On the way to the wedding

Chương 11



Trong chương này, nhân vật chính của chúng ta đã làm một điều anh chưa bao giờ dự định trước.

Sự trớ trêu của buổi tối vẫn chưa buông tha Lucy khi cô trên đường về phòng nghỉ của cô.

Một mình.

Sau sự hoang mang của Ngài Bridgerton đối với việc biến mất của Hermione… sau khi Lucy bị trách mắng vì đã tự mình chạy vào giữa bữa tiệc tối toàn những quí ông với giọng khàn khàn… sau khi một cặp đôi bị ép buộc phải đi đến việc đính hôn, vì lợi ích của Chúa – không ai để ý thấy khi Lucy tháo bỏ chiếc mặt nạ hóa trang của mình.

Cô vẫn không thể tin rằng Lady Bridgerton đã khăng khăng bắt cô quay lại bữa tiệc. Cô ấy thực tế là đã lôi cô trở lại, đặt cô dưới sự quan tâm của ai đó hoặc người giám hộ của ai đó trước khi đi tìm mẹ của Hermione, người mà, được xem như là không biết bất cứ điều gì về sự việc hay ho đang đợi bà.

Và vì vậy, Lucy đứng ở góc phòng khiêu vũ như một con ngốc, liếc nhìn đám khách còn lại, tự hỏi họ có thể nào nhận biết điều gì về những sự kiện đã diễn ra tối nay không. Thật đáng ngạc nhiên khi cuộc sống của ba con người có thể thay đổi hoàn toàn, và phần còn lại của thế giới lại vẫn diễn ra bình thường.

Không, cô nghĩ, hơi buồn bã, thực tế là – bốn người, Ngài Bridgerton có thể được tính đến. Kế hoạch của anh cho tương lai đã được hoạch định khác hoàn toàn với những gì bắt đầu tối nay.

Nhưng không, tất cả những người còn lại đều trông hoàn toàn bình thường. Họ khiêu vũ, họ ăn những cái sandwich mà thậm chí vẫn còn đang được trộn lẫn trong những chiếc đĩa phục vụ.

Đó là cảnh tượng kỳ lạ nhất. Có gì đó không nên trông khác đi sao? Không có ai đó đến chỗ Lucy và nói, ánh mắt hơi trêu chọc – Cô trông khác quá. À. Tôi biết rồi. Anh cô mới vừa quyến rũ cô bạn thân nhất của cô.

Dĩ nhiên là không ai làm điều đó rồi, và khi Lucy bắt gặp ánh mắt mình trong gương, cô giật mình khi thấy rằng trông cô vẫn chẳng có gì thay đổi. Có lẽ có chút gì đó mỏi mệt, hơi tái, nhưng ngoài ra thì vẫn là Lucy như cũ.

Tóc vàng, không quá vàng. Mắt xanh, một lần nữa, không quá xanh. Khuôn miệng ngượng nghịu không bao giờ giữ được hình thái như ý cô muốn, và cùng một cái mũi khó tả với cùng bảy nốt tàn nhang, trong đó bao gồm một cái gần ngay mắt cô mà không ai khác ngoài cô để ý đến.

Nó trông như nước Ireland vậy. Cô không biết tại sao nó cuốn hút cô, nhưng nó luôn như vậy.

Cô thở dài. Cô chưa bao giờ đến Ireland, và cô hi vọng rằng cô không bao giờ đến. Điều đó dường như ngu ngốc khi nó đột ngột làm cô buồn phiền, bởi cô chưa bao giờ muốn đến Ireland.

Nhưng nếu cô có muốn, thì cô đã hỏi Lord Haselby rồi, phải vậy không? Nó không khác biệt là mấy nếu so với việc hỏi chú Robert để được phép làm, tốt thôi, bất cứ cái gì, nhưng bằng cách nào đó ….

Cô lắc đầu. Thế là đủ rồi. Buổi tối đã đủ kỳ lạ, và hiện giờ thì cô đang ở trong tâm trạng kỳ lạ, mắc kẹt giữa phòng khiêu vũ với toàn những người lạ vây quanh.

Rõ ràng những gì cô cần làm là đi về giường ngủ.

Và vì vậy, sau ba mươi phút cố tỏ ra là cô đang tự thưởng thức bữa tiệc, cuối cùng hiển nhiên là người giám hộ được giao phó chăm sóc cho cô cũng không hiểu nhiều lắm đến phạm vi của nhiệm vụ. Không khó khăn để luận ra rằng, khi Lucy cố gắng nói chuyện với bà, bà liếc mắt qua mặt nạ của cô và kêu thét lên, “Nâng cằm cô lên, cô gái! Tôi biết cô không nhỉ?”

