Những Quy Tắc Làm Cha Mẹ

PHẦN I. NHỮNG QUY TẮC GIỮ TINH THẦN ĐÚNG MỰC



Cuốn sách này được chia thành mười phần, và tôi bắt đầu với các quy tắc giữ tinh thần đúng mực. Nếu bạn không theo được các quy tắc đầu tiên này, thì 90 quy tắc còn lại sẽ trở thành vô nghĩa.

Nếu bạn bắt đầu làm cha mẹ – hoặc sẽ làm cha mẹ – tôi không muốn làm bạn lo lắng với ấn tượng rằng việc cố gắng để không phát điên lên là công việc chính của các bậc cha mẹ, và rằng bạn sẽ trải qua 18 năm tới với việc phải tự giữ cân bằng để có được tinh thần đúng mực. Không phải như thế đâu bạn ạ. Sẽ chỉ có đôi lúc bạn cần phải chú ý để giữ được tinh thần đúng mực thôi. Xen lẫn vào quãng thời gian đó sẽ có những giây phút hạnh phúc. Nhưng bạn hãy tin tôi, tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua những lúc như vậy. Thành thực mà nói có những lúc mọi việc còn thử thách cả những bậc cha mẹ nắm vững quy tắc nhất.

Điều tôi muốn nói đến ở đây là bạn sẽ hạnh phúc và hào hứng với quá trình làm cha mẹ hơn nếu bạn giữ được tinh thần đúng mực. Tinh thần đúng mực của bạn không chỉ quan trọng bởi vì bạn có vai trò quan trọng, mà còn vì các con bạn cần có những bậc cha mẹ có tinh thần đúng mực. Và rồi bạn sẽ thấy, chỉ với vài quy tắc thôi, nhưng khi bạn đã nắm vững, chúng sẽ giúp bạn biết tiết chế cảm xúc mỗi khi định to tiếng với con mình.

 QUY TẮC 1

GIẢM BỚT CĂNG THẲNG

Các bậc cha mẹ tốt nhất mà bạn biết là những người như thế nào? Đó có phải là những người ngay từ khi sinh ra đã có thể nuôi dạy nên những đứa con hạnh phúc, tự tin, phát triển cân bằng? Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì giúp họ làm được việc đó? Và những bậc cha mẹ nào bạn cho là còn nhiều thiếu sót? Và tại sao lại như vậy?

Tất cả các bậc cha mẹ giỏi mà tôi biết đều có một điểm chung, đó là họ biết cách giảm bớt căng thẳng. Còn các bậc cha mẹ bình thường thì luôn lo lắng về một điều gì đó. Có thể, họ không căng thẳng trước trách nhiệm phải làm tốt vai trò làm cha mẹ, mà lo lắng về những điều ảnh hưởng tới khả năng thực hiện tốt vai trò làm cha mẹ của họ.

Tôi biết một đôi vợ chồng nọ có tính sạch sẽ và gọn gàng thái quá. Các con họ phải bỏ giày dép ở ngoài cửa (ngay cả khi giày dép của các cháu sạch sẽ), nếu không thì sẽ rất to chuyện. Họ rất bực mình nếu con để đồ vật sai chỗ hoặc bày bừa đồ chơi (ngay cả khi sau đó các cháu sẽ dọn gọn). Điều đó làm cho trẻ cảm thấy không thoải mái.

Tôi còn có một người bạn luôn bị sự ganh đua ám ảnh. Các con của anh luôn phải chịu áp lực rất lớn trong mọi cuộc thi mà các cháu tham gia. Cô bạn khác của tôi lại lo lắng quá mức khi cậu con trai của cô bị xước đầu gối. Bạn cũng có thể nghĩ tới nhiều ví dụ tương tự với những người mà bạn biết.

Trong khi đó, các bậc cha mẹ thật sự thoải mái mà tôi từng gặp lại mong con mình hoạt bát, ồn ào, nhọ nhem, ầm ĩ và vấy bùn. Họ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Họ biết rằng họ có 18 năm để nuôi dạy các cháu trưởng thành và họ thực hiện điều đó từng bước một. Không việc gì phải vội vã ép các cháu cư xử như người lớn  vì các cháu sẽ biết cách cư xử khi đến lúc thôi. 

