On the way to the wedding

Chương 17 phần 2



Cô không phải là loại người đó. Cô không phải. Khi nữ gia sư của cô vẽ những đường thẳng để cô tô màu vào, cô đã luôn luôn tô màu vào khoảng giữa những đường thẳng đó.

“Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó,” Lucy thì thầm.

Hyacinth giữ cái nhìn khó nhọc trong một lúc lâu trước khi quay trở lại với việc khâu vá. “Em đã đánh giá sai về chị rồi,” cô nói nhỏ nhẹ.

Điều đó như một cái tát vào mặt Lucy.

“Cái… cái…”

Cô ấy đã nói gì vậy?

Nhưng môi Lucy không thể nào tạo ra được một lời nào cả. Cô không mong muốn được nghe câu trả lời. Và Hyacinth quay trở lại vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, nhìn lên với một biểu hiện cáu kỉnh khi cô nói, “Đừng có cựa quậy nhiều quá chứ.”

“Xin lỗi,” Lucy lầm bầm. Và cô nghĩ – Tôi đã nói điều đó thêm một lần nữa rồi. Tôi là người rất dễ đoán trước, quá theo qui tắc và hoàn toàn không giàu trí tưởng tượng.

“Chị vẫn đang di chuyển.”

“Ồ.” Lạy Chúa. Cô không thể nào làm điều gì đúng đắn trong tối nay sao? “Tôi xin lỗi.”

Hyacinth đâm mạnh cây kim. “Chị vẫn đang di chuyển.”

“Tôi không có!” Lucy hầu như la to lên.

Hyacinth mỉm cười một mình. “Tốt hơn rồi đó.”

Lucy nhìn xuống và cau có. “Tôi đang chảy máu à?”

“Nếu chị có,” Hyacinth nói, giơ cao chân cô lên, “thì đó chẳng phải là lỗi của ai khác ngoài chị.”

“Cô nói lại được không.”

Nhưng Hyacinth rõ ràng là đã đứng lên, một nụ cười mỉm hài lòng trên mặt cô. “Đằng kia,” cô thông báo, ra hiệu về phía công việc cô vừa làm. “Chắc chắn là nó sẽ không tốt như mới, nhưng nó sẽ vượt qua bất kỳ cuộc kiểm tra nào trong tối nay.”

Lucy quỳ xuống kiểm tra đường viền váy của mình. Hyacinth đã rất hào phóng trong lời tự khen của mình. Đường khâu cực kỳ lộn xộn.

“Em chưa bao giờ làm tốt với một cây kim cả,” Hyacinth nói với một cái nhún vai không liên quan.

Lucy đứng lên, cố chống lại sự thôi thúc muốn rút hết những mũi khâu ra và tự mình sửa lại chúng. “Cô đã nên nói cho tôi điều đó,” cô càu nhàu.

Miệng Hyacinth cong lại thành một nụ cười chậm rãi, ranh mãnh. “Lỗi của em, lỗi của em,” cô nói, “chị vừa chuyển sang cáu kỉnh một cách bất thình lình đấy.”

Và rồi Lucy tự làm bất ngờ với chính mình khi nói, “Cô đã bị tổn thương.”

“Có lẽ vậy,” Hyacinth trả lời, âm thanh nghe như thể cô không quá quan tâm đến bằng cách này hay cách kia. Cô liếc nhìn về phía cánh cửa với một biểu hiện kỳ quặc. “Anh ấy lẽ ra giờ này đã phải ở đây rồi chứ.”

Trái tim Lucy đập một cách kỳ lạ trong lồng ngực. “Cô vẫn giữ nguyên kế hoạch giúp tôi đấy chứ?” cô thì thầm.

Hyacinth quay lại. “Em đang hi vọng,” cô trả lời, mắt cô bắt gặp mắt Lucy với một sự đánh giá lạnh lùng, “rằng chị đã đánh giá chị sai rồi.”

Gregory trễ mười phút so với thời gian ấn định. Điều đó không thể nào làm gì được; một khi anh khiêu vũ với một quý cô, nó trở nên rõ ràng rằng anh được yêu cầu lặp lại điều đó cho nữa tá các quý cô khác. Và mặc dầu là rất khó khăn để giữ cho sự chú ý của anh vào các cuộc nói chuyện mà anh có nghĩa vụ phải thực hiện, anh chẳng có ý chậm trễ. Điều đó có nghĩa là Lucy và Hyacinth đã đi rồi khi anh trượt đến cánh cửa. Anh có ý định tìm cách nào đó biến Lucy thành vợ anh, nhưng cũng chẳng cần thiết phải đi gây ra một vụ scandal.

