Oliver Stone vừa xong việc thì nghe tiếng một chiếc xe hơi tông mạnh vào cánh cổng nghĩa trang, ông phủi bụi quăn và nhìn về hướng đó, một cảm giác nhàm chán lại dâng lên. Trước đây cô ta cũng đã làm vậy với ông nhưng thật sự cô ta đã quay lại. Không hiểu sao Stone không nghĩ rằng cô ta lại dám gây chuyện thêm một lần nữa. ông phải suy nghĩ xem có thể làm gì vì ông không muốn mất cô.
Annabelle bước ra khỏi xe và đi vào chiếc cổng đã mở. Chiếc áo khoác dài đen của cô bay phấp phới trong gió, bên trong mặc một bộ váy dài tới gối và giày ống; mái tóc nhét kín dưới chiếc mũ mềm rộng vành. Stone đóng cửa nhà kho gần chỗ ông ở và khóa móc lại.
Ông nói, “Milton có nói với anh chuyến đi của em đã thắng lợi mỹ mãn. Anh không tin rằng mình phải nghe những từ “xuất sắc”, “đáng kinh ngạc” và “điềm tĩnh” được lạm dụng để miêu tả một người nào đẩy. Chắc em biết anh đang nói về em đấy chứ.”
“Milton đã thực hiện được một chiêu lừa tuyệt vời. Em không quá lời đâu.”
“Hắn còn bảo em gặp rắc rối trên đường về. Có chuyện gì xảy ra thế?”
Cô ta liếc vào ngôi nhà. “Chúng ta vào bên trong được chứ?”
Những vật dụng trong nhà stone cực kì đạm bạc. Một vài cái ghế, vài chiếc bàn cũ, một tủ đày sách đa ngôn ngữ đã oằn xuống, một chiếc bàn làm việc cũ kĩ đã bị mọt ăn, cùng với một góc nhỏ dùng để nấu ăn, phòng ngủ và phòng tám bé xíu được gói gọn trong một diện tích rộng khoảng sáu mươi mét vuông.
Họ ngồi lên hai chiếc ghế dễ chịu nhất nằm gần lò sưởi bỏ không, đó là hai chiếc duy nhất có nệm lót.
“Em đến để báo với anh rằng em sắp đi. Và sau những chuyện đã xảy ra, em thấy mình còn nợ anh một lời giải thích,” cô ta nói.
“Em không có gì nợ anh cả, Annabelle.”
“Đừng nói thế!” cô ta ngát lời. “Khó khăn như thế là đủ rồi. Nên hãy nghe rõ những điều em nói đây, Oliver.”
Ông ngồi xuống, khoanh tay chờ đợi.
Cô ta lôi một tờ báo ra khỏi túi áo và đưa cho ông. “Đọc cái này trước đi.”
“Tên Anthony Wallace này là ai thế?” ông hỏi sau khi lướt hết bài báo.
“Người trong vụ làm ăn của em,” cô ta nói một cách mơ hồ.
“Trong vụ lừa đảo vừa rồi à?”
Cô ta gật đầu một cách lơ đãng.
“Sao lại có ba người chết?”
Annabelle đứng lên và bắt đàu đi đi lại lại. “Chuyện này làm em phát điên lên mất. Em đã nói Tony không được làm gì cả và hạn chế tiêu xài. Nhưng hán đã làm gì kia chứ? Hắn đã làm ngược lại hoàn toàn và giờ thì ba người vô tội đã bị giết.”
Stone cầm lại tờ báo. “ồ, tình hình này thì ngài Wallace cũng sẽ sớm đi theo ba người kia thôi.”
“Nhưng Tony đâu phải là tên khờ khạo. Hắn biết chính xác là hắn đang làm gì mà.” “Vậy chính xác là làm gì?”
Cô ta ngừng lại. “Oliver, em rất mến và tôn trọng anh, nhưng chuyện này hơi…”
“Bất hợp pháp à? Anh hi vọng là em biết anh chẳng thấy bất ngờ gì với chuyện này
“Và điều đó không làm anh khó chịu chứ?”
“Anh nghi ngờ những gì em có thể làm liệu có thể vượt hơn những gì anh đã thấy trong đời chưa?”
Cô ta ngẩng đầu lên. “Đã thấy hay đã làm?”
“Ai đang truy đuổi em và tại sao?”
“Không cần anh phải lo.”
“Cần chứ nếu em muốn anh giúp.”
“Em không cần sự giúp đỡ. Em chỉ muốn anh hiểu là tại sao em phải đi.”
“Em có nghĩ liệu em sẽ an toàn hơn khi đi một mình không?”
“Em nghĩ là anh và những người khác sẽ an toàn hơn nếu không có em ở đây.”
“Đó không phải là điều anh yêu cầu em làm.”
“Em đã từng rơi vào tình cảnh khó khăn nhiều rồi và em luôn tự tìm cách để thoát khỏi chúng.”
“Thoát khỏi trong hoàn cảnh bị kẹp chặt thế này à?” ông liếc qua tờ báo. “Gã này có vẻ chưa lởn vởn đến đây đâu.”
“Tony đã phạm sai lầm, một sai lầm lớn. Em không định ra đi như vậy. Em sẽ ẩn nấp càng lâu càng tốt và bỏ đi thật xa.”
