Nói dối và hẹn hò trực tuyến

Chương 06



Getn2known: Tìm người bạn đời trung thực …

“Bạn đã sẵn sàng cho điều này” vang lên trong không khí bên trong Trung Tâm Ngân hàng Arerica khi đội trưởng của Idaho Steelheads và San Diedo Gulls đối mặt nhau tại giữa sân băng. Tiếng nhạc ngưng hẳn, tiếng bóng khúc côn cầu rơi xuống. Âm thanh gậy khúc côn cầu đánh vào mặt băng vang lên khắp sân đấu.

Trận tranh tài bắt đầu.

Quinn liếc sang Lucy Rothschild, với áo cổ vũ màu đỏ đen của đội Strrlhead và một ngón tay bằng xốp lớn được gắn vào tay cô. Trong đời mình, anh chưa bao giờ chạm trán với bất cứ ai trông chả giống một kẻ giết người hàng loạt chút nào.

“Đó là những gì tôi đang nói!” cô hét lên khi một cầu thủ đội Gull bị đốn ngã.

Được rồi, như vậy cô là một người hơi khát máu. Nhưng vì một vài lý do khác lạ nào đó, điều đó đã không làm bàng quang anh co lại cũnh như máy thu âm đang đâm vào thắt lưng, nhắc cho anh rằng cô có thể sẽ là một kẻ tâm thần vui thích trong việc xem đàn ông chết.

Quinn ngả người dựa sau ghế. Thiết bị thu âm màu đen ấn vào xương sống anh. Kurt đang ở phía kia của thành phố trong một cuộc hẹn với brneyedgrl, trong khi Anita đang ngồi trong chiếc xe van ghi âm cuộc nói chuyện của một thám tử khác. Quinn chỉ một mình tối nay, nhưng anh không thực sự lo lắng. Lý do rõ ràng nhất là Lucy không có khả năng cố giết anh trong một sân đấu chứa vài ngàn cổ động viên cuồng nhiệt của môn khúc côn cầu. Nhưng ngay cả khi họ ở một mình, nóng bỏng và đầy mồ hôi trên giường của anh, anh cũng sẽ không tin rằng Lucy là kẻ giết người hàng loạt. Anh không cảm thấy điều đó. Không, khi anh nhìn vào cô, anh cảm thấy một điều gì đó hoàn toàn khác. Nhưng chỉ vì anh không cảm thấy cô là một kẻ giết có nghĩa là anh sẽ bác bỏ các khả năng khác.

“Đồ bỏ đi!” một chàng trai trẻ phía trên một vài dãy hét lên khi một cầu thủ của đội Gull đoạt được bóng từ đội Steelhead.

Quinn không biết nhiều về môn khúc côn cầu. Anh yêu thích môn bóng bầu dục hơn. Anh đã chơi nó từ khi lên mười cho đến năm anh mười tám tuổi và biết rõ về các luật lệ. Đến chừng mực mà Quinn có thể hiểu, khúc côn cầu là một sự hỗn loạn trên sân băng. Nó giống như là một bầy đàn ông đang đuổi theo bóng và đâm sầm vào nhau khi các trọng tài không nhìn đến.

“Ôii,” Quinn nhăn mặt khi hai cầu thủ đâm sầm vào nhau như những chiếc tàu hàng nhưng tìm cách để đứng vững trên đôi giày trượt băng của họ. Bên cạnh anh, Lucy cười nghiêng ngả. Mắt cô sáng lên như một đứa trẻ trong ngày Giáng sinh.

“Chúa ơi, em mới yêu trận đấu này làm sao,” cô nói qua nụ cười tươi rói. “Đặc biệt trong những trận quyết định khi cả hai đội đều quyết tâm tiêu diệt lẫn nhau.”

Được rồi, có thể cô ấy nhiều hơn hơi khát máu một chút. Nhưng cô ấy dường như hoà nhập với những người còn lại của cả sân đấu này.

“Em có đến xem nhiều trận đấu không?” anh hỏi, giọng to để át đi âm thanh của những chiếc gậy đánh vào mặt băng, tiếng la hét vang lên và lắng xuống từ đám đông.

“Em cố xem được càng nhiều càng tốt. Anh thì sao?”

