Pháo Đài Số

CHƯƠNG 109



Trung tâm điều khiển của ngân hàng dữ liệu của NSA trông giống như cơ quan đầu não NASA thu nhỏ. Hàng chục trạm máy tính đối diện với một màn hình ti vi cỡ lớn 30 và 40 feet trên bức tường phía cuối căn phòng. Trên màn hình là những con số, những biểu đồ liên tục xuất hiện và biến mất như ai đó đang đổi kênh vậy. Rất nhiều kỹ thuật viên vội vã chạy đi chạy lại từ trạm này sang trạm kia lôi theo các băng giấy in dài loằng ngoằng, miệng liên tục la hét đưa ra các lệnh. Một cảnh tượng hỗn loạn.
Susan nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc vào đống thiết bị ấy.
Cô lờ mờ nhớ ra rằng trước đây người ta đã phải đào lấy đi 250 tấn đất để xây dựng trung tâm này. Nó được đặt sâu 214 feet dưới lòng đất, để được bảo vệ tuyệt đối chống được cả bom thông thường và bom nguyên tử.
Trên một trạm cao hơn hẳn nhô lên giữa phòng, Jabba đang đứng đó la hét, ra lệnh cho các trạm khác như thể một ông vua đang ra lệnh với các thần dân của mình. Màn hình ngay sau lưng ông ta sáng chói một dòng chữ. Một tin nhắn khá quen thuộc đối với Susan. Một dòng chữ lớn như treo ngay trên đầu Jabba:
BÂY GIỜ CHỈ CÓ SỰ THẬT MỚI CỨU CÁC NGƯỜI.
HÃY NHẬP MẬT KHẨU…???
Như đang bị rơi trong một cơn ác mộng kỳ quái, Susan đi theo Fontaine đến bục chỉ huy. Thế giới xung quanh cô dường như là một cuốn phim quay chậm lờ mờ.
Jabba nhìn thấy họ tiến đến và thét lên như một con bò điên.
– Tôi xây dựng hệ thống bảo vệ Gauntlet là có mục đích!
– Gauntlet đã chết rồi – Fontaine cũng quát lại với một giọng không kém.
– Tin cũ rồi, thưa giám đốc – Jabba làu bàu – Vụ nổ làm tôi điếng cả người. Thế cái lão Strathmore chết tiệt đâu rồi?
– Ngài Strathmore đã chết!
– Đáng kiếp.
– Bình tĩnh đi, Jabba, báo cáo tình hình cho chúng tôi xem nào. Hệ thống bị nhiễm virus nặng không? – ngài giám đốc ra lệnh.
Jabba nhìn tròng chọc vào ngài giám đốc hồi lâu rồi bỗng nhiên phá lên cười:
– Virus ư? – Tiếng cười hô hố của Jabba vang dội khắp tầng hầm – Có phải ông nghĩ nó chính là virus?
Fontaine giữ vẻ điềm tĩnh. Thái độ xấc láo của Jabba đã vượt quá giới hạn, nhưng Fontaine biết lúc này chưa cần phải vội vàng xử lý hành vi đó của Jabba. Ngồi xuống, Jabba vẫn tỏ ra trịnh thượng. Những vấn đề trầm trọng của máy tính đủ để ông ta bỏ qua những quy định về thứ tự trên dưới.
– Đấy không phải là virus hay sao? – Brinkerhoff kêu lên đầy hy vọng.
Jabba khịt mũi vẻ khó chịu:
– Những con virus luôn có một loạt chuỗi sao chép giống nhau, cậu bé đáng thương ạ! Đây không phải là virus!
Đầu óc Susan quay cuồng và cô không thể tập trung được.
– Thế thì vấn đề là gì nảo – Fontaine yêu cầu.
– Tôi tin là chúng ta đã bị nhiễm virus.
Jabba hít một hơi dài và hạ thấp giọng:
– Virus… – Những giọt mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt ông. Jabba tiếp tục – Virus có khả năng tự sinh sản, chúng là loài sinh sản vô tính ngu xuẩn kiêu ngạo và ích kỷ. Sinh sản nhanh hơn cả thỏ. Nhưng đó lại là điểm yếu của chúng, ta có thể lai tạo chúng và cho chúng vào quên lãng. Không may là chương trình này không hề có đặc tính đó và không tái sinh. Nó rất nhạy bén và tập trung. Thực ra thì sau khi tiêu diệt được mục tiêu của mình nó sẽ tự phá huỷ.
Jabba giơ hai tay hướng lên màn hình lớn đang dựng một viễn cảnh tàn phá thảm khốc, vẻ đầy tôn kính:
– Kính thưa quý vị! – Ông thở dài – Hãy chuẩn bị chào đón những anh hùng cảm tử trong đội quân tấn công máy tính, Con sâu!
– Con sâu ư? – Brinkerhoff lầm bầm – Cái tên thông tục này chẳng phù hợp với bọn xâm nhập quỷ quyệt ấy chút nào.
– Con sâu! – Jabba cố kìm giọng – Không có cấu trúc phức tạp, chỉ rất cơ bản, mẹ kiếp. Thế đấy, một sự đơn giản chết người. Nó chỉ thực hiện những gì nó được lập trình và rồi rút lui.
Fontaine nhìn Jabba nghiêm khắc.
– Và con sâu này được lập trình để làm cái gì? – Fontaine hỏi.
– Chịu chết! – Jabba trả lời – Hiện tại nó đang lan rộng và gắn vào các file dữ liệu mật của chúng ta. Sau đó nó có thể làm bất kỳ điều gì, nó có thể xoá toàn bộ dữ liệu, hoặc cũng có thể nó chỉ định in ra tất cả các hình mặt trời trên một số văn bản của Nhà Trắng.
