Stone từ chối lời mời nước của Gray, cả hai đang ngồi trong căn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi của Gray, với hàng chồng sách đa ngôn ngữ giống như trong nhà của stone vậy. Tuy nhiên ở đây chúng được sắp xếp một cách đẹp mắt hơn.
Stone đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ dài đối diện với bờ đá nhìn thẳng ra biển.
“Chán trang trại ở Virginia rồi à?” ông hỏi.
“Thời trẻ, tôi từng mơ ước sẽ trở thành thủy thủ, được khám phá thế giới trên những con tàu,” Gray nói, đặt ly rượu whisky có xuất xứ từ Scotland xuống, gương mặt to của ông ta như cố bù đắp cho cặp mắt ti hí. ông ta đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề trong đầu, Stone biết rất rõ. Gray không phải là loại người dễ dàng đánh giá được.
“Hoài bão tuổi trẻ chỉ là một viễn cảnh thoáng qua nhỉ?” stone nói vu vơ. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Không trăng, không sao; một cơn bão sắp đến làm tối đen cả bầu trời.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ John Carr lại sai lầm trong triết lý.”
“Cứ cho là anh biết rẩt ít về tôi đi. Và tôi không còn là John Carr nữa. Tên đó đã chết rồi. Tôi chắc là anh đã được thông báo về chuyện này nhiều năm trước.”
Gray nói tiếp một cách bình thản. “Trước đây nơi này vốn thuộc về một cựu Giám đốc CIA, hiện đang giữ chức Phó Tổng thống. Ở đây có mọi thứ tôi cần để có thể sống một cách thoải mái và yên ổn lúc về già.”
“Rất mừng cho anh đấy,” stone nói.
“Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì anh đã đến. Đặc biệt là sau cái cử chỉ nho nhỏ của anh bên ngoài Nhà Trắng đấy.”
“Nhân tiện tôi hỏi, Tổng thống thế nào rồi?”
“Vẫnkhỏe.”
“Khi đó, anh có cảm giác thôi thúc muốn giết người đàn ông đang gán huy chương lên ngực mình không? Hay là anh đã quá mong muốn được giết ông ta?”
“Không nhất thiết phải thẳng thắn trả lời câu hỏi lố bịch của anh, thời thế đã thay đổi. Đây không phải là chuyện của riêng tôi. Anh nên hiểu rõ điêu này.”
“Vẩn đề là tôi không thể chịu được nếu ông cứ làm theo cách của mình.” Trước khi Gray đáp lại, stone nói thêm, “Tôi có vài câu càn hỏi và rất mong nhận được những câu trả lời thật tình.”
Gray đặt ly Scotch xuống. “Được thôi.”
Stone quay người lại nhìn vào Gray. “Đơn giản thế à?”
“Tại sao lại lãng phí thời gian để làm những trò không nghĩa lí gì cả? Tôi cho là anh muốn hỏi về Elizabeth.”
“Tôi muốn biết tình hình của Beth, con gái tôi.”
“Tôi sẽ trả lời những gì tôi có thể.”
Stone ngồi xuống đối diện và đặt ra hàng loạt câu hỏi trong vòng hai mươi phút. Câu hỏi cuối cùng của Stone lộ vẻ ngập ngừng. “Nó có bao giờ hỏi về tôi, cha của nó không?”
“Như anh biết đấy, vợ chồng thượng nghị sĩ Simpson đã dạy dỗ con bé sau khi nhận nó làm con nuôi.:
“Nhưng ông đã nói với tôi là ông gửi Beth cho họ khi Simpson vẫn còn trong CIA. Nếu con bé có nói điều gì, chắc chắn… “
Gray giơ một tay lên. “Con bé đã hỏi. Đó là sau khi Simpson rời khỏi CIA và bắt đầu sự nghiệp chính trị. Phải nói là trước đây con bé cũng đã đề cập đến chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe một lời thắc mắc như vậy. Họ đã nói với con bé từ nhiều năm về trước khi nhận nó làm con nuôi. Nhưng cũng không có gì để Beth có thể đào sâu thêm nữa đâu. Thật sự thì tôi cũng không chắc con bé đã nói với bao nhiêu người việc này rồi.”
Stone vươn người về trước. “Nó đã nói gì khi nhác đến cha mẹ ruột?”
“Công bằng mà nói anh nên hiểu rằng con bé đã hỏi về mẹ nó trước. Các cô gái mà, chắc anh cũng hiểu, chúng luôn muốn biết.”
“Tất nhiên con bé nên biết về mẹ nó.”
“Họ phải rất khéo léo khi nhắc lại..ừm…cái chết của mẹ con bé.”
“Về kẻ đã sát hại bà ư. Đó là kẻ đang cố tìm cách giết tôi.”