Bạn sẽ thấy, theo thời gian, quy tắc này sẽ trở nên dễ dàng hơn cho dù nhiều người vẫn không thể thuần thục như các bậc cha mẹ nắm vững quy tắc. Những khó khăn để đạt được trạng thái cân bằng và tinh thần đúng mực khi có bé sơ sinh đầu lòng sẽ giảm bớt khi cháu rời nhà, sống riêng. Với các bé sơ sinh, bạn cần tập trung vào những điều thiết yếu: chăm sóc cháu luôn khỏe mạnh, không để cháu bị đói, giúp cháu luôn cảm thấy thoải mái – và không phải quá lo lắng về những việc như khuy áo bé bị cài lệch, hôm nay bạn chưa tắm cho bé hoặc các bạn phải đi xa vào cuối tuần mà không có chỗ cho bé ngủ.

Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu sau khi kết thúc mỗi ngày, các bạn có thể ngồi vui vẻ nói với nhau: “Các con vẫn đang sống khỏe mạnh, nên chắc chắn là mình đã làm điều đúng cách.”

 CÁC BẬC CHA MẸ HÃY ĐỂ CON HOẠT BÁT, ỒN ÀO, NHỌ NHEM, ẦM Ĩ VÀ VẤY BÙN.

 QUY TẮC 2

KHÔNG CÓ AI HOÀN HẢO 

Bạn đã bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ thế nào nếu bạn có một bậc cha mẹ hoàn hảo? Bạn thử hình dung cha mẹ bạn không hề mắc một lỗi nào trong suốt quá trình nuôi dạy bạn. Hai người luôn làm theo sách vở – và những việc họ làm luôn đúng. Điều đó có tuyệt vời không? – Chắc chắn là không.

Bạn phải thấy rằng con trẻ cần có điều gì đó để phản kháng lại khi các cháu lớn lên. Các cháu cần ai đó để trách móc và tôi e rằng đó chính là bạn. Vì vậy, hãy cho con trẻ cơ hội trách móc bạn.

Vậy thì mọi thứ sẽ ra sao? Bạn chỉ cần chọn ra một điều gì đó không vô lý để thể hiện nhược điểm của bạn. Ví dụ, bạn là người nóng nảy. Bạn thường xuyên tạo quá nhiều áp lực cho con trẻ. Bạn sạch sẽ và gọn gàng quá mức. Bạn hãy cứ sống với những điều không hoàn hảo của mình. Bạn không cần gồng mình lên và chắc chắn sẽ có 

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là bạn sẽ hết gặp trở ngại hoặc bạn không cần cố gắng cải thiện các kỹ năng làm cha mẹ của mình. Bởi nếu như vậy thì phần còn lại của cuốn sách này sẽ trở nên vô nghĩa. Điều đó chỉ có nghĩa là bạn không cần phải quá nghiêm khắc với bản thân khi bạn không đạt hết các tiêu chuẩn đề ra. Các con bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn không bao giờ mắc lỗi? Tôi chẳng thích thú gì nếu cha mẹ mình như vậy, và tôi dám chắc các con bạn cũng vậy mà thôi.

Các con bạn sẽ có lúc trách móc bạn, đó là lẽ thường tình. Nếu bạn hoàn hảo, các cháu sẽ vẫn có lý do trách móc bạn. Bạn không thể thay đổi điều đó và bạn chỉ có thể hy vọng sau này khi trở thành những ông bố, bà mẹ như bạn bây giờ, các cháu sẽ nhận ra các cháu phải biết ơn cha mẹ vì đã không hoàn hảo.

 CÁC CON BẠN SẼ CÓ LÚC TRÁCH MÓC BẠN, ĐÓ LÀ LẼ THƯỜNG TÌNH.

 QUY TẮC 3

BIẾT ĐƯỢC ĐIỂM MẠNH CỦA MÌNH

Khi con tôi còn nhỏ, tôi thường ghen tị với những ông bố có thể dành ra hàng giờ để chơi đá bóng với con. Tôi luôn cảm thấy có lỗi khi không thể dành ra những phút chơi nhiệt thành như vậy.

