On the way to the wedding
Chương 01 phần 2
Khi anh lại gần phòng khách dài được mở ra phía ngoài, anh có thể nghe thấy những âm thanh rì rầm nho nhỏ lan qua cánh cửa kiểu Pháp. Anh không chắc có bao nhiêu người được chị dâu anh mời đến – có lẽ khoảng giữa hai mươi hoặc ba mươi. Đủ nhỏ để tạo không khí ấm cúng, nhưng vẫn đủ lớn để một người có thể trốn thoát đi tìm vài phút thanh bình và im ắng mà không để lại một lỗ hổng lớn trong buổi hội họp.
Khi Gregory đi qua phòng khách, anh hít một hơi dài, cố gắng tỏ ra không quá chờ đợi để xem xem chị Kate đã quyết định phục vụ thứ thức ăn gì. Sẽ không có nhiều; đương nhiên, bởi chị ấy đã khoản đãi các vị khách một bữa thịnh soạn trong bữa tối rồi.
Kẹo, Gregory biết ngay, mang hương quế khi anh bước tới những phiến đá màu xám nhạt ở sân trong. Anh phì ra một hơi thở thất vọng. Anh chết đói đây này, và giờ phải một tảng thịt lớn thì nghe có vẻ mới là thiên đường với anh.
Nhưng anh đã đến muộn, và đó chẳng phải lỗi của ai ngoài chính anh, và Anthony sẽ ngắt đầu anh nếu anh không chịu tham gia bữa tiệc ngay lập tức, bởi thế những chiếc bánh ngọt và bánh quy cũng được lắm rồi.
Một làn gió ấm áp thổi nhẹ lên làn da anh khi anh bước ra phía ngoài. Đúng là đợt nóng khác thường với tháng năm; tất cả mọi người đều bàn tán về nó. Đây là kiểu thời tiết có vẻ sẽ nâng tinh thần – dễ chịu khủng khiếp đến nỗi không một ai có thể ngừng mỉm cười. Và thực vậy, những vị khách đi loanh quanh ngoài kia ai nấy đều trông rõ là vui vẻ; cuộc chuyện trò rì rầm nho nhỏ dần nổi lên những tràng cười vang rền một cách thường xuyên hơn.
Gregory nhìn quanh, vừa tìm các món ăn vừa tìm những người anh quen biết, và nhất là chị dâu Kate của anh, người rõ ràng anh được lệnh phải đến trình diện đầu tiên. Nhưng khi đôi mắt anh quét tới quét lui, thay vào đó anh đã nhìn thấy…
Cô ấy.
Cô ấy.
Và anh biết. Anh biết cô chính là người anh hằng tìm kiếm. Anh đông cứng cả người, chết đứng. Không khí không bay đến chỗ anh; hơn thế nữa, nó dường như còn chầm chậm lẩn đi chỗ khác cho đến khi nơi này chẳng còn lại gì, và chỉ có mình anh đứng đó, đói meo, và đau đớn nhiều hơn nữa.
Anh không thể nhìn thấy mặt cô, không cả nét mặt nhìn nghiêng. Chỉ thấy mỗi lưng cô, chỉ thấy mỗi đường cong hoàn hảo đến ngoạn mục ở cổ cô, và một búi tóc vàng óng bồng bềnh cuộn lại phía trên bờ vai cô.
Và tất cả những gì anh có thể nghĩ là – Mình yếu quá.
Với tất cả phụ nữ, anh đều thấy yếu. Cường độ này, ngọn lửa này, cảm xúc mãnh liệt về sự đúng đắn này – anh chưa bao giờ cảm thấy thứ gì như thế.
Có thể ngớ ngẩn. Có thể điên. Chắc chắn bao gồm cả hai thứ đó. Nhưng anh đã chờ đợi. Cho giây phút này, quá lâu rồi, và anh vẫn đợi. Và đột nhiên lại trở nên rõ ràng – lý giải tại sao anh không gia nhập quân đội hay làm tăng lữ, hoặc nhận một trong những lời đề nghị thường xuyên của anh trai anh về việc quản lý một điền trang nhỏ hơn của dòng họ Bridgerton.
Anh vẫn chờ. Tất cả là thế đấy. Qủy, anh thậm chí còn chưa nhận ra làm sao anh có thể chẳng làm cái gì mà chỉ chờ đợi cho đến giây phút này.
Và đây rồi.
Cô ấy đây.
Và anh biết.
Anh biết chứ.