Lucy quyết định là không nên bỏ lỡ cơ hội đó, và vì vậy cô đáp trả, “Tôi xin lỗi. Tôi nhầm bà với một người khác,” và đi ra khỏi phòng khiêu vũ.

Một mình.

Thực sự, điều đó hầu như rất buồn cười.

Hầu như vậy.

Tuy nhiên, cô không phải là con ngốc, và cô đã đi ngang dọc căn nhà trong tối đó đủ để biết rằng trong khi các vị khách tụ tập về phái đông và nam của phòng khiêu vũ, họ lại chẳng hề liều lĩnh đi về phía bắc, nơi rõ ràng là có những phòng dành riêng cho gia đình. Thẳng thắn mà nói, Lucy không nên đi về hướng đó, hơn nữa, sau những gì cô đã trải qua nhiều giờ trước đó, cô nghĩ cô xứng đáng để được đi về hướng đó.

Nhưng khi cô đi đến hành lang dẫn đến phía bắc tòa nhà, cô nhìn thấy một cánh cửa đóng kín. Lucy chớp mắt ngạc nhiên, Cô chưa bao giờ chú ý đến cánh cửa này trước đây. Cô ngờ rằng nhà Bridgerton thường để nó mở ra. Tim cô như rớt xuống. Chắc chắc là nó đã được khóa – Mục đích khi khóa một cánh cửa là gì nếu nó không phải là giữ cho mọi người tránh xa ra.

Nhưng nắm đấm cửa xoay chuyển một cách dễ dàng. Lucy đóng cánh cửa lại cẩn thận sau lưng cô, thực tế là cô như tan ra với sự khuây khỏa. Cô không thể đối mặt với việc trở lại bữa tiệc. Cô chỉ muốn bò vào giường, cuốn tóc vào cái trùm đầu, nhắm mắt lại, và ngủ ngủ ngủ.

Nghe như là thiên đường vậy. Và với may mắn, Hermione sẽ chưa thể quay lại được. Hoặc tốt hơn hết là, mẹ cô sẽ khăng khăng giữ cô lại trong phòng bà cho đến hết đêm.

Đúng vậy, sự riêng tư nghe khá là hấp dẫn lúc này.

Trời tối khi cô bước đi, và cũng yên lặng nữa. Sau một phút, hoặc gần như vậy, mắt Lucy điều chỉnh cho phù hợp với bong tối lờ mờ. Không có đèn lồng hay nến soi sang lối đi, nhưng một vài cánh cửa để lại hình bình hành trên thảm. Cô bước đi chậm rãi, và với kiểu cách khoan thai, mỗi bước chân được tính toán kĩ lưỡng và có mục đích, như thể cô đang giữ thăng bằng trên một đường thằng hẹp vậy, căng ra về phía bên phải của căn phòng.

Một, hai …

Không gì thoát ra khỏi trật tự. Cô tuần tự đếm bước chân mình. Và luôn luôn là vậy trên các bậc thang. Cô đã từng ngạc nhiên khi cô đi học và nhận ra rằng mọi người không làm như vậy.

… ba, bốn …

Thấm thảm trông như chỉ có một màu trong ánh trăng, nhưng Lucy biết rằng hình thoi lớn có màu đỏ, và cái nhỏ hơn thì có màu vàng. Cô tự hỏi nếu như được đi trên vàng thì sao nhỉ.

… năm, sáu …

Hoặc chỉ màu đỏ thì thế nào. Màu đỏ có vẻ dễ dàng hơn. Đây không phải là một buổi tối để cô tự thử thách mình. …

… bảy, tám, ch….

“Oomph!”

Cô tông vào một cái gì đó. Hoặc lạy Chúa, một ai đó. Cô đang nhìn xuống, theo dõi những hình thoi màu đỏ, và cô đã không nhìn thấy … nhưng chẳng phải là ai đó không nên nhìn thấy cô mới phải chứ?

Hai bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cô và giúp cô trấn tĩnh. Và sau đó – “Quý cô Lucinda?”

Cô đông cứng lại. “Ngài Bridgerton?”

Giọng anh nghe thấp và mượt mà trong bong tối. “Bây giờ thì đây lại là một sự ngẫu nhiên nhỉ.”