Cô quay đầu lại, và đôi mắt xanh lớn của cô nhìn vào anh. Cô chớp chớp mắt như thể không thể nào hiểu được những gì cô đang nghe thấy. Như thể anh là một người ngoài hành tinh vậy. “Chưa bao giờ ư? Anh đang đùa em hả?”

“Không. Anh là một người chơi bóng bầu dục.”

“Em đoán là môn đó cũng ổn. Nhưng khúc côn cầu xem vui hơn chứ?”

“Nó trông lộn xộn.”

“Nó là một sự lộn xộn có tổ chức.” Cô tiếp tục dành sự chú ý của mình cho sân băng nhưng nghiêng đầu cô sát gần anh. “Các cầu thủ chơi phía trước là các tiền đạo và trung phong.” Cô bỏ tay mình ra khỏi ngón tay bằng xốp và chỉ cho Quinn thấy. Các móng tay của cô sơn màu đỏ. “Các anh chàng đứng phía sau là các hậu vệ, và dĩ nhiên là thủ môn.” Cô thả tay xuống đùi. “Có rất nhiều quy tắc trong môn khúc côn cầu, em không thể nhớ hết được chúng. Và ngay khi em nghĩ mình có thể nắm rõ, chúng lại thay đổi.”

Quinn luôn là một người yêu thích các móng tay được sơn đỏ sáng bóng. Tất nhiên anh cũng yêu thích việc xem một người phụ nữ luồn các ngón tay thon dài với móng tay sơn đỏ xuống bụng mình.

“Anh có thấy cầu thủ với bóng côn cầu không? Anh ta là tiền đạo và sắp chuyển nó qua cho cầu thủ trung phong.” Cô nghiêng người gần thêm chút nữa, vai cô chạm nhẹ vào anh. “Giống như thế. Bây giờ anh ấy chuẩn bị đánh bóng vào lưới.”

Trong không khí toàn mùi bia và sự thắng thua, anh ngửi thấy mùi tóc cô. Anh nhận ra nó từ đêm gặp ở Red Feather. Nó có mùi đặc trưng của một khu vườn và ánh nắng. Đầu cô đang nghiêng về phía anh. Tóc cô chạm nhẹ vào vai áo cô đang mặc cùng chiếc áo vét tông ngắn lưng và cổ tay có chun của anh. Nếu anh nghiêng người tới thêm một chút xíu, anh có thể vùi mũi mình vào đỉnh đầu cô.

“Chết tiệt!”

“Gì vậy?” Ánh mắt Quinn trượt từ tóc cô xuống mặt cô.

“Thủ môn đã chặn được bóng.” Cô quay sang nhìn anh và mũi cô nhẹ nhàng chạm vào cằm anh. Nếu cô nâng mặt mình lên một chút, môi anh sẽ chạm vào môi cô. Một cơn nhói nhẹ xuất hiện giữa chân anh, thật lố bịch. Anh đã ba mươi bảy tuổi. Anh đang làm việc. Anh không nên có cảm giác hưng phấn về tình dục khi chỉ nghĩ đến việc hôn một người phụ nữ chứ?

Không bình thường chút nào.

Lucy ngước mắt lên nhìn Quinn. Trong ánh mắt cô, anh nhìn thấy một nhu cầu tương tự đang len lỏi trong anh, phản chiếu. Anh tự hỏi cô sẽ làm gì nếu anh hôn cô ngay tại đó trước hàng ngàn người đang xem thi đấu? Liệu cô có đáp trả lại như cô từng làm trên đường phố ở khu thương mại không?

Cô thẳng người lên và hướng sự chú ý của mình vào trận đấu, nhưng anh đã không tưởng tượng về sự khao khát trong đôi mắt cô. Việc biết được cô cũng muốn anh nhiều như anh muốn cô khiến “bé cưng” vụt dậy trong tíc tắc, bất chấp việc anh có muốn hay không. Và đúng là anh đã không muốn. Không phải là ở giữa một trận đấu khúc côn cầu, và không phải cùng với một nghi phạm giết người. Nếu anh không cố tình mặc chiếc áo khoác để che giấu thiết bị thu âm được dính ở sau lưng, anh sẽ cởi nó ra và phủ nó lên bụng mình.

