Becker nhìn Rocio chằm chằm, anh hoàn toàn bị sốc.
– Cô đã bán cái nhẫn rồi sao?
Cô ta gật đầu, mái tóc đỏ đổ xoà xuống vai.
Becker không muốn tin chuyện này là có thực.
– Pero… Nhưng…
Cô nàng nhún vai rồi nói bằng tiếng Tây Ban Nha:
– Cho một con bé ở gần công viên.
Becker cảm thấy chân anh mềm ra như sắp khuỵ đến nơi.
– Không thể nào!
Rocio nở một nụ cười ướt át rồi chỉ về phía gã người Đức:
– Ông ta muốn giữ chiếc nhẫn ấy nhưng tôi bảo không nên. Tôi mang trong lòng dòng máu Gitana, dòng máu của dân Gypsy; những người Gitana như chúng tôi luôn có mái tóc đỏ và rất mê tín. Một chiếc nhẫn từ tay một kẻ sắp chết chắc chắn sẽ chẳng mang lại điều tốt lành nào.
– Thế cô có biết cô gái đó không – Becker xen vào.
Rocio cong đôi lông mày.
– Anh cần chiếc nhẫn đó đến thế sao?
Becker gật đầu lạnh lùng:
– Cô đã bán nó cho ai?
Gã béo người Đức ngơ ngác ngồi trên giường. Buổi tối lãng mạn của gã thế là đi tong, và rõ ràng là hắn không tài nào hiểu nổi họ đang nói gì với nhau. Gã hỏi vẻ sợ sệt:
– Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Becker không thèm để ý đến hắn.
– Thực ra tôi không bán nó – Rocio nói – Tôi đã thử ra giá, nhưng cô gái đó chỉ là một đứa trẻ và nó chẳng có đồng nào cả. Thế là tôi đành cho không nó cái nhẫn. Tôi mà biết trước là anh sẽ đưa ra một lời đề nghị hào phóng thế này thì chắc chắn tôi đã để nó lại cho anh.
– Thế tại sao cô lại rời khỏi công viên – Becker thăm dò – Có người chết, tại sao cô không đợi cảnh sát đến rồi nộp cho họ chiếc nhẫn?
– Ông Becker ạ, tôi không muốn mua dây buộc mình. Vả lại, lúc ấy ông già đó dường như kiểm soát được tình hình.
– Người đàn ông Canada?
– Đúng rồi, ông ta gọi xe cứu thương, thế là chúng tôi quyết định bỏ đi, tôi chẳng muốn dính líu tới mấy tên cớm chút nào.
Becker gật đầu vẻ thẫn thờ. Anh đang cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng này. Cô ả đã đem cho người khác!
– Tôi cũng định giúp – Rocio giải thích – Nhưng có vẻ ông ta không cần. Ông ta cứ giơ chiếc nhẫn lên rồi dúi vào mặt chúng tôi, mấy ngón tay của ông ấy duỗi thẳng ra. Ông ấy cứ liên tục dúi bàn tay về phía chúng tôi như thể muốn chúng tôi lấy chiếc nhẫn đó. Tôi không hề muốn vậy, nhưng cuối cùng anh bạn đây đã lấy thật. Rồi ông ta chết.
– Và cô đã thử hồi sức cấp cứu cho ông ta – Becker đoán.
– Chúng tôi không hề chạm vào ông ta. Anh bạn tôi cảm thấy sợ. Anh ta trông to con thế thôi nhưng nhát gan lắm – Cô nàng cười vẻ đưa đẩy với Becker.
– Anh đừng lo, anh chàng này không biết tí tiếng Tây Ban Nha nào đâu.
Becker cau mày. Anh đang nghĩ về vết tím trên ngực của Tankado.
– Có phải mấy nhân viên y tế đã làm hồi sức cấp cứu không?
– Tôi không rõ. Như tôi vừa nói với anh, chúng tôi đi trước khi họ đến.
– Tức là sau khi cô ăn trộm cái nhẫn đó – Becker gằn giọng.
Rocio trừng mắt.
– Chúng tôi không ăn cắp. Ông ta sắp chết. Rõ ràng ông ta có ý tặng chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản đã thực hiện ước nguyện cuối cùng của ông ta thôi.
Becker dịu xuống. Cô ả Rocio này nói đúng: trong tình huống ấy chắc cũng sẽ làm như vậy.
– Cô đem cái nhẫn ấy cho một cô gái nào đó à?
– Tôi đã nói rồi. Cái nhẫn làm tôi thấy sợ. Tôi thấy cô gái đó lúc ấy đeo rất nhiều đồ trang sức do vậy tôi mới nghĩ chắc con bé sẽ thích.
– Và cô bé không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Sao tự nhiên lại có người cho không cô ta cái nhẫn được?
Không hề, tôi bảo tôi nhặt được nó trong công viên. Tôi cứ nghĩ con bé sẽ trả cho tôi vài đồng, nhưng không. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, tôi chỉ muốn tống khứ nó đi cho nhanh.
– Cô cho cô bé vào lúc nào?
Rocio nhún vai.
– Chiều nay. Khoảng một giờ sau khi chúng tôi nhận nó.
Becker nhìn đồng hồ của mình: 11 giờ 48 phút tối. Vậy là chuyện đó xảy ra đã 8 tiếng rồi. Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Đáng nhẽ mình đang ở Smokys rồi chứ. Anh thở dài và hỏi câu duy nhất có thể nghĩ ra lúc này:
– Cô gái đó trông như thế nào?