Anh di chuyển từ từ qua bãi cỏ, quên hết cả thức ăn lẫn chị Kate. Anh xoay sở để lầm bầm lời chào của anh với một hoặc hai người khi anh vượt qua họ, tiếp tục giữ lấy bước chân của anh. Anh phải đến bên cô ấy. Anh phải trông thấy mặt cô ấy, hít vào mùi hương của cô ấy, và biết được giọng nói của cô ấy.
Và rồi anh cũng ở đó, đứng chỉ cách xa không đến nửa mét. Anh không thở, sợ hãi, và chẳng hiểu sao chỉ đơn thuần thỏa mãn khi đứng trước sự hiện diện của cô ấy.
Cô đang nói với một tiểu thư trẻ khác, với lòng nhiệt tình đủ để khẳng định hai người là bạn thân. Anh đứng đó trong chốc lát, chỉ ngắm nhìn họ cho đến khi họ chậm rãi quay lại và nhận ra anh đang đứng đó.
Anh mỉm cười. Dịu nhẹ, nhưng chỉ một tí tẹo thôi. Và anh nói…
“Xin chào!”
Lucinda Abernathy, biết thừa rồi, à, mọi người đều biết cô, là Lucy, bít đi một tiếng rên khi cô quay lại phía quý ông đã âm thầm đi qua cô, có lẽ để giương đôi mắt bê về phía Hermione, giống như, hừm, tất cả những người gặp Hermione đều làm.
Đúng là hơi bị mạo hiểm khi kết bạn với Hermione Watson. Cô ấy đã thu thập được cả đống trái tim tan vỡ trên con đường vị cha sở già xuôi xuống tu viện để sưu tầm những con bướm vậy.
Chỉ duy một điều khác biệt, thuộc bản chất, đương nhiên, đó là Hermione không xiên bộ sưu tập của cô ấy với những chiếc đinh ghim nhỏ bé xấu xí. Công bằng mà nói, Hermione không muốn chiến thắng trái tim của các quý ông, và cô ấy chắc chắn cũng không bao giờ định đập vỡ bất cứ trái nào trong số ấy. Nó chỉ là… tự xảy ra. Lucy bây giờ đang được chứng kiến này. Hermione là Hermione, với mái tóc vàng nhạt như bơ, gương mặt hình trái tim, và một đôi mắt to, tròn xanh sẫm đến giật mình.
Lucy, mặt khác, là… ừ, cô không phải là Hermione, quá rõ ràng. Cô đơn giản chỉ là chính cô, và trong hầu hết thời gian, vậy là đủ.
Lucy là, theo mọi mặt có thể trông thấy được, chỉ một chút kém hơn Hermione. Tóc ít vàng hơn một chút. Ít mảnh khảnh hơn một chút. Đôi mắt ít sắc sỡ hơn một chút với màu hơi xanh nhuộm xám, quả thật, hoàn toàn quyến rũ khi đem so sánh với bất cứ ai khác ngoài Hermione, nhưng điều đó chẳng ích lợi nhiều, khi cô không bao giờ đi đâu mà không có Hermione.
Cô đã chấm dứt điều sửng sốt đến choáng váng này một ngày nọ trong khi không chú ý đến bài học của mình trong môn Văn học và tác phẩm Anh tại trường Tiểu thư Moss dành cho các quý cô quyền quý, nơi cô và Hermione đã theo học trong ba năm trời.
Lucy kém hơn một chút. Hoặc có lẽ, nếu ai đó muốn đặt một tiêu chuẩn kĩ lưỡng hơn, cô đơn giản là không xinh đẹp.
Cô là người, cô cho là thế, quyến rũ vừa phải, theo kiểu khỏe mạnh, cổ điển, mang dáng vẻ của một bông hồng Anh, nhưng đàn ông hiếm khi (ồ, thôi được rồi, chưa bao giờ) trở nên câm như hến trước sự hiện diện của cô.
Hermione, dù sao đi nữa… ừm, thật tốt khi cô ấy là một người đáng yêu. Nếu không cô đã không thể nào kết bạn được với cô ấy rồi.
À mà chuyện đó và sự thật đơn giản rằng cô ấy không thể khiêu vũ nữa. Van, điệu vũ bốn cặp, điệu minuet – thực sự không thành vấn đề.
Nếu có cái gì dính đến âm nhạc và chuyển động, thì Hermione đều không thể làm được gì.
Và thật là đáng yêu.
Lucy không nghĩ mình là một người đặc biệt nông cạn, và cô dám khẳng định như thế, nếu có ai hỏi, cô sẽ tự nguyện ném bản thân mình ra trước xe ngựa của người bạn thân nhất, nhưng thẳng thắn mà nói thì có một sự thỏa mãn nào đó trong sự thật rằng cô gái xinh đẹp nhất nước Anh chỉ đứng cách cô chưa đến một mét, ít nhất thì cũng thuộc một trong số câu lạc bộ những người đẹp nhất ấy rồi. Nói một cách ẩn dụ ấy.
