Nửa Kia Của Hitler
5.
Áo măng tô lấm tấm tuyết, Adolf H. giấu mình sau một gốc cây xù xì đợi người đàn bà bước ra. Hắn chuyển hết chân này rồi chân khác cho đỡ lạnh và thỉnh thoảng tự nói với mình như thể người ta tự vỗ vỗ vào mặt mình.
Ngay khi chị ta xuất hiện, mày phải nhảy xổ ra. Cứ đơn giản giải thích lý do mà thôi.
Tuyết rơi lả tả. Từng bông tuyết xôm xốp bay là là mặt người, lừng chừng không chịu rơi xuống hẳn. Tuyết che lấp tầm nhìn, bám vào lông mi, cản trở cử động, thế nhưng một khi rơi xuống đất chúng tan ngay vào đám nước đen làm mặt đường tối sẫm, lấp loáng.
Ngay khi chị ta xuất hiện, nghe rõ không! Nếu mày đợi thêm một hai giây là tiêu
ngay. Thế sẽ có nghĩa là mày lùi bước và sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Dù đang run lên cầm cập vì lạnh, Adolf vẫn chịu đựng một cách can đảm. Dù gì thì hắn cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó mới là điều cốt yếu.
Từ khi rời phòng mạch của Freud, hắn đã cảm nhận những tình cảm trái ngược nhưng lúc nào cũng dữ dội. Đầu tiên, suốt ba ngày liền hắn cảm thấy hoan hỉ, gột bỏ được những cảm giác tội lỗi bấy lâu nay, lâu như giai đoạn dậy thì của hắn. Hắn đi lang thang như một tù nhân được phóng thích; cuối cùng thì cuộc đời cũng mở rộng cánh cửa với hắn. Sau đó, hắn cảm nhận sự cô đơn kinh hoàng mà hắn đã chìm trong đó bấy lâu nay: không gia đình họ hàng, không bạn bè, không vợ chưa cưới, không người thân để nương tựa, không có người lớn nào ở bên để làm gương cho hắn. Để che giấu những điều bất ổn và những bí mật của mình, hắn đã tự khép kín mình trong nhiều năm, đã xây nên một tòa tháp, cắt đứt mọi đường vào. Ở đó hắn làm chủ, ở đó hắn nói hoặc câm lặng, một cái tháp nơi không ai có thể vào gặp hắn được và bây giờ hắn muốn nhảy từ cái tháp đó xuống đất.
Cuối cùng thì người đàn bà cũng ra khỏi cổng trường, nàng mặc một chiếc măng tô bằng nhung đen ôm sát người. Nàng đung đưa đi trên một đôi giày có cổ cao và mảnh, thận trọng giữ thăng bằng trong mỗi bước đi để biết chắc rằng lòng đường không bị đóng băng. Điều này làm Adolf yên lòng: người đàn bà làm mẫu không có vẻ kiêu sa hơn cái vẻ toát ra khi nàng khỏa thân.
Hắn nhảy ra đứng bên cạnh cái cây.
Chị gì ơi, chị gì ơi, tôi có điều muốn hỏi chị.
Chúng ta biết nhau ư?
Tôi là sinh viên lúc nào cũng ngất trong giờ vẽ mẫu. Tôi có việc muốn nhờ chị. Khuôn mặt của người làm mẫu sáng lên, cậu thanh niên gợi lên trong nàng những
kỷ niệm đẹp. Sau bao nhiêu năm cởi bỏ quần áo một cách thờ ơ, nàng thích chí khi thấy việc mình khỏa thân có tác dụng như một quả bom. Mỗi lần cậu thanh niên bị sốc mạnh, nàng coi đó như một chiến thắng. Nàng tiếc rằng cậu ta không đến học nữa vì từ đó cái công việc rỗng mòn ấy lại trở lại, những tư thế khó chịu giữa một bên là những đòi hỏi ngu ngốc của đám giáo viên-công chức và một bên là thái độ cười cợt tục tĩu của đám chíp hôi mặt mụn.
Nàng cười khuyến khích Adolf nói tiếp, và thậm chí còn mơ màng giây lát rằng cậu thanh niên sẽ ngất đi và bấn loạn ngay bây giờ.
Việc là thế này, tôi cần phải quay lại lớp vẽ khỏa thân vì tôi cần đến nó cho việc học ở trường và tất cả mọi người đang cười vào mũi tôi. Vậy nên tôi phải tập luyện.
Tôi không hiểu cậu muốn gì.
Tôi sẽ trả chị theo mức chị yêu cầu. Nhưng chị cần phải làm mẫu cho riêng một mình tôi trước khi tôi quay lại vẽ chị trên giảng đường.
Người đàn bà ngẫm nghĩ. Nếu người ta trả hậu thì đột xuất nàng cũng đi làm thêm
giờ nhưng nàng lại nghĩ đến những cảm xúc thật mạnh mẽ, gần như cơn cực khoái, mà nàng đã được trải qua mỗi khi cậu sinh viên trẻ bất tỉnh; nàng không đành để mất cơ hội được hưởng sự sung sướng ấy.