Cô cẩn thận tự mình thoát khỏi cảnh lúng túng – anh đã chộp lấy tay cô để giữ cho cô khỏi ngã – và bước lùi lại. Anh trông rất to lớn trong phạm vi của căn phòng. “Anh làm gì ở đây?” cô hỏi.

Anh trao cho cô nụ cười khả nghi. “Cô làm gì ở đây?

“Đi về ngủ. Hành lang này dường như là lối đi tốt nhất,” cô giải thích, sau đó thêm vào với một biểu hiện hài hước, “trong tình trạng không có người hộ tống”.

Anh vểnh đầu lên. Nhăn trán. Chớp mắt. Và cuối cùng: “Đó là một từ?”

Vì lý do nào đó nó làm cô mỉm cười. Chính xác thì không phải môi cô, mà là ở sâu bên trong, nơi nó có thể được tính đến. “Tôi không nghĩ vậy,” cô đáp, “nhưng thực sự, tôi không thể bị làm phiền”.

Anh mỉm cười yếu ớt, sau đó nghiêng đầu anh về phía căn phòng mà anh mới vừa rời khỏi. “Tôi đã ở trốn văn phòng của anh trai. Để nghiền ngẫm.”

“Nghiền ngẫm?”

“Một chút nghiềm ngẫm về tối nay, cô muốn nói vậy chứ gì?”

“Vâng”. Cô nhìn quanh căn phòng. Chỉ phòng trường họp có ai đó khác ở quanh đây, thậm chí khi cô đã khác chắc chắn là chẳng có ai cả. “Tôi không nên ở đây một mình với anh.”

Anh nghiêm trang gật đầu. “Tôi cũng không muốn phá vỡ cuộc đính hôn về nguyên tắc của cô”.

Lucy không nghĩ về điều đó. “Ý tôi là sau những gì xảy ra với Hermione và…” Và sau đó dường như bằng cách nào đó nó trở nên vô tình nếu nói điều đó ra. “Ồ, tôi chắc là anh biết mà”.

“Thực vậy”.

Cô nuốt xuống, sau đó cố gắng làm nó xuất hiện như thể là cô không nhìn thấy mặt anh để thấy rằng anh có buồn không.

Anh chỉ chớp mắt, rồi anh nhún vai, và biểu hiện của anh có vẻ …

Thờ ơ?

Cô cắn vào môi. Không, không thể thế được. Cô đã đọc nhầm phản ứng của anh rồi. Anh là một người đàn ông đang yêu. Anh đã nói với cô vậy mà.

Nhưng đây đâu phải việc của cô. Điều này phải được tự nhắc nhở thường xuyên (để thêm một lời nói cho vào việc thu thập nhanh chóng của cô), nhưng nó là vậy. Nó không phải là việc của cô. Không một chút nào cả.

Ồ, ngoại trừ những phần về anh trai cô và cô bạn thân nhất của cô. Không ai có thể nói rằng điều đó không liên quan đến cô. Nếu nó chỉ là về Hermione, hoặc chỉ là Richard, thì cũng có một cuộc tranh cãi rằng cô không nên nhúng mũi vào, nhưng đây là về cả hai bọn họ – ồ, rõ ràng là cô có liên quan.

Vì nó liên quan đến ngài Bridgerton, tuy nhiên…, không phải việc của cô.

Cô nhìn anh. Cổ áo anh mở ra, và cô có thể nhìn thấy một phần của phần da nơi mà cô biết rằng cô không nên nhìn.

Không. Không! Việc. Của cô. Không phải nó.

“Được rồi,” cô nói, làm hỏng đi tông giọng quả quyết với một cơn ho không chủ ý. Một cơn. Một cơn ho. Đặt dấu chấm hết một cách lơ đãng với: “Tôi nên đi”.

Nhưng điều đó vuột ra khỏi cô giống như là… Ồ, nó vuột ra khỏi cô giống như là một cái gì đó cô khác chắc chắn không thể đánh vần được bằng hai mươi sáu chữ cái của tiếng Anh. Có thể ngôn ngữ Cyrillic sẽ làm được. Hoặc cũng có thể là ngôn ngữ Hebrew.

“Cô ổn chứ?” Anh thắc mắc.

“Hoàn toàn ổn,” Cô hổn hển, sau đó nhận ra rằng cô vừa quay lại nhìn vào một điểm nào đó thậm chí không phải cổ anh. Nó có vẻ là ngực anh thì đúng hơn, điều này có nghỉa là một điểm nào đó không hoàn toàn phù hợp.

