– Hãy đọc nó đi, Becker! – Fontaine ra lệnh.
Jabba ngồi xuống, người đẫm mồ hôi, tay đặt sẵn sàng trên bàn phím và nhắc lại:.
– Đúng rồi. Hãy đọc dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn đi.
Susan Fletcher đứng cạnh họ, đầu gối bủn rủn. Mọi người trong phòng đã dừng làm việc và nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu phim cỡ lớn có hình của David Becker.
Vị giảng viên xoay chiếc nhẫn trên tay mình trong khi chăm chú xem dòng chữ.
– Và hãy đọc cẩn thận! – Jabba yêu cầu – Chỉ một lỗi thôi là chúng ta tiêu đấy!
Fontaine ném một cái nhìn khó chịu về phía Jabba. Có một điều mà vị giám đốc của NSA biết rất rõ, đó là trong các tình huống căng thẳng thì không bao giờ nên tạo ra thêm áp lực.
– Thư giãn đi, Becker. Nếu sai, chúng ta sẽ nhập đi nhập lại cho đến khi đúng thì thôi!
– Đó là lời khuyên tồi đấy, Becker ạ! – Jabba cáu gắt – Hãy làm đúng ngay từ lần đầu tiên đi. Các mã của các vụ giết người thường không chấp nhận những mã giải có tính chất thử nghiệm và có sai sót đâu. Nếu một lần nhập không đúng thì nó sẽ gia tăng tốc độ phá hoại. Nếu nhập sai hai lần thì chúng ta sẽ bị khoá ở ngoài vĩnh viễn. Trò chơi sẽ chấm đứt.
Vị giám đốc cau mày và quay lưng lại màn hình và ông nói:
– Becker này. Nghe lại nhé. Hãy đọc cẩn thận, cực kỳ cẩn thận nhé.
Becker gật đầu và chăm chú nhìn kỹ chiếc nhẫn giây lát. Rồi bắt đầu bình tĩnh đọc: “Q…U…I…S…cách…C…
Jabba và Susan đồng loạt ngắt lời:
– Cách? – Jabba ngừng đánh – Có một chỗ cách à?…
Becker nhún vai, kiểm tra chiếc nhẫn.
– Đúng thế… nhiều chỗ cách lắm.
– Tôi bỏ sót điều gì à? – Fontaine hỏi – Chúng ta đang chờ đợi cái gì?
– Thưa ngài… – Susan đáp, có vẻ lúng túng – “Đó là…đó chỉ là…
– Tôi đồng ý! – Jabba nói.
– Thật kỳ lạ. Mã khoá hoá giải không bao giờ có chỗ cách cả.
Brinkerhoff nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
– Vậy, anh đang nói gì?
– Anh ấy muốn nói… – Susan đột ngột chen vào – Rằng đây có thể không phải là đoạn mã hoá giải.
Brinkerhoff nói lớn:
– Tất nhiên đó là đoạn mã hoá giải. Còn có thể là gì khác được cơ chứ. Tại sao Tankado lại cố tình đem cho đi? Ai lại khắc các chữ cái ngẫu nhiên lên chiếc nhẫn làm gì?
Fontaine yêu cầu Brinkerhoff im lặng bằng một cái nhìn sắc lạnh.
– À! – Becker chen vào, có vẻ lưỡng lự khi tham gia cuộc tranh cãi. Các vị cứ nhắc đến một đoạn ký tự ngẫu nhiên. Tôi nghĩ nên báo cho các vị biết các chữ cái trên chiếc nhẫn này không phải là ngẫu nhiên.
Mọi người trong phòng cùng thốt lên:
– Cái gì?
Trông Becker có vẻ băn khoăn.
– Tôi xin lỗi, nhưng đây rõ ràng là các từ có nghĩa. Tôi công nhận chúng được khắc khá gần nhau, nhưng nếu nhìn thật gần sẽ thấy dòng chữ được khắc thực sự là… nó là chữ La tinh.
Jabba há hốc mồm:
– Anh nói cái gì nghe kinh thế?
Becker lắc đầu:
– Không. Dòng chữ này nghĩa là “Quis custodie ipsos custodie”. Dịch đại khái là…
– Ai sẽ giám sát những giám sát viên – Susan ngắt lời David, nói nốt câu đó
Becker cũng ngắt lời Susan:
– Susan, anh cứ tưởng là em không biết…
– Trích trong Satires của Juvenal! – Cô thốt lên – Ai sẽ giám sát những giám sát viên? Ai sẽ giám sát NSA trong khi chúng ta giám sát thế giới? Đó là câu nói ưa thích của Tankado đấy.
– Vậy! – Midge hỏi – Nó có phải là chìa khoá giải mã hay không?
– Nó phải là chìa khoá giải mã – Brinkerhoff tuyên bố.