Tôi có thể giới thiệu một người cho cậu.
Không phải chị ư?
Không, đó là cô…
Nàng cắn môi khi nói đến từ này – suýt nữa thì nàng đã nói “cô cháu gái” – rồi nói tiếp:
– Cô em họ tôi. Dora. Cô ấy cũng làm nghề này.
Cô người mẫu mơ màng đến chiến thắng tới của mình: cậu thanh niên sẽ quay lại trường sau khi đã vẽ đi vẽ lại cái con bé Dora khờ khạo này, anh ta sẽ ngỡ mình đã được chữa khỏi nhưng khi nàng, người đàn bà, một người đàn bà thực thụ, người đàn bà định mệnh, cởi bỏ chiếc áo choàng thì anh ta sẽ lại bị chảy tan. Ôi, cảnh tượng ấy mới tuyệt làm sao!
– Đồng ý vậy, Adolf nói. Dù gì hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Ngày hôm sau, Adolf gặp Dora trong quán cà phê Mozart. Không khí ở đây phảng phất mùi thum thủm của sữa đông trộn quả bơ Guyan. Hắn ngạc nhiên, Dora bằng tuổi hắn.
Bạn có hay ngồi mẫu không?
Tất nhiên là có.
Thế bạn lấy bao nhiêu?
Cô gái đưa ra một cái giá thấp bèo, điều này làm Adolf không yên tâm. Quá trẻ, quá rẻ, hắn có cảm giác mình bị lừa.
Tuy nhiên, Dora là một cô gái khá đẹp với làn da trắng như tuyết, mái tóc hung vàng nhưng khi nói thì môi cô ươn ướt, một giọng nói lạ kỳ làm biến dạng các âm tiết. Mũi Dora đỏ lên vì lạnh, cô gái khoác một chiếc áo măng tô nực cười và một đôi găng kiểu hở ngón thủng lỗ chỗ.
Việc đưa Dora vào phòng làm sao để bà Zakreys không biết khó khăn đến nỗi Adolf không có cả thời gian để nghĩ đến nỗi sợ hãi của mình. Chỉ khi khóa trái cửa phòng và ở một mình với cô gái hắn mới thấy sợ khi nghĩ đến việc cô gái sẽ cởi quần áo trước mặt hắn. Hắn chất thêm củi vào lò sưởi để tăng nhiệt độ phòng.
Anh trả tiền cho em bây giờ chứ? Cô gái thì thầm khi cởi bỏ chiếc măng tô. Lại một khoản nợ đáo hạn đây, Adolf nghĩ bụng khi đưa tay tìm mấy đồng tiền. Khi chỉ còn mặc mỗi bộ đồ lót, cô gái đưa tay lấy tiền đút vào xắc rồi nhìn Adolf
phụng phịu, bối rối.
Em muốn nói với anh chuyện này. Em có một vấn đề.
Gì cơ? Adolf buột miệng thốt lên.
Hắn đã kêu toáng lên sau đó hạ giọng như thể cô gái chưa nghe thấy tiếng kêu của
hắn:
– Cái gì cơ?
Ngay lập tức hắn đã tưởng tượng ngay ra việc người ta đã đẩy cho hắn một món hàng rởm; hắn đã biết trước là con bé này có tật mà.
– Tức là…
Cô gái ngập ngừng.
Hàng loạt ý nghĩ quay cuồng trong đầu Adolf: Hay là cô ta bị mẩn đỏ trên da? Có một cái chân giả bằng gỗ? Hay đây là lần đầu tiên và cô ta không muốn làm mẫu khỏa thân… Cô ta sẽ thông báo tai họa gì với hắn đây?
– Em thường hay ngủ quên trong khi làm mẫu.
Hắn không tin vào tai mình nữa. Bằng một cử chỉ, cô gái chỉ tay về phía cái lò sưởi đang bốc khói.
Do hơi ấm ấy mà. Hễ cứ ấm là em cảm thấy thoải mái vì thế em ngủ luôn. Cô hờ hững cởi bỏ chiếc áo và hoàn toàn khỏa thân.
Sự bối rối làm Adolf tê liệt. Cô gái với vẻ đẹp lộng lẫy nhìn hắn khẩn khoản như
một đứa trẻ mắc lỗi. Nàng đã vừa nói chuyện vừa hoàn tất một cách gần như vô thức việc cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình. Không hề có mối liên hệ nào giữa bộ ngực, cặp mông, cái bụng, cặp đùi, đám lông mu này và khuôn mặt lo lắng kia; cái dáng vóc mỹ miều của một thân hình tuyệt mỹ, nữ tính, đẹp không thể phủ nhận được này và ánh mắt cầu khẩn kia chẳng dính dáng gì đến nhau.
– Thế nào anh?
Cô gái đang đợi câu trả lời.
Adolf đã trệch khỏi câu chuyện, hắn giật nảy mình và nhận ra rằng ông bác sĩ đã có lý: hắn đã không bị ngất. Hắn mỉm cười, sung sướng với chiến thắng của mình.
Trán Dora nhăn lại vì lo lắng.