Anh đang đi về phía phòng ngủ của chị anh, anh đã trải qua hàng giờ tại Hastings House và biết rõ ràng đường anh phải đi. Khi anh tới được nơi anh muốn đến, anh bước vào mà không hề gõ cửa, cái bản lề có tra dầu kĩ càng đã di chuyển mà không gây nên bất kỳ tiếng động nào.

“Gregory.”

Giọng của Hyacinth vang lên trước nhất. Cô đang đứng kế bên Lucy, người trông như…

Bị tác động mạnh.

Hyacinth đã làm gì cô ấy?

“Lucy?” anh hỏi, đi nhanh về phía trước. “Có gì không ổn sao?”

Lucy lắc đầu. “Chẳng có gì cả.”

Anh quay sang em gái với một ánh nhìn kết tội.

Hyacinth nhún vai. “Em sẽ ở căn phòng kế bên.”

“Lắng nghe qua cánh cửa?”

“Em sẽ đợi ở bàn viết của Daphne,” cô nói. “Chỉ nửa đường băng qua căn phòng thôi, và trước khi anh có bất kỳ sự phản đối nào, thì em không thể nào đi xa hơn. Nếu có bất kỳ ai đó đến anh sẽ cần đến em đi vào nhanh nhất để làm cho mọi việc trở nên đúng đắn.”

Quan điểm của cô đúng là có lý, bởi vì Gregory vừa miễn cưỡng thừa nhận nó, vì vậy anh trao cho cô một cái gật đầu cụt ngủn và nhìn cô rời khỏi phòng, chờ đợi cho đến khi tiếng click của cánh cửa đóng lại trước khi nói.

“Nó đã nói gì không tốt à?” anh hỏi Lucy. “Nó có thể có những cư xử không khéo đáng hổ thẹn, nhưng trái tim nó thì luôn luôn được đặt đúng chỗ.”

Lucy lắc đầu. “Không,” cô nói mềm mỏng. “Tôi nghĩ rằng cô ấy đã nói chính xác những gì đúng đắn.”

“Lucy?” anh liếc nhìn cô với câu hỏi.

Mắt cô, chúng dường như có vẻ mờ đục, khá là tập trung. “Anh muốn nói gì với tôi vậy?” cô hỏi.

“Lucy,” anh nói, tự hỏi làm cách nào để nói điều này một cách tốt nhất. Anh đã nhẩm đi nhẩm lại những lời này trong tâm trí anh trong suốt toàn bộ thời gian anh khiêu vũ bên dưới, nhưng bây giờ khi anh ở đây, anh chẳng biết phải nói gì.

Hoặc khá hơn, anh biết. Nhưng anh không biết sắp xếp chúng thế nào, và anh không biết phải dung giọng điệu nào. Anh đã nói anh yêu cô chưa nhỉ? Bóc trần trái tim anh cho người phụ nữ mà người đó đang có ý định kết hôn với một người đàn ông khác sao? Hoặc anh nên chọn một cách an toàn hơn và giải thích tại sao cô không nên kết hôn với Haselby?

Một tháng trước, sự lựa chọn sẽ là hiển nhiên. Anh là một người lãng mạn, thích thú với những hành động cao quý. Anh sẽ bày tỏ tình yêu của mình, chắc chắn cho một sự tiếp nhận hạnh phúc. Anh sẽ nắm lấy tay cô. Quỳ gối xuống.

Anh sẽ hôn cô.

Nhưng bây giờ …

Anh không còn quá chắc chắn nữa. Anh tin tưởng Lucy, nhưng anh không tin tưởng số mệnh.

“Cô không thể kết hôn với Haselby,” anh nói.

Mắt cô mở to. “Ý anh là gì?”

“Cô không thể kết hôn với anh ta,” anh lặp lại, tránh né câu hỏi của cô. “Đó sẽ là một thảm họa. Đó sẽ là… Cô phải tin tôi. Cô phải không kết hôn với anh ta.”

Cô lắc đầu. “Tại sao anh nói với tôi điều này?”

