Ian đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối đen, con chó đứng bên cạnh. “Hãy mang nó đi với chú vào làng và mang nó cho ai đó.” chàng nói với Duncan với giọng nói dứt khoát.
Bối rối, Duncan dời tay khỏi nắm đấm cửa. “Mang ai theo với chú?”
“Con chó.” “Nhưng cháu nói là cháu có ý định ở lại đây ít nhất là nửa năm để giải quyết mọi việc cơ mà.”
“Hãy mang nó đi với chú,” Ian nói cộc lốc. Trong khoẳng khắc Ducan hiểu điều Ian đang làm và ông thấy sợ điều đó. “Ian, vì lòng kính Chúa, con chó này tôn sùng cháu. Thêm nữa, nó là một bạn đồng hành tốt của cháu ở đây.”
“Hãy cho nó cho nhà MacMurty ở Calgorin,” Ian ngắt lời và Duncan miễn cưỡng mang con chó không sẵn lòng, đi theo ông. Phải vòng một chiếc dây quanh cổ để kéo nó đi.
Một tuần sau Shadow gan dạ tìm được đường vượt qua tỉnh và xuất hiện ở ngôi ngà.
Duncan đến và cảm thấy một nỗi xúc động chặn ngang cổ ông khi Ian cương quyết từ chối chấp nhận sự hiện diện của con chó. Ngày tiếp theo Ian tự mình mang con chó trở lại Calgorin với Duncan. Sau khi ăn tối với gia đình, Shadow đợi chàng trong khi chàng lên ngựa đi về phía hàng rào nhưng khi nó bắt đầu đi theo chàng, Ian quay lại và khắc nghiệt ra lệnh cho nó ở lại.
Shadow ở lại bởi vì Shadow không bao giờ không tuân lệnh của Ian.
Duncan ở lại sau đó một vài giờ nữa và khi ông rời khỏi, Shadow vẫn đứng bên hàng rào, đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào chỗ rẽ của con đường, đầu nó ngả sang một bên, chờ đợi, như thể nó từ chối tin rằng Ian thực sự có ý muốn bỏ nó lại ở đây.
Nhưng Ian không bao giờ quay trở lại với nó.