Thế thì mọi chuyện đều ổn cả! Adolf H. sung sướng kêu lên như thể đang nói về tình trạng của chính mình.
Dora thở phào nhẹ nhõm.
Thế anh thích tư thế nào?
Adolf hốt hoảng. Ngay cả trong lúc mơ màng nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy. Hắn ấp úng:
Tư thế nào cũng được.
Vậy thì em đề nghị tư thế nằm vì như thế nếu em ngủ thiếp đi thì cũng không ảnh hưởng tới anh.
Cô nằm lên giường Adolf và chống tay vào má. Adolf đến đứng ở phía kia phòng và bắt đầu vẽ phác.
Suốt đời này, ta sẽ vẽ hình, vẽ tranh, làm điêu khắc về phụ nữ, Adolf nghĩ. Ta đã tìm được phương hướng của đời mình.
Em vui lòng ngồi lên được không? Dora không trả lời. Cô đã ngủ thiếp đi.
Adolf ngồi xổm phía cuối giường và nhìn kỹ cô gái. Như trong giấc mơ khai tâm
của mình, hắn đang ngồi sát một người đàn bà thiu thiu ngủ.
Như trong giấc mơ khai tâm của mình, hắn muốn chạm tay vào người đàn bà ấy. Gần như ngoài chủ định, hắn để tay lên phía trên cái cơ thể đang mời mọc được ve vuốt ấy: bờ vai tròn trịa mời gọi lòng bàn tay, bả vai mũm mĩm chờ đợi được vuốt nhẹ, cái eo mảnh dẻ đòi được ôm lấy, vòng háng ra lệnh cho người ta phải mơn trớn, cặp mông đòi hỏi được nuông chiều. Khi tay hắn chạm vào gáy Dora, nàng giật nảy mình.
Anh đã sờ vào người em ư? Nàng nói khi tỉnh giấc, vẻ không hài lòng. Anh không có quyền làm thế.
Không, anh không sờ vào em, anh gọi em dậy.
Thế à, em xin lỗi nhé. Dora nói và cụp mắt xuống.
Adolf phát hiện ra rằng khuôn mặt này, lúc ở quán cà phê Mozart ban đầu hắn thấy xinh xắn nhưng tầmthường, chỉ có lý do để tồn tại khi nó được gắn với tổng thể thân hình cô gái; hắn sửa cho tròn và tăng độ lớn của dáng vẻ hơi dài và kiêu sa này.
Dora mỉm cười.
Anh muốn em đổi tư thế không?
Ừm…
Nàng lăn trên giường đến chỗ hắn. Mắt Adolf cách bộ ngực chỉ có hai mươi xăng ti mét.
Ừ, tốt lắm… anh sẽ vẽ em thế này. Đừng động đậy nhé. Cô gái không động đậy.
Nhưng Adolf cũng vậy.
Hắn vừa kinh hãi nhận ra rằng cái hắn nghĩ về cô gái đang dựng đứng lên áp vào
bụng dưới của hắn. Nếu hắn đứng lên, cô gái sẽ nhìn thấy cái cọc đang làm lệch cửa quần hắn.
Anh làm cái gì đấy? Nàng hỏi.
Anh nghĩ.
Dora gật mạnh đầu, vẻ như đang tán đồng một định mệnh khủng khiếp.
Thời gian trôi. Adolf tập trung vào cái đang làm phiền hắn và điều này chỉ dẫn đến việc hắn càng phiền hơn.
Anh nghĩ gì thế?
Đời anh chưa bao giờ nhìn thấy cái gì đẹp như em.
Má, cổ và ngực Dora đỏ bừng lên. Nếu người ta nhìn sát vào từng chi tiết trên người nàng thì cũng chẳng sao, nhưng nếu người ta ngưỡng mộ nàng thì nàng lại cảm thấy rất hãnh diện và sung sướng. Một cơn thẹn thùng bỗng chạy qua khắp người
nàng, nàng như thể đột nhiên nhận ra rằng mình đang không một mảnh vải che thân.
– Anh biết không, nếu anh trả thêm tiền em sẽ ở lại đây ngủ đêm nay.
Adolf nhìn cô gái, sững sờ. Nghĩ rằng mình đã làm Adolf sốc, cô gái giải thích:
– Thôi được rồi, nếu anh muốn em sẽ ở lại và không ai phải trả tiền cả.
Phải đến lúc ấy, Adolf mới hiểu điều cô gái đề nghị với hắn. Hắn đỏ mặt và quay đầu đi: làm thế nào đây nhỉ? Sự hoảng sợ làm hắn nghẹt thở.
Dora lại gần nghịch lọn tóc xõa xuống trán của hắn rồi dán cặp môi của mình vào môi Adolf, quấn hắn lên giường.
Adolf, liên tục rơi vào trạng thái gần như tê liệt tinh thần, để mặc cho sự ve vuốt của Dora dẫn dắt.