Một anh bạn của tôi đã làm một cái chòi nhỏ trên cây như trong chuyện cổ tích cho các con chơi ở sân sau nhà (và con tôi thường hỏi đầy ghen tị: “Bố ơi, sao nhà mình không có ngôi nhà trên cây như nhà bạn ấy?”); bạn học cùng lớp múa ba-lê với con tôi lại luôn được mẹ vui vẻ đưa đi học mỗi tuần, v.v… và rất nhiều ví dụ khác mà tôi có thể kể ra đây.

Đến đây có lẽ bạn đã hiểu ý tôi. Tôi đang nói đến những việc các phụ huynh khác có thể làm mà tôi lại không thể, nhưng cũng có rất nhiều thứ tôi có thể làm tốt còn họ thì không – những việc mà tôi cho là hiển nhiên, nhưng lại rất có giá trị.

Ví dụ, tôi thích đọc truyện thật diễn cảm cho các con nghe. Tôi thật sự hứng thú khi dành hàng giờ đọc các truyện dài, bắt chước đủ các giọng điệu, đóng đủ các vai, và làm giả đủ mọi âm thanh… Nhưng đối với tôi, việc này tự nhiên tới độ phải mất cả năm sau đó tôi mới nhận ra rằng đó là một việc làm có ý nghĩa không kém việc làm một ngôi nhà cổ tích hay chơi đá bóng cùng bọn trẻ.

Nếu tôi cố chơi bóng cùng con thì đó chỉ là vì tôi cảm thấy nên làm như thế; tôi sẽ không bao giờ làm được như bạn tôi, tôi không có được sự hăng hái và khích lệ như họ trong suốt quá trình chơi. Ngược lại, bạn tôi sẽ không thể đọc truyện thật diễn cảm cho con nghe, hoặc nấu được món cháo như tôi có thể làm.

Vấn đề ở đây là, những bậc cha mẹ nắm vững quy tắc biết điểm mạnh của họ là gì. Điều quan trọng là phải biết khai thác thế mạnh của bản thân. Nếu không biết đá bóng, chúng ta có thể đọc truyện cho con nghe; làm những món ngon ở nhà; dạy con cách sửa xe; cùng con chơi xếp hình hoặc xem phim Tom và Jerry.

Biết được điểm mạnh của mình và tự tin về các điểm mạnh đó rất quan trọng. Có như thế, bạn mới không thấy mặc cảm khi chứng kiến các bậc cha mẹ khác làm được những điều mà bạn không thể. Và sau cùng, cả bạn và tôi đều biết rằng không phải việc gì các bậc cha mẹ đó cũng làm được. Vì vậy, khi nào bạn bắt đầu cảm thấy ganh tị, hãy ngừng lại và nhớ đến điểm mạnh của mình.

 ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BIẾT KHAI THÁC THẾ MẠNH CỦA BẢN THÂN.

 QUY TẮC 4

BẤT CỨ QUY TẮC NÀO CŨNG CÓ THỂ BỊ PHÁ VỠ

Tất cả chúng ta đều biết rằng, có những quy tắc, chế độ, thủ tục và chính sách mà chúng ta cần tuân theo khi làm cha mẹ. Đó là những việc như: không cho con ăn vặt, không để con thức khuya, không để con xem tivi nhiều, không cho phép con chửi thề cho đến khi đủ lớn (trước khi bạn thắc mắc, hãy xem Quy tắc 76).

Điều mà các bậc cha mẹ nắm vững quy tắc đều biết là có rất ít quy tắc mà bạn không thể phá vỡ nếu không có lý do chính đáng. Bạn phải cho con mình ăn những loại thức ăn giàu dinh dưỡng và đủ bữa, nhưng nếu bạn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn cho con ăn đồ ăn nhanh một bữa.

Đó chỉ là vấn đề suy nghĩ xem đâu là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bạn phá vỡ quy tắc này. Nếu bạn quên cài khóa an toàn khi đi ô tô, thì điều tồi tệ nhất chắc chắn sẽ rất kinh khủng, nên tốt nhất là bạn nên tuân thủ quy tắc đó. Nhưng nếu bạn không tắm trước khi đi ngủ vì quá mệt mỏi thì điều tồi tệ có thể xảy ra là gì?

