Tôi rất mừng vì Gregori khá hữu ích,” Carter Gray nói với vị giám đốc CIA.
Họ đang ngồi bên trong phòng làm việc của căn hàm. Gray ngày càng thích thú với nơi trú ngụ hiện tại này. Sống dưới lòng đất quả không tệ chút nào. Không gặp trở ngại về thời tiết, không kẹt xe và một mình một cõi.
Trước đây, Gregori Tupikov vốn là đại sứ Xô viết ở Mỹ trong những năm cuối của thời kỳ chiến tranh lạnh, ông không còn phục vụ cho nước Nga nữa mà chỉ phục vụ cho chính bản thân mình. Một nhà tư bản vui vẻ và béo núc na núc ních, ông vừa mới đi định cư ở nước ngoài, ông tham gia điều hành một tập đoàn đầu tư từng chi phối cả ngành kinh doanh khai thác than đá rồi bán lại toàn bộ công ty cho một tập đoàn người Nga khác. Gregori đủ khôn ngoan để biến khỏi nơi này trước khi có bàn tay của chính phủ nhúng vào những ngành béo bở như thế. ông sống chủ yếu ở Thụy Sĩ nhưng bất động sản lại tập trung ở Paris và New York cùng với hàng triệu đô la được quản lý cẩn thận bởi tập đoàn đầu tư nổi tiếng Goldman Sachs.
Gray vừa đọc xong bản báo cáo thu thập được sau cuộc gặp mặt với Tupikov. “Vậy là Lesya và Rayfield Solomon đã kết hôn ở thành phố Volgarad; và ngay sau đó tìm cách rời bỏ Đảng Cộng sản Xô viết.”
Vị giám đốc gật đầu. “Theo những gì Gregori nhớ và dò hỏi bạn bè cũ, ban đầu họ đến Ba Lan, rồi Pháp và cuối cùng là Greenland (1l Lesya có phải là người Do Thái không?”
“Tôi không biết. Solomon là người Do Thái, tuy không phải là người ngoan đạo. Công việc gián điệp hạn chế việc hoàn thành các nghĩa vụ giáo lý.”
“Tôi đi nhà thờ Presbyterian mỗi chủ nhật đấy nhé,” ngài giám đốc nói.
“Chúc mừng anh. Quay trở lại vấn đề, nếu Gregori biết rõ việc này, tại sao ông ta không có phản ứng gì hết?” Rồi Gray tự trả lời. “Vì ông ta nghĩ rằng cô ta vẫn còn làm việc cho chính quyền Xô viết.”
“Thật thế ư?” ngài giám đốc hỏi đầy nghi hoặc.
“Dĩ nhiên”, Gray thẳng thừng đáp. “Còn sau khi rời Greenland thì sao?”
“Thật không may là đến lúc đó dấu vết hoàn toàn biến mất, cho đến bây giờ. Chuyện xảy ra quá lâu rồi.”
“Không thể biến mất được,” Gray cắt ngang.
“Chính xác Solomon chết ở đâu? Đây vẫn là điều bí ẩn.”
Gray tìm kiếm trong xấp tài liệu đang nghiên cứu, vờ như xem lại mọi chi tiết. Trong khi chúng gàn như in sâu vào tâm trí ông. “Brazil. São Paulo.”
“Anh ta làm gì ở Sao Paulo?”
“Không rõ lắm. Từ lúc đó, anh ta không làm việc cho chúng tôi nữa. Lesya đã mua chuộc anh ta.”
“Và anh ta đã chết ở đó?”
Gray gật đầu. “Chúng tôi dò hỏi những người quen ở Nam Mỹ. Sau khi điều tra, họ chứng minh rằng anh ta đã tự sát.”
Tay giám đốc nhìn Gray. Gray nhìn lại.
“ồ, dĩ nhiên,” vị giám đốc nói. “Và Lesya đã bỏ đi một mình ư?”
“Có lẽ vậy. Còn gì nữa sao?”
“Có thể.”
Gray ngước nhìn lên và bắt gặp nụ cười khinh khỉnh của ông ta. ông nhớ lại vị giám đốc đương nhiệm này của CIA khi còn là một nhân viên điều tra mật vụ trẻ tuổi, một người sở hữu khuôn mặt gian xảo nhất trong số những người ông đã từng dạy dỗ. Gray đã phải xấu hổ vì những khuyết điểm đó của ông ta. Và khi đã trở thành giám đốc CIA, bản tính đó ngày càng thể hiện rõ rệt.