Anh hướng sự chú ý đến trận đấu và hít vào một luồng không khí lạnh giá. Anh nghiêng hẳn người về phía trước và đặt cánh tay mình lên đùi. Trên sân băng, các trọng tài đang thổi còi, và trận đấu ngừng lại. Giọng hát của ban nhạc Chumbawanba vang lên qua hệ thống âm thanh. Họ đang chơi bản nhạc nói về việc bị đánh gục. Và Quinn cảm nhận được từng nhịp trống mạnh mẽ qua đế đôi giày ống của mình.

Anh không hiểu tại sao mình lại bị kích thích bởi Lucy Rothschild. Đúng là, cô là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp khác vây quanh anh mà. Cô là một người bị tình nghi trong vụ án mạng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm nản lòng “bé cưng” rồi. Nhưng kể từ đêm đầu tiên anh nhìn thấy cô ngồi ở quán café Starbucks, sự thật đó dường như tác động ngược lại với anh. Có thể vì anh biết mình sẽ chủ động khiến cô quan hệ với mình càng nhanh càng nhiều càng tốt. Anh đã không ngừng tự hỏi tại sao viễn cảnh đó với các nghi phạm khác không kích thích anh. Tại thời điểm này, anh cần phải loại bỏ suy nghĩ về Lucy ra khỏi đầu. Loại bỏ những hình ảnh nóng bỏng và ướt đẫm mồ hôi để quay trở về với công việc

Trên sân băng, bóng khúc côn cầu được thả xuống và các cây gậy lại đập vào mặt sân. Anh lại nghĩ rằng mình ngửi thấy mùi các loại hoa và ánh nắng. Và anh cố tình chỉ nghĩ đến Lawrence Craig cùng những người khác, bị trói chặt vào giường, túi nhựa trong được kéo căng quanh mặt họ. Bên dưới vạt nút quần, tình trạng căng thẳng của anh được lắng dịu, và Quinn thả lỏng mình ra.

Khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc, đội Steelheads được hơn hai điểm và đám đông rì rầm bàn tán với sự đề phòng, mặc dù Quinn không chắc điều gì đã gây nên tiếng rì rầm ngày càng to hơn – điểm số hay Bud Lite được rót miễn phí bên trong khu vực sân đấu.

Trong hiệp đấu thứ hai, Lucy và Quinn đã ăn bánh quy cây mềm và uống bia. Trên sân đấu, các cầu thủ nện bóng khúc côn cầu và nện lẫn nhau. Khu phạt đền được sử dụng tốt, vây quanh bằng thuỷ tinh hữu cơ, đầy kín các cầu thủ đầy máu và những lời nói tục tĩu.

Khi trận đấu được tiếp tục, Quinn đã nắm được các quy tắc và bắt đầu thấy rằng môn khúc côn cầu không hỗn loạn khi thoạt nhìn. Nửa hiệp ba, Lucy nghiêng sát vào người Quinn và chỉ vào khu phạt đền, nơi một chàng trai đang ngồi gắn các nút bông vào mũi mình. “Hãy nhìn số bảy mốt đi, con mắt anh ta vẫn còn bầm trong bốn trận trước.”

Quinn khoanh tay trước ngực và tự nhủ một lần nữa rằng đừng có nhìn cô quá gần. Không được kích động lần nữa. Hãy chỉ làm công việc chết tiệt của mình thôi. “Thế trước đây em đi cùng với ai?” Anh không tài nào nhớ được bất cứ ai trong số các nạn nhân đã từng xem các trận đấu khúc côn cầu.

“Bạn em, Adele. Cô ấy cũng yêu môn khúc côn cầu. Bọn em đã mất nhiều thời gian tranh cãi về việc ai là cầu thủ quyến rũ nhất.”

Trước khi anh có thể ngăn chính mình, Quinn quay sang nhìn Lucy. “Thế, ai là cầu thủ quyến rũ nhất đêm nay?”

Khoé miệng cô nhếch lên. “Số hai mươi tám của đội Steelheads. Hiện anh ta đang ngồi ở ghế dài.”