Hãy nhớ rằng, các quy tắc trong phần I là các quy tắc giữ quan điểm đúng mực. Không nằm ngoài nội dung đó, Quy tắc 4 này khẳng định, một người cha, người mẹ giữ được tinh thần thoải mái, không căng thẳng rất tốt cho con trẻ. Một số bậc cha mẹ tự làm khó mình khi luôn nhất nhất tuân theo mọi quy tắc. Họ tự dày vò bản thân với từng quy tắc nhỏ một.

Có một lần, vợ chồng tôi cho bọn trẻ (một cháu mới vài tuần tuổi, còn một cháu đã được 2 tuổi) ra ngoài chơi. Khi tới ga, chúng tôi mới nhận ra cháu lớn chưa đi giày. Tất nhiên, có một quy tắc bất thành văn là bạn không được cho con ra ngoài chơi cả ngày mà không đi giày. Chúng tôi có hai lựa chọn: bỏ không đi chơi nữa hoặc cứ đi nhưng để cháu chân trần. Cháu bé 2 tuổi tất nhiên là thích lựa chọn thứ hai hơn và hồ hởi lên tàu.

Tình huống trên đưa tới cho chúng tôi hai lựa chọn khác: trách cứ bản thân hay là hòa theo sự việc. Như cả bạn và tôi đều biết, quy tắc hợp lý duy nhất là cứ để mọi thứ tự nhiên. Chúng tôi hoặc là sẽ tận hưởng một ngày vui vẻ hoặc cứ mãi muộn phiền về một điều mà chúng tôi không thể thay đổi và có thể làm hỏng cả một ngày vui. Đó là khi một quy tắc có thể bị phá vỡ.

Vậy, bài học rút ra từ câu chuyện trên là nếu bạn cứ khăng khăng rằng luôn phải tuân thủ tất cả các quy tắc, thì chính bạn đang phá vỡ Quy tắc 3 đấy. 

  QUY TẮC HỢP LÝ DUY NHẤT LÀ CỨ ĐỂ MỌI THỨ TỰ NHIÊN. 

QUY TẮC 5

ĐỪNG CỐ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ

Bạn muốn con bạn trở thành người thế nào khi cháu lớn? Quán quân đua ngựa? Nhà khoa học? Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp? Nghệ sỹ chơi vi-ô-lông? Diễn viên? Thật khó nói trước điều gì khi các cháu vẫn còn bé. Do vậy, bạn quyết định cho các cháu học bất cứ môn nào mà các cháu thích. Bằng cách đó, sau này các cháu sẽ không thể trách bạn rằng các cháu thất bại là vì bạn đã không cho các cháu học từ sớm.

Tất nhiên là điều này sẽ làm cho thời gian biểu của bạn bận rộn hơn. Đá bóng vào thứ hai, học kịch vào thứ ba, học kèn clarinet vào thứ tư, thứ năm học múa ba-lê, và thứ sáu tới phòng tập thể dục. Cuối tuần tập đua ngựa. Đây mới chỉ là lịch của một cháu thôi. Nếu bạn có hai hoặc ba con thì mọi việc mới thật sự đau đầu.

À mà dừng lại đã. Hình như chúng ta đang quên điều gì đó. Thế còn việc chơi vui vẻ ngoài vườn thì sao nhỉ? Lại cả việc tìm xem thú vui chơi giải trí của các cháu là gì? Thời gian đâu trong tuần để các cháu có thể đọc một cuốn truyện tranh, hay là thơ thẩn ngắm mây trời và đầu óc không nghĩ suy gì cả? Đây cũng là những điều thiết yếu đối với quá trình trường thành của các cháu, đúng không?

Bạn biết những đứa trẻ mà cuộc sống chỉ xoay quanh các buổi học chính khóa và ngoại khóa rồi đấy. Bạn đã bao giờ nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi bạn yêu cầu các con tự lo liệu trong vài ngày chưa? Giả sử các cháu được đi nghỉ ở một nơi rất đẹp và yên bình – những dãy núi, bờ biển, hay về một vùng quê. Các cháu sẽ không có ý niệm gì về việc tự tận hưởng cả vì các cháu không có lúc nào để học điều đó. Quá trình trưởng thành của các cháu bị chững lại. Các cháu chẳng thể thư giãn bởi chưa có ai dạy các cháu điều đó.