Cô kéo mắt mình đi chỗ khác, sau đó ho lần nữa, lần này là có mục đích. Bởi vì cô phải làm điều gì đó. Hoặc là mắt cô sẽ trở lại chỗ mà chúng không nên ở đó.

Anh nhìn cô, hầu như trong sự quan tâm nghiêm nghị, như cô đã nhận ra. “Tốt hơn chứ?”

Cô gật đầu.

“Tôi vui sướng”.

Vui sướng? Vui sướng? Điều đó có nghĩa là gì?

Anh nhún vai. “Tôi ghét những gì đã xảy ra.”

“Tôi nên đi”, cô thốt lên.

“Cô nên.”

“Tôi thực sự nên đi.”

Nhưng cô chỉ đứng đó.

Anh nhìn cô một cách lạ lùng. Mắt anh thu hẹp – không phải theo cách giận dỗi mọi người hay kết hợp với một cách liếc mắt, mà là như thể anh đang khó khăn nghĩ về một cái gì đó.

Nghiền ngẫm. Đúng rồi. Anh đang nghiền ngẫm. Như anh đã nói.

Ngoại trừ rằng anh đang nghiền ngẫm về cô.

“Ngài Bridgerton?” cô do dự hỏi. Không phải cô biết rằng cô không nên để tâm đến anh khi anh rõ ràng đã biết về cô.

“Cô có uống không. Cô Lucinda?”

“Uống? Xin lỗi?”

Anh trao cô nụ cười e lệ nửa vời. “Brandy. Tôi biết nơi anh tôi cất những thứ tốt nhất”.

“Ồ”. Lạy trời. “Không, dĩ nhiên là không rồi.”

“Một chút thôi”, anh lẩm bẩm.

“Tôi thực sự không thể”, cô thêm vào, bởi vì, tốt thôi, cô cảm thấy cô phải giải thích với anh.

Thậm chí dĩ nhiên rằng cô không phải là người thích uống rượu.

Và dĩ nhiên là anh biết điều đó.

Anh nhún vai, “Chẳng biết tại sao tôi lại hỏi cô nữa”.

“Tôi nên đi”, cô nói.

Nhưng anh chẳng di chuyển.

Cô tự hỏi brandy có vị thế nào nhỉ.

Và cô tự hỏi nếu cô muốn biết thì sao.

“Cô đã trải qua bữa tiệc thế nào?” anh hỏi.

“Bữa tiệc?”

“Chẳng phải cô bị ép buộc quay lại sao?”

Cô gật đầu, nheo mắt. “Đó là một đề nghị cứng rắn.”

“À, vì vậy chị ấy đã lôi cô đi.”

Trước sự ngạc nhiên của Lucy, cô mỉm cười. “Gần đúng đấy. Và tôi đã không có mặt nạ của mình, điều đó làm tôi bị mắc kẹt lại một chút.”

“Như một cái nấm?”

“Như một…?”

Anh nhìn vào áo cô và gật đầu với màu sắc của nó. “Một cái nấm màu xanh.”

Cô liếc nhìn mình và sau đó nhìn lại anh. “Ngài Bridgerton, anh có say không vậy?”

Anh rướn người với một nụ cười láu cá và hơi ngớ ngẩn. Anh nâng bàn tay lên, giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khoảng cách khoảng một inch giữa chúng. “Chỉ một ít thôi”.

Cô nhìn anh nghi ngờ. “Thật chứ?”

Anh nhìn xuống những ngón tay mình với một cái nhíu mày, sau đó nới khoảng cách giữa chúng ra thêm một inch nữa. “Ồ, có lẽ là chừng này.”

Lucy không biết nhiều lắm về đàn ông hay về tật thích uống, nhưng cô biết đủ về cả hai thức để có thể hỏi, “Không phải nó luôn giống vầy sao?”

“Không”. Anh nhướng mày lên và nhìn xuống mũi cô. “Tôi luôn luôn biết chính xác lượng rượu tôi đã uống”.

Lucy không biết phải nói gì về điều đó.

” Nhưng cô biết đấy, tối nay thì tôi không chắc chắn.” Và giọng anh nghe có vẻ ngạc nhiên vì điều đó.

“Ồ.” Bởi cô đang ở thời điểm ăn nói lưu loát nhất trong tối nay.

Anh cười.

Dạ dạy cô quặn lại kỳ cục.

Cô cố gắng mỉm cười trở lại. Cô biết rằng cô nên đi.

