Rắc rối với ngày Valentine

chương 17b



Anh ngừng lại một chút, hai tay đã lùa trong làn áo, đặt trên ngực cô. Núm vú cô căng cứng trong lòng bàn tay anh. Những ngón tay của cô nắm chặt cổ tay anh. Bên ngoài cửa, anh nghe thấy ông Stanley đang đi lại trong cửa hàng.

– Rob, chúng ta không thể làm chuyện đó ở đây được. Cô run rẩy thì thào.

– Em chắc chứ?

– Vâng. Đây là văn phòng ông em mà. Ông đang ở ngay ngoài kia.

Cô ấy nói đúng. Lần này đúng.

– Xin lỗi. anh hạ tay xuống, đặt trên eo cô. Anh lại lạc lối rồi.

Cô liếm đôi môi ướt vì nụ hôn của anh.

– chuyện đó xem ra có vẻ hay xảy ra với anh.

Chỉ đối với cô thôi. Cô khiến anh khó thở. khiến anh đánh mất mình. Có thể bởi vì anh cảm thấy an toàn và thoải mái với cô, đủ để anh đánh mất mình. Ý nghĩ rằng anh cũng làm cho cô đánh mấ mình thực sự làm anh rất kích thích. Anh siết chặt eo cô rồi cố gắng buông tay ra.

– Đi qua đêm nay nhé.

Cô ngơ ngác, chớp chớp mắt như thể đang cố gắng giữ tỉnh táo.

– Chúng ta sẽ ăn tối. anh nói tiếp. Chơi bi-a. Sáu rưỡi nhé?

Cô gật đầu, chỉnh chang lại quần áo.

– Nếu em không đến. anh cảnh cáo lần thứ hai trong chưa đầy hai mươi tư giờ. Anh sẽ tìm em.

– Em sẽ đến. cô hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa. em sẽ đá mông anh ở bàn bi-a cho xem.

– Được thôi. Anh cười.

Nhưng mấy tiếng sau, cô đã thắng bốn trong sáu ván. Hầu như là vì anh bị rối trí khi thấy cô vươn người trên bàn bi-a.

Anh nướng thịt, hai người lại dùng bữa trong phòng ăn nhà anh. Rồi anh đưa cô lên giường, nơi anh tiếp tục ghi điểm.

Qua tuần sau, họ làm thêm vài lần nữa. Một lần làm nhanh trong con hẻm đằng sau cửa hàng Rocky. Một lần ” thổi kèn” trong chiếc Hummer của Rob anh rất thích lần đó.

Cô mang theo một cái giỏ picnic, và họ ăn trên giường trong khi xem trận đấu của Chinook’s Avalanche trên tivi màn ảnh rộng trong phòng ngủ của anh.

Cô quỳ giữa cái chân len màu xanh, mặc một cái áo của anh từ hồi còn chơi cho Red Wings. Cái áo trùm từ vai xuống bắp đùi cô. Anh tự hỏi tại sao cô lại phải mặc áo như thế. Anh vừa mới dành hẳn một giờ khoái lạc để gần gũi với những phần trên cơ thể cô che đi.

Ối. Cô nhăn mặt khi cái camera quay cận cảnh thủ thành Luc Martineau của Chinooks dùng gậy nện Teemu Selanne ở phía sau. Khi đòn đó có vẻ không doạ được Fin, Luc móc vào giầy trượt khiến anh ta ngã dúi dụi.

– Hay. Rob cười phá lên.

Cô phết phô mai Brie lên lát bánh mỳ gậy, đưa nó cho anh.

– Chơi thế trông không đẹp lắm. Cô lấy một ít nho xanh đưa tiếp cho anh. – Số sáu mươi tám kia trông dễ thương đó chứ?

– Selanne á? Anh nhai một quả nho, nhăn mặt. Dễ thương á? Cảm giác gì đó hơi chút ghen tị dấy lên trong ngực anh. Chỉ có anh không nghĩ đó là ghen tị vì anh không phải một thằng hay ghen. – Selanne đánh y như con gái, còn giọng thì lè nhà lè nhè, em sẽ không hiểu hắn ta nói gì đâu.