Adolf khám phá tất cả. Hắn không biết gì về thân thể phụ nữ. Thân thể một người đàn ông khi làm tình như thế nào hắn cũng không biết nốt. Hắn gần như thấy vướng víu với chính mình. Quá nhiều thứ thừa ra ở hắn kể cả đôi chân, đầu gối, khuỷu tay, hông. Hắn sợ làm nàng đau và làm không đến nơi đến chốn.
Ngón nghề lão luyện của Dora chữa được mọi vụng về của Adolf. Nàng nhanh chóng nhận ra rằng trước mắt mình là một gã trai tơ. Nhưng việc anh ta vừa là người Áo chính gốc vừa là họa sĩ làm choáng ngợp cô gái người Séc nghèo khổ, chỉ là một người mẫu không chuyên. Nàng có cảm giác như đang ngủ với cả Đế chế và cả Học viện Mỹ thuật danh tiếng. Công việc cực hình nay đã trở thành một sứ mạng thiêng liêng mà khi hoàn thành nó, nàng cảm thấy mình sang trọng lên nhiều. Vì vậy, nàng cố gắng biến gã trai đang sợ sệt, ngốc nghếch, nồng nhiệt, thành một người tình tàm tạm. Và cùng lúc ấy, nàng cũng kiểm tra lại sự vượt trội của người đàn bà trong mình; dù họ cùng tuổi nhưng chính nàng mới là người điều khiển cuộc vui, chính nàng là người dạy hắn phải yêu như thế nào. Nàng thấy cuộc phiêu lưu này không hề tẻ nhạt, trái lại nó còn thú vị nữa là đằng khác bởi qua đó nàng thấy rằng mình ít nhiều còn có những điều đáng tự hào.
Adolf vừa học tất cả vừa cố gắng tỏ ra là mình đã biết hết. Sau lần sướng thứ sáu, kiệt sức, hắn nằm dài bên nàng. Hình như, trong hai lần cuối hắn đã xoay xở không đến nỗi tồi. Điều đó cho phép hắn tiến đến sự thành thật.
Dora à, em có biết rằng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này không?
Không phải vậy chứ? Dora ngạc nhiên.
Thật đấy.
Thực ra đó không phải là tiến gần đến sự thành thật mà là cảm giác tự hào.
Dora nằm ngả đầu lên gối nghỉ ngơi, tóc tai lòa xòa, mắt ngước lên trần nhà và tự hỏi – không tò mò quá đáng – liệu bây giờ Adolf có trở nên âu yếm như một vài người đàn ông vẫn vậy sau khi làm chuyện chăn gối; liệu Adolf có ve vuốt thay cho lời nói và thì thầm hàng giờ liền những lời êm dịu và nồng nàn hay không.
Theo nàng thì Adolf không thuộc típ người như vậy, hắn là người lúc nhiệt tình,
lúc ỉu xìu thì đúng hơn. Nhưng đây cũng là một cái lễ nhập môn tình dục hẳn hoi và sự giác ngộ lúc nào cũng làm cho mọi gã trai tân trở nên liến thoắng. Đợi xem đã. Phải đợi thôi.
– Ngày mai anh sẽ đi mua hoa, Adolf thì thầm.
“Xem nào, ta đã nhầm rồi, Dora nghĩ. Anh ta thuộc típ người tinh tế đấy chứ. Thật là một bất ngờ thú vị.”
– Đúng vậy, anh sẽ mua một bó hoa thật to.
Hắn trở nên đáng yêu vô cùng. Từ khi nàng mười bốn tuổi, không có tình nhân nào nghĩ đến việc tặng hoa chonàng.
Anh sẽ mang đến tặng bác sĩ Freud.
Gì cơ?
Bác sĩ Freud. Cái ông bác sĩ người Do Thái mà anh quen. Không có ông ấy, anh sẽ không bao giờ được biết đến những gì anh vừa trải qua.
Xoay người quay vào bức tường mốc xanh, không buồn ý tứ gì nữa, Dora níu chặt lấy cả cái gối cho mình. Nàng khép mắt lại và muốn ngủ thiếp đi ngay lập tức. Không thể tin được, thực sự là không, lôi cả một ông bác sĩ Do Thái vào thì thật là… chưa có ai chơi nàng một cú như vậy cả.
***
Wetti chỉ nói tới mỗi chuyện đó.
Dolferl vẽ ngày, vẽ tối, thậm chí vẽ cả ban đêm. Khi không vẽ thì anh đọc Nietzsche, Schopenhauer, mọi người có tưởng tượng được không? Đầu óc của anh ấy mới tuyệt vời làm sao!
