Rắc rối với ngày Valentine

chương 17a



Cô muốn đi xe mình, chỉ để phòng trường hợp có trục trặc. Không hẳn là cô mong chở có chuyện bất trắc xảy ra. Anh nhẹ nhàng hôn cổ tay cô rồi buông ra.

– Nếu em không ở nhà anh lúc sáu rưỡi. – Anh vừa nói vừa mở cửa. – Anh sẽ đi tìm em.

– Anh sợ em không cho anh xem à?

– Anh đã nói với em là anh chưa bao giờ đòi hỏi em điều gì mà.

– Em sẽ đến. – Cô nói rồi quay đi.

Cô bước lên vỉa hè, liếc lại nhìn xem anh có dõi theo cô không. Có. Anh đang đứng, khoanh tay, đầu hơi nghiêng nghiêng, dõi theo bước chân cô.

Rob Sutter là một kẻ phụ tình chỉ trực chờ cơ hội, nhưng trừ khi một cô gái ngốc nghếch trót yêu anh ta. Quá khứ đã chứng minh anh cư xử rất tệ trong các một quan hệ. Nhưng nếu một cô gái không đòi hỏi điều đó từ anh thì cũng chẳng quan trọng.

Kate len qua giữa hai chiếc xe đỗ bên cạnh cột đèn. Nếu mọi thứ một cô gái muốn hay đòi hỏi chỉ là một khoảng thời gian tuyệt vời, ham muốn không chút hối hận, thì khi đó, Rob Sutter hoàn toàn là người đàn ông của cô.

Hai giấc mơ đã thành hiện thực. Còn chín trăm chín mưoi tám lần nữa, anh đã nói thế. Tất cả những gì một cô gái muốn là một người đàn ông trong mơ, trong trường hợp này Rob Sutter thật hoàn hảo.

Chín trăm chín mươi tám lần nữa.

Kate nằm trên giường, giữa một đống bùng nhùng chăn gối. Cái miệng ướt át của Rob đặt trên eo sau lưng và đôi tay anh ở trên mông cô.

– Hình xăm của em làm anh kích thích quá.

Rất nhiều thứ kích thích anh. Cô đi bộ đến trước cửa nhà anh, khiến anh nhảy vào cô như một con vịt nhảy bổ vào một con sâu. Ít nhất lần này họ cùng làm chuyện đó ở trên giường.

Cô quay lại. Miệng anh tìm kiếm rốn cô. Dạ dày cô sôi lên, mặc dù lúc này cô không chắc là do mình thèm khát anh hơn hay vì đói bụng.

Anh ngồi xổm dậy.

– Em có muốn ăn chút gì không?

Ánh mặt trời vàng hắt qua ô cửa sổ, rải khắp giường Rob, chiếu sáng vùng lông sậm phủ dày kín trên cơ ngực săn chắc và vùng bụng rắn rỏi của anh. Một dải lông sậm bao quanh rốn, chày thẳng từ bụng xuống phần lông mu và thằng nhỏ. Một vết sẹo đau đớn, kéo dài từ ức tới rốn làm phá hỏng vẻ hoàn hảo của cả thân hình.

– Đã nghĩ ra món gì chưa?

– Xăng-đuých giăm bông.

Anh ra khỏi giường, đi về phía tủ quần áo. Anh lấy ra một cái quần sooc tập thể dục, ném cho cô một cái áo phông rộng thùng thình với phù hiệu hockey đằng trước. Trên đường vào bếp, họ bước qua quần lót của cô và quần đùi của anh rơi giữa phòng ngủ. Áo lót của cô, áo sơ mi của anh ở cầu thang, còn váy của cô thì ở cạnh cửa trước.

Đèn bếp chiếu sáng những cái ca uống nước, chảo và dụng cụ bằng thép không gỉ. Rob mở tủ lạnh, ngó vào trong.

– Ông em nói là đã cầu hôn mẹ anh à?

– Vâng.

Cô chăm chú quan sát những miếng vẩy vàng xăm màu đen trên vai, chạy xuống mảng lưng bên trái anh. Hình xăm khuất sau cạp quần sooc rồi lại hiện ra quanh đùi phải anh. Trước đó, cô đã vuốt ve cái hình xăm ấy. Rob khẽ rùng mình. Con rắn trông như đang sống, trườn trên da anh. Hai vết sẹo nhỏ in dấu trên lưng anh, cách nhau khoảng một gang tay.

– Ông nói vậy lúc về nhà đêm qua. Anh biết tin này lúc nào?

– Sáng nay.