Fontaine đứng im lặng, rõ ràng là đang xử lý thông tin.
– Tôi không biết nó có phải là chìa khoá không. – Jabba trả lời – Tôi không nghĩ là Tankado sẽ lấy một câu có nghĩa làm mã hoá giải.
– Cứ bỏ các chỗ cách đi! Brinkerhoff kêu lên – Và gõ cái mã chết tiệt kia vào.
Fontaine quay sang Susan:
– Đến lượt cô, Fletcher, cô nghĩ sao?
Susan suy nghĩ một lát. Không dám chắc lắm nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không ổn. Susan hiểu Tankado tới mức cô biết rằng anh ta yêu thích sự đơn giản. Các phần mềm thử nghiệm và chương trình của anh ta luôn mạch lạc và hoàn hảo. Việc bỏ các chỗ cách có vẻ không rõ ràng. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đó là một lỗi, rõ ràng là không hoàn hảo – không giống cách Ensei Tankado chuẩn bị cho một cuộc đột kích sinh tử.
– Có vẻ không đúng đâu. – Cuối cùng Susan lên tiếng – Tôi nghĩ đó không phải là mã hoá giải.
Fontaine thở dài, đôi mắt đen nhìn Susan thăm dò.
– Cô Fletcher, theo cô nếu nó không phải là chìa khoá thì tại sao Ensei Tankado lại trao tặng nó? Nếu anh ta biết là bị chúng ta giết, tại sao cô không giả sử là anh ta sẽ muốn trừng phạt chúng ta bằng cách làm cho chiếc nhẫn biến mất?
Bỗng một giọng nói lạ cắt ngang cuộc đối thoại.
– Thưa… ngài Giám đốc!
Tất cả các con mắt đều quay về phía màn hình. Đó là đặc vụ Coliander ở Seville. Anh ta như đang tựa vào vai Becker và nói vào micro.
– Thưa các quý vị, tôi cho là Tankado không biết anh ta đang bị ám sát.
– Anh nói lại xem nào? – Fontaine yêu cầu.
– Hulchot là một sát thủ chuyên nghiệp, thưa các vị. Chúng tôi chứng kiến vụ giết người – chỉ cách có năm mươi mét. Tất cả các bằng chứng đều thể hiện là Tankado không hề hay biết – Smith xen vào.
– Bằng chứng à – Brinkerhoff hỏi – Bằng chứng gì? Tankado đã đem cho chiếc nhẫn đi. Đó là bằng chứng đầy đủ nhất.
– Đặc vụ Smith! – Fontaine ngắt lời – Điều gì khiến anh nghĩ Ensei Tankado không biết anh ta đang bị ám sát?
Smith hắng giọng:
– Hulohot giết anh ta bằng một viên đạn không gây vết thương lan rộng. Đó là một viên đạn cao su bắn vào ngực và vùng xung quanh. Không một tiếng động! Rất sạch sẽ! Tankado sẽ chỉ cảm thấy một cú đấm mạnh trước khi tim ngừng đập.
– Một viên đạn gây chấn thương – Becker trầm ngâm – Điều đó giải thích cho các vết thâm tím.
– Không có lý do gì để khẳng định rằng Tankado gắn cảm giác đau đớn đó với khả năng bị ám sát – Smith nói thêm.
– Ấy thế mà anh ta vẫn đem cho chiếc nhẫn? – Fontaine thận trọng.
– Đúng thế thưa ngài. Nhưng anh ta không hề tìm kẻ tấn công mình. Một nạn nhân luôn muốn biết kẻ nào đã giết mình khi anh ta đã bị bắn. Đó là bản năng.
Fontaine lúng túng:
– Và anh đang cho là Tankado không tìm kiếm Hulohot?
– Không, thưa ngài. Chúng ta sẽ xem phim nếu ngài muốn.
– Bộ lọc X-11 đang bị tấn công – Chuyên gia kỹ thuật lên tiếng – Con sâu đi được nửa đường rồi.
– Hãy quên cuốn phim đi! – Blinkerhoff tuyên bố – Hãy đánh mã vụ giết người đáng nguyền rủa đó và kết thúc nó.
Jabba thở một hơi dài rồi đột nhiên trở nên bình tĩnh:
– Thưa giám đốc, nếu chúng ta nhập mã sai…
– Đúng! – Susan ngắt lời – Nếu Tankado không nghi ngờ chúng ta giết anh ta thì có một số câu hỏi chúng ta phải trả lời.
– Jabba, còn bao nhiêu thời gian nữa? – Fontaine hỏi.
Jabba nhìn lên màn hình:
– Khoảng hai mươi phút. Tôi cho là chúng ta nên dùng thời gian một cách khôn ngoan.
Fontaine im lặng giây lát, rồi thở dài nặng nề:
– Được rồi. Cho chạy cuốn phim đi!