Nhưng bạn đừng lo. Tôi không có ý khuyên bạn nên cấm con tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tôi chỉ khuyên bạn nên giới hạn cho các cháu tham gia khoảng 2 hoạt động ngoại khóa mỗi tuần. Và hãy cho các cháu tự chọn hai hoạt động đó. Nếu muốn tham gia một hoạt động nào khác, các cháu sẽ phải bỏ một trong các hoạt động đang tham gia (vâng, tất nhiên là các cháu được phép bỏ môn múa ba lê nếu các cháu không thích nữa, kể cả khi cô giáo nói rằng các cháu rất có năng khiếu).

Bạn còn nhớ các bậc cha mẹ biết cách thư giãn trong Quy tắc 1 chứ? Có bao nhiêu bậc cha mẹ đưa con mình tới các lớp ngoại khóa vào hầu hết các ngày trong tuần? Không ai cả. Các bậc cha mẹ này chỉ cho con họ học một số lớp ngoại khóa mà các cháu thích. Thời gian còn lại các cháu có thể tự chơi, mặc quần áo hóa trang, chơi ghép hình, nghịch bẩn, làm các thứ từ những chiếc vỏ hộp đựng bánh đã hết, đi tìm sâu trong vườn, đọc truyện tranh, và làm tất cả những việc trẻ con thường làm.

  CÁC CHÁU ĐƯỢC PHÉP BỎ MÔN MÚA BA-LÊ NẾU CÁC CHÁU KHÔNG THÍCH NỮA, KỂ CẢ KHI CÔ GIÁO

NÓI RẰNG CÁC CHÁU RẤT CÓ NĂNG KHIẾU.

QUY TẮC 6

BẠN KHÔNG PHẢI LÀM THEO MỌI LỜI KHUYÊN MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC (KỂ CẢ LỜI KHUYÊN NÀY)

Mẹ của bạn đã dặn bạn phải vỗ lưng bé cứ 10 phút một lần trong lúc cho bé ăn. Mẹ chồng thì bảo rằng tốt hơn là mua áo không phải chui đầu cho bé. Cô bạn thân nhất thì khuyên bạn không nên mua loại địu trẻ em hiệu Moses. Trong khi chồng bạn lại bảo loại địu đó rất tốt…

Đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Số lượng lời khuyên mà bạn nhận được khi có con đầu lòng nhiều vô kể. Và 18 năm sau những lời khuyên vẫn chưa dừng lại: “Ôi, bạn đừng nên cho con học đại học. Chỉ phí thời gian thôi. Bạn hãy bảo con bạn nên tìm việc thì hơn.” hay “Đừng mua xe cho cháu. Hãy để cháu tự tiết kiệm tiền mua. Chúng tôi đã làm thế đấy.”

Chỉ có một người mà bạn nên nghe theo hoàn toàn, đó chính là bản thân bạn và tham khảo thêm ý kiến của người bạn đời. Nhưng chỉ nên thế thôi nhé, nếu không bạn sẽ phát điên lên đấy. Hãy nhớ, bạn cần phải thoải mái.

Tôi không nói là bạn không nên nghe những lời khuyên của người khác. Bạn có thể chọn những lời khuyên hữu ích nhất. Nhưng kể cả khi họ đúng, bạn cũng không nhất thiết phải làm theo những gì họ nói bởi vì có thể lời khuyên đó có tác dụng với người khác nhưng không có tác dụng với bạn và con. Các cháu bé không giống nhau và cha mẹ của các cháu cũng vậy.

Có lần, một người hàng xóm đã hỏi ý kiến tôi liệu cô ấy có nên tập cho cháu bé mới sinh của cô ấy ăn và ngủ đúng giờ. Chẳng tác dụng gì khi hỏi tôi vì tôi và cô ấy rất khác nhau. Cô ấy ngăn nắp, cẩn thận và có tổ chức. Cô ấy có thể rất căng thẳng nếu mọi việc không được như ý mình. Còn tôi thì lại thoải mái hơn. Tôi vui vẻ để cho con ngủ lúc nào các cháu mệt và ăn lúc nào các cháu đói.