– Nó ăn mặc kiểu Punk. – Rocio trả lời.
Becker ngước nhìn bối rối.
– Kiểu punk?
– Vâng, đúng thế!
Cô nàng đáp lại bằng thứ tiếng Anh không trôi chảy lắm, và ngay lập tức chuyển sang tiếng Tây Ban Nha.
– Con bé đeo rất nhiều đồ trang sức. Nó đeo một cái hoa tai khá kỳ dị. Hình đầu lâu thì phải.
– Ở Seville mà cũng có người ăn mặc kiểu Punk ư?
Rocio mỉm cười.
– Mọi thứ trên đời. Đó là khẩu hiệu quảng cáo của Sở Du Lịch Seville.
– Cô bé có cho cô biết tên không?
– Không!
– Cô ta có nói đang đi đâu không?
– Không, tiếng Tây Ban Nha của con bé rất kém.
Cô bé không phải người Tây Ban Nha sao – Becker hỏi.
– Không, Tôi nghĩ con bé là người Anh. Nó có mái tóc loè loẹt lắm, đỏ, trắng rồi còn xanh nữa chứ.
Becker nhau mày trước hình ảnh quái dị vừa được vẽ ra.
– Có lẽ cô ta là người Mỹ.
– Tôi không nghĩ vậy – Rocio nói – Con bé có mặc một cái áo phông có hình quốc kỳ nước Anh.
Becker gật đầu trong im lặng.
– Được rồi, tóc đỏ, trắng và xanh, áo phông có cờ của nước Anh, một khuyên tai hình đầu lâu, còn gì nữa nào?
– Chẳng có gì. Nó giống hệt những người ăn mặc kiểu Punk điển hình.
Kiểu Punk điển hình? Becker đã quen sống trong một môi trường với các cô cậu sinh viên quần áo chỉnh tề đầu tóc gọn gàng. Anh thậm chí không thể mường tượng ra hình ảnh của cô gái mà Rocio vừa nhắc tới.
– Cô còn nghĩ ra điều gì nữa không – Anh hối thúc Rocio nghĩ ngợi một lát.
– Không, chỉ có thế thôi.
Đúng lúc đó, tiếng kẽo kẹt từ chiếc giường vang lên. “Thượng đế” của cô nàng Rocio vừa xoay người một cách không thoải mái cho lắm. Becker quay sang chỗ gã, nói một câu tiếng Đức chuẩn.
– Còn gì nữa không? Ông có biết gì thêm về cô gái đang cầm chiếc nhẫn không?
Im lặng kéo dài. Có vẻ như gã khổng lồ có gì đó muốn nói nhưng hắn không biết nói ra như thế nào. Môi hơi run run, hắn ngập ngừng và cuối cùng cũng chịu nói. Gã thốt ra bốn từ tiếng Anh nhưng do cái giọng Đức đặc khịt, mấy từ đó trở nên rất khó hiểu.
– Fock off und die.
Becker há hốc mồm ngạc nhiên.
– Ông nói gì?
– Fock off und die!
Gã vừa nhắc lại vừa đưa lòng bàn tay trái vỗ nhẹ lên cánh tay phải mập mạp của gã. Hành động đó na ná như một từ thô tục trong ngôn ngữ cử chỉ của dân Italia có nghĩa “Mẹ kiếp”.
Becker quá mệt mỏi, anh chẳng buồn nổi giận vì những từ ngữ xúc phạm vừa hiểu ra. Fuck off and die? Cút xéo ngay ư? Gã nhút nhát này đang sinh chuyện đây? Anh quay về phía Rocio và nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
– Có vẻ như tôi đã lạm dụng quá đáng lòng tốt của anh bạn cô rồi thì phải?
– Anh đừng ngại! – cô nàng cười.
– Anh ta đang thất vọng một chút ấy mà. Lát nữa anh ta sẽ có cái mà anh ta muốn – Cô nàng đưa tay vuốt tóc rồi nháy mắt với Becker.
– Cô còn biết thêm gì nữa không – Becker hỏi – Bất cứ điều gì có thể giúp tôi?
Rocio lắc đầu.
– Hết rồi, nhưng anh chẳng thể tìm thấy con bé đó đâu. Thành phố Seville này rất lớn, sẽ rất khó tìm đấy.
– Tôi sẽ làm hết sức có thể. Vấn đề an ninh quốc gia mà…
– Nếu anh không gặp may – Rocio vừa nói vừa nhìn vào chỗ cái phong bì phồng to trong túi áo Becker – thì nhớ quay lại đây nhé. Tôi dám chắc anh bạn tôi đây lát nữa sẽ ngủ say như chết. Anh cứ gõ cửa nhẹ nhàng thôi. Tôi sẽ kiếm cho hai ta một căn phòng khác. Tôi sẽ chỉ cho anh xem một phần của đất nước Tây Ban Nha này, đảm bảo anh sẽ khó mà quên được – Cô nàng trề môi với Becker đầy vẻ khêu gợi.
Becker cười gượng lịch thiệp.
– Có lẽ tôi nên đi – Anh quay sang xin lỗi gã người Đức vì đã quấy rầy buổi tối vui vẻ này.
Gã khổng lồ mỉm cười.
– Không vấn đề gì.
Becker bước ra khỏi phòng. Không vấn đề gì? Chẳng phải mày vừa văng tục đó sao?