Anh liếc ngang sân băng và nhìn vào cầu thủ khúc côn cầu với chiếc mũ bảo hiểm được đẩy lên ở trán, đang nhai nhai với cái miệng được bảo vệ. “Em đùa hả? Anh ta trông mới mười chín thôi.”

“Chính xác là hai mươi hai.”

“Anh ta vừa hợp pháp.” Cô hiển nhiên nghiên cứu kỹ về anh ta.

Mắt cô mở to lộ rõ sự ngây thơ. “Vừa hợp pháp cho điều gì?”

“Em biết điều đó là gì mà. Và nếu anh đang nhìn một người phụ nữ hai-mươi-hai tuổi nào đó, em sẽ nghĩ anh là một tên biến thái.”

“Đúng vậy,” cô nói với một nụ cười toe toét. “Không phải anh đang tăng tiêu chuẩn của một bà cô sao?”

Anh thích những người phụ nữ bằng tuổi với anh. Phần lớn do những người phụ nữ ở lứa tuổi anh biết những gì họ làm trên giường, nhưng anh biết tốt hơn hết không nên lớn tiếng về điều đó. Phụ nữ thường luôn nói rằng họ muốn bạn kể sự thật cho họ nhưng họ không như thế. “Tôi thích phụ nữ ở độ tuổi ba mươi. Vì có nhiều điều để nói.”

“Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng…”

Quinn đưa mắt nhìn Lucy. “Nhưng gì?”

Cô cúi xuống và lắc lắc đầu. “Có ai nói gì đâu?”

Quinn cười thầm trong bụng. Sự thẳn thắn của cô không những khiến anh ngạc nhiên mà còn khiến anh thấy dễ chịu. Anh thích phụ nữ thành thực về tình dục.

Quá tệ là cô đang nói dối anh về một vài điều khác. Ừ, thì anh cũng đang nói dối cô đó thôi. nhưng anh đang cố để bắt được một kẻ giết người hàng loạt trước khi cô ta tấn công một lần nữa. Một phần của việc là cảnh sát là trở thành một kẻ nói dối giỏi. Đó là công việc của anh, và anh giỏi về điều đó. Lucy không phải là một người nói dối giỏi. Và nếu cô không có gì để giấu, tại sao cô vẫn đang nói dối như thể nó là một phần công việc của cô vậy?

Đội Steelheads chiến thắng đội Gulls với hai điểm và sẽ đối đầu lần nữa trong trận tranh giải Kelly Cup. Lucy chưa bao giờ đi xem với một người đàn ông. Cô thường đi cùng với các bạn. Tối nay là một trải nghiệm khá khác biệt. Thông thường, các hoạt động trên sân băng sẽ làm cô tập trung chú ý vào các chàng trai đang trượt lên và xuống trong sân, đâm sầm vào nhau qua lớp cao su đã được lưu hoá nặng một ký bảy. Đêm nay, cô bị phân tâm bởi anh chàng ngồi cạnh. Người đàn ông đã nhìn cô như thể chỉ có hai người họ trong sân vận động chứa hàng ngàn tiếng gào thét của các cổ động viên môn khúc côn cầu.

Sau trận đấu, Quinn đưa Lucy về nhà, nhưng anh từ chối không vào nhà cô. Thay vào đó, họ ngồi trên chiếc đu đặt ở hành lang nhà. Lucy mang ra một cái mền mỏng, và họ ngồi ngắm các vì sao qua các cây trụi lá.

Khi chiếc đu đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng, Quinn hỏi về cuộc sống của cô và kể cho cô nghe về anh. Anh kể về khoảng thời gian anh làm nổ bánh chiếc Schwinn của mình để gây ấn tượng với cô gái hàng xóm và cuối cùng kết thúc trong phòng cấp cứu với một cánh tay bị gãy. Không hiểu sao họ lại chuyển chủ đề qua các mối quan hệ trong quá khứ của cô. Lucy thường không nói về những người bạn trai cũ với những người có thể là bạn trai tương lai. Nhưng vì một lý do nào đó, Quinn khiến cô kể cho anh tất cả những kẻ thất bại cô đã hẹn hò trước đây.