– Ai thèm quan tâm chuỵện đó chứ. Cô liếc sang anh

Anh túm lấy eo, kéo cô áp vào bộ ngực trần của anh.

– Không được nhìn Selanne nữa.

Cô trèo lên ngồi trên bụng anh.

– Tiếc là em chưa bao giờ được xem trận hockey nào có mặt anh.

– Anh có nhiều băng ghi hình cũ lắm. anh lùa tay vào trong áo sờ eo cô. Có lẽ hôm nào đó anh sẽ cho em xem.

Nhưng không phải hôm nay. những cuốn băng vẫn cất trong một cái hộp, nơi chúng đã ở đó từ khi anh buộc phải giải nghệ. Anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm hôm nay.

Và ngày hôm sau cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời, Rob bắt đầu bịa ra các lý do để gặp một người phụ nữ.

Anh kiểm tra cô vào buổi sáng khi cô nướng banhs mỳ. anh thuyết phục cô cần lái xe ra ngoài vài tối một tuần để giúp anh làm món granola thật ngon. Anh bảo cô rằng anh phải tìm cho ra công thức cân bằng để nó không có vị như bìa các-tông hay sinh tố. anh nói anh muốn thuê ai đó làm nó cho anh để anh có thể bán cho khác cắm trại và dân du lịch ba lô ở cửa hàng anh. Anh biết chuyện đó sẽ cuốn hút cô.

Đó gần như một lời nói dối và anh chẳng mảy may lấy làm hối tiếc.

Chủ nhật đầu tháng Năm, anh đón cô lúc sáu giờ sáng. Hai người tới một chỗ anh biết ở ven sông Big Wood, nơi bấy cá hồi không thể cưỡng lại một con mồi giả hoàn hảo thời gian này trong năm.

– Đôi này trông không dễ thương chút nào. Kate nói trong khi xỏ đôi ủng cao su tổng hợp anh đưa.

Rob giúp khoác bộ đồ câu cá ra ngoài cái áo len của cô. Cô đội cái mũ len anh đưa, đứng xem anh buộc một con mồi màu be vào dây câu cho mình.

– Chúng ta dùng nó làm mồi à? Cô lại gần ngó kỹ hơn.

– Không, bé yêu ạ. Đây là nhử mồi. không phải làm mồi.

Cô định nhắc anh không được gọi bé yêu nữa, anh đã hôn cô rồi lội ra sông. Cô theo sát anh, chăm chú nhìn lưng áo anh trong khi anh kiểm tra xem chỗ nào có đá trơn trước khi bước vào. Dòng nước lạnh buốt đẩy phía sau đầu gối họ khi anh chỉ cho cô phải giữ cần câu như thế nào. Anh đứng sau lưng, nắm tay cô, dạy cách quăng cần cơ bản như cha anh đã dạy anh.

– Giữ cần ở khoảng hướng một hoặc mười một giờ. Anh dạy. khi cô đã nắm vững được cơ bản, anh chỉ cho cô làm thế nào để nới thêm dây. – Giờ chúng ta sẽ quăng ra khoảng bốn mét.

Anh kéo dây trong khi trong cuộn ra thả nổi trước mặt họ. anh chỉ cho cô quăng khoảng bao nhiêu dây mỗi lần lùi lại hay quăng về phía trước.

– Tốt nhất là quăng làm sao cho mồi chạm mặt nước trước khi giật lại

Mồi của cô bị mắc vào bụi cây đằng sau hai người. thay vì phí thời gian gỡ nó ra, Rob thò tay vào trong túi áo, lấy một cái kéo và cắt luôn dây.

– Xin lỗi, em làm mất mồi của anh rồi. Cô nói khi anh lấy một con khác trong áo gi-lê ra.

– Tiếc làm gì em. Anh cũng làm mất suốt. Đó là một phần của môn này, và anh có cả nghìn con cơ mà. Anh đứng đằng sau cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt quanh eo cô khi cô tháo dây và bắt đầu quăng mồi. Không, cổ tay em cứng quá. Nhẹ nhàng thôi.