Giọng của Fontaine vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và tự chủ.
– Ông có thể dừng nó lại không?
Jabba thở dài và nhìn lên màn hình.
– Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào việc tác giả của nó ghét chúng ta đến mức nào.
Ông chỉ tay lên màn hình:
– Có ai hiểu dòng chữ này có nghĩa gì không?
CHỈ CÓ SỰ THẬT MỚI CÓ THỂ CỨU CÁC NGƯỜI LÚC NÀY.
HÃY NHẬP MẬT KHẨU…???
Jabba chờ một hồi, không ai trả lời. Ông ta nói tiếp:
– Có vẻ như ai đó đang thách thức chúng ta, ngài giám đốc ạ. Một sự hăm doạ tống tiền. Đây đúng là một thông điệp tống tiền, nếu tôi không nhầm.
Giọng Susan thì thầm trống rỗng.
– Đó, đó là… Ensei Tankado.
Jabba quay sang phía cô. Ông ta nhìn cô hồi lâu, mắt mở to ngạc nhiên:
– Tankado?
Susan yếu ớt gật đầu.
– Anh ta muốn chúng ta thừa nhận… về cỗ máy… TRANSLTR và anh ta đã phải trả giá bằng…
– Thú nhận – Brinkerhoff cắt ngang, đầy kinh ngạc – Tankado muốn chúng ta thú nhận rằng chúng ta có TRANSLTR ư? Muộn rồi!
Susan định nói điều gì đó nhưng Jabba đã át đi.
– Có vẻ như Tankado có một mật mã hoá giải – Ông nói, ngước nhìn lên dòng tin trên màn hình.
Mọi người cùng quay ra.
– Mật mã hoá giải ư? – Brinkerhoff gặng hỏi.
Jabba gật đầu.
– Đúng vậy. Một mật khẩu có thể ngừng hoạt động của con sâu đó lại. Đơn giản là thế này, nếu chúng ta thừa nhận rằng chúng ta có TRANSLTR, Tankado sẽ cho chúng ta mã hoá giải. Chúng ta chỉ cần nhập nó và cứu được ngân hàng dữ liệu. Đó chính là một kiểu tống tiền công nghệ số.
Fontaine đứng chết lặng, nhưng không hề nao núng.
– Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?
– Khoảng một giờ – Jabba nói.
– Cũng đủ thời gian để chúng ta tập hợp một cuộc họp báo và để cho họ biết hết sự thật.
– Ông có giải pháp gì không? – Fontaine hỏi.
– Ông nói xem chúng ta có thể làm gì?
– Giải pháp ư? – Jabba nói giọng đầy hoài nghi. – Ngài muốn một giải pháp à? Thì đây, ông hãy thôi cái trò đi đi lại lại ngu ngốc kia đi, giải pháp đấy!
– Bình tĩnh nào – Ông giám đốc cảnh cáo.
Ngài giám đốc – Jabba lắp bắp – Hiện Ensei Tankado đang kiểm soát ngân hàng dữ liệu này! Hãy cho anh ta bất kỳ thứ gì anh ta muốn. Nếu anh ta muốn cả thế giới này biết đến TRANSLTR, hãy gọi CNN và cho họ đưa tin. Đằng nào thì TRANSLTR bây giờ cũng chỉ là một cái hố sâu đổ nát dưới lòng đất thôi chúng ta còn sợ quái gì cơ chứ?
Mọi người cùng im lặng, Fontaine dường như đang cân nhắc quyết định của mình. Susan định lên tiếng, Jabba lại át cô đi.
– Ông còn chờ gì nữa, ngài giám đốc! Hãy gọi thằng Tankado! Nói với nó là ông sẽ chấp nhận cuộc chơi! Chúng ta phải có đoạn mã đó, không thì toàn bộ chỗ này sẽ không còn gì cả nữa!
Không ai nhúc nhích.
– Ông có mất trí không đấy – Jabba thét lên – Gọi cho Tankado đi! Nói với nó chúng ta chấp nhận rồi lấy đoản mã về cho tôi!
– Ngay bây giờ – Jabba lao ra cái điện thoại và bấm nút mở – Không sao, hãy cho tôi số của anh ta, tôi sẽ tự gọi.
– Vô ích thôi! – Susan thều thào – Tankado chết rồi.
Sau một hồi ngạc nhiên bối rối, cái tin làm cho Jabba choáng váng. Trông ông ta gần như quỵ ngã đến nơi.
– Chết rồi? Nhưng… như thế thì… chúng ta không thể…
– Có nghĩa là chúng ta phải có một kế hoạch mới – Fontaine bình tĩnh nói.
Mắt Jabba vẫn đờ đẫn trước cú sốc, một người từ phía cuối phòng gọi lớn.
– Jabba! Jabba!
Đó là Soshi Kuta, trợ lý kỹ thuật của ông ta. Cô chạy đến phía bục chỉ huy, lôi theo một dải giầy in loằng ngoằng. Vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi.
– Jabba! – cô thở hổn hển – Con virus… tôi vừa tìm ra nguyên tắc lập trình của nó! – Soshi giúi đống giấy vào tay Jabba.
– Tôi lôi cái này ra từ phần thăm dò hoạt động hệ thống. Chúng ta đã cô lập được lệnh thực hiện – hãy xem nó sẽ làm gì này?
Vẫn còn sửng sốt, viên trưởng An ninh hệ thống đọc và vội bám tay vào lan can cho khỏi quỵ xuống.
– Ôi, chúa ơi – Jabba thở dốc – Thằng chết treo khốn kiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.