Các bậc cha mẹ nắm vững quy tắc rất tự tin khi không làm theo những gì mà họ thấy không hợp lý. Vậy nên, hãy nghe tất cả và sau đó hãy tự chắt lọc. Nếu lời khuyên đó nghe không có lý, thì có thể nó không có lý thật. Khi đó, bạn hãy mỉm cười lịch sự và nói: “Cảm ơn nhé. Tôi sẽ lưu ý lời khuyên này.”

 MỘT PHƯƠNG PHÁP CÓ TÁC DỤNG VỚI NGƯỜI KHÁC CHƯA CHẮC ĐàCÓ TÁC DỤNG VỚI BẠN.

 QUY TẮC 7

CẢM GIÁC MUỐN GIŨ BỎ MỌI THỨ LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

Bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết, thuốc ngủ…, hoặc điều tồi tệ nhất: ước gì bọn trẻ biến hết đi?

Tất nhiên, việc thừa nhận những suy nghĩ đó là điều cấm kỵ. Bạn có thể đùa và tự giễu về điều đó, nhưng bạn không thể nghiêm túc nói rằng có nhiều khi bạn chỉ muốn thoát khỏi bọn trẻ. Trách nhiệm của bạn là yêu thương bé và nếu bạn yêu bé, bạn phải yêu mọi thứ thuộc về bé. Bạn phải mỉm cười thật hiền khi bé muốn bạn đọc cho nghe một câu chuyện tẻ ngắt vào mỗi tối trong vòng ba tháng liền. Bạn phải nhìn bé thật trìu mến khi bé vừa la hét vừa chạy lung tung. Bạn còn phải tỏ ra buồn cười khi bé kể đi kể lại một câu chuyện chẳng buồn cười chút nào.

Nhưng chúng ta lại có thể thể hiện sự khó chịu, bực bội trước những đứa trẻ khác. Rõ ràng, đứa trẻ nào có biệt tài làm chúng ta căng thẳng. Điều này giải thích tại sao nhiều khi các con bạn lại khiến bạn phát điên. Đó là điều hoàn toàn bình thường. 

Từ lúc chào đời, bé thường xuyên làm bạn cáu. Nhưng đôi khi đó không phải lỗi của bé. Tồi tệ nhất là khi bạn biết đó không phải lỗi của bé, nhưng bạn vẫn bực mình như khi bé làm bạn phải thức trắng ba đêm liền vì bé mọc răng. Bạn biết là bạn cần thông cảm, nhưng thật sự bạn chỉ muốn bé thôi khóc và để yên cho bạn ngủ. 

Bậc cha mẹ nào cũng có những cảm giác này. Hãy chấp nhận nó như một điều tự nhiên và bất kỳ bậc cha mẹ nào không thú nhận điều đó nghĩa là họ đang nói dối.

Hãy nhớ rằng, điều gì cũng có hai mặt. Bạn có nhớ lúc bé mình cảm thấy thế nào không? Bất kể con bạn làm bạn phát cáu thế nào, có nhiều khả năng bạn làm con bạn khó chịu ít nhất là bằng như vậy. Như vậy là hòa.

 ĐỨA TRẺ NÀO CŨNG CÓ BIỆT TÀI LÀM CHÚNG TA CĂNG THẲNG.

 QUY TẮC 8

BẠN ĐƯỢC PHÉP TRỐN KHỎI CON MÌNH

Nếu Quy tắc 7 cho rằng con trẻ được phép làm bạn cáu, thì bạn cũng cần được làm điều gì đó để bảo vệ mình. Cá nhân tôi thì tôi thích trốn chạy. Nói thật là tôi đã có lần trốn vội vào chiếc tủ gần nhất, nín thở chờ cho tới khi bọn trẻ rời khỏi phòng.

Bạn biết cảm giác ra sao rồi đấy. Bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân con mình lại gần, và nói: “Em sẽ mách tội anh!” – “Không! Anh sẽ mách tội em!” Bạn biết chính bạn là người các cháu sẽ tìm đến, bạn không biết cháu nào đúng, cháu nào sai. Vậy, bạn phải làm gì đây? Câu trả lời đã rõ ràng đối với tôi: tôi cần trốn đi. Và bạn biết điều gì xảy ra không? Khi các cháu không tìm thấy bạn, các cháu sẽ tự giải quyết mọi chuyện với nhau.