“Nói cho tôi biết đi.”
“Hôm đó Gregori ắt hẳn đã rất vui vẻ. Theo lời hướng dẫn của anh, khi người của chúng ta ở Paris gặp anh ta, anh ta đã mời ông ấy hàng tẩn tôm hùm.”
“Và rượu vodka hiệu Moskovskaya nữa chứ? Thức uống khoái khấu của ông ấy đấy.”
“Cả 3,4 lít đó. Và chúng tôi còn cung cấp một hay hai cô nàng tóc đỏ nữa.”
“Và?”
“Anh ta kể rằng có tin đồn rằng Lesya phải kết hôn.”
“Phải kết hôn ư?” Gray hỏi đầy kinh ngạc.
Vị giám đốc dùng tay làm một cử chỉ trước bụng.
“Cô ta có thai ư?” Gray thốt lên.
“Gregori tin như thế.”
Gray ngồi xuống. Biết đâu đứa bé chào đời là kẻ giết người. “Vì thế, tính đến thời điểm này, nó cũng khoảng ba mươi lăm nhỉ?”
Vị giám đốc gật đầu. “Nhưng tôi nghi ngờ liệu đây có phải là con của Solomon không?”
“Nhưng nếu Lesya và Solomon cưới nhau ở Nga khi cô vẫn đang mang thai, vậy thì đứa trẻ sinh ra ở đâu? Trong trường hợp họ rời khỏi nước Nga ngay sau khi cưới thì nơi đứa bé chào đời có thể là Ba Lan, Pháp, Greenland hay có thể là Canada.”
“Canada? Tại sao lại có Canada ở đây trong khi điểm đến cuối cùng của họ là ở Greenland?”
Gray quan sát vị lãnh đạo của tổ chức tình báo quốc gia tối cao này. ông ta khởi đàu sự nghiệp tại CIA, sau đó dấn thân vào con đường chính trị, ông ta đã ở lại đó cho đến khi một quyết định lập lờ của Tổng thống đã buộc tay Giám đốc cũ vướng vào một vụ tranh chấp chính trị và ông ta được đưa lên làm Giám đốc CIA. Chúa đã giúp đăt nước này.
“Làm sao họ có thể đi về hướng Tây mà không đi ngang qua Canada? Ngay cả lộ trình bay về cũng có vô số chuyến bay ghé qua Mỹ. Và đó là địa điểm thuận lợi nhất để thám thính tình hình. Lúc trước trên đường đi công tác, tôi hay ghé Greenland trước khi về nhà. Điều đó giúp anh có thể cắt đuôi nếu có ai đang theo dõi ở Greenland. Và hắn ta sẽ kẹt cứng trong vùng Bác Cực lạnh lẽo ẩy.”
“Cũng có thể họ đến đất nước này để sinh đứa bé. Nó sẽ được mang quốc tịch Mỹ.”
“Tôi không nghĩ họ đến đây để sinh con. Định cư và sinh con ở Canada đỡ phức tạp hơn Mỹ. Thông tin cũng dễ dàng thay đổi.”
“Cứ cho là vậy đi, nhưng cũng chẳng đưa cuộc điều tra đi đến đâu.”
“Tôi không đồng ý. Số lượng nhập cư từ Greenland qua Canada rất hạn chế. Lúc trước còn ít hơn nhiều. Montreal? Toronto? Ottawa? Có thể là Nova Scotia hay Newfoundland?
Chúng ta có thể bắt đàu ở đó.”
“Chính xác là bắt đàu làm gì?”
“Chúng ta sẽ khoanh vùng giới hạn thời gian trong vòng mười hai tháng.” Gray đưa ra khoảng thời gian. “Và chúng ta sẽ tìm kiếm các hồ sơ khai sinh ở những nơi đó. Chỉ cần tìm những bé trai.”
“Tại sao không bao gồm cả con gái?”
“Chỉ càn con trai thôi,”Gray lặp lại.
“Sẽ là một cuộc tìm kiếm mò kim đáy bể. Nó sẽ tiêu tốn rẫt nhiều thời gian của chúng ta.”
“Hồ sơ khai sinh chắc chắn sẽ được lưu trữ trên máy tính. Một công việc khá dễ dàng.”
“Phải, nhưng nguồn tài liệu cần phải…”
Gray rướn người về phía trước và ngắt lời ông ta bằng một cái nhìn đáng sợ. “Hậu quả của việc không tìm kiếm sẽ là thảm họa cho cả đất nước này.”