Vì vậy tự nhiên thôi, cô không di chuyển.

Đầu anh hất về một phía và anh tỏ ra đang trầm ngâm, và nó cho cô thấy rằng anh đang làm chính xác cái điều anh đã nói anh làm – nghiền ngẫm. “Tôi đang nghĩ.” Anh nói chậm rãi, “về những sự kiện tối nay…”

Cô rướn người tới trước mong đợi. Tại sao người ta lại luôn dùng cái tông giọng thầm thì như thế khi nói về một điều gì đó có ý nghĩ nhỉ? “Ngài Bridgerton?” cô thúc khuỷu tay, bởi vì hiện giờ anh chỉ đang nhìn vào một bức vẽ treo trên tường.

Môi anh xoắn lại. “Không phải là cô nghĩ tôi nên tỏ ra hơi buồn sao?”

Môi cô há ra ngạc nhiên. “Anh không buồn ư?” Sao điều này lại có thể nhỉ?

Anh nhún vai. “Không nhiều như tôi nên thế, cho dù là tim tôi thực tế là đã ngừng đập kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Miss Watson.”

Lucy mỉm cười.

Đầu anh ngẩng thẳng trở lại, và anh nhìn vào cô và chớ mắt – một cái nhìn sáng rõ hoàn toàn, như thể anh vừa chợt rút ra một kết luận hiển nhiên nào đó. “Đó là lý do tại sao tôi cho là do brandy.”

“Tôi hiểu.” Cô không có ý đó, dĩ nhiên rồi, nhưng cô còn có thể nói gì nữa đây? “Anh… à… anh chắc chắc trông có vẻ buồn.”

“Tôi đang vượt qua,” anh giải thích.

“Anh không còn buồn nhiều nữa chứ?”

Anh nghĩ về điều đó. “Ồ, tôi vẫn đang vượt qua nó.”

Và Lucy cảm thấy phải xin lỗi. Điều mà cô biết là hơi buồn cười, bởi không có gì là lỗi của cô cả. Nhưng nó in đậm trong cô, là cần phải có lời xin lỗi cho mọi chuyện. Cô không thể giúp gì được. Cô muốn tất cả mọi người được hạnh phúc. Cô luôn luôn như vậy. Cô luôn luôn nguyên tắc như thế này. Một cách có trật tự hơn.

“Tôi xin lỗi vì đã không tin anh về chuyện anh trai tôi,” cô nói, “Tôi đã không biết. Thực đấy, tôi đã không biết.”

Anh nhìn xuống cô, và mắt anh trông tử tế. Cô không chắc khi nào thì nó xảy ra như vậy, bởi vì trước đó một chút, anh trông cợt nhã và thờ ơ. Nhưng bây giờ… anh trông rất khác.

“Tôi biết là cô không biết,” anh nói. “Và không cần phải xin lỗi.”

“Tôi đã giật mình khi chúng ta tìm thấy họ cũng như anh vậy.”

“Tôi đã không giật mình nhiều lắm,” anh nói. Rất thanh lịch, như thể anh đang cố tha thứ cho cảm giác của cô. Làm cô cảm thấy mình không hẳn là một người ngu ngốc khi không nhìn thấy điều hiển nhiên đó.

Cô gật đầu. “Không, tôi ngờ rằng anh đã không. Anh nhận ra cái gì đang xảy ra, và tôi thì không.” Và thực sự, cô cảm thấy như một người ngốc nghếch. Sao mà cô đã hoàn toàn không nhận thấy gì? Đó là Hermione và anh trai cô, vì Chúa. Nếu ai đó nhận ra một thiên truyện lãng mạn, nó phải là cô.

Có một khoảng dừng – một khoảng ngừng ngượng ngập – và sau đó anh nói, “Tôi sẽ ổn thôi.”

“Ồ, dĩ nhiên anh sẽ,” Lucy nói yên lòng. Và sau đó cô cảm thấy vững dạ, bởi thật là đáng yêu và bình thường để là người cố gắng làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Đó là những gì cô đã làm. Cô phấn khích. Cô phải chắc chắc mọi người được hạnh phúc và thoải mái.

Cô là như vậy đó.

Nhưng sau đó anh hỏi – ồ, tại sao anh hỏi điều đó – “Còn cô thì cũng vậy chứ?”

Cô không nói gì.

“Ổn”, anh phân tích. “Cô sẽ ổn” – anh dừng lại, sau đó nhún vai – “Ổn chứ?”