Rất nhiều cuốn sách dành cho cha mẹ khuyên bạn nên áp dụng “thời gian cách ly” khi các cháu không ngoan. Bạn có thể nhốt cháu vào một phòng nào đó, bắt đứng vào góc nhà, tới khi cháu bình thường trở lại. Hình thức này rất có tác dụng. Đối với các cháu thì như vậy, còn bạn thì sao? Bạn cũng được phép có những khoảng “thời gian cách ly” như vậy để bình tâm lại. Điều đó có nghĩa là tránh khỏi con bạn theo bất kỳ cách nào có thể – bao gồm cả việc trốn đi.

Nhiều năm trước, khi tôi chuẩn bị đón cháu đầu lòng, một người bạn đã nói với tôi rằng nhiều lần cô thấy mệt mỏi và thất vọng vì phải chăm con mọn đến độ cô ấy chỉ muốn tung hê tất cả. Viễn cảnh ấy làm tôi khá lo lắng. Tôi đã hỏi xem những lúc như vậy cô ấy đã làm thế nào. Cô ấy trả lời rằng chỉ có một cách duy nhất. Cô đặt bé giữa sàn chỗ mà bé không thể gặp hiểm nguy, rồi sau đó đi ra xa hẳn để không nghe thấy tiếng la hét của bé nữa, rồi ở đó cho tới khi bình tĩnh lại.

Tại sao rất nhiều người lại cảm thấy không nên làm điều đó, thậm chí ngay cả khi chúng ta đã chịu đựng quá sức? Nếu chúng ta cảm thấy như vậy có nghĩa là chúng ta đang thất bại theo một cách nào đó trong vai trò làm cha mẹ, nhưng thật ra đó lại là cách duy nhất chúng ta có thể làm. Chúng ta đều là con người, và đôi khi chúng ta cần trốn chạy. Bằng cách đó, chúng ta có thể thực hiện tốt hơn vai trò của mình khi quay trở lại với tâm trạng thoải mái hơn.

 TÔI ĐÃ CÓ LẦN TRỐN VỘI VÀO CHIẾC TỦ GẦN NHẤT, NÍN THỞ CHỜ CHO TỚI KHI LŨ TRẺ RỜI KHỎI PHÒNG.

 QUY TẮC 9

CHA MẸ CŨNG LÀ NGƯỜI 

Lần cuối cùng bạn đi ăn bên ngoài mà không có bọn trẻ đi theo là khi nào? Bạn có dành cả buổi tối đi với bạn bè mà không hề nhắc tới bọn trẻ? Uống say? Hoặc làm những việc mà trước khi bọn trẻ ra đời bạn vẫn vui vẻ làm? 

Tôi hy vọng lần cuối đó chưa quá lâu. Nếu bạn không để ý, việc làm cha mẹ có thể chiếm hết cả cuộc sống của bạn. Các bậc cha mẹ nắm vững quy tắc cần biết lúc nào nên tạm dừng công việc. Tất nhiên, bạn chỉ tạm dừng thôi chứ không phải là dừng hẳn. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ vui thú lắm rồi.

Đây là một quy tắc thật sự quan trọng. Nếu bạn coi bọn trẻ là toàn bộ cuộc sống của mình thì các cháu sẽ phải chịu một áp lực rất lớn. Ở mức độ nào đó, các cháu nhận ra rằng thành công của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc các cháu giỏi thế nào và trở thành người ra sao. Đó là cả một gánh nặng đối với một đứa trẻ.

Quy tắc này sẽ rất khó thực hiện trong những tháng đầu (cứ cho là trong ba tháng đầu bạn chưa thực hiện được quy tắc này đi). Nhưng sau đó bạn cần thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu không sau này khi các cháu lớn lên các cháu sẽ khó có cuộc sống riêng. Và nếu bạn dành toàn bộ cuộc sống của mình cho việc chăm sóc con cái thì chỉ vài năm nữa thôi bạn sẽ chẳng còn người bạn nào.

Tôi đã quan sát trong nhiều năm và thấy rằng những bậc cha mẹ mà tôi ngưỡng mộ nhất luôn có những sở thích riêng không liên quan gì tới việc làm cha mẹ. Họ có công việc mà họ đam mê, đi nghỉ riêng mỗi năm một lần, họ không bỏ lỡ trận chung kết bóng đá nào hay bất cứ thứ gì khác làm họ thấy thoải mái.