Và giờ ở đây còn có một người khác nữa. Đàn ông, tất nhiên, không cách đến nửa mét. Đẹp trai nữa. Cao, mặc dù không cao quá, với mái tóc nâu ấm áp và một nụ cười còn hơn cả dễ chịu. Và ánh lấp lánh trong đôi mắt anh ta nữa, màu sắc của nó khiến cô khó mà đoán rõ trong không gian buổi đêm mờ tối này.
Không kể đến cô không thể thực sự nhìn vào đôi mắt anh ta, khi anh ta không hề nhìn cô. Anh ta đang nhìn Hermione, như những người đàn ông khác lúc nào chả thế.
Lucy mỉm cười lịch sự, mặc dù cô không thể tưởng tượng được anh ta sẽ chú ý, và đợi anh ta cúi đầu và tự giới thiệu về mình.
Và rồi anh ta đã làm cái điều đáng ngạc nhiên nhất ấy. Sau khi hé lộ tên – cô nên biết anh ta là một người nhà Bridgerton từ những nét tương đồng – anh ta đã cúi xuống và hôn tay cô trước.
Hơi thở của Lucy tắc nghẽn.
Và rồi, dĩ nhiên, cô nhận ra được anh ta đang làm gì.
Ồ, anh ta thật giỏi. Anh ta thực sự giỏi ấy. Không gì, không gì có thể khiến một người đàn ông chiếm được cảm tình của Hermione nhanh hơn bằng cách tán tụng Lucy.
Quá tệ cho anh ta là trái tim Hermione mặt khác đã được đính ước mất rồi.
Ơ mà thôi. Ít nhất cũng rất là thú vị khi quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra.
“Tôi là Hermione Watson,” Hermione đang nói, và Lucy nhận ra chiến thuật của công tử Bridgerton (mạn phép cho em được học theo các chị bên vietlove :D) còn thông minh gấp bội. Bằng cách hôn bàn tay Hermione sau, anh ta có thể nấn ná với bàn tay, và cô ấy, thực sự, và rồi cô ấy sẽ là người đòi hỏi cần phải giới thiệu.
Lucy gần như bị ấn tượng. Nếu không kể đến những thứ khác nữa, riêng chuyện này đã khiến người đàn ông mảnh khảnh này được đánh giá là thông minh trên mức trung bình rồi.
“Và đây là bạn thân nhất của tôi,” Hermione tiếp tục, “Quý cô Lucida Abernathy.” Cô ấy nói theo cái cách mà cô ấy luôn nói, với tình yêu và lòng tận tụy, và có lẽ chính xác là với nét mặt trần trụi đến tuyệt vọng, như muốn nói – Vì Chúa, hãy nhìn Lucy một cái đi xem nào.
Nhưng đương nhiên chẳng bao giờ bọn họ làm thế. Chỉ trừ khi bọn họ muốn tìm lời khuyên liên quan đến Hermione, đến trái tim cô ấy, và để chiến thắng được nó. Khi chuyện đó xảy đến, mức yêu chuộng của Lucy luôn ở bậc cao. Công tử Bridgerton – công tử Gregory Bridgerton, Lucy thầm sửa lại, bởi vì ở đây, như những gì cô biết, có tổng cộng ba người Bridgerton cả thảy, nếu không tính đến vị Tử tước, đương nhiên rồi – quay sang và khiến cô ngạc nhiên với một nụ cười thắng lợi và đôi mắt ấm áp. “Cô thấy thế nào, quý cô Lucinda?” anh thì thầm.
“Rất tuyệt, cảm ơn anh,” và rồi cô có thể tự đá mình vì cô đã thực sự lắp bắp trước chữ cái “r” trong từ “rất”, nhưng vì Chúa, bọn họ chả buồn nhìn lấy cô một lần sau khi đã quay sang nhìn chằm chú vào Hermione, chưa bao giờ.
Làm sao anh ta có thể thấy hứng thú với cô cơ chứ?
Không, không đời nào. Có bao giờ bọn họ thế đâu.
Và thực ra, có vấn đề gì đâu nhỉ? Đương nhiên sẽ hay ho hơn nhiều nếu một người yêu cô say đắm và điên cuồng cho có sự khác biệt. Thật đấy, cô sẽ không ngại để bận tâm đâu. Nhưng sự thật là, Lucy trên thực tế đã được đính ước với ngài Haselby và chuyện này đã được nhiều năm, và nhiều năm và nhiều năm rồi, bởi thế chẳng việc gì phải chìm trong mộng tưởng với người hâm mộ của cô cả. Chẳng dẫn đến đâu.