Trên thực tế, Hitler muốn hạn chế tối đa quan hệ với Wetti. Vì vậy, hắn chỉ xuống nhà vào giờ ăn tối. Hắn đã nhanh chóng nhận thấy hiệu quả tích cực của chiến thuật này: hắn cho Wetti càng ít, thì thị lại càng dốc lòng vì hắn. Wetti đánh lừa cảm giác đợi mong của mình bằng cách làm cho hắn những món ăn ngày càng cầu kỳ, thị sung sướng gật đầu tán đồng tất cả những lý thuyết mà hắn nêu lên trên bàn ăn nơi món thịt bê nướng than đang bốc khói nghi ngút, bên những chiếc bánh sôcôla, thị làm tất cả để những giây phút ngắn ngủi bên nhau diễn ra tốt đẹp. Ngày nào cũng vậy, hễ cứ nuốt chửng hết miếng bánh ngọt cuối cùng, Hitler đều đòi lên phòng ngay để đọc sách; Wetti van vỉ hắn ở lại, mời hắnuống rượu anh đào, rượu lê và hút xì gà, kê gối lên chiếc phô tơi tốt nhất trong phòng khách, mang cả cái đệm chân của chính mình ra cho hắn dùng; Hitler làu bàu làm vẻ từ chối cốt để Wetti cảm thấy rằng thời gian hắn dành cho thị, một người trần mắt thịt tầm thường, sẽ là thời gian cướp của thần Nghệ thuật và Tư tưởng, rồi cuối cùng hắn cũng đồng ý ở lại. Khi đó, hắn mang sách xuống và đọc ở dưới nhà, nằm ườn ra vừa hút thuốc vừa đọc dưới cái nhìn say đắm của Wetti. Hắn có đọc thật không? Con mắt của hắn lướt qua hàng chữ ngủ quên trên trang sách, thẫn thờ. Hắn không đánh thức chúng dậy, hắn để đàn chữ ngủ yên trong các
đoạn sách. Hắn là người canh sách hơn là người đọc sách. Hiếm hoi lắm mới có một trang chộn rộn, cất tiếng nói với hắn. Khi ấy, hắn như rơi vào trạng thái lên đồng. Hắn rung lên. Hắn không chia sẻ những ý tưởng mà là chia sẻ những niềm đam mê sách gợi nên. Hắn không thích những tác giả tư tưởng quá cao xa mà thích những tác giả viết ra những thứ có tính truyền nhiễm. Nietszche và Schopenhauer truyền cho hắn sự khinh bỉ những con người tầm thường, tiêm nhiễm cho hắn cái ý nghĩ mình thượng đẳng hơn người khác, truyền cho hắn con virút chỉ trích. Hắn cần gì phải mở rộng tầm hiểu biết của mình? Khi mở những trang sách này, hắn biết trước là mình sẽ gặp lại những cảm xúc bạo liệt, sẽ run lên vì phẫn nộ, rùng mình vì ngờ vực. Hắn thủ dâm trí óc của mình như mọi đứa trẻ dậy thì muộn, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những hình ảnh đầu tiên gây kích thích.
Wetti, ngồi đối diện Hitler, tay cầm quyển sách, thỉnh thoảng lại gục mặt vào bộ ngực đồ sộ của mình; mỗi lần như vậy, Hitler lại đằng hắng để tỏ vẻ trách móc và Wetti tỉnh dậy, ấp úng vài câu xin lỗi trước cái nhìn cau có của hắn. Những tối mà chính hắn buồn ngủ, hắn viện cớ ngày hôm trước bị thị làm rối loạn suy nghĩ quá nhiều. Nhờ thế, hắn đã giữ nguyên được huyền thoại mà theo đó, hắn là người khó tiếp cận, giữ được hình ảnh những buổi tối trong phòng của Wetti chỉ là ngoại lệ ngay cả khi, do tính toán, Wetti mời bảy lần thì hắn chấp nhận đến sáu.
Wetti không nghi ngờ gì nữa: Hitler là một thiên tài. Khi thì anh ta nói quá nhiều, khi lại im lặng quá nhiều. Theo Wetti, sự thái quá là dấu hiệu của thiên tài, việc thị không hiểu hắn nói gì là bằng chứng không phải cho giới hạn hiểu biết của thị mà là cho tầm vóc vĩ đại củaHitler.
nhà ga, giữa hai chuyến tàu, hắn nghĩ đến bức vẽ của mình. Hắn thấy rối bời khi mới chỉ vẽ Wetti mà đã gặp nhiều khó khăn đến thế, mặc dù trong cái buổi tối tức giận ấy chính hắn đã vẽ được Guido. Hắn đưa ra kết luận là cảm hứng của hắn mang tính kiến trúc nhiều hơn là nhân văn. Đó chính là lý do tại sao hắn luôn mơ đến những gì hoành tráng! Hắn sẽ là người vẽ những thành phố, những mặt tiền, đền đài, nhà thờ. Suy nghĩ này giống như một sự giác ngộ với hắn và chiếm hết tâm tríhắn.
Như thường lệ, hắn dành nhiều thời gian để huyễn hoặc mình hơn là thử làm một cái gì đó. Hitler thích mơ màng hơn là tồn tại; mơ về những cái hắn có thể làm hơn là bắt tay vào làm điều đó. Ngồi trên một cái xe đẩy bằng kim loại, hắn tưởng tượng ra huyền thoại đời hắn với cả nghìn lời tán dương, ca tụng, vinh dự và nổi danh khắp hoàn cầu.