Bởi vì tôi muốn em cho riêng mình tôi thôi.

“Bởi vì… bởi vì…” Anh đánh vật với những từ ngữ. “Bởi vì cô đã là một người bạn của tôi. Và tôi ước cho cô được hạnh phúc. Anh ta sẽ không là một người chồng tốt của cô đâu, Lucy.”

“Tại sao không?” Giọng cô thấp xuống, trống rỗng, và tan vỡ chẳng giống cô chút nào.

“Anh ta…” Lạy Chúa, anh phải nói thế nào đây? Thậm chí là cô sẽ hiểu được ý anh không nữa?

“Anh ta không…” Anh nuốt xuống. Thật không phải là một cách hay ho khi nói ra điều đó. “Anh ta không… Một số người…”

Anh nhìn cô. Môi dưới của cô đang run rẩy.

“Anh ta thích đàn ông,” anh nói, tuôn những từ ngữ ra một cách nhanh nhất anh có thể. “Hơn là phụ nữ. Một số đàn ông như vậy đấy.”

Và rồi anh chờ đợi. Trong khoảnh khắc dài nhất cô chẳng có hành động nào cả, chỉ đứng đó như một bức tượng thảm thương. Thỉnh thoảng cô chớp mắt, nhưng ngoài điều đó ra, chẳng có gì cả. Và rồi cuối cùng thì –

“Tại sao?”

Tại sao? Anh chẳng hiểu gì cả.

“Tại sao anh ta –”

“Đừng,” cô nói một cách nghiêm khắc. “Tại sao anh nói với tôi? Tại sao anh nói với tôi điều đó?”

“Tôi đã nói với cô –”

“Không, anh không nói với tôi vì lòng tốt. Tại sao anh nói với tôi? Đó chỉ là một điều độc ác đúng không? Để khiến cho tôi cảm thấy giống như anh đã cảm thấy, bởi vì Hermione kết hôn với anh trai tôi mà không phải anh?”

“Không!” Từ ngữ bật ra khỏi anh, và anh giữ lấy cô, hai tay anh bao bọc quanh cô trên đôi vai. “Không, Lucy” anh lặp lại. “Tôi sẽ không bao giờ. Tôi muốn cô được hạnh phúc. Tôi muốn…”

Cô. Anh muốn cô, và anh không biết nói điều đó như thế nào. Không phải bây giờ, không phải khi mà cô nhìn anh như thể anh vừa làm tan vỡ trái tim cô.

“Tôi có thể có được hạnh phúc với anh ấy,” cô thì thầm.

“Không. Không, cô không thể. Cô không hiểu sao, anh ta –”

“Vâng, tôi hiểu,” cô bật khóc. “Có lẽ tôi sẽ không yêu anh ta, nhưng tôi có thể sẽ hạnh phúc. Đó là những gì tôi trông đợi. Anh hiểu không, đó là những gì tôi đã được chuẩn bị. Và anh… anh…” Cô giật mạnh bản thân ra xa, quay đi cho đến khi anh không còn nhìn thấy khuôn mặt cô nữa. “Anh đã làm hỏng nó.”

“Bằng cách nào?”

Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, và cái nhìn đó trông khắc nghiệt, quá sâu thẳm, anh không thể thở. Và cô nói, “Bởi vì thay vào đó anh vừa làm cho em muốn anh.”

Trái tim anh đập một cú mạnh trong lồng ngực. “Lucy,” anh nói, bởi vì anh không thể nói điều gì khác. “Lucy.”

“Em không biết phải làm gì,” cô thú nhận.

“Hôn anh.” Anh nâng gương mặt cô bằng hai bàn tay anh. “Chỉ hôn anh thôi.”

Lần này, khi anh hôn cô, nó thật khác biệt. Cô là cùng một người phụ nữa trong tay anh, nhưng anh không phải là cùng một người đàn ông. Anh cần có cô sâu hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.

Anh yêu cô.

Anh hôn cô với tất cả những gì anh có, tất cả hơi thở, cho đến nhịp đập cuối cùng của trái tim. Môi anh tìm kiếm má cô, trán cô, tai cô, và trong khi làm tất cả những điều đó, anh thì thầm tên cô như lời cầu nguyện –

Lucy Lucy Lucy.

Anh muốn cô. Anh cần có cô.