Và bên cạnh đó, chắc chắn đó không phải là lỗi của Hermione khi cô ấy được sinh ra với gương mặt của một thiên thần.
Bởi thế Hermione là nàng tiên cá, và Lucy là người bạn đáng tin cậy, và tất cả đều phù hợp với thế giới này. Nếu không phù hợp, vậy thì ít nhất cũng có thể đoán trước được kết cục rồi.
“Chúng tôi có lẽ nên tính anh vào những người chủ trì phải vậy không?” Lucy cuối cùng cũng hỏi, bởi vì chẳng ai chịu nói gì một khi tất cả bọn họ đều đã hoàn thành những thủ tục chào hỏi cần thiết. “Rất hân hạnh được gặp anh.”
“Tôi e là không,” công tử Bridgerton trả lời. “Tôi cũng thích được chịu trách nhiệm cho các buổi tiệc tùng, nhưng tôi trú ngụ ở Luân Đôn.”
“Anh thật may mắn khi có Aubrey Hall trong gia đình anh,” Hermione lịch sự nói, “dù cho nó có là của anh trai anh đi nữa.”
Và đó là lúc Lucy biết công tử Bridgerton yêu mến Hermione. Quên đi việc anh đã hôn bàn tay cô trước, hoặc anh đã thực sự nhìn cô khi cô nói điều gì đó, điều mà hầu hết những người đàn ông khác chẳng mấy bận tâm. Chỉ duy nhìn cái cách anh để ý đến Hermione khi cô ấy nói cũng đã biết rằng anh, cũng đã gia nhập vào đám đông xung quanh rồi.
Đôi mắt anh thoáng đờ đẫn. Đôi môi hé ra. Và có một cảm xúc mãnh liệt ở đây, như thể anh muốn nhấc Hermione lên và bước dài xuống ngọn đồi cùng với cô ấy, chết tiệt đám đông và khuôn phép đi.
Bởi vì dám phản đối cái cách anh nhìn cô ấy, điều sẽ rất dễ dàng được liệt vào danh sách những việc không mấy đúng đắn. Hoặc có lẽ thế này – Tại sao các người lại cản đường ta, để ngăn ta không được ôm Hermione vào lòng và sải chân xuống ngọn đồi với nàng, hỡi đám đông với khuôn phép chết tiệt kia?
Đó không phải là sự thất vọng, đúng vậy. Chỉ là… không… không – không cảm thấy thoải mái mà thôi.
Nên dùng một cụm từ khác cho chuyện này. Thật đấy, nên dùng từ khác thôi.
“Lucy? Lucy?”
Lucy nhận ra với một chút xấu hổ khi cô không để ý đến cuộc trò chuyện.
Hermione tò mò nhìn chằm chằm vào cô, đầu cô ấy nghiêng đi theo kiểu của riêng cô ấy mà những người đàn ông luôn cho rằng rất là quyến rũ. Lucy đã thử một lần. Và cô chóng hết cả mặt.
“Sao cơ?” cô nói khẽ, bởi có vẻ cô nghe thấy một lời đề nghị nào đó.
“Công tử Bridgerton đã mời mình khiêu vũ,” Hermione nói, “nhưng mình đã nói với anh ấy là mình không thể.”
Hermione mãi mãi giả vờ chứng đau mắt cá chân và cái đầu bị cảm lạnh đã khiến cô ấy không thể ra sàn khiêu vũ. Chuyện đó cũng tốt thôi, ngoại trừ tất cả những người hâm mộ cô ấy đều được cô ấy thảy qua cho Lucy. Chuyện đó đầu tiên thì cũng tốt, nhưng đã trở nên thường xuyên khiến Lucy ngờ rằng các quý ông bây giờ bắt đầu nghĩ họ đang bị xô thẳng sang cho cô vì lòng thương hại, điều mà không thể xa hơn sự thật là bao nhiêu. Lucy, nếu cô nói theo ý kiến hơi cá nhân một tí, nhảy hơi bị giỏi. Và cũng là người nói chuyện hơi bị có duyên luôn đấy nhé.
“Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được mời quý cô Lucinda một bản,” công tử Bridgerton nói, bởi vì, cũng đúng thôi, anh ấy còn thể nói điều gì khác nữa đây?
Và thế nên Lucy mỉm cười, không phải với toàn bộ sự chân thành, nhưng dù sao đi nữa cũng là một nụ cười, và đồng ý để anh dẫn cô vào sân trong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.