Đôi khi điều đó làm hắn mệt rũ người khi chuyển từ giấc mơ sang hiện thực, cứ như thể hắn phải liên tục nhảy hết lần này sang lần khác khỏi một con tàu đang chạy. Mỗi hồi còi tàu kéo lên hay mỗi lần có tiếng đầu máy hơi nước xì hơi, hắn phải lao từ đỉnh Olympia xuống hạ giới và chất đầy trên vai những cái hòm nặng trĩu đang lăng nhục mình. Hắn giận những bà hành khách làm phiền hắn mà không biết mình đang
cắt đứt cái gì. Phần lớn thời gian, hắn tỏ ra độ lượng và không làm họ xấu hổ vì sự vô tâm hối hả của mình; hắn mỉm cười và diễn vai một chàng trai dễ mến, nhất là lúc nhận tiền công.
Giới lái tàu đang đình công. Hitler không tìm cách hiểu xem những kiến nghị của họ có chính đáng hay không. Vào những lúc đó, hắn đột nhiên có quá nhiều thời gian rảnh rỗi không có gì để làm; hắn không thể về nhà trọ vì không muốn làm Wetti nghi ngờ và ngay cả những giấc mơ của hắn cũng không đủ để hắn qua hết những ngày dài trống rỗng, vô vị. Hắn không có cách nào khác là ngồi vẽ trên ke ga.
Hắn bắt đầu vẽ phác nhà ga. Bất hạnh thay, kết quả luôn là cái gì đó không ổn về tỉ lệ hình vẽ. Hitler chật vật xoay xở với luật phối cảnh. Hắn kết luận rằng nhà ga là một chủ đề không đáng vẽ và hắn ăn trộm vài cái bưu ảnh. Dùng giấy can, hắn bắt đầu sao chép những công trình lớn của thành Viên, sau đó vẽ lại trên giấy bìa, vẽ lại các đường bằng mực Tàu rồi bôi lem luốc màu nước lên trên.
Hitler tránh không đưa ra lời bình phẩm nào về kết quả công việc của mình. Hắn tự bảo mình một lần cho mãi mãi rằng mình là một thiên tài hội họa, và ngay cả trước khi vẽ hắn đã tự nhủ như vậy. Thông thường, người ta thường xuất phát từ việc vẽ tranh để trở thành họa sĩ, trau dồi sự kiệt xuất của mình qua từng tác phẩm. Hitler lại có một cách lập luận riêng của mình: theo đúng luật trời và theo nguyên tắc, hắn là một thiên tài. Điều đó có thể chưa được thể hiện trong tranh của hắn nhưng mộtngày nào đó cả thế giới sẽ bị choáng ngợp.
Vừa can lại hình ảnh trên bưu thiếp, hắn vừa không ngớt khen ngợi mình. Hắn chú tâm làm thật tốt việc vẽ trên giấy can mà hắn coi là đòi hỏi tất yếu của công việc. Khi tô màu, hắn coi sự vụng về của mình như một nét độc đáo.
Wetti ngưỡng mộ hắn. Hitler không để ý lắm. Với hắn, thị được sinh ra để làm việc
đó.
Tuy nhiên, hắn cũng khá ngạc nhiên khi vào một ngày thứ Sáu, một ngày u ám và vô vị vì có đình công, một người nghiêng mình xuống để ngắm tranh vẽ cung điện Trautson mà hắn đang hoàn thiện và thốt lên vẻ tư lự:
Rất rất đẹp. Tôi tên là Fritz Walter. Tôi là người kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật và tôi muốn giới thiệu anh trong gallery của tôi.
***
Adolf đã hiểu ra vị đắng của chiến thắng. Hắn là kẻ duy nhất sung sướng còn các sinh viên khác trong lớp giận vì hắn đã đập nát câu chuyện kỳ lạ về bản thân mình; hắn đã tước bỏ của họ một trong những chủ đề gây tò mò nhất, tước bỏ một trong những đề tài chuyện phiếm và bông đùa lớn nhất của họ: chuyện hắn ngất đi thực sự nổi đình nổi đám. Duy chỉ có Neumann và Bernstein vượt qua được rào cản của sự thờ ơ và tiếp tục nói chuyện xã giao với Adolf, hay đúng hơn là trước mặt Adolf vì hắn thường nghiêng về phía Neumann hoặc Bernstein hơn là tham gia tranh luận.
Adolf không hề cảm thấy cô độc vì hắn chưa bao giờ nghĩ là mình cần đến người khác. Hắn vừa phát hiện ra rằng có một số niềm vui – chắc chắn là những tình cảm chính yếu nhất – không thể chia sẻ hay thậm chí là kể cho người khác nghe được. Chúng cấu thành nên chính ta cũng như đôi mắt hoặc cột sống của ta. Chúng khiến chúng ta trở thành như chúng ta hiện giờ. Adolf không còn sợ đàn bà nữa nhưng điều đó, hắn không thể nói với một người đàn ông hay đàn bà nào cả.
Một buổi chiều, sau chỗ gốc cây nơi hắn đứng đợi người đàn bà làm mẫu dạo nọ, đến lượt nàng đợi ở đó.
– Chỉ một phút thôi. Chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau.
