– Thế này chẳng phải dễ hơn sao – Midge nhếch mép khinh bỉ khi Brinkerhoff đưa cho mụ ta chìa khoá phòng làm việc của Fontaine.
Brinkerhoff chán nản, quỵ xuống.
– Tôi sẽ xoá đoạn phim hay trước khi ra về. Trừ khi anh và vợ anh muốn giữ nó để đưa vào bộ sưu tập riêng – Midge hứa.
– Chỉ được lấy bản in chết tiệt đó thôi. Sau đó đi ra ngay! – Brinkerhoff giận dữ đáp lại.
– Vâng, thưa ngài! – Midge chọc tức bằng thứ giọng đặc chất Puerto Rico. Mụ nháy mắt và đi thẳng về phía dãy nhà dẫn đến phòng của ngài Fontaine.
Phòng làm việc riêng của Leland Fontaine trông chẳng có gì khác biệt so với những phòng còn lại trong khu nhà giám đốc. Ở đây không có tranh ảnh, không có ghế đệm, không cây cảnh, không có cả đồng hồ cổ. Không gian phòng của ông giám đốc được tổ chức hợp lý và hiệu quả. Chiếc bàn kính và chiếc ghế da màu đen của ông được đặt ngay trước khung cửa sổ khổng lồ trông như một bức tranh. Ba chiếc tủ đựng tài liệu được dựng trong góc ngay cạnh một bàn nhỏ trên đặt một bình đựng cà phê ép của Pháp. Trăng đã lên cao quá nóc toà Fort Meade. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ làm nổi bật nét bình dị của cách bài trí và nội thất phòng ông giám đốc.
“Mình đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?”, Brinkerhoff băn khoăn tự nhủ.
Midge bước lại gần máy in và chộp lấy danh sách. Mụ liếc mắt trong bóng tối.
– Tôi không đọc được dữ liệu! – Midge phàn nàn.
– Bật điện lên đi.
– Bà ra ngoài rồi đọc. Nào đi thôi.
Nhưng rõ ràng Midge đang cố tình giễu cợt. Mụ đùa giỡn với Brinkerhoff, mụ tiến về phía cửa sổ và nghiêng nghiêng bản in để đọc cho rõ.
– Midge….
Mụ ta vẫn cứ đọc.
Brinkerhoff tức giận đi về phía cửa ra vào.
– Midge… đi thôi. Đây là khu vực riêng của ngài giám đốc.
– Nó chỉ ở đâu đấy quanh đây thôi! – Mụ lẩm bẩm cầm bản in ngó ngó xem xem.
– Strathmore đã qua mặt Gauntlet. Tôi biết mà – Midge tiến gần hơn về phía cửa sổ.
Brinkerhoff bắt đầu toát mồ hôi. Còn Midge thì vẫn cứ đọc.
Một vài phút sau mụ ta há hốc miệng nói:
– Tôi biết ngay mà! Strathmore đã làm điều đó! Chính ông ta đã làm! Đồ ngu! – Mụ giơ tờ giấy lên, lắc lắc – Ông ta đã qua mặt Gauntlet! Nhìn xem!
Brinkerhoff điếng người, lặng đi một hồi rồi sau đó chạy nhanh vào trong phòng ngài giám đốc đến bên cửa sổ nơi Midge đang đứng Midge chỉ vào cuối danh sách. Brinkerhoff nghi ngờ và đọc.
– Cái này là…?
Nội dung tờ giấy vừa in là danh sách của 36 file cuối cùng đã qua TRANSLTR để xử lý. Sau mỗi file đều có mã kiểm tra của Gauntlet gồm 4 số. Tuy nhiên file cuối cùng trên trang giấy không hề có mã kiểm tra – chỉ ghi mỗi dòng chữ. VẬN HÀNH THỦ CÔNG.
Chúa ơi, Brinkerhoff ngẫm nghĩ. Midge lại cáu kỉnh.
– Đúng là đồ ngu! – Midge sôi lên, giọng lắp bắp – Nhìn đây này?
Gauntlet từ chối file 2 lần! Chuỗi kí tự tuần hoàn! Nhưng rồi ông ta vẫn qua mặt! Ông ta đang nghĩ cái quái gì thế?
Brinkerhoff khuỵu gối. Anh ta băn khoăn không hiểu tại sao Midge luôn đúng. Cả hai người đều không để ý đến một bóng người chiếu từ đâu lại hiện trên cửa sổ bên cạnh họ. Một vóc dáng khổng lồ đang đứng ngay ở cửa ra vào phòng làm việc của Fontaine.
– Sao? – Brinkerhoff hụt hơi – Bà cho rằng chúng ta bị virus ư?
Midge thở dài:
– Còn bị gì được nữa đây.
– Bị gì thì cũng không phải việc của bà! – Giọng nói ồm ồm vang lên phía sau họ.
Midge lùi lại phía sau và bị đập đầu vào cửa sổ. Brinkerhoff lật ngược chiếc ghế giám đốc và xoay lại về phía giọng nói kia. Ngay lập tức anh ta nhận ra bóng đen ấy.
– Ngài giám đốc – Brinkerhoff thốt lên. Anh ta bước đến gần và đưa tay ra – Chào mừng ngài đã trở về nhà, thưa ngài.
Người đàn ông có vóc dáng to lớn lờ đi hành động vừa rồi của Midge và Brinkerhoff.
– Tôi… Tôi tưởng… – Brinkerhoff lắp bắp, rụt tay lại – Tôi tưởng ông đang ở Nam Mỹ.
Leland Fontaine nhìn chòng chọc vào người trợ lý của mình với ánh mắt như dao:
– Đúng thế… và giờ tôi đã trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.