“Nhưng em đâu biết Tony nói gì với họ. Hắn có manh mối gì để truy lùng được em không?”
Annabelle ngồi lên khoảng lát đá nhô ra trước lò sưởi. “Có,” cô ta nói cộc lốc. “Có thể chứ,” cô chỉnh lại.
“Thế thì đó là tất cả những lý do khiến em không nên đi một mình. Bọn anh có thể bảo vệ em.”
“Oliver à, em rất cám ơn tình cảm của anh nhưng anh không biết mình đang dính vào chuyện gì đâu. Hắn không chỉ là tên cặn bã vô sỉ lắm tiền với nhiều thế lực đứng sau mà trên hết do những gì em làm là bất hợp pháp. Anh sẽ phải chứa chấp một tên tội phạm, và điều này sẽ đe dọa cuộc sống của anh.”
“Đây đâu phải là lần đàu tiên,” ông đáp lại.
“Thế anh tưởng mình là ai?” cô ta hỏi mỉa mai.
“Em đã biết những gì càn phải biết về anh rồi.”
“Và em nghĩ em là một tên nói láo đẳng cấp.”
“Thôi đừng phí thời gian nữa, nói cho anh nghe về hắn ta đi.”
Cô ta xoa xoa những ngón tay dài mảnh khảnh vào nhau, hít một hơi thật sâu và nói, “Hắn tên là Jerry Bagger. Là chủ casino Pompeii lớn nhất ở thành phố Atlanta. Cách đây vài năm hán đã phải rời khỏi Vegas vì tính côn đồ. Hắn sẵn sàng moi ruột anh nếu anh ăn
cắp năm đô la tiền chơi bài.’
“Thế em đã cuỗm của hắn được bao nhiêu?” “Sao anh lại muốn biết?”
“Phải biết động lực nào làm cho hắn phải đuổi theo em như thế.”
“Bốn mươi triệu đô la. Anh có nghĩ từng đó sẽ gây kích động cho hắn không?”
“Ấn tượng đấy chứ. Nhưng có vẻ Bagger không phải là người dễ bị lừa.”
Annabelle mỉm cười. “Phải thừa nhận rằng đó là một trong những vụ làm ăn khá nhất của em. Nhưng Jerry rất nguy hiểm và vốn không phải loại người ôn hòa. Nếu hắn cho rằng có ai đó đang giúp em thì người đó sẽ lãnh hình phạt tương tự. Hán luôn dùng đúng một thủ đoạn là: chết đau đớn, rất đau đớn.”
“Em không có chứng cứ nào cho thấy hắn biết em ở D.c à?”
“Không. Tony không biết chuyện này. Việc em đến đây. Những người khác cũng không biết.”
“Thế còn người nào khác trong đám lừa đảo đó? Bagger có thể tìm họ.”
“Hắn có thể làm thế. Nhưng như em đã nói là họ cũng không biết em đang ở đây.”
Stone khẽ gật đầu. “Tất nhiên chúng ta không chắc được liệu Bagger đã biết hay vẫn chưa biết chuyện này. Anh chắc rằng những thông tin công bố về cuộc phiêu lưu nhỏ của chúng ta nằm ở Thư viện Quốc hội cũng không có tên và hình của em. Tuy nhiên chúng ta không thể hoàn toàn cho rằng sẽ không có thứ gì ở đây có thể giúp hắn truy lùng ra em.”
“Kế hoạch đầu tiên của em là chạy trốn xuống Nam Thái Bình Dương.”
Stone gục gặt đàu. “Những kẻ trốn chạy luôn chui đầu về Nam Thái Bình Dương. Đó có thể là địa điểm đầu tiên Bagger tìm đấy.”
“Anh đùa với em à?”
“ừ, một chút thôi. Những cũng đúng một phần.”
“Vậy anh thật sự nghĩ rằng em nên ở đây à?”
“Đúng thế. Anh sẽ xem như em đã xóa hết vết tích của mình. Không có bất cứ dấu vết nào dẫn đến đây, tên, thông tin về chuyến đi, hình ảnh và bạn bè chứ?
Cô ta gật đầu. “Đến đây là việc không dự tính trước. Còn mọi thứ khác thì đều lẩy bí danh.”
“Điều quan trọng phải làm bây giờ là phải hết sức nhẹ nhàng moi cho được Bagger biết gì.”
“Oliver à, anh không thể đến bất cứ nơi nào gàn anh ta được. Như thế chẳng khác nào là tự sát.”
“Anh biết phải làm gì mà, cứ để anh đi thăm dò trước đã.”
“Từ trước tới nay em không yêu cầu ai phải giúp mình cả.”
“Anh đã phải mất mấy chục năm mới có thể đề nghị được một người giúp đỡ mình.”
Cô ta trông rất bối rối. “Nhưng anh có vui với điều mình làm không?”
“Giờ đây đó là lý do khiến anh thấy mình nên sống. Hãy rời khỏi khách sạn em đang ở và chuyển đến một nơi khác. Anh nghĩ em có tiền.”
“Tiền không thành vấn đề.” Cô ta đứng dậy và tiến ra cửa rồi quay lại. “Oliver, em rất biết ơn anh vì điều này.”
“Hi vọng em có thể nói câu này khi mọi chuyện kết thúc.”