“Dĩ nhiên”, cô nói, hơi nhanh một chút.

Cô nghĩ là đã xong, nhưng sau đó anh nói, “Cô chắc chứ? Bởi cô trông hơi…”

Cô nuốt xuống, chờ đợi một cách không thoải mái cho sự nhận định của anh.

“… Sụp đổ.” anh kế thúc.

“Ồ, tôi quá ngạc nhiên,” cô nói, vui mừng khi có được một câu trả lời. “Và vì theo tự nhiên thì tôi bị mất bình tĩnh.” Nhưng cô nghe thấy một chút cà lăm trong giọng cô, và cô đang tự hỏi là cô đang cố thuyết phục ai trong hai người bọn họ.

Anh chẳng nói gì.

Cô nuốt xuống. Nó không thoải mái. Cô không thấy thoải mái, và phải tiếp tục nói, tiếp tục giải thích mọi chuyện. Và cô nói, “Tôi không hoàn toàn chắc chắc điều gì đã xảy ra.”

Anh vẫn chẳng nói gì.

“Tôi cảm thấy một chú… Ngay đây này…” Bàn tay cô đưa lên lồng ngực mình, đến điểm mà cô cảm thấy bị tê liệt. Cô nhìn lên anh, cố van xin anh bằng ánh mắt cô rằng anh hãy nói gì đó, thay đổi chủ đề và kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng anh không. Và sự im lặng buộc cô phải giải thích.

Nếu anh chỉ hỏi một câu, thậm chí nói một từ gì đó thoải mái, cô sẽ không phải nói với anh. Nhưng sự im lặng là quá lớn. Và nói phải bị lấp đầy.

“Tôi không thể di chuyển,” cô nói, thử kiểm tra lại những lời nói khi nó vừa ra khỏi môi cô. Nó như thể là bằng cách nói chúng ra, cô cuối cùng cũng xác nhận lại những gì đã xảy ra. “Tôi tiến đến cánh cửa, và tôi không thể mở nó ra.”

Cô ngước nhìn anh, tìm kiếm câu trả lời. Nhưng dĩ nhiên anh chẳng nói gì cả.

“Tôi… tôi không hiểu tại sao tôi quá mất tinh thần.” Giọng cô nghe như hơi thở, thậm chí bối rối. “Ý tôi là – đó là Hermione. Và anh trai tôi. Tôi – tôi xin lỗi vì nỗi đau của anh, nhưng tất cả đều đã xong rồi, thực sự. Điều đó tốt đẹp. Hoặc cuối cùng thì nó cũng nên thế. Hermione sẽ là chị dâu tôi. Tôi luôn luôn muốn cố ấy là chị tôi.”

“Họ đang tận hưởng mà.” Anh nói với nụ cười nửa miệng, và nó làm Lucy cảm thấy khá hơn. Nó rõ ràng là làm được rất nhiều. Và nó cũng đủ để làm cho lời nói tuôn ra từ cô, lần này không chút do dự, không chút ngập ngừng.

“Tôi không thể tin nổi là họ đã lỉnh đi riêng với nhau. Họ nên nói gì đó. Họ nên nói với tôi rằng họ quan tâm tới một ai đó khác. Tôi không nên khám phá ra nó theo cách này. Điều đó không đúng.” Cô túm lấy cánh tay anh và nhìn lên anh, mắt cô tha thiết và khẩn trương. “Điều đó không đúng, ngài Bridgerton. Nó không đúng.”

Anh lắc đầu, nhưng chỉ thoáng qua. Cằm anh hầu như ít di chuyển, giống như lưỡi anh cũng không khi anh nói, “Không.”

“Mọi thứ đang thay đổi,” cô thì thầm, và cô không đang nói về Hermione nữa. Nhưng nó chẳng có nghĩa gì cả, ngoài trừ rằng cô không muốn nghĩ về điều gì khác. Không nghĩ về nó. Không nghĩ về tương lai. “Tất cả đang thay đổi,” cô thầm thì, “và tôi không thể dừng nó lại.”

Bằng cách nào đó gương mặt anh trở nên gần hơn khi anh lại nói, “Không.”

“Điều đó là quá nhiều.” cô không thể dừng nhìn anh, không thể dứt mắt cô ra khỏi anh, và cô vẫn thì thầm nó – “Điều đó là quá nhiều.” – khi không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.

Và môi anh… chúng chạm môi cô.

Đó là một nụ hôn.

Cô đã bị hôn.