Anh bày một lọ sốt mayonnaise, một mớ rau diếp, một gói thịt giăm bông và hai chai bia lên bàn bếp.

– Anh định nói chuyện đó với em khi em mang granola sang. Anh đi đến tủ bếp, lấy một ổ bánh mỳ. nhưng anh lại làm việc khác. Nhớ không?

Có, cô nhớ chứ.

– Anh thấy thế nào về dự định của họ? Kate hỏi, vơ lấy cái mở bia trên tủ lạnh. Cô bật bia rồi đưa anh một chai.

– Anh nói với mẹ là mẹ không phải cưới chỉ vì đã ngủ với ông Stanley.

Anh nâng chai bia lên, nói tiếp:

– Và bà nhắc anh rằng những sai lầm tệ hại nhất đời anh cũng là vì tình dục ngoài hôn nhân. Anh tu một hơi, liếm mép. Anh nghĩ nếu anh mà chín tuổi chắc bà sẽ tát anh.

Kate bật cười:

– Em cũng nói y như vậy với ông em, và ông phản ứng không khác gì mẹ anh. Ông thậm chí còn dùng từ thông dâm như thể chuyện đó tồi tệ lắm.

Rob cười theo Kate. Anh đặt chai xuống, lấy tám lát bành mỳ trong túi ra. Trong lúc Rob phết mayonnaise lên bánh mỳ, Kate xé rau diếp, liếc nhìn anh. Cô thích lối di chuyển của cái hình xăm khi anh gập tay lại. Thực ra thì có nhiều điểm để thích ở anh. Bộ ngực rậm rạp, săn chắc và cơ bụng rắn rỏi xếp hàng đầu trong số đó.

Nếu ông Stanley làm bà hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Ban đầu sẽ hơi kỳ cục một chút. Rob xếp giăm bông lên bánh mỳ, rồi dùng dao cắt những miếng xăng-đuých. – Chuyện này có biến anh thành chú hay anh họ của em không nhỉ?

Cô không nghĩ đến chuyện ấy.

Đừng nói cả hai trường hợp đó.

Anh xếp bánh lên đĩa, cúi xuống nhìn cô.

– Em biết họ nói gì không?

Cô nhìn chằm chằm bộ râu, mũi rồi tới đôi mắt anh.

– Gì cơ?

– Loạn luân tuyệt lắm. Anh nhẹ nhàng hôn cô. – Tất nhiên, anh không hiểu theo nghĩa trực tiếp.

– Em mừng là anh đã làm sáng tỏ câu đó.

Hai người sang phòng ăn, ngồi ở một chiếc bàn ăn dài, sang trọng. Vừa ăn bánh xăng-đuých và khoai tây chiên, anh vừa vui vẻ trò chuyện. Anh nói đây là lần đầu tiên anh ăn trong phòng đó. Anh nói về con gái, về những ý định anh sẽ làm khi con bé đủ tuổi để đến chơi cả mùa hè.

– Sao anh lại về Gospel sống? cô đẩy cái đĩa của mình sang một bên sau khi ăn hết miếng xăng-đuých.

– Mẹ anh sống ở đây.

– Nhưng con gái anh ở Seattle. Em thấy anh có vẻ nhớ con bé lắm.

Anh rất nhớ con bé. Anh cắn một miếng bánh rồi uống một ngụm bia. Ban đầu anh về đây để hồi sức vì mẹ anh là y tá. Bà giúp anh điều trị vật lý trị liệu. Nhưng chủ yếu là vì anh không thể chịu được cảnh sống ở Seattle và không được chơi hockey. Nó gợi cho anh nhớ về tất cả mọi thứ anh từng có, mọi thứ anh đã mất.

Anh đặt chai lên bàn, đôi mắt xanh nhìn cô không rời.

– Anh đã từng nghĩ anh đến đây vì mẹ ở đây. Sự thật là anh đến đây vì anh cần một sự thay đổi. Anh với lấy một miếng khoai táy, uống tiếp một ngụm bia. Cuối cùng anh ở lại đây vì anh thích nơi này. Ăn thêm xăng-đuých không em?

– Em chỉ ăn một cái thôi.

– Giờ đến lượt anh hỏi em một câu.

Cô uống một ngụm bia rồi đặt chai xuống.

– Sao ạ?

– Sao em về Gospel sống?

– Ông cần em. Một câu trả lời thật dễ dàng.

Anh gãi gãi vết sẹo chạy dọc trên bộ ngực trần, ngả ghế ra sau.

