Oliver Stone nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Có hai nhân viên điều tra độ chừng ba mươi trong trang phục áo sơ mi với cây súng và huy hiệu giắt trên thắt chiếc dây đai màu đen. Bọn họ lượn lờ như thể những con kền kền chỉ chực vồ lấy những cái xác. Thái độ tự giác trình diện của ông tại văn phòng thường trực của FBI tại Washington cũng không làm ông nhận được chút đặc ân nào, thậm chí có cả Alex Ford, người của sở Mật vụ tháp tùng ông đến cuộc khai báo. Alex còn cho nhân viên điều tra vụ ám sát Carter Gray nghe về thành tích phanh phui đường dây gián điệp gần đây nhất của stone. Tuy nhiên, họ không thèm đếm xỉa đến.
Một trong hai nhân viên nói với Alex, “Công việc của tôi là đối mặt với các tên sát nhân và bằng mọi giá phải khai thác được thông tin.” Rồi anh ta thả phịch người xuống chiếc bàn trước mặt Stone.
“Bây giờ thì khai rõ danh tính một lần nữa. ông tên gì?”
“Oliver Stone, như những gì tôi đã khai bốn lần vừa rồi.”
“Cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân.”
“Tôi đã nói nãy giờ rằng tôi không có bất kỳ một tờ giấy tùy thân nào.”
Tay nhân viên còn lại hỏi đầy nghi hoặc, “Thế nào mà có người ở thế kỷ hai mươi mốt này lại không có bên mình một mảnh giấy tờ tùy thân?”
Stone nhìn anh ta thách thức. “Tôi biết mình là ai. Và chẳng quan tâm có ai biết mình hay không.”
“Vậy ông lặn lội đến đây để nói gì với chúng tôi? Chẳng gì hết ngoài sự thật ông là một đạo diễn phim nổi tiếng trong bộ dạng của một kẻ lang thang thế này ư?”
“Thật ra, tôi đến đây để khai báo với các ông rằng tôi đã viếng thăm Carter Gray tối qua theo lời mời của ông ấy. Khoảng chín giờ, tôi có mặt và rời khỏi đó sau bốn mươi lăm phút. Ông ta cho tài xế đưa tôi về. Tay tài xế đó có thể chứng minh rằng ngôi nhà vẫn còn đứng vững và vị chủ nhân bên trong vẫn còn sống khi tôi ra về.”
Alex ngắt lời, “Anh có nói chuyện với tên tài xế đó không?”
Hai nhân viên điều tra đưa mắt nhìn nhau. Một người cất tiếng hỏi Stone, “ông đã nói chuyện gì?”
“Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi cam đoan rằng nó không dính dáng gì đến những gì đã xảy đến với ngài Gray.” Dĩ nhiên stone thừa biết rằng câu chuyện Gray kể về ba người đàn ông bị giết có liên quan mật thiết đến cái chết của ông.
“Tôi nhận thấy ông không có thái độ hợp tác,” nhân viên điều tra khi nãy nói tiếp.
Người còn lại bồi thêm, “Còn tôi e rằng ông có nguy cơ bị buộc tội cản trở việc điều tra. Ông thích ngồi tù lắm phải không ông stone? Để chúng tôi có thời gian xác minh ông là ai.”
Stone bình tĩnh đáp, “Nếu quý ông đây thấy có thể buộc tội tôi thì cứ việc. Nếu không thì hẹn dịp sau vậy.”
“Ông khá bận rộn nhỉ, ông stone?” một nhân viên mỉa mai nói.
“Tôi muốn giúp gì đó cho các ông. Nhưng tôi muốn thương lượng trước.”
“Nhân viên điều tra không được phép thương lượng.”
‘Tôi sẽ đi cùng các ông đến hiện trường vụ án. Tôi sẽ cho các ông biết nếu phát hiện điều gì thú vị.”
“Thú vị ư? Điều chết tiệt này có nghĩa gì?”, tay nhân viên nói.
“Thì có nghĩa vậy đó.”
“Không đời nào chúng tôi dẫn ông đến hiện trường.”
“Nếu là kẻ giết người thì ông sẽ đến đó để xóa dấu vết,” một nhân viên khác lên tiếng.
Stone thở dài. “Gọi giùm tôi giám đốc FBI.”
“Liệu tôi có nghe nhàm không?”, một nhân viên chồm tới, nhìn ông đày nghi hoặc.
“Cho tôi nói chuyện với giám đốc FBI. Gàn đây, ông ấy mới trao bằng khen cho tôi. Nhân tiện đến đây tôi cũng có đem theo. Tôi cũng đã gọi đến văn phòng ông ấy. Tôi nói sẽ gọi lại nếu gặp rắc rối.”
Stone đưa tấm bằng cho một nhân viên điều tra. Người bạn đồng nghiệp kia cũng ghé vai chăm chú đọc rồi liếc nhìn Alex đang khẽ nhún vai.
Stone nói, “Các anh sẽ gọi cho ông ấy hay chúng ta sẽ không làm phiên ngài giám đốc và đi thẳng đến hiện trường? Tôi không có nhiều thời gian.”
Cuối cùng một nhân viên nói “Không việc gì phải quấy rầy ông ẩy,”
Stone đứng dậy. “Rất vui vì điều này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.