Vâng, tôi biết là điều này rất khó vì thời gian có hạn. Tất nhiên, bạn sẽ ít tụ tập với bạn bè hoặc đi chơi ít hơn. Nhưng bạn cần đảm bảo bạn vẫn duy trì ít nhất là một phần những hoạt động yêu thích nhất. Nếu không, 18 năm sau, khi các con bạn trưởng thành, bạn sẽ chẳng biết làm gì với bản thân nữa.

 NHỮNG BẬC CHA MẸ MÀ TÔI NGƯỠNG MỘ NHẤT LUÔN CÓ NHỮNG SỞ THÍCH RIÊNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI VIỆC LÀM CHA MẸ.

 QUY TẮC 10

ĐỪNG LƠ LÀ MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI BẠN ĐỜI

Quy tắc này khá hiển nhiên, nhưng không phải ai cũng thật sự làm tốt. Nhiều bậc cha mẹ chỉ nói mà không thể làm. Cả bạn và tôi đều biết rằng đây là một trong những quy tắc thiết yếu nhất, nếu bạn không muốn chịu kết cục là việc nuôi dạy con sẽ đổ hết lên đầu bạn.

Bạn yêu người ấy nhiều tới độ có con chung. Cho nên đó vẫn nên là người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Người bạn đời có thể cần ít thời gian và sự chú ý hơn các con, nhưng họ vẫn phải là đối tượng quan tâm của bạn. Việc có con ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ giữa hai bạn. Nhưng 20 năm sau, sẽ chỉ còn lại bạn với người bạn đời của mình, giống như thuở ban đầu vậy. Và nếu họ không còn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, thì khi các con bạn đi ở riêng, bạn sẽ cảm thấy hẫng hụt đấy. Điều đó cũng ảnh hưởng tới các con bạn – các cháu sẽ rời nhà mà không tránh được cảm giác có lỗi vì đã chia tách thế giới riêng của cha mẹ. Các cháu muốn biết rằng cha mẹ các cháu yêu thương nhau. Có như vậy, các cháu mới thấy thoải mái để sống cuộc sống riêng của mình và tìm được người mà các cháu yêu, thậm chí yêu nhiều hơn cả tình yêu dành cho cha mẹ.

Một phần của quy tắc này mang tính chuẩn bị. Bạn hãy đặt mục tiêu là mỗi tuần một lần, hai bạn hãy đi chơi riêng với nhau. Nếu bạn không có người giúp việc trông bé, bạn hãy nhờ bố mẹ, anh chị em của mình hay nhờ một ai khác có thể tin tưởng được. Hai bạn hãy đi dạo hoặc đi ăn tối cùng nhau. Hãy làm gì đó. Bất kỳ điều gì. Miễn là đảm bảo hai bạn duy trì được cuộc sống “chỉ có hai ta” như các bạn từng có trước đây.

Nếu không thể gửi con cho ai, nhất là khi bạn có nhiều hơn một con, hai bạn có thể cho cháu bé nhất cùng đi dạo, nhưng chỉ nói chuyện về nhau chứ không nói dông dài về việc hôm qua bé đã làm những gì.

Và tiếp theo là cuộc sống tình dục. Tất nhiên ai cũng biết là rất khó dành thời gian cho việc đó khi mà bạn đang mệt mỏi, bận rộn, kiệt sức, cảm thấy bản thân không còn hấp dẫn… Yêu cầu bạn phải xoay xở giữa các việc như vậy thật quá khả năng. Nhưng dù sao hai bạn vẫn có thể dành riêng cho nhau một bữa tối đặc biệt hoặc cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn, rồi sau đó dành thời gian cho nhau. Tôi biết, bạn từng nghe tất cả các điều này rồi, nhưng chúng vẫn có tác dụng đấy. Nếu hai bạn nỗ lực, thật sự yêu và quan tâm tới nhau, hai bạn sẽ rất vui khi làm được điều đó. Và đến khi bọn trẻ lớn lên một chút, có lẽ mọi việc sẽ trở lại nhịp điệu như trước.

 BẠN YÊU NGƯỜI ẤY NHIỀU TỚI ĐỘ CÓ CON CHUNG. 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.