– Nghe không có lý lắm nhỉ. Bà em đã mất hơn hai năm rồi mà.

Cô nhìn anh, người đàn ông trong mộng của cô, quyến rũ lạ thường. Những gì cô nói với anh có quan trọng không? Không phải cô giấu chuyện đó vì sợ giết chết một mối quan hệ. Cô vén tóc ra sau tai, kể cho anh nghe vê Randy Meyers. Làm thế nào cô tìm được gia đình hắn ta và hắn ta đã làm gì với những thông tin cô thu thập được. Cô kể cho anh nghe Randy trông như thế nào và dường như rất bình thường.

– Anh không thể lúc nào cũng khẳng định một người bị điên qua vẻ bề ngoài. Cô nói

Rob gật đầu:

– Stephanie Andrews trông cũng không có vẻ gì điên rồ, cho tới khi cô ta bắn anh. Cái đáng sợ nhất người diên chính là trông họ có thể rất bình thường.

– Anh nói đúng.

– Em biết Kathy Bates trong Misery(1) không? Anh ngồi thẳng lại. Bà ta đáng sợ kinh khủng.

Anh với lấy một miếng xăng-đuých khác.

– Đúng vậy, Mr.Man.

Anh bật cười, muốt miếng bánh.

– Vậy là em nghỉ việc, chuyển đến Gospel vì một tên thần kinh đã giết cả gia đình hắn?

Đó chỉ là một lý do.

– Em bỏ việc vì em không thể cứ tự nhủ bản thân rằng những người em lần theo là lũ đồi bại, xứng dáng bị phát hiện, rằng bằng cách nào đó em vẫn thấy dễ chịu sau mọi chuyện.

– Em đến đây tìm kiếm một sự thay đổi, cũng như anh. Anh nói như thể đó là sự thật.

Có thể.

– Có bao giờ em nghĩ sẽ quay lại không?

– Với công việc thám tử ư? Cô lắc đầu.

– Quay lại Vegas?

Cô ngẫm nghĩ một lúc. Vegas đã cho cô những kỷ niệm đau buồn, nhưng đôi lúc cô thực sự nhớ ánh đèn rực rớ nơi đo thành không bao giờ ngủ.

– Có thể. Em đã dành phần lớn đời em sống ở đó. Đó là nơi em tốt nghiệp năm cuối phổ thông, rồi em vò Đại họcLa Verne. Là nơi em thường tiệc tùng như một ngôi sao nhạc rock, sau đó lấy giấy phép hành nghề thám tử tư. Với em, nó luôn là nhà. Có thể sẽ lại như thế.

Rob ăn vội xăng-đuých của cả hai người, rồi đưa cô trở lại phòng ngủ trên lầu. Họ lại làm tình tựa vào bức tường đó grannit trong phòng tắm, nhẹ nhàng tận hưởng con số chín trăm chín mươi sáu. Sau đó, anh lau khô người cho cô rồi ra xem bản tin lúc mười giờ. Tới bản tin thời tiết, mệt quá, anh thiếp đi lúc nào không hay.

Kate gỡ tay anh khỏi eo mình thu lại đôi giáy và quần lót. Cô nhìn anh lần cuối, thiếp đi giữa đống chăn gối và ánh trăng bạc tràn vào giường. Cô xuống cầu thang, vừa đi vừa mặc lại váy. Cô xỏ giày ,nhét quần áo lót vào trong cái túi nhỏ màu đen.

Sau đó cô ra về, nhẹ nhàng khép cánh cửa đằng sau. Vì đó là những gì bạn làm với người đàn ông trong mộng. Bạn bỏ đi trước khi có thể làm những điều ngớ ngẩn như dành trọn một đêm bên anh ta. Trước khi bạn có thể tự đánh lừa chính mình rằng những gì bạn có là thật.

Sáng hôm sau, bước vào cửa hàng M&S, Rob tìm Kate ngay. Cô đang đứng sau quầy, nhập hoá đơn tính tiền hàng trong một cái rổ nhựa màu xanh cho Regina Cladis. Trông cô rất đẹp. Đẹp như một thứ anh muốn vác lên vai khuân về nhà. Bà già nói gì đó khiến Kate bật cười, tiếng cười dễ chịu, ấp áp thấm qua những dẻ xương sườn, ngự trị trong lồng ngực anh.

– Chào buổi sáng, Rob. Ông Stanley đứng cạnh máy pha cà phê gọi.

– Chào ông, Stanley.

– Chào Rob. Dylan Taber tay cầm cốc cà phê, lên tiếng.