Anh thì thầm vào tai cô

– Em biết nhẹ nhàng là sao mà, phải không, bé yêu?

– Anh không làm em phân tâm được đâu. Cô vẫn giữ đầu cần câu giữa đường một và mười một giờ. – Và đừng có gọi em là bé yêu.

– Sao lại không ?

– Bởi vì chắc hẳn anh có rất nhiều bé yêu trong đời anh rồi.

Anh ngẩn người một lúc.

– Không. Chỉ em thôi.

Ngày Chủ nhật thứ ba đi câu cùng nhau, cô câu được con cá đầu tiên. Một con cá cầu vồng khoảng ba mươi centimet câu xuôi dòng đã cho cô thêm quyết tâm. Những xoáy nước phản chiếu ánh mặt trời ban chiều lấp lánh trên đôi chân thon dài đi ủng lội nước màu xanh thẫm. Tiếng cười của cô hoà vào tiếng nước róc rách khi cô bắt được con cá hồi.

Trong khi gỡ móc câu, anh ngắm cô mê mẩn màu sắc rực rỡ của con cá cầu vồng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve phần thân trơn tuột của nó.

– Đẹp quá, Rob à.

Đôi mắt sáng của cô ngước nhìn anh. Không khí se lạnh ban sáng làm hai má cô ửng hồng. anh chưa bao giờ quen một cô gái nào như Kate. Một cô gái đeo vòng tay Tiffany và mặc quần lót ren, đứng câu cá giữa dòng sông lạnh giá bên anh.

Cô cầm con cá từ tay anh rồi cẩn thận thả nó xuống nước. Con cá quẫy nhẹ đuôi, làm bắn nước lên ủng cô. Sau đó, nó lao vút đi. Cô cúi xuống rửa tay trong làn nước lạnh buốt. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

– Thật tuyệt vời.

Anh thấy ngực thắt lại. Một chút bối rối trong tim. Như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ vui sướng hiện trên khuôn mặt cô. Anh đã nhìn thấy nhiều rồi bởi vì chính anh là người mang lại điều đó.

Anh nới thêm ba mét dây, móc vào đầu cần rồi quăng con mồi ra chỗ đauf một vũng xoáy. Con mồi bắt đầu trôi, anh kéo cần ngược dòng và chỉnh dây câu. Anh liếc sang nhìn Kate đang chỉnh lại con mồi. không còn cảm giác thắt lại trong ngực. không còn bối rối. anh quay đi, thoải mái thư giãn. Không còn gì khiến anh phải cố gắng và tính toán.

Ngày Chủ nhật tiếp theo là Ngày Của Mẹ nên họ không đi câu. Hai người ăn tối cùng mẹ anh và ông Stanley. Sau món khoai tây đỏ và thịt cừu tẩm bột bạc hà rán, họ nghe kế hoạch tổ chức hôn lễ. Ngày được định là ngày thứ Bảy thứ hai của tháng Sáu. Stanley và Grace sẽ tổ chức hôn lễ ở công viên bên hồ. Hai ông bà định sẽ đọc thơ cho nhau nghe. Họ đề nghị Rob và Kate đứng lên cùng họ.

– Chắc chắn rồi ạ. Kate nói, khoé môi hơi run run.

– Mấy bài thơ có dài không ạ? Rob hỏi.

– Ôi. Mẹ anh trả lời. Khoảng mười lăm hay hai mươi phút thôi.

Rob khẽ rên rỉ còn Kate đưa khăn ăn lên miệng, hắng giọng.

Xong bữa, mọi người xếp đĩa ra ngoài. Kate ngỏ ý giúp mẹ anh dọn bàn.

– Không, cháu không phải làm đâu, ra với ông đằng kia đi. Grace khăng khăng. Rob sẽ phụ một tay giúp ta.

Rob sẽ đi Seattle vào buổi sáng, và anh đoán mẹ muốn nói chuyện riêng với anh về chuyến đi này.

– Có chuyện gì giữa con và Kate thế? Thay vào đó bà hỏi.

– Gì ạ? Anh nhìn mẹ, xếp đĩa vào bồn rửa.