Anh kể cho cô nghe về ngôi nhà của mình ở Đại lộ Boise mà anh đã mua sau cái chết của vợ mình, Millie. Anh nói về vọng lâu mà anh và em trai đã xây trong vườn sau. Anh mời cô đến để kiểm tra bồn tắm Jacuzzi của mình. Vào bất cứ lúc nào. Phần đa nghi trong Lucy đã được làm dịu. Một người đàn ông đã kết hôn không mời một phụ nữ đến nhà mình,

Họ nói về những hồi mới nhất của chương trình Cold Case Files và The First 48. Một lần nữa cuộc nói chuyện lại hướng đến việc ba người đàn ông địa phương bị giết chết, và họ đang tìm kiếm hung thủ. Cô chợt nảy ra ý nghĩ là bất cứ khi nào cô gặp Quinn, cuộc nói chuyện sẽ luôn chuyển sang hướng đó, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều này. Nói chuyện về những vụ án mạng thật sự làm cô thích thú. Đó dường như là điểm chung của họ.

“Không cần suy nghĩ, em sẽ nói rằng thủ phạm là một phụ nữ quyến rũ với trí thông minh trên mức trung bình,” cô nói, khi cố nhớ lại tất cả các nghiên cứu cô đã thực hiện trong nhiều năm qua. “Cô ta bị rối loạn nhân cách, chủ yếu về tâm thần hơn là về mặt xã hội. Cô ta là người biết kiềm chế và ngăn nắp.”

Cái đu từ từ chậm lại, và Quinn nhìn vào cô dưới ánh sáng của hành lang và hỏi, “Em có chứng cứ ngoại phạm nào trong các đêm xảy ra án mạng không?” Anh mỉm cười quyến rũ, như thể anh đang hỏi một câu hỏi hài hước. Nhưng điều gì đó tận sâu bên trong đôi mắt màu nâu của anh nói với cô rằng anh đang cực kỳ nghiêm túc.

Ở đằng xa, một cánh cửa sau đóng sầm lại và tiếng chó sủa vang. Cô cho rằng nếu tình huống được đổi ngược – nếu phụ nữ là các nạn nhân – cô cũng muốn biết điều tương tự như thế. “Em không chắc,” cô trả lời một cách chân thật. “Làm việc, em cho là thế.”

“Thay tã cho các em bé sơ sinh ư?”

“Ừm.” Việc nói dối về công việc khiến cô cảm thấy ngày càng tội lỗi hơn, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm để thú nhận. “Anh sợ em sẽ mưu sát anh ư?”

“Không sợ.” Anh nghiêng đầu sang bên, và lần này một nụ cười đập vào mắt anh. “Mặc dầu trong đầu anh chợt nảy ra ý nghĩ rằng anh nên khám người em để xem có vũ khí nào không.” Anh đứng dậy và vứt cái chăn vào chiếc đu. “Nhưng không phải tối nay,” anh nói và kéo cô đứng lên. Anh chạm tay lên một bên mặt cô và từ từ cúi đầu xuống. Anh nhìn cô đắm đuối khi môi chạm nhẹ vào môi cô. Mềm mại và ngọt ngào, như thể anh có thể hôn cô suốt đêm và vào cả sáng mai. Hơi thở anh bị mắc lại trong ngực và vương nhẹ ở gò má cô khi lưỡi anh lướt qua môi dưới cô. Nụ hôn đã khiêu khích một sự đáp trả nồng nhiệt tận sâu bên trong lõm thượng vị của Lucy, kích thích cô chỉ với một cái chạm nhẹ của đôi môi anh. Bàn tay cô lướt lên phía trước chiếc áo jacket da của anh. Cô nắm chặt cả hai vạt áo được mở ra trong tay mình. Cô nhón chân lên và hé mở môi mình ra. Cô cảm thấy một thoáng ngập ngừng. Và rồi, nụ hôn trở nên nóng bỏng và ẩm ướt, như nó được ném vào anh và anh không thể kìm lại một giây nào nữa. Anh như đang ăn cô và dường như thế vẫn chưa đủ.