– Chào ông, cảnh sát trưởng. Mọi chuyện ổn chứ hả? Rob chào lại, trong khi đi về phía quầy thanh toán.

– Không có gì đáng phàn nàn.

Kate ngước lên nhìn anh. Khóe miệng cô hơi nhích lên, như thể cô rất cố gắng không mỉm cười. Cô mặc áo sơ mi trắng, có dây buộc ngang ngực và vài hoạ tiết trang trí màu đen bên dưới. Cái áo không bó sát quá, cũng không hở chút nào, nhưng trông vẫn vô cùng gợi cảm.

– Bà nên dùng thử mứt jalapeno. Anh tiến lại gần sau lưng, nói với Regina. Ngon lắm đấy.

– Kate cũng nói thế. Regina quay lại, liếc nhìn anh qua cặp kính dày cộp. Nhưng tôi không mua đâu.

– Được thôi, nhưng hôm qua cháu thấy Iona phải giành nhau với Ada một lọ này đấy.

Mắt bà ta nheo lại.

– Sao họ lại giành nhau chỉ vì một lọ được?

Anh đã không nghĩ đến chuyện đó.

– Ai mà biết được cái gì khiến vài phụ nữ rút găng của họ ra đâu.

– Hả?

– Tiền thừa của bà đây, Regina. Kate nói, trên môi nở một nụ cười không thể kiềm chế được.

Bà già vừa lấy túi hàng xong đi khuất, Rob chiếm ngay chố đứng của bà ta ở quầy.

– Chúng ta có chút chuyện cần nói, bé yêu.

Cô cười tươi rói

– Anh lại gọi em là bé yêu đấy.

– Anh biết mà. Anh chống tay lên mặt quầy, ngả người lại gần hơn. Em muốn nói chuyện ở đây, hay ở chỗ nào đó riêng tư hơn?

Cô ngó xung quanh cửa hang, rồi đôi mắt màu nâu của cô bắt gặp ánh mắt anh.

– Văn phòng ông em.

– Em đi trước đi.

Anh vòng ra sau quấy thanh toán, ánh mắt lướt xuống nhìn phần lưng áo trắng tới cạp quần dài màu đen của cô. Cuối cùng thì anh cũng được thấy hình xăm của cô. Hình xăm màu xanh, vàng và phủ một bên cặp mông tròn, mịn màng. Anh thích nó. Anh thích tất cả mọi thứ ở Kate. Ngoại trừ một thứ duy nhất.

– Sao đêm qua em bỏ về mà không nói cho anh biết? anh hỏi ngay khi chỉ có hai người.

Cô dựa vào cánh cửa đã đóng, mái tóc đỏ sẫm xõa ngang vai.

– Anh ngủ nên em không muốn đánh thức anh dậy.

– Thế quái nào mà em lại bỏ đi như thế? Khi tỉnh dậy, phát hiện ra cô đã đi, anh rất tức giận, không phải chỉ vì anh muốn tắm tiếp cùng cô.

– Em không ở lại được. Nhất là sau khi bị ông cho một bài giảng đạo về chuyện thông dâm.

Ngày trước, anh đã lợi dụng phụ nữ và họ lợi dụng anh. Anh không muốn làm như thế với Kate. Anh đã có một cuộc hôn nhân tồi tệ. anh cũng không muốn chuyện đó. Anh muốn một điều gì đó nằm giữa hai điều trên. Điều gì đó anh chưa từng có trước đây. Một người phụ nữ trong đời anh thực sự thích bên ngoài giường ngủ. anh tiến một bước về phía cô, khẽ lùa những ngón tay vào vuốt ve mái tóc, nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt mới đem qua còn nhìn anh đắm đuối, ánh lên sự ham muốn tột cùng của hai tâm hồn đồng cảm.

– Nếu em không ở lại qua đêm, ít nhất cũng phải nói với anh là em về chứ. Kể cả anh đang ngủ. Nếu thế anh sẽ không phải lang thang tìm em, vì tưởng em bị lạc trong nhà anh.

Cô mím môi.

– Anh đã làm thế à?

– Ừm…

Có lẽ anh không nên thừa nhận chuyện đó. Trước khi có thể thú nhận bất kì điều gì khác gây bối rối, anh hôn cô. Anh chỉ định hôn vội, nhưng anh ngừng lại quá lâu, và cơn thèm khát chưa được thoả mãn đêm qua lại trỗi dậy trong lòng anh. Đôi môi cô hé ra, lưỡi cô chạm vào lưỡi anh, trơn, ấm, có vị cacao, kem đặc và Kate.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.