Adolf thoáng giật mình. Kể từ giờ phút hắn ngắm nàng trần truồng mà không ngất đi, nàng chất lên hắn một sự khinh bỉ thù nghịch. Nàng dường như không còn chịu nổi việc hắn nhìn nàng. Khi nàng bắt buộc phải nhận thấy hắn ở đó thì vẻ bực dọc làm nàng phải nghiến răng.
Chúc mừng, nàng nói dằn từng tiếng với ẩn ý hoàn toàn ngược lại. Hình như cậu đã trở nên bớt lóng ngóng trước phụ nữ rồi đấy nhỉ.
Adolf cúi nhìn đôi giày của mình. Làm sao mà hắn có thể quên được rằng nàng là cô của Dora? Có lẽ nàng sẽ bắt hắn phải chấm dứt mối quan hệ với Dora.
Dù sao cái con bé Dora ngu ngốc ấy cũng đã làm được một việc gì đấy, dẫu chỉ một lần. Thật đáng ngạc nhiên.
Không ngờ rằng cô người mẫu chỉ trích Dora như vậy, Adolf ngẩng mặt lên ngạc nhiên.
Các người đã ngủ với nhau rồi phải không?
Nàng vừa đặt câu hỏi vừa sôi máu lên tức thì vì một câu trả lời mà nàng còn chưa nghe thấy.
Ồ, đừng có chối, nàng tiếp tục. Dora chỉ biết làm mỗi một việc là nằm dài ra thôi. Để làm mẫu. Để ngủ. Để làm tình. Lúc nào cũng ở phương nằm ngang, tôi không hiểu làm thế nào mà nó có thể thay đổi…
Lời nhận xét này làm Adolf buồn cười vì nó đúng quá. Hắn không nhớ nàng Dora mềm oặt ở tư thế đứng như thế nào nữa.
Vậy ra cậu không còn là trai tơ nữa?
Cả lần này cũng vậy, nàng không chờ nghe câu trả lời. Nàng cười vẻ độc ác. Thật là một cuộc nói chuyện kỳ lạ, Adolf nghĩ. Không khó khăn gì để khẳng định rằng cô người mẫu đặt câu hỏi, trả lời và đọc những ý nghĩ trong đầu người khác.
Cậu tự hỏi tôi định làm gì đây, đúng không? Hắn chỉ nhìn nàng vẻ bình thản.
Chuyện là thế này, tôi muốn hỏi cậu một câu.
Và chị đã biết trước câu trả lời?
Tôi có ý nghĩ của tôi về điều đó.
Vậy thì tại sao lại đặt câu hỏi đó cho tôi?
Để cậu nghe thấy nó.
Hai người nhìn nhau với ánh mắt dò xét. Adolf hiểu rằng trước mặt mình là một con người nguy hiểm, nguy hiểm vì mãnh liệt, nguy hiểm vì có những phản ứng khôn lường, nguy hiểm vì có thể trở thành bạn hoặc thù cả đời chỉ trong nháy mắt. Hắn đã rơi vào chuồng cọp mà không có cả thời gian để kịp nhận ra điều đó. Adolf im lặng tuyệt đối để nàng hiểu rằng hắn đã sẵn sàng. Cô người mẫu thấy thỏa mãn và nhấm nháp câu hỏi trong miệng mình trước khi nhả nó ra.
Anh có biết cách làm một người đàn bà sướng không?
Việc đó thì có ích gì?
Nàng chớp chớp mắt. Hắn đã ghi điểm qua câu hỏi đó. Nàng không ngờ gã trai tơ ngày hôm trước lại bạo miệng đến vậy.
Đúng vậy, việc ấy có ích gì? Hắn hỏi lại. Cái chính yếu là tôi, tôi đây này, biết cách làm mình sung sướng với một người đàn bà.
Rõ là đồ trẻ ranh, cô người mẫu bật ra.
Xong rồi, tôi đã biết sung sướng với một người đàn bà.
Đúng là đồ sâu bọ, tôi chắc chắn rằng anh không thể làm người khác sướng được.
Chị biết gì mà nói vậy.
Tôi biết cậu chỉ là một gã đàn ông bình thường và Dora chỉ là một con điếm. Các người làm chuyện đó chỉ ở mức như tập thể dục mà thôi.
Dora đã rên lên.
Cậu có trả tiền cho nó không?
Tôi đã nói với chị là Dora đã rên lên mà.
Đương nhiên là nếu cậu trả tiền cho nó thì nó sẽ rên lên, đó là một con điếm chiều khách mà.
Bị nàng công kích và châm chọc, Adolf thấy bối rối và để mất chiến thuật tự vệ hàng đầu là thờ ơ tuyệt đối với mọi câu hỏi nàng đặt ra. Bị bản tính kiêu ngạo của đám đàn ông vây hãm, hắn đã ra khỏi hang và bây giờ thì hắn phải khẳng định là mình có thể làm cho một người đàn bà biết thế nào là cực khoái. Hắn sẽ thua trong lĩnh vực này. Nhanh lên. Hãy trở lại vị trí ban đầu. Hắn hít một hơi dài và bình thản nói:
Tôi chẳng thấy việc làm một người đàn bà sướng có ích lợi gì.