Cô. Lucy. Một lần đầu trong đời là cô. Cô đang ở trung tâm thế giới của riêng cô. Đây là cuộc sống. Và nó xảy ra với cô.

Đó là điều khác thường, bởi nó cảm thấy quá to lớn, quá thay đổi. Và khi nó chỉ giống như một nụ hôn – mềm mại, chỉ một cái chạm nhẹ, quá nhanh đến hầu như chỉ cảm thấy nhồn nhột. Cô cảm thấy một cái chạm nhẹ, một cái rùng mình, một tiếng leng keng nhẹ nhàng trong lồng ngực cô. Cơ thể cô dường như sống động, đông cứng lại trong cùng một khoảng thời gian, như thể sợ rằng một chuyển động không đúng cũng có thể làm nó tan biến đi.

Nhưng cô không muốn làm nó tan biến. Chúa giúp cô, cô muốn điều này. Cô muốn khoảnh khắc này, và cô muốn có được ký ức này, và cô muốn…

Cô chỉ muốn.

Mọi thứ. Bất cứ thứ gì cô có thề nắm bắt.

Bất cứ thứ gì cô có thể cảm nhận.

Cánh tay anh vòng quanh cô, và cô rướn người, thở dài trên miệng anh khi cơ thể cô tiếp xúc với cơ thể anh. Nó là đây, cô nghĩ lờ mờ. Đây chính là âm nhạc. Đây là một bản giao hưởng. Đây là một mối xao xuyến. Hơn cả xao xuyến.

Miệng anh trở nên khẩn trương, và cô mở ra cho anh, say sưa trong sự ấm áp của nụ hôn. Nó gợi cho cô, gợi đến tận tâm hồn cô. Tay anh ôm cô chặt hơn, chặt hơn, và cánh tay cô vòng quanh người anh, cuối cùng dừng lại ở giữa tóc anh và cổ áo.

Cô không có ý chạm vào anh, cũng thậm chí không nghĩ về nó. Tay cô dường như tự nó biết nơi nào để lần tới, làm sao để tìm ra anh, mang anh đến gần cô hơn. Lưng cô cong lại, và sức nóng tăng lên giữa họ.

Và nụ hôn cứ tiếp tục… tiếp tục.

Cô cảm thấy nó trong dạ dày của mình. Cô cảm thấy nó đến tận đầu ngón chân. Nụ hôn dường như hiện diện ở mọi nơi, thấm qua làn da cô, đi thẳng vào linh hồn cô.

“Lucy,” anh thì thầm, môi anh cuối cùng cũng rời môi cô để tạo thành một vệt nóng trải dài từ quai hàm tới tai cô.

“Lạy Chúa tôi, Lucy.”

Cô không muốn nói gì, không muốn làm gì để có thể phá vỡ khoảnh khắc này. Cô không biết nên gọi anh thế nào, không thể chỉ đơn giản gọi Gregory, nhưng ngài Bridgerton cũng không còn phù hợp nữa.

Bây giờ anh còn hơn là thế. Với cô còn hơn là thế.

Cô đã đúng trước đó. Mọi thức đang thay đổi. Cô không cảm thấy giống như cũ. Cô cảm thấy…

Tỉnh ra.

Cổ anh cong lại khi anh cắn nhẹ dái tai cô, và cô rên rỉ – âm thanh mềm mại, rời rạc trượt khỏi môi cô nghe như một khúc nhạc. Cô muốn chìm vào trong anh. Cô muốn trượt dài xuống cái thảm và lôi anh theo cô. Cô muốn cảm nhận sức nặng của anh, sức nóng của anh, và cô muốn chạm vào anh – cô muốn làm cái gì đó. Cô muốn hành động. Cô muốn trở nên can đảm.

Cô di chuyển bàn tay mình lên tóc anh, nhấn chìm các ngón tay vào những sợi tóc như tơ. Anh thốt ra một tiếng rên, và âm thanh của giọng anh chỉ vừa đủ làm cho tim cô đập nhanh hơn. Anh đang làm điều gì đó tuyệt diệu lên cổ cô – môi anh, lưỡi anh, răng anh – cô không biết là cái nào, nhưng một trong số chúng đã đốt cháy cô.

Môi anh di chuyển xuống phía cổ họng cô, làm râm ran ngọn lửa trên da cô. Và tay anh – chúng di chuyển. Chúng khum lấy cô, ép cô vào sát anh, và mọi thứ trở nên khẩn trương.

Không còn điều gì mà cô muốn hơn nữa. Đây là những gì mà cô cần.