Bên dưới ánh sáng của hành lang, lưỡi anh chạm và trêu chọc, truyền sức nóng đi khắp cơ thể cô. Các ngón tay cái của anh lướt qua thái dương và gò má cô, và anh rên rỉ sâu bên trong họng cô. Cô trượt tay xuống bên dưới áo jacket và cảm nhận được các cơ bắp rắn chắc khi lướt tay mình lên xuống ngực và bụng của anh. Cô di chuyển lòng bàn tay quanh sườn đến giữa lưng anh. Không nhấc môi khỏi cô, anh nắm lấy cổ tay cô và tiến tới, ép sát cơ thể cô vào cánh cửa trước và ghìm chặt hai tay cô kế bên đầu cô.

“Em không thể chạm vào anh,” anh nói qua hơi thở khàn khàn và rời rạc.

“Tại sao?”

Anh ấn trán mình vào cô. “Vì anh rất thích em.”

Khi anh tựa vào bụng dưới của cô, cô có thể cảm nhận được từng xăng ti mét rằng anh thích cô nhiều như thế nào. “Bé cưng” của anh đã rắn như đá, khiến cô thực sự muốn cọ vào anh. “Anh có chắc là không muốn vào uống một ly cafe không?”

“Không. Anh không chắc.” Anh lắc lắc đầu, thả cổ tay cô ra, và bước lùi lại. “Nhưng nếu anh vào nhà em, anh sẽ muốn làm tình với em. Anh không nghĩ chúng ta sẵn sàng cho điều đó. Không phải bây giờ.”

Cái gì? Anh là một gã đàn ông. Đàn ông thì luôn sẵn sàng cho điều đó

“Anh muốn nhiều hơn cơ,” anh nói và quay ra cổng. “anh sẽ gọi cho em.”

Lucy đứng đó với lưng tựa vào cửa trước và nhìn anh bước đi. “Chúc ngủ ngon,” cô thì thầm. Ánh trăng tròn chiếu xuyên qua các cành cây sồi khổng lồ và các cây óc chó trụi lá, chiếu ánh sáng yếu ớt vào Quinn khi anh đi xuống vỉa hè nhà cô đến chiếc Jeep đậu bên lề đường.

Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào để cô đứng ở hành lang nhà cô, nhìn lưng anh ta và ước anh sẽ quay lại, cho cô nhiều hơn một chút ở ngay đây. Chưa có người đàn ông nào từ chối lời mời uống cafe của cô.

Khi chiếc xe Jeep đã khuất, Lucy mở cửa và đi vào nhà. Cô khoá chốt cửa phía sau lưng và bật đèn trong phòng khách. Ồ, cô nghĩ khi đi qua phòng và ngả người xuống chiếc đi văng bằng lụa màu đỏ tía, cô không nên ngạc nhiên nếu anh hẹn hò cô chỉ vì tình dục. “Anh muốn nhiều hơn,” anh đã nói như thế. Đối với hầu hết mọi người đàn ông, tình dục có nghĩa là nhiều hơn.

Cô quẳng chiếc túi lên chiếc bàn uống cafe cổ Trung Quốc và nhìn vào lò sưởi bằng gạch phía bên trái. Anh không kết hôn, và anh chỉ chứng minh rằng mình không tìm một cuộc tình thoáng qua. Anh muốn nhiều hơn, nhưng liệu đó có phải là những gì cô muốn?

Bước vào một mối quan hệ giống như một vách đá hơi thẳng đứng. Hấp tấp. Điên cuồng. Cô không biết đủ nhiều về anh. Cô không có thời gian dành cho đàn ông. Đặc biệt là người đang tìm kiếm ai đó thay thế cho vợ mình. Tất cả những điều đó báo hiệu cho Lucy về sự đau khổ. Nhưng tận sâu bên trong cô, những điều đó chẳng có vấn đề gì cả.

Cô muốn hiểu nhiều hơn về anh. Có điều gì đó về Quinn, một vài điều khiến cô mỉm cười và kích thích cô. Anh hấp dẫn cô và khiến cô muốn lướt bàn tay mình trên khắp cơ thể anh. Đúng vậy, cô dứt khoát muốn biết về điều anh ám chỉ đến “nhiều hơn nữa”.

Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Bất cứ mối quan hệ nào muốn tồn tại, nó phải được xây dựng dựa trên sự thật. Cô phải thành thật với anh. Sẽ không có thêm lời nói dối nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.