“Như tôi đã nói với anh, tôi không liên quan gì đến chuyện đó cả. Tôi thành thực rất mến vợ anh. Thành thật mà nói, cô ấy có thể sống đến bây giờ nếu anh…”
Stone đứng phắt dậy và nhìn chầm chầm vào Gray khiến ông thấy lạnh cả người dù rằng đã biết rất rõ cách thức giết người của John Carr. Và chưa người nào được ông thuê có thể làm tốt hơn như thế. “Tôi xin lỗi John, à không, Oliver. Tôi thừa nhận đó không phải là lỗi của anh.” ông ngừng lại khi thấy Stone từ từ ngồi xuống. “Họ chỉ nhắc một ít về mẹ con bé, tất cả đều mang ý nghĩa tích cực rằng bà ấy đã chết trong một tai nạn, tôi có thể đảm bảo điều này.”
“Còn tôi?”
“Con bé được kể rằng cha nó là một người lính đã hi sinh vì nhiệm vụ. Tôi tin rằng thậm chí họ đã dẫn con bé đến thăm mộ anh ở Arlington. Đối với con gái, anh đã chết như một anh hùng.” Gray ngừng lại rồi nói tiếp. “Anh thấy thỏa lòng chưa?”
Cách mà Gray trả lời làm stone muốn biết thêm vài chuyện. “Đó đúng là sự thật hay chỉ là sự thật theo cách của Carter Gray, đưa ra một mớ chuyện nhảm nhí để giải khuây cho tôi?”
“Giờ thì còn lí do gì để tôi phải lừa dối anh nữa? Chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng tới ai phải không? cả anh và tôi, không thành vấn đề.”
“Sao ông gọi tôi đến đây đêm nay?”
Để trả lời, Gray bước đến sau bàn làm việc và lôi ra một hồ sơ. ông mở ra và cầm lên ba tấm hình màu của ba người đàn ông cỡ khoảng sáu mươi tuổi, ông đặt từng tấm xuống trước mặt Stone. “Người đầu tiên là Joel Walker, thứ hai là Douglas Bennette và cuối cùng là Dan Ross.”
“Những gã này không liên quan gì đến tôi, cả những tấm hình nữa.”
Gray lôi ra thêm ba tấm hình nữa trong tập hồ sơ, những tấm này có vẻ cũ hơn, hình trắng đen. “Tôi nghĩ nhìn những tấm này anh sẽ thấy quen hơn. Và cả những cái tên nữa: Judd Bingham, Bob Cole và Lou Cincetti.”
Stone chỉ càn nghe qua tên. ông nhìn chầm chằm vào hình những người đã cùng ông sống, chiến đấu và gàn như chết cùng nhau suốt một thập kỉ qua. ông ngước lên nhìn Gray.
“Tại sao ông lại cho tôi xem những thứ này?”
“Vì trong hai tháng vừa qua cả ba người bạn cũ của anh đã chết.”
Chết thế nào?
“Bingham được tìm thấy trên giường ngủ. ông ta bị bệnh ban đỏ. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng không tìm thấy gì bất thường. Cole tự treo cổ. ít nhất có vẻ là vậy và cảnh sát đã đóng hồ sơ vụ đó. Cincetti tìm thấy trong tình trạng say rượu, sẩy chân rơi xuống hồ bơi và chết đuối.”
“Có nghĩa là Bingham chết bình thường, Cole tự tử và Cincetti gặp tai nạn.”
“Dĩ nhiên, cả tôi và anh đều không tin. Ba người cùng đơn vị đã chết trong vòng hai tháng?”
“Thật là một thế giới đáng sợ.”
“Có một chuyện mà cả hai ta đều biết rõ.”
“Ông nghĩ là họ bị giết ư?”
“Tất nhiên.”
“Và ông mời tôi đến đây để làm gì? cảnh báo chăng?”
“Có lẽ đó là cách thận trọng nhất phải làm.”
“Nhưng như ông đã nói, John Carr đã chết. Ai lại đi giết một kẻ đã chết?”
“Cả ba người đó đều được ngụy trang tuyệt vời. Cincetti đặc biệt được chôn cất rất sâu. Nếu kẻ sát nhân tìm được ông ta, chác chắn hán phát hiện ra John Carr thật sự không nằm trong quan tài ở Arlington. Và đó là gã đàn ông còn sống có cái tên là Oliver Stone.”
“Thế ông thì sao? Carter Gray là nhà chiến lược vĩ đại của đám này mà. Và ông chưa bao giờ phải ngụy trang trong suốt những năm qua.”
“Tôi được bảo vệ. Anh thì không.”
“Thế nên ông đưa ra lời cảnh báo cho tôi?” Stone đứng lên.
“Tôi rất tiếc là mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn.”
“Ông đã chuẩn bị để hi sinh tôi và những người bạn từ rất lâu rồi, vì cái đất nước này đây.”
“Mọi chuyện tôi làm đều là vì đất nước này cả.”
“Dù sao ít ra đó là cách để ông biện hộ. Tôi thì không như vậy.”
“Chúng ta đồng ý về sự bất đồng quan điểm này đi.”
Stone quay người đi và bước ra cửa.