Cô như không khí đối với anh.

Như thức ăn.

Nước.

Miệng anh di chuyển xuống cổ cô, rồi đi xuống góc ren áo lót của cô. Da cô phát nóng bên dưới anh, và khi những ngón tay anh trượt xuống góc áo nơi vai cô, cô thở hổn hển –

Nhưng cô không dừng anh lại.

“Gregory,” cô thầm thì, những ngón tay cô vùi vào mái tóc anh khi môi anh di chuyển dọc theo xương đòn cô. “Gregory, ôi Gregory của em – Gregory”

Bàn tay anh di chuyển một cách tôn kính xuống khúc quanh của vai cô. Làn da cô nhợt nhạt nóng rực và mịn màng như sữa in ánh sáng của ngọn nến, và anh thình lình bị tấn công bởi cảm giác của sự sỡ hữu. Của sự kiêu hãnh. Không một người đàn ông nào đã từng nhìn cô như vậy, và anh cầu nguyện rằng sẽ không có người đàn ông nào sẽ như vậy.

“Em không thể kết hôn với anh ta, Lucy.” anh thì thầm một cách gấp gáp, những lời nói nóng hổi trên da cô.

“Gregory, đừng,” cô rên rỉ.

“Anh không thể.” Và rồi, bởi vì anh biết rằng anh sẽ không thể để cho điều này đi xa hơn nữa, anh thẳng người lại, ấn mạnh một nụ hôn cuối cùng lên môi cô trước khi đẩy cô về phía sau, ép cô nhìn vào mắt anh.

“Em không thể kết hôn với anh ta,” anh nói lần nữa.

“Gregory, cái gì mà em có thể -“

Anh chộp lấy tay cô. Thật chặt. Và anh nói.

“Anh yêu em.”

Môi cô mở ra. Cô không thể nói.

“Anh yêu em.” Anh nói lần nữa.

Lucy đã nghi ngờ – cô đã hi vọng – nhưng cô đã không thực sự cho phép mình tin vào điều đó. Và vì vậy, khi cuối cùng cô cũng tìm thấy những lời nói của mình, thì chúng là: “Anh sao?”

Anh mỉm cười, và rồi anh cười lớn, và rồi anh tựa trán anh vào trán cô. “Với tất cả những gì trong tim,” anh thề. “Anh chỉ mới vừa nhận ra điều đó. Anh là một thằng ngốc. Một thằng mù. Một –”

“Không,” cô cắt ngang, lắc đầu. “Đừng tự mắng mỏ mình. Chưa có ai từng chú ý đến em một cách trực tiếp khi Hermione đang ở gần đó.”

Những ngón tay của anh nắm lấy cô chặt hơn. “Cô ấy còn kém xa em nhiều.”

Một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa trong xương cô. Không phải là khao khát, không phải đam mê, nó chỉ là một niềm hạnh phúc trong sáng, thuần khiết. “Anh thật sự có ý đó,” cô thầm thì.

“Đủ để đi từ thiên đàng xuốg trái đất để đảm bảo rằng em không thông qua đám cưới với Haselby.”

Cô trở nên tái nhợt.

“Lucy?”

Không. Cô có thể làm điều đó. Cô sẽ làm điều đó. Thực sự thì, nó khá là buồn cười. Cô đã trải qua ba năm trời nói với Hermione rằng cô là người thực tế, tuân theo các luật lệ. Cô đã chế giễu khi Hermione tiếp tục với tình yêu và đam mê và việc nghe thấy nhạc. Và bây giờ…

Cô hít một hơi thở sâu, củng cố ý chí. Và bây giờ cô sắp phá hỏng việc đính hôn của chính cô.

Thứ đã được sắp xếp hàng năm trời.

Với con trai của một bá tước.

Chỉ năm ngày trước đám cưới.

Chúa ơi, một vụ scandal.

Cô bước lùi lại, nhướng cằm lên để cô thấy được gương mặt của Gregory. Mắt anh đang nhìn cô với tất cả tình yêu mà cô tự mình cảm thấy.

“Em yêu anh,” cô thì thầm, bởi vì cô chưa nói điều đó ra. “Em cũng yêu anh.”