Đây có phải điều đã xảy đến với Hermione không? Cô ấy có hoàn toàn ngây thơ khi đi dạo với Richard và rồi sau đó… điều này?

Bây giờ Lucy đã hiểu nó. Cô đã hiểu nó có nghĩ là gì khi muốn một điều gì đó mà bạn biết là sai trái, cho phép nó xảy ra thậm chí khi nó có thể dẫn đến một sự tai tiếng và —

Và sau đó cô nói về nó. Cô cố gắng. “Gregory,” cô thầm thì, thử gọi tên anh trên môi cô. Nó nghe như một lời âu yếm, một sự riêng tư, hầu như là cô có thể thay đổi cả thế giớ và tất cả mọi thứ vây quanh cô chỉ với một từ đơn giản.

Nếu cô gọi tên anh, thì anh có thể là của cô, và cô có thể quên đi mọi thứ còn lại, cô có thể quên đi —

Haselby.

Lạy Chúa, cô đã đính hôn. Đó không phải chỉ là một điều tự hiểu nữa. Giấy tờ đã được ký. Và cô đã…

“Không,” cô nói, ấn tay lên ngực anh. “Không, tôi không thể.”

Anh cho phép cô đẩy anh ra. Cô quay đầu, sợ rằng có ai đó nhìn thấy anh. Cô biết… nếu cô nhìn thấy gương mặt anh…

Cô muốn ốm. Cô sẽ không thể nào kháng cự lại.

“Lucy,” anh nói, và cô nhận ra rằng giọng anh cũng khó mà chịu nổi giống như gương mặt anh sẽ gây nên.

“Tôi không thể làm điều này.” Cô lắc đầu, vẫn không nhìn anh. “Nó là sai trái.”

“Lucy.” Và lần này thì cô cảm thấy những ngón tay anh trên cằm cô, dịu dàng nâng cằm cô lên đối mặt với anh.

“Vui lòng cho phép tôi được hộ tống cô lên cầu thang,” anh nói.

“Không!” Nó trở nên quá to, và cô dừng lại, nuốt xuống một cách không thoải mái. “Tôi không thể mạo hiểm điều đó,” cô nói, cuối cùng cũng cho phép mắt cô gặp mắt anh.

Đó là một sai lầm. Cách anh nhìn cô – Mắt anh nghiêm nghị, nhưng còn hơn thế nữa. Một chút mềm mại, một chút ấm áp. Và tò mò. Như thể… Như thể anh không chắc anh đang nhìn thấy điều gì. Nhưng thể anh đang nhìn thấy cô chỉ lần đầu tiên.

“Lucy.”

Cô nuốt xuống và nghiến răng, ghét phải thừa nhận là cô đã nói dối. “Tốt thôi”, cô bực tức. “Nếu anh muốn nghe tiếng tôi gõ cửa, anh nên đi đến đầu cầu thang.”

Anh gật đầu và đi theo cô, tổng cộng là mười bảy bậc thang để lên cả thảy.

“Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai,” anh nói.

Lucy không nói gì. Cô cảm giác vậy là ngu ngốc.

“Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai,” anh lập lại.

Cô gật đầu, bởi gì dường như đó là điều bắt buộc, và cô không nhìn thấy làm cách nào mà cô sẽ tránh anh.

Và cô muốn nhìn thấy anh. Cô không nên muốn vậy, và cô biết là cô không nên làm điều đó, nhưng cô không thể tự giúp mình.

“Tôi nghi ngờ là chúng tôi sẽ rời đi,” cô nói. “Ý tôi là quay trở lại nhà chú tôi, và Richard… Ồ, anh ấy cũng có chuyện cần phải có mặt ở đó.”

Nhưng lời giải thích của cô không thay đổi được biểu hiện của anh. Nét mặt anh vẫn cương quyết, mắt anh vẫn kiên quyết dán chặt vào cô làm cô rùng mình.

“Tôi sẽ gặp cô vào sáng mai.” Là tất cả những gì anh nói.

Cô gật đầu lần nữa, và sau đó rời đi, nhanh như cô có thể mà không phải thở trong khi đang chạy. Cô vòng qua đóc đường và cuối cùng nhìn thấy phòng mình, chỉ cách ba cánh cửa nữa.

Nhưng cô dừng lại. Ngay tại góc đường, chỉ vừa ra khỏi tầm nhìn của anh.

Và cô gõ ba tiếng.

Chỉ bởi vì cô có thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.