Cô người mẫu hiểu rằng xỏ mũi hắn là việc không hoàn toàn dễ dàng. Nàng bèn cầm lấy cổ tay hắn.
– Thế ra cậu không thấy việc đó có ích gì ư? Hãy theo tôi.
Bị sự bất ngờ lôi kéo và vì vẫn muốn tìm câu trả lời, Adolf đi theo cô gái. Không còn cách nào để dừng lại nữa rồi. Hắn sẽ không chịu đựng nổi việc bị chế nhạo vì đã
chuồn đi dọc đường. Cô người mẫu kéo hắn đến một quán cà phê mà hắn chưa tới bao giờ. Khi đã vào cửa, nàng thôi không siết chặt tay hắn nữa nhưng ánh mắt nàng buộc hắn phải ngồi xuống với nàng bằng một sức mạnh cưỡng bức còn lớn hơn cả sức mạnh cơ bắp.
Hãy nhìn quanh mình và cậu sẽ hiểu. Cậu đang ở trong một quán cà phê nghệ sĩ. Tất cả những sự gắn kết có thể xảy ra đang nằm quanh chúng ta đây. Hãy làm một ly, cậu sẽ thấy sảng khoái hơn là trong sở thú. Mỗi bàn là một cái chuồng. Hãy nhìn các đôi xung quanh chúng ta và xem cái gì gắn một người đàn ông với bạn tình của anh ta. Anh này có được cô vợ xinh thế này là nhờ vào túi tiền của mình, cô ta ngủ với cái ví chứ không phải với anh ta. Anh kia có vợ nhờ ngoại hình đẹp của mình; anh ta đẹp hơn cô gái, cô ta chấp nhận tất cả hơn là để mất anh ta vì lúc nào cũng có một người khác muốn điều ấy. Người này và người kia ở cùng mức độ, gắn kết bằng thói quen và những lời hứa hẹn: cái đó không có gì chắc chắn cả. Anh chàng này có biệt tài lúc nào cũng tìm được một cô gái không biết tự trọng, cô gái này sẽ hạnh phúc được trở thành nô lệ của một người đàn ông nổi tiếng. Anh chàng kia xấu trai, keo kiệt và cuồng dâm xấu tính, cậu sẽ không ngạc nhiên khi thấy gã ngồi uống một mình. Và bây giờ hãy nhìn Vladimir một chút đi.
Nàng chỉ tay vào một người đàn ông cao lớn, hơi gù, lông mi rậm rì, mũi to, mắt rất đen, đang cụng ly với một người đàn bà rất xinh.
Vladimir không đẹp, không xấu trai, cứ tạm gọi là không đến nỗi ma chê quỷ hờn. Vladimir không cónhiều tài, giỏi nhất cũng chỉ là cung cấp những bản khắc để làm hộp sôcôla. Vladimir đang bước vào tuổi ngũ tuần. Ấy vậy mà, anh ta đã ngủ với tất cả các cô ở đây! Tất cả, không trừ một cô nào. Ngay cả những nữ diễn viên giàu có, trẻ tuổi, xinh đẹp, những người hoàn toàn có quyền lựa chọn. Và ngay trong lúc này đây, anh ta đang làm một cô khác liêu xiêu.
Cô diễn viên mắt màu xanh lục đang say đắm cười với Vladimir, trông cô ta có vẻ hiền hơn cả một con mèo nhỏ ban ngày.
Tại sao ư? Tại vì Vladimir biết cách làm cho đàn bà sướng. Chính xác hơn là không phải anh ta làm cho họ sướng, anh ta làm cho họ phát điên.
Cô người mẫu buộc Adolf phải nhìn mình và nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn có cảm giác như nàng đang ngắm và nàng sẽ bắn.
Vladimir là người có quyền lực. Quyền lực thực sự. Anh ta là người có thể mở được tất cả các cánh cửa và két sắt. Anh ta biết làm cho phụ nữ sướng.
Thế thì sao? Adolf hỏi thẳng.
Giữa hai người bọn họ, sự ngạo mạn dường như mang tính truyền nhiễm.
Cậu không hiểu à?
Tôi nhắc lại: thế thì sao? Điều đó đưa chúng ta đến đâu? Tại sao em lại kể cho tôi chuyện ấy?
Tôi đã cho phép cậu gọi tôi là em à?
Không. Theo tôi biết thì không. Nhưng tôi cũng chưa cho phép em gọi tôi bằng
cậu.
Cô người mẫu mỉm cười, cảm thấy hài lòng vì chính cái giọng điệu đốp chát đang giữ nhịp cho câu chuyện giữahọ.
Vậy thì tôi đề nghị được dạy cậu biết điều ấy, cậu nhóc ạ.
Dạy cái gì cơ?
Cách làm cho một người đàn bà sướng.
Adolf nhìn chăm chăm vào mặt cô gái. Cô gái nhìn hắn với cả một sự căm thù. Không thể cưỡng lại được. Nếu ta làm cho người đàn bà này phải rên lên vì khoái lạc, ta sẽ làm được điều ấy với mọi người đàn bà khác.
***
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.