Lần đầu tiên cô sắp sửa ngưng nghĩ tới bất cứ người nào khác. Cô không phải là sắp sửa nắm lấy những gì mà cô được trao cho và làm những điều tốt nhất. Cô sắp sửa tìm kiếm hạnh phúc cho riêng cô, quyết định số phận cho chinh mình.

Cô không phải sắp sửa làm những gì được mong đợi.

Cô sắp sửa làm những gì cô muốn.

Đây chính là thời điểm.

Cô siết chặt hai bàn tay của Gregory. Và cô mỉm cười. Đó không phải là một thứ gì đó ngập ngừng, nhưng rộng mở và tự tin, tràn đầy những hi vọng của cô, tràn đầy những ước mơ của cô – và sự hiểu biết rằng cô sẽ đạt được tất cả những điều đó.

Nó sẽ khó khăn. Nó sẽ phải có đấu tranh.

Nhưng nó sẽ đáng giá.

“Em sẽ nói chuyện với chú em,” cô nói, những lời mạnh mẽ và chắc chắn. “Vào ngày mai.”

Gregory kéo cô về phía anh cho một nụ hôn cuối cùng, nhanh và đầy đam mê với lời hứa. “Anh có thể đi cùng em không?” anh hỏi. “Đến gặp ông ấy để anh có thể làm yên lòng ông ấy cho những mục đích của anh?”

Một Lucy mới, Lucy can đảm và dũng cảm, hỏi, “Vậy những mục đích của anh là gì?”

Mắt Gregory mở lớn với sự ngạc nhiên, rồi thừa nhận, và rồi hai tay anh nắm lấy tay cô.

Cô cảm thấy điều anh đang làm trước khi cô nhận ra nó bằng thị lực. Hai tay anh dường như trượt dọc theo tay cô khi anh cúi xuống …

Cho đến khi anh quỳ xuống bằng một bên gối, nhìn lên cô như thể tạo hóa không sinh ra một người phụ nữ nào xinh đẹp hơn.

Tay cô đưa lên miệng, và cô nhận ra cô đang lắc đầu.

“Lady Lucinda Abernathy,” anh nói, giọng anh đầy sự nhiệt tình và chắc chắn, “Em sẽ ban cho anh một ân huệ lớn lao là trở thành vợ anh chứ?”

Cô cố gắng để nói. Cô cố gắng để gật đầu.

“Hãy lấy anh, Lucy,” anh nói. “Hãy lấy anh.”

Và lần này thì cô làm được. “Vâng.” Và rồi, “Vâng! Ôi, vâng!”

“Anh sẽ làm cho em hạnh phúc,” anh nói, đứng dậy ôm lấy cô. “Anh hứa với em.”

“Không cần phải hứa đâu.” Cô lắc đầu, chớp mắt làm rơi những giọt lệ. “Chẳng có cách nào mà anh không thể cả.”

Anh mở miệng, có lẽ là để nói nhiều hơn, nhưng anh bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa, nhẹ nhưng nhanh.

Hyacinth.

“Đi đi,” Gregory nói. “Hãy để Hyacinth đưa em trở lại phòng khiêu vũ. Anh sẽ theo sau.”

Lucy gật đầu, giật mạnh chiếc váy cho đến khi mọi thứ trở lại nơi vốn có của nó. “Tóc em,” cô thì thầm, mắt cô hướng tới anh.

“Nó thật đáng yêu,” anh cam đoan với cô. “Em trông rất hoàn hảo.”

Cô đi nhanh ra cửa. “Anh chắc chứ?”

“Anh yêu em,” anh nói to. Và mắt anh cũng nói y như vậy.

Lucy kéo cho cánh cửa mở ra, và Hyacinth ùa vào. “Lạy Chúa tôi, cả hai người đều quá chậm chạp,” cô nói.

“Chúng ta cần phải quay trở lại. Ngay bây giờ.”

Cô sải bước nhanh đên cánh cửa đến hành lang, rồi dừng lại, nhìn Lucy trước tiên rồi đến anh trai cô. Cái nhìn chằm chằm của cô đáp xuống Lucy, và cô nhướng một bên mày lên cho một câu hỏi.

Lucy cũng nhướng cao chân mày. “Cô đã không đánh giá sai về tôi,” cô nói lặng lẽ.

Mắt Hyacinth mở lớn, và rồi môi cô cong lên. “Tốt.”

Và nó là như vậy, Lucy nhận ra. Nó thật sự là rất tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.