– Đừng có đùa. Bà đặt một cái đĩa lớn lên bàn bếp, sau đó thò tay vào ngăn kéo lấy ra một hộp cà phê không cafein. Mẹ hiểu cái cách con nhìn cô ấy.

– Con nhìn cô ấy như thế nào ạ?

– Giống như cô ấy rất đặc biệt với con.’

Anh mở cái ngăn kéo, lấy ra vài cái bát nhựa có nắp.

– Con thích cô ấy.

– Con nhìn cô ấy theo cái cách không chỉ là thích.

Anh dùng thìa xúc khoai tây đỏ vào trong một bát, không trả lời.

– Con đừng có lừa mẹ. Mẹ biết con khẽ đá chân tình tứ với con bé dưới gầm bàn.

Thực ra, chân anh không ở gần chân cô, nhưng bàn tay lại đặt trên đùi cô suốt cả buổi tối. không khơi gợi, chỉ là chạm vào cô thôi. Anh nhún vai.

– Con rất thích cô ấy.

– Con đã ba mươi sáu tuổi. Bà rót đầy bình đựng nước rồi nói. Ba tuần nữa con sẽ ba mươi bảy.

– Và năm sau con sẽ ba mươi tám. Ý của mẹ là gì? Anh hỏi, mặc dù anh thừa hiểu.

– Kate là một cô gái tốt. có thể là người con nên nghiêm túc. Bà ngừng lại, và anh không phải đợi lâu để nghe tiếp phần còn lại. Có thể cưới.

– Có thể không. Con đã từng làm thế và con không giỏi chuyện đó.

– Con kết hôn là vì Louisa có bầu thôi.

– Không có nghĩa là con không yêu cô ấy. anh nhìn mẹ, hỏi. Bánh pie để đâu hả mẹ?

Chủ đề kết thúc.

Không gì có thể làm một chuyện tốt đẹp rối tung lên như việc bàn đến chuyện cưới xin. Tạ ơn Chúa, Kate đã không ép anh theo hướng đó. Cô không bao giờ hỏi anh sẽ đi đâu, hay khi nào cô có thể gặp lại anh. Cô không hay ghen tuông khi anh nói chuyện với cô gái khác hay dở chứng hoang tưởng khi anh phải làm việc muộn và không thể gặp anh. Cô không cố tỏ ra nữ tính và muốn nói chuyện về mối quan hệ của họ.

Theo như anh nghĩ, chuyện đó khiến mối quan hệ của họ gần như hoàn hảo.

Chuyến đi của Rob tới Seattle không khác gì địa ngục. Từ lần cuối anh đến thăm, Amelia đã bước vào độ tuổi quậy phá, thường điên lên giống như bị ma ám. Dấu hiệu đầu tiên là con bé chuyển sang ủ rũ khi anh đưa con bé đi chơi với cô gái nhỏ của một đồng đội cũ, Taylor Lee. Chưa đầy nửa giờ ở nhà Bruce Fish, Amelia đã giật con búp bê Bạch Tuộc Henry của Taylor Lee rồi đập vào đầu bạn.

Vụ việc xảy ra ở nhà Fishy vẫn còn đỡ hơn cơn giận kinh khủng con bé trút vào anh tối qua trong thành phố, khi anh đưa nó đến quán mỳ Old Spaghetti Factory. Con bé ngoan hiền suốt bữa tối. Phải, ngoan ngoãn như một đứa trẻ hai tuổi có thể nhưng trên đường ra ngoài, anh không cho con bé cầm kẹo Lifesavers mà con bé thừa biết đang ở trong túi áo anh. Con bé liền lăn ra đất, tự cắn gót chân trên sàn nhà. Và tất cả những gì anh có thể làm là đứng ngây ra nhìn, sợ rằng nếu bế con bé lên, nó sẽ sút ah đau điếng bằng đôi giáy hồng.

Cô con gái bé nhỏ đáng yêu của anh đã trở thành một đứa bé quái quỷ. Và thêm phần long trọng, Louisa cũng hoàn toàn mất trí luôn. Khi anh vừa chuẩn bị quay về, cô ta ngỏ ý hai mẹ con sẽ cùng anh về ở Gospel. Không ở hẳn, chỉ ở cuối tuần thôi.

Suốt những tháng hè, công việc kinh doanh bận rộn khiến anh không được gặp Amelia nhiều như mong muốn, và anh không ngại được gặp con bé nhiều hơn. Nhưng anh không muốn Louisa cũng ở đó với mình. Nếu cô ta lại lôi chuyện kia ra nói nữa, anh sẽ đưa ngay cho cô ta tên các văn phòng bất động sản trong vùng.

Máy bay hạ cánh xuống Boise tầm giữa trưa, anh kiệt sức, không háo hức gì một chuyến xe dài về Gospel. Cách thị trấn khoảng một giờ xe, anh rút điện thoại gọi cho Kate. Mười phút sau khi anh về tới nhà, cô đã có mặt. Thấy cô đứng ở hiên nhà, anh tưởng như được gặp ánh mặt trời.

Cửa vừa khép lại, cô đẩy ngay anh xuống sàn gỗ cứng anh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cô túm cổ tay và ghì chặt quá đầu anh. Chiếc đồng hồ Rolex vàng anh được tặng khi ký hợp đồng với Seattle Chinooks đập mạnh vào cánh cửa, cào xước tay anh. Anh không bận tâm.

– Em định làm gì thế?

– Một cuộc tập kích.

Cô hôn cổ anh, tiếp xúc với cái miệng ướt át của cô khiến sống lưng anh run rẩy.

– Em định làm anh đau à?

– phải, nhưng em nghĩ anh sẽ không phàn nàn đâu.

Anh nhắm mắt lại.

– Có phải là em nhớ anh không?

– Không. Cô đáp, nhưng những hành động của cô chứng tỏ đó chỉ là câu nói dối. em quá bận nên chẳng nhớ anh đâu.

Cô buông một bên cổ tay anh ra, vuốt ve xuống ngực anh. ” Ưmm” cô nhẹ nhàng mút cổ họng anh. Cô cởi khuy áo sơ mi anh, kéo nó ra khỏi cạp quần. Sau đó, cô sờ nắn, khẽ bóp đũng quần anh.

– Như này có phải là anh nhớ em không?

– Chúa ơi có. Anh rên rỉ.

Cô bật cười, hôn dọc xuống rãnh ngực và vết sẹo của anh. Cô quỳ xuống, dí sát mặt vào bụng anh trong khi mở khuy quần anh ra. Cô ngước nhìn anh và nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy nó. Cô nhẹ nhàng hôn lên phần đỉnh đang căng cứng. Anh giang giộng chân ra để không bị ngã. Cái miệng nóng bỏng, ướt át của cô mút liên tục cho tới khi anh lên tới đỉnh.

Xong xuôi, cô kéo quần anh lên như cũ.

– Anh nghĩ là anh yêu rồi. anh nói, hoàn toàn thư thái.

Cô cài cúc quần anh lại.

– Không, không phải vậy. Chỉ là lời của anh sau khi hưởng thụ thôi.

Có lẽ cô đúng, nhưng một phần nhỏ trong anh ước cô không quá vội vàng gạt lời anh nói, cứ như anh không thể có ý như thế. Anh rất thích cô. Thích được ở bên cô. Anh yêu cái cách cô khiến anh cảm nhận. anh yêu cảm giác được làm tình với cô, nhưng đó không phải tình yeu. Tinh fyêu không cảm nhận thư thái như thế này. Tốt đẹp như thế này.

Cuộc sống của anh ở đây, ở Gospel này, gần như hoàn hảo. Tại sao anh lại muốn làm nó rối tung lên vì thứ gọi là tình yêu cơ chứ?

(1) Kate Bates là nữ diễn viên chính trong bộ phim kinh dị nổi tiếng Misery ( Sự đau đớn) (1990). Kate Bates vào vai Annie Wilkes, một y tá hâm mộ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Paul Sheldon, vẻ bề ngoài bình thường nhưng bị tâm thần, nhẫn tâm hãm hại nhà văn Sheldon để ông không